Nguyệt Lại Vân Sơ

Chương 14




Hắn biết mình đang nằm mơ. Bởi vì giấc mộng này, hắn đã nằm mơ rất nhiều lần rồi.

Hắn đi đến ngọn núi phía sau Dịch Thuỷ đình, lội qua một dòng suối trong veo, vòng qua một cánh rừng, rồi nhìn thấy căn nhà đơn sơ kia.

Hắn xuyên qua màn sương ban mai, chậm rãi đi đến trước cửa phòng. Qua bao năm tháng, trên tường đã phủ một lớp rêu xanh. Dưới mái hiên, có một chú nhện nhỏ đang chậm chạp dệt mạng. Sương sớm trong suốt đọng trên mạng nhện như những hạt trân châu.

Hắn không cần đẩy cửa ra, cũng biết căn nhà trống rỗng.

Dù có thử bao nhiêu lần thì kết quả vẫn giống nhau thôi. Khi tỉnh dậy, còn lại, chỉ có hư không… Nhưng ngay cả như vậy, cho dù biết rõ kết quả, thì hắn vẫn muốn tự mình nhìn thật rõ ràng.

Cánh cửa đã mục nát phát ra tiếng ken két, chậm rãi mở ra.

Nhưng, lúc này đây, cô đang đứng ở đó. Ánh ban mai phủ một tầng ánh sáng lên cô, khiến cả người cô tỏa sáng, làm tầm mắt hắn trở nên mông lung…

Nhưng khi hắn đang mừng muốn phát điên lên thì hắn lại tỉnh dậy. Trước mắt chỉ có những mảng nham thạch xù xì dày đặc. Lòng hắn lặng xuống, trống rỗng và cô đơn. Hắn nhìn xung quanh, nhận ra nơi này là một hang động nhỏ, trong động phủ lớp lá thông rất dày, mềm mại mà khô ráo, vẫn còn thoang thoảng mùi cỏ cây.

Hắn vừa định đứng dậy, thì thấy đầu óc choáng váng. Trí nhớ dần dần hiện về, giúp hắn nhớ lại tình cảnh bây giờ của mình. Hắn đuổi theo yêu quái vào cốc Hủ Tức, lại nhất thời sơ ý, trúng phải mê hương. Còn chuyện sau đó, thì lại rất hỗn loạn …

Hắn không chết? Có người cứu hắn?

Hắn nghi hoặc chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài động.

Phía sau màn khói mù, là một chùm ánh sáng lấp lánh, lóe sáng giống như sao. Cô vắt chéo hai chân, ngồi trên một thân cây khô, tay thì đang nâng bảo kiếm Tinh Lưu để ngắm nhìn. Dưới chân cô là một cái đầm nước trong vắt. Ánh sáng lấp lánh rọi xuống, soi rõ hình ảnh phản chiếu như gương.

Phát hiện có người tới gần, cô nâng mắt nhìn về phía hắn, mỉm cười, nói: “Ngươi tỉnh rồi hả.”

Thất thần, nhưng chỉ trong chốc lát. Hắn nhìn người trước mắt mình, hơi thở của người đó phảng phất mùi ma vật, rồi sau đó, hắn không nói một lời, lập tức ra tay công kích.

Cô cả kinh, cuống quít bật dậy né tránh, nhưng vẫn chậm một bước, cổ tay đang cầm thanh kiếm bị hắn bắt lấy. Bàn tay hắn dùng sức bẻ quặt khuỷu tay của cô. Kiếm phong rung mình, kề sát vào cổ họng cô. Dưới tình thế nguy cấp, cô vội xoay tay bắt lấy cổ tay hắn, ngăn cản kiếm thế.

Cô khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy trong mắt hắn tràn ngập sát khí, toàn thân lạnh lùng, sắc bén như đao, còn đâu sự yếu đuối bi thương lúc trước. Cô cảm thấy khó hiểu, mở miệng nói: “Ngươi làm gì vậy?”

Sao thanh âm lại quen thuộc đến vậy… Không chỉ dung mạo, mà ngay cả thanh âm cũng có thể biến thành tương tự sao. Sự căm giận trong lòng hắn lại tăng thêm vài phần, dùng thanh âm vô tình lạnh lẽo như băng nói: “Yêu nghiệt, ngươi nghĩ mình hóa thành như vậy, thì ta sẽ không giết ngươi? !”

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta vừa cứu ngươi.”

“Yêu ma quỷ kế, đừng mơ tưởng có thể gạt được ta!” Hắn lại tăng thêm lực ở tay, đem kiếm phong áp về phía cô.

Cô cũng dồn thêm lực đạo, cố gắng ngăn cản hắn, cô bất đắc dĩ lặp lại một lần: “Ta vừa cứu ngươi.”

Hắn không thèm để ý tới, phẫn hận vẫn ngập trong mắt, như lửa cháy mãnh liệt.

Cô không hề sợ hãi, dứt khoát để mặc kiếm phong ép sát, kéo gần khoảng cách với hắn. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, vừa nghiêm túc vừa thành khẩn mà lập lại một lần nữa: “Ta vừa cứu ngươi.”

Nhưng không ngờ một giây đó, hắn bỗng nhiên không dám nhìn vào ánh mắt của cô. Một sự quen thuộc vô cùng chậm rãi lan tỏa, chạm đến phần ký ức mềm mại nhất của hắn, làm dao động sát niệm của hắn.

Cô phát hiện ra hắn đã thả lỏng tay, cô cười rồi hỏi: “Còn chưa buông tay à?”

Hắn nghe cô nói vậy, vội buông tay, lập tức đẩy cô ra.

Lại không ngờ, một cú đẩy này, cô không hề phòng bị. Người cô nghiêng đi, ngã thẳng xuống nước.

Chuyện phát sinh như vậy, ngay chính hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hắn hơi bối rối nhìn mặt nước, thấy cô vô cùng chật vật nên đi tới gần. Cô không ngừng ho khan, với tay ôm lấy thân cây khô ngay gần hắn, nói một cách ai oán: ” Cách ngươi báo ân thật đúng là đặc biệt…”

Hắn không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy hơi áy náy. Hắn do dự một lát, rồi chìa tay về phía cô.

Cô không khách khí mà lập tức cầm lấy tay hắn, mượn lực hắn đi lên. Ngày xuân vẫn còn khí lạnh, mà cả người cô ướt đẫm, chỉ một luồng gió lạnh thổi qua, đã khiến cô lạnh run lên.

Hắn thấy vậy cùng không nói năng, lấy mấy nhành cây, yên lặng đốt lửa. Đợi đến khi đống lửa bốc cháy rừng rực, thì hắn cởi áo khoác đưa cho cô, mặt lạnh lùng nói: “Thay y phục ướt.”

Cô cười dịu dàng, không đáp lại hắn mà bắt đầu cởi áo ngoài.

Hắn thấy thế, nhướn mày, ném cái áo khoác trong tay đi, xoay người đi sang chỗ khác, trách mắng: “Hỗn trướng! Nam nữ khác biệt, ngươi không biết liêm sỉ sao? !”

“Không biết.” Cô đáp vô cùng hùng hồn, cung không hề có ý ngừng động tác cởi đồ. Cô bỏ y phục ẩm ướt xuống, phủ thêm quần áo của hắn, cô cười đi đến bên đống lửa sưởi ấm, điềm nhiên như không có việc gì.

Hắn liếc cô một cái, hung hăng thở dài. Chắc là hắn bị điên rồi, nên mới nói chuyện liêm sỉ với yêu nghiệt. Hắn cau mày, nhặt y phục ướt đẫm của cô lên, phơi lên một nhành cây, đặt cạnh đống lửa để hong khô.

Cô nhìn hắn bận bịu, cười hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Hắn chuyên chú bắt tay vào làm việc, không thèm trả lời.

Cô cũng không để tâm, tiếp tục nói: “Ta tên là Cảnh Phương Thanh, bọn họ đều gọi ta là Tiểu Cảnh.”

Nghe thấy cái tên này, tim hắn như bị bóp nghẹn. Hắn đứng dậy, lạnh lùng nói: “Làm càn! Họ tên của sư phụ ta há có thể để cho ngươi bôi nhọ!”

“Sư phụ của ngươi cũng tên như vậy sao?” Cô vẫn mỉm cười như cũ, lời nói không hề mang ác ý.

Hắn bỗng nhiên không biết nên làm như thế nào mới đúng. Người trước mắt này rất có thể là yêu ma, cô hóa thành bộ dạng của sư phụ hắn, thậm chí còn dùng họ tên của sư phụ hắn, chuyện này rõ ràng là âm mưu của phủ Cức Thiên. Hắn phải giết cô mới đúng, nhưng…

Hắn nắm chặt nắm đấm, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự rung động trong giọng nói. Hắn cắn răng, nói với nàng: “Biến trở về đi! Biến trở về hình dạng của ngươi mau!”

Cô bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, nói: “Đây là hình dáng của ta.”

“Đủ rồi!” Hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức xoay người rời đi.

Cô hơi hơi nhíu mày, nhìn về hướng hắn đi. Cuối cùng lại nhoẻn môi cười, cô cất bước, nhẹ nhàng đi theo.



Hắn không biết vì sao mình muốn chạy trốn, càng không biết bản thân mình khiếp đảm và sợ hãi đến vậy là vì cái gì…

Có lẽ, tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, vẫn bị nhốt ở trong giấc mộng. Hoa trong gương, trăng trong nước, chẳng qua là những điều vô căn cứ. Sư phụ của hắn đã chết rồi, chính mắt hắn đã nhìn thấy thi hài, tận mắt nhìn cô lạc táng. Sáu năm đông đến hạ qua, là sáu năm dày vò, chẳng lẽ còn chưa đủ để hắn nhìn thẳng vào sự thật? Sao lúc này hắn có thể dao động, thật đáng hổ thẹn, và thật đáng thương hại như vậy?

Hắn bỗng ngừng bước chân, cố gắng kìm nén mạch suy nghĩ hỗn loạn của mình, thấp giọng nói với chính mình: “… Người đã chết rồi, là bị phủ Cức Thiên hại chết … Mày phải báo thù…”

Bỗng nhiên, giữa bốn bề tĩnh lặng truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Hắn đình chỉ lại mạch suy nghĩ, nâng mắt nhìn chung quanh. Âm khí dập dờn dưới đất như sóng cuồn cuộn, mang theo điềm xấu yêu dị. Hắn theo bản năng muốn rút kiếm ra, nhưng khi chạm đến vỏ kiếm thì thấy trống trơn.

Ấy vậy mà hắn đã quên, vừa rồi bảo kiếm Tinh Lưu cũng rơi theo yêu ma kia xuống nước…

Hắn thở dài não nề, thất vọng về bản thân mình đến cực điểm. Hắn định quay trở lại tìm kiếm, thế nhưng tiếng khóc của trẻ sơ sinh càng lúc càng thê thảm hơn.

Lúc trước hắn cũng bị tiếng khóc này dụ vào cạm bẫy, nhất thời hơi do dự. Nhưng chung quy lòng muốn cứu người vẫn chiếm thượng phong, hắn tạm thời không tìm kiếm nữa, gọi bảo kính Uyên Rừng ra, nương theo tiếng khóc mà đi.

Một lát sau, hắn đã đứng trước một cái hố sâu hoắm. Khi nhìn xuống cái hố đó, hắn không kiềm nén được sự kinh hãi.

Dưới cái hố đó đầy hài cốt, mỗi một cái bộ xương đều là hình dạng trẻ con. Những đứa trẻ này đáng lẽ ra có thể cười đùa vui chơi bên cha mẹ, nay lại mục nát hoàn toàn biến dạng. Không chỉ có như thế, hình dáng của bọn chúng rất quỷ dị, hiển nhiên là vì ma chủng cấy vào người mà sinh ra biến dị. Chắc chắn trước khi chết chúng đã bị hành hạ rất nhiều…

Lại liên tưởng đến thân thế mình ngày trước, Lâm Xuyên càng đau thương căm phẫn hơn. Lúc này, tiếng khóc yếu ớt kia lại vang lên. Phía dưới đống hài cốt đó, hình như có động tĩnh.

Lâm Xuyên quan sát thật kỹ càng, thì thấy một cánh tay non nớt đang với ra từ dưới đống hài cốt, như đang cố gắng muốn bắt lấy một thứ gì đó. Lòng hắn vui mừng vô cùng, vội vàng nhảy xuống cứu giúp.

Lúc này, thanh âm của Phương Thanh vang lên, vội vàng kêu: “Không được! Mau lui lại!”

Nhưng mà, lúc gọi hắn thì đã muộn, hắn đã nhảy vào trong hố.

Nói thì chậm mà sự việc xảy ra rất nhanh, cái hố sâu đột nhiên rung lên, phía trên đỉnh hố, bỗng mở ra bốn hàm răng nanh sắc nhọn. Thì ra, dưới đống hài cốt che kín hố, là một cái miệng khổng lồ!

Lâm Xuyên kinh hãi, nhưng vẫn cố gắng cứu người. Hắn tìm thấy bàn tay nhỏ bé dưới đống hài cốt, vội vàng kéo nó lên. Chỉ trong một cái chớp mắt đó, cánh tay nhỏ bé kia bỗng vươn dài ra, cuốn lấy cổ tay hắn. Khi nhìn kỹ lại, thì cánh tay nhỏ bé kia đã biến thành cái lưỡi dài màu đen. Rồi sau đó, hàng loạt những chiếc lưỡi màu đen xông ra từ dưới đống hài cốt, cuốn lên tay chân hắn.

Phía trên những chiếc lưỡi đó, gắn đầy gai nhọn, mạnh mẽ đâm vào da thịt hắn. Sự đau đớn khác thường cùng với cái nóng bỏng như bị thiêu đốt, bỗng chốc khơi gợi lại ký ức.

Ma độc…

Hắn cắn chặt răng, giơ cao bảo kính trong tay, quát: “Minh quang chiếu động, khai giải kính giới!”

Bảo kính vâng lệnh, ánh sáng chói lọi tràn ra, ôm lấy thân thể hắn, những cái lưỡi màu đen đang cuốn lấy hắn nháy mắt bị thiêu thành tro tàn. Bỗng nghe thấy con yêu quái kia gầm rít, vọng lên từ dưới hố sâu, chấn động cả màng nhĩ. Con yêu quái hiển nhiên là đã nổi cơn giận dữ, cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn nhanh chóng khép lại, dường như muốn nuốt chửng hắn.

Lâm Xuyên bình tĩnh nâng bảo kính lên thi triển thuật pháp, muốn phá vỡ vòng vây. Thế nhưng, những cái lưỡi màu đen lúc nãy bị bảo kính thiêu cháy bỗng vặn vẹo vùng lên, phun ra hàng loạt chất lỏng màu đen. Chất lỏng kia hôi thối không chịu nổi, phun ra như mưa rơi. Đột nhiên có một hai giọt dính vào người, khiến hắn cảm thấy đau nhói. Chất lỏng kia có thể ăn mòn da thịt, đục thẳng xuống xương cốt. Hắn không có chỗ tránh né, nên đành phải lấy ánh sáng của bảo kính tạm thời đối kháng. Nhưng chất lỏng này càng ngày càng nhiều, dần dần tích tụ dưới chân, sắp sửa ngập đến người hắn .

Hắn không e ngại cái chết, nhưng cũng không muốn bị yêu quái nuốt vào bụng, chẳng thà đồng quy vu tận với nó còn hơn, cũng coi như báo thù cho những đứa trẻ này.

Hắn nghĩ đến đấy, rũ bỏ phòng ngự, giương chiếc gương lên niệm khẩu quyết: “Kính ảnh di thiên!”

Tiếng nói vừa dứt, gương sáng thu lại hết ánh sáng, đột nhiên hóa thành bóng đen, chui vào cổ họng của yêu quái, đột kích vào trong cơ thể nó.

Yêu ma gầm lên đau đớn, cái miệng đầy răng mở ra, để lộ một đường sáng. Nhưng hắn không còn sức để nhảy lên nữa, chất lỏng màu đen đã ngập đầy hai chân hắn, sắp sửa nuốt trọn hắn.

Đúng lúc này, thanh âm của cô vang lên, niệm khẩu quyết khiến hắn bất ngờ: “Minh quang chiếu động, khai giải kính giới!”

Thanh âm vô cùng chấn định, hào quang chói lọi, ấm áp chói sáng như ánh nắng mặt trời, bỗng chốc bao phủ người hắn. Chất lỏng màu đen nao núng sợ hãi như vật sống, đảo mắt đã bị đuổi cho dạt đi. Ngay lúc hắn đang ngạc nhiên, thì cô tung người xuống, ôm lấy thắt lưng hắn, mang theo hắn vọt người bay lên.

Tiếng gào đau đớn của yêu quái dần trầm xuống, cuối cùng chìm vào tĩnh lặng.

Cô thở ra một hơi, hai tay vẫn ôm lấy thắt lưng hắn, cười nói: “Ta lại cứu ngươi một lần nữa nha…”

Lâm Xuyên nhìn người cô tỏa ra một vầng ánh sáng rực rỡ như ngọc ngà, đúng là vô cùng thanh khiết trong lành, làm sao còn nửa phần yêu ma tà khí. Tim hắn bỗng đập loạn nhịp, nhất thời suy nghĩ rối loạn vô cùng.

Cô, chẳng lẽ không phải là ma vật?

Tác giả có việc muốn nói: Khụ khụ, hiển nhiên, giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa.

Tiểu xuyên nhi, đừng giả vờ lạnh khốc, bản tính của ngươi vẫn luôn là hiền thê lương mẫu…

Sư phụ Phương Thanh à… Ừhm… lễ tiết của cô đi đâu mất hết rồi …

Còn nữa, nhóm yêu ma phủ Cức Thiên… Kỳ thật, cho dù muốn làm hồng nương (bà mối) cũng không cần liều mạng như vậy…

[ Lâm Xuyên: ... ]

[ Phương Thanh: ... ]

[chúng phủ Cức Thiên: T_T... Cầu các người nhanh nhanh ở cùng một chỗ đi! ! ! Bị thương không dậy nổi rồi a! ! ! ]

[ hồ ly: Chúng ta bắt đầu mở hội đoán vui có thưởng! 'Muốn tác hợp Lâm Xuyên với Phương Thanh cần hy sinh mấy bạn yêu ma?', đáp án phải cho con số chính xác nhất nha, trả lời đúng sẽ được nhận... ]

[ Na chích: ta PIA! ! ! Đồ tâm hồn xấu xa! Ngươi đủ rồi nha! ! ! ]

[ hồ ly: 囧 ~~~]

Khụ khụ, chương sau:

Vị cô nương nào đó, đỏ mặt thẹn thùng a! ! !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.