Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

Chương 19-2




Lúc này Phong Ngự cũng có chút buồn ngủ, chính là hắn lại kiên trì, muốn mình tỉnh táo một chút..

“Mệt liền ngủ,” Tửu Thiên ôm Phong Ngự, dùng ngón tay vuốt ve đầu v* đứng thẳng của hắn: “Ngủ trong ngực ta, khiến ngươi cảm thấy rất không yên lòng sao?”

Phong Ngự vẫn luôn trầm mặc, Tửu Thiên lại ôm hắn chặt thêm một chút, duỗi tay đùa bỡn huyệt sau mềm mại của hắn, Phong Ngự đã không có sức vùng vẫy, hắn cảm thấy ngón tay Tửu Thiên chậm rãi hoạt động trong thân thể mình, đùa bỡn chính mình, ngón tay thon dài chậm rãi tìm được điểm kia, Tửu Thiên ấn một cái lại một cái.

Hắn dùng răng cắn môi, nghe thấy tiếng nước càng lúc càng rõ, đột nhiên khẩn cầu giống như đã không khống chế nổi: “… Đừng tra tấn ta.”

Tửu Thiên hôn hôn mặt hắn, chậm rãi cắm mình vào, gã thoải mái thở ra một hơi, ghé vào tai hắn nói: “Có lẽ Khiên Tái đại nhân lại chuẩn bị hành động...”

Phong Ngự nhắm mắt chịu đựng, không đáp lại gã, Tửu Thiên ngửi thấy vị ngọt đặc trưng trên người hắn, nâng cao eo đưa mình vào càng sâu.

“Thật mềm,” Tửu Thiên chậm rãi rút ra một chút, lại cắm vào, gã ghé vào bên tai Phong Ngự thấp giọng: “Vì sao nhìn ngươi lạnh như vậy, cứng như vậy, bên trong rồi lại mềm như thế?”

Phong Ngự đã bị gã tra tấn đến không còn sức lực, hắn cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thậm chí cảm thấy bản thân có khả năng sẽ thật sự tùy thời chết đi, cũng may Tửu Thiên đã bắn mấy lần, động không nhanh, cứ chôn trong thân thể Phong Ngự như vậy, nhất thời an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

“Mười lăm tháng sau,” Tửu Thiên lại vuốt ve đầu v* sưng đỏ của hắn: “Có khả năng Khiên Tái đại nhân sẽ mang theo Atula truy bắt đệ đệ ngươi cùng Thiên Trọng Xuyên.”

Phong Ngự không nói gì, hắn cảm thấy mình rất khó chịu, đã sắp thở không nổi, Tửu Thiên giống như lầu bầu: “Lão còn chưa biết viên đá kia đã bị cầm đi.”

“… Ngươi bắn ra đi.” Phong Ngự đột nhiên bắt đầu giãy giụa, hắn thở dồn dập, mắt đã có chút tan rã, đằng sau giống như co rút không ngừng kẹp chặt Tửu Thiên, Tửu Thiên cau mày nhìn hắn, chậm rãi rút mình ra, Phong Ngự vẫn đang thở dốc, hắn ôm lấy đầu, khó chịu mà rên rỉ ra tiếng, Tửu Thiên bẻ cằm hắn lên xem, Phong Ngự giãy giụa giống như một con thú mê mang, hắn cũng không biết mình bị sao, chính là lúc này hắn rõ ràng cảm thấy mình có khả năng sẽ chết. Cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên bị Tửu Thiên hôn lên, trong mũi hắn đều là mùi vị tanh nồng trên người Tửu Thiên, Tửu Thiên đang trao đổi không khí cho hắn, hắn không có sức đẩy đối phương ra, chỉ có thể bị động tiếp nhận, qua hồi lâu, hắn mới cảm thấy đỡ hơn một chút, bờ môi ướt át hơi hé nằm trên giường thở dốc.

Tửu Thiên không nói một lời mặc quần áo tử tế liền đi ra.

Gã đi đến cung điện của Ma Trĩ Đa, lúc đi ngang qua phòng của Ma Trĩ Đa, chỉ nghe thấy mấy tiếng thét chói tai vui thích, là Ma Trĩ Đa cùng nữ Atula quấn lấy nhau, gã cúi đầu rời đi.

——————

Vết thương của Thiên Trọng Xuyên khôi phục rất chậm,

Cũng may có Phong Trản ở bên, thiên trọng xuyên cảm thấy không có gì, hiện tại Phong Trản rất dính hắn, lúc nào cũng muốn cùng với hắn, Phong Hà nhìn không quen, tính tình của nàng vốn đã không tốt.

Lúc này đã sắp vào đêm, nàng muốn đi hỏi Thiên Trọng Xuyên buổi tối muốn ăn gì, chính là còn chưa đi vào phòng, chỉ nghe thấy một âm thanh kỳ quái, nàng cau mày đứng một hồi mới phản ứng tới, này là đệ đệ mình đang hôn môi cùng Thiên Trọng Xuyên.

Nàng mặt đỏ tai hồng mà đứng bất động tại chỗ, nghe thấy Phong Trản hổn hển nói: “Vì sao không được a?”

Thiên Trọng Xuyên nói câu gì đó, Phong Hà không nghe rõ, chính là Phong Trản lại dùng loại giọng điệu vô cùng yêu say đắm này để nói: “Ta muốn ngươi, ngươi lại không muốn ta sao?”

Thiên Trọng Xuyên lại hôn y, không lâu lắm, Phong Hà chỉ nghe thấy tiếng kêu ngọt ngào của Phong Trản, nàng cảm thấy có ngụm máu mắc ở trong cổ họng, giống như lập tức phải phun ra ngoài, chính là nàng đứng cứng ngắc nửa ngày, nghe bên trong kêu càng lúc càng làm càn, đành phải xoay người rời đi,

Phong Trản đang trần truồng được Thiên Trọng Xuyên ôm trong ngực, dương v*t giữa hai chân ưỡn thẳng, được hắn cầm trong tay vuốt ve, Phong Trản thoải mái kêu không ngừng, lại chu môi hôn hôn mặt Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên hôn môi y, động hai cái rất có kỹ xảo, Phong Trản rên ra tiếng, bắn đầy tay Thiên Trọng Xuyên.

“Thoải mái không?” Thiên Trọng Xuyên hôn hôn mặt y: “Mau mặc đồ vào, tỷ tỷ ngươi nhìn thấy thì còn thể thống gì nữa.”

Phong Trản miễn cưỡng, không muốn động, mặt của y vẫn còn sưng, tựa bên vai Thiên Trọng Xuyên cọ cọ: “Ồ.”

Thiên Trọng Xuyên lau sạch tay mình, duỗi tay sờ hai chân trần trụi của y, da Phong Trản vô cùng trơn bóng, Thiên Trọng Xuyên lưu luyến sờ soạng ở phía trên một cách vô cùng si mê, sờ đến Phong Trản run chân.

Qua hồi lâu, Phong Hà đi tới, thấy hai người nằm bên nhau, Phong Trản xem như mặc đồ xong rồi, chỉ là quần áo không chỉnh tề, nàng trừng mắt, dọn đồ ăn lên: “Ăn cơm.”

Phong Trản kéo tay Thiên Trọng Xuyên đứng lên, không chút kiêng dè, Phong Hà nhìn đệ đệ mình đều sắp mọc ở trên người người ta, càng là cảm thấy giống như có thứ gì đó nghẹn ở trong lòng, nàng xoay người tránh ra, Phong Trản càng không kiêng nể gì, y dùng ngón chân mình chạm chạm vào bắp chân Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên hừ một tiếng, vỗ vỗ mặt y: “Đừng lộn xộn.”

“Ta không nhìn thấy,” Phong Trản ôm cánh tay hắn “Ta cũng không phải cố ý.”

Ngón chân lành lạnh của y vẫn còn cọ cọ bắp chân Thiên Trọng Xuyên.

Thiên Trọng Xuyên bị y cọ trong lòng ngứa, lại đột nhiên bắt đầu ho khan, hắn quay đầu nhìn Phong Trản, giống như cầu xin tha: “Đừng cọ ta, ngoan.”

Phong Trản không vui lắm nói: “Có phải ngươi không thích ta hay không?”

Thiên Trọng Xuyên trầm mặc không nói lời nào, Phong Trản lại ghé vào tai hắn nói nhỏ, nói đến Thiên Trọng Xuyên không thể không bụm miệng y lại, không cho y lên tiếng.

Buổi tối hai người nằm bên nhau, Phong Trản vẫn còn cọ hắn không ngừng, Thiên Trọng Xuyên dở khóc dở cười: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Phong Trản cũng không nói được mình muốn làm gì, y cứ ôm Thiên Trọng Xuyên như vậy, hôn hôn mặt hắn, đôi mắt sương mù có chút mê mang, Thiên Trọng Xuyên nhìn mềm lòng, đành phải ôm chặt y, ấn đầu y vào ngực mình: “Phiền chết người a, không được nhúc nhích.”

Phong Trản nghe tiếng tim đập hữu lực vững vàng của hắn, thấp giọng hỏi hắn: “Ác quỷ cũng có tim sao?”

“Sao có thể không có?” Thiên Trọng Xuyên vén tóc y, nắm trong tay: “Nếu như không có, sao sẽ động tâm với ngươi a?”

Phong Trản dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực hắn, cũng không lâu lắm liền ngủ rồi.

Thiên Trọng Xuyên rồi lại ngủ không được, hắn đề phòng Khiên Tái, không biết mười lăm tháng sau lão sẽ làm gì.

Lúc này Khiên Tái cũng đang thức, lão cùng Tửu Thiên ngồi đối diện, đã trầm mặc một lúc lâu, lão đột nhiên lên tiếng: “Đưa thanh kiếm kia đây.”

Tửu Thiên rũ mắt, gỡ thanh kiếm trên lưng mình, cung kính đưa cho Khiên Tái.

Lúc này Khiên Tái không có hiện ra pháp tướng, chỉ là bộ dạng Tula, tay lão nắm thanh kiếm kia, cẩn thận quan sát đá quý phía trên, qua hồi lâu, lão cau mày nói: “Không đúng.”

Kiếm sau khi được Ma La nhặt về, vẫn luôn được Tửu Thiên bảo quản, Khiên Tái vô cùng tín nhiệm gã, cũng không hỏi nhiều, chính là Khiên Tái càng đánh giá, càng cảm thấy không đúng, lão ngẩng đầu nhìn Tửu Thiên: “Có người chạm qua thanh kiếm này hay không?”

“Sau khi Ma La giao cho ta, ta vẫn luôn bảo quản bên người.” Tửu Thiên rũ mắt: “Không có người động qua.”

Khiên Tái lại không cảm thấy Ma La có lá gan động nó, chính là đối với Tửu Thiên lại là một chút lòng nghi ngờ cũng không có, lão ném thanh kiếm qua một bên, đột nhiên hừ một tiếng khinh thường.

Tửu Thiên trầm mặc, không biết Khiên Tái làm sao, không phải lão thật để bụng với chuyện Phong Trản sao? Biết rõ đá quý trên thân kiếm xảy ra vấn đề, thế nào lại là thái độ này?

“Tửu Thiên,” Khiên Tái hỏi: “Ngươi muốn trở về Quang Minh Thành không?”

Tửu Thiên chợt ngẩng đầu nhìn lão, Khiên Tái dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, lão chậm rãi nói: “Nếu như lấy thần cách cúng tế…”

“Thần cách?” Tửu Thiên cau mày: “Sao hắn có thể có thần cách?”

“Ban đầu ta cũng không xác định,” Khiên Tái giống như đang hồi ức: “Chính là ta càng nhớ lại cảnh tượng ngày đó, càng thấy không đúng, nếu như hắn chỉ là tụng kinh, không có khả năng có lực lượng lớn như vậy, hơn nữa mẹ của hắn…”

Nhắc tới mẫu thân của Thiên Trọng Xuyên, Khiên Tái lại có chút bực bội, lão dường như vẫn còn đang suy nghĩ, không muốn nhiều lời, Tửu Thiên cẩn thận không hỏi nhiều.

Qua hồi lâu, Tửu Thiên thấp giọng hỏi: “Khiên Tái đại nhân, cúng tế… ngài là biết được từ chỗ nào?”

“Ngươi cho rằng tạp chủng Nhân Đà La kia vì sao hiện tại vẫn còn có thể ở Tu Di Sơn?”

Nhân Đà La cùng Khiên Tái, lúc trước có thể xem là đối thủ lực lượng ngang nhau, lúc Khiên Tái còn chưa là Atula Vương, đã từng có mấy lần xung đột với Khiên Tái, bởi vì Nhân Đà La tính tình ngạo mạn, lại hay ghen ghét, là thần hộ pháp hiếu chiến nhất.

“Ta cho rằng là…” Tửu Thiên không nắm chắc nên dùng từ thế nào.

“Gã là dựa vào bản lĩnh của mình, thật sao?” Khiên Tái khinh thường nói: “Gã thật sự có bản lĩnh, lại không thể không thua dưới tay ta.”

“Nhân Đà La cắn nuốt thần cách của người khác,” Khiên Tái nói thẳng cho Tửu Thiên: “Chính là tiểu tử cưỡi voi trắng kia…”

Chuyện đã xảy ra quá lâu, Tửu Thiên đã không nhớ rõ lắm, tiểu tử cưỡi voi trắng? Gã nhớ mang máng hình như có một vị thần hộ pháp như vậy, chính là gã không biết Nhân Đà La là làm như thế nào.

Khiên Tái đã có suy tính mới, liền không còn để ý đến đôi mắt của Phong Trản, so với chờ mong đối với vận thế, không bằng bắt lấy cơ hội trước mắt, lão bàn bạc với Tửu Thiên, nên đối phó với Thiên Trọng Xuyên thế nào, Tửu Thiên nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt lão, trong lòng có chút không thoải mái, gã không nhịn được nói: “Dù sao Thiên Trọng Xuyên cũng là con của ngài, hắn nhìn qua cũng không dễ đối phó như vậy, nếu như ngài thật sự muốn cướp lấy thần cách của người nào đó, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn…”

“Ta đợi không được rồi.” Khiên Tái uống một ngụm rượu, cũng không để ý tới câu “dù sao cũng là con của ngài”. Trong lòng lão, Thiên Trọng Xuyên chỉ là một phiền toái cùng tai họa mà thôi.

Lúc Tửu Thiên cùng lão tách ra, tâm tình rất phức tạp, dĩ nhiên gã muốn theo Khiên Tái trở lại Quang Minh Thành, lại cảm thấy Thiên Trọng Xuyên thật sự không may, chính là Khiên Tái đã hạ quyết tâm đi làm một chuyện, Tửu Thiên vẫn luôn không có biện pháp xoay chuyển, gã tìm nơi an tĩnh ngồi xuống, chậm rãi móc ra còi trúc nho nhỏ từ trong ngực nhét vào miệng, trầm mặc không nói.

Lúc Ma Trĩ Đa đi ngang qua, liền nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía này của Tửu Thiên, Tửu Thiên chào hỏi gã, gã cũng không trả lời, chỉ hỏi: “Cha ta đâu?”

“Khiên Tái đại nhân đang trong điện.” Tửu Thiên đáp.

Ma Trĩ Đa ồ một tiếng, cũng không đi, gã cảm thấy gần đây Tửu Thiên có chút không đúng, chính là gã không nhìn ra được gì, nhíu mày, sửa sang lại quần áo mình, xoay người liền đi.

Ma Trĩ Đa nhìn thấy Khiên Tái, gã theo bản năng thu lại vẻ không đứng đắn của mình, ngồi ngay ngắn ở đối diện lão, cung kính gọi: “Phụ thân.”

Khiên Tái ừ một tiếng, không nói thêm gì, lão vẫn đang nghĩ nên làm tất cả thứ này như thế nào, Ma Trĩ Đa vươn tay rót rượu cho lão, Khiên Tái nhận uống một ngụm, vẫn trầm mặc.

Tín nhiệm của lão đối với Ma Trĩ Đa thậm chí còn không nhiều bằng Tửu Thiên, cũng không phải cảm thấy Ma Trĩ Đa sẽ phản bội lão, chỉ là cảm thấy Ma Trĩ Đa trời sinh tính tàn nhẫn, lại thiếu chiến lược, không phải là người có thể làm được việc.

“Phụ thân,” Ma Trĩ Đa lại mở miệng: “Người không cần phiền não vì Phong Trản kia nữa rồi.”

“Như thế nào?” Khiên Tái đánh giá gã.

“Con có biện pháp khiến y ngoan ngoãn nghe lời,” Ma Trĩ Đa móc một thứ từ trong ngực ra đưa cho Khiên Tái xem, đó là một sợi tơ mảnh: “Nếu như có thể trồng sợi tơ này vào trong người y, y sẽ hoàn toàn chịu con khống chế, chỉ cần con còn sống, có thể khống chế y, thời gian trước ngẫu nhiên biết được phương pháp này, học xong mới dám nói với phụ thân.”

Khiên Tái vốn chướng mắt loại kỹ xảo này của gã, chính là đột nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi Ma Trĩ Đa: “Phong Trản kia, quan hệ rất tốt với Thiên Trọng Xuyên?”

“Đâu chỉ là rất tốt,” Ma Trĩ Đa mỉm cười: “Con cho rằng phụ thân đã biết, bọn họ là —— là loại quan hệ đó, nếu như chỉ là bạn bè bình thường, làm sao ca ca sẽ bất chấp nguy hiểm tới cứu người nhà của y a.”

Khiên Tái cầm sợi tơ trong tay: “Phải gieo mất bao lâu?”

“Mười ngày.” Ma Trĩ Đa nói một cách chắc chắn: “Đến lúc đó ngoại trừ đầu óc còn là của mình, nói chuyện cùng động tác của y đều bị khống chế, nếu như phụ thân thấy ca ca vướng bận, có thể để cho y giết ca ca lại tới.”

“Đó cũng không cần…” Khiên Tái đột nhiên nở nụ cười: “Ta có tính toán khác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.