Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

Chương 18-2




Viên đá quý kia bị hắn nắm trong tay, dán vào da hắn lạnh buốt, Thiên Trọng Xuyên sờ sờ nó, tiếp tục đi theo con sông kia, hắn đi chân trần đạp lên cỏ dại cùng đất đá khô cằn, lưng ưỡn thẳng.

Cũng không biết đã đi bao lâu, Thiên Trọng Xuyên dừng lại, hắn ngồi dưới đất nghỉ ngơi, duỗi tay vốc một ít nước sông.

Nước là màu vàng đục, ngửi có mùi ngai ngái, Thiên Trọng Xuyên xối nước lên mặt, đứng dậy đi tiếp.

Hắn đi thẳng đến nơi ngay cả một bóng quỷ cũng không có, không trung là màu đen âm u, Thiên Trọng Xuyên ngẩng đầu nhìn, cảm thấy trong lòng có chút áp lực, giống như bầu trời sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào, mùi hắn ngửi thấy cũng thay đổi, là vị ngọt vô cùng kỳ dị, mang theo một chút hư thối, Thiên Trọng Xuyên không nghĩ nhiều, phía trước đã là một mảnh màu đen, giống như bị một tầng sương đen thật mỏng bao phủ, hắn dừng bước, ngậm đá quý vào trong miệng, nhảy xuống không chút do dự.

Nước sông lạnh buốt bao vây hắn, cảm giác đầu tiên của hắn là đau đớn, có thể là bởi vì quá lạnh, tất cả xương cốt tứ chi của hắn đều đau đớn giống như bị kim đâm, Thiên Trọng Xuyên nín thở, trầm mặc bơi về phía trước, hắn không nhìn thấy gì, trước mắt là một mảnh màu đen, hắn chỉ có thể đi về phía trước, thẳng đến khi hắn không thể nín thở, cảm thấy hít thở không thông.

Đó là một loại cảm giác thật sự khiến người khủng hoảng, Thiên Trọng Xuyên cố gắng nhịn xuống, hắn không giãy giụa, nhắm mắt, cố sức động cánh tay, trong đầu nghĩ tới lúm đồng tiền của Phong Trản, hắn nhấc lên một chút tinh thần. Cánh tay cứng ngắc giống như đá, hắn chỉ có thể động với biên độ rất nhỏ, hắn ở trong hoảng hốt nhìn thấy một ít đồ vật kỳ quái, là cảnh tượng khi hắn ở Vô sắc thiên, chỉ có điều bộ dạng của tất cả mọi người đều là vặn vẹo điên đảo.

Hắn nghe được tiếng tụng kinh.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, Thiên Trọng Xuyên cố sức nâng mắt nhìn, hắn đột nhiên mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, hắn nằm dưới đất, xung quanh là hoa cỏ nở rộ, trong mũi Thiên Trọng Xuyên đều là mùi thơm tươi mát, hắn thở hổn hển ngồi dậy quan sát, bên cạnh chính là một cái hồ xanh thẳm.

Màu lam trên bầu trời còn đẹp hơn cả trong hồ, Thiên Trọng Xuyên cảm thấy dịu đi một chút, hắn đứng dậy, nhả viên đá quý trong miệng ra.

Hắn liếc mắt liền thấy gốc bồ đề kia.

Liền nhô lên ở sườn núi phía xa, nó nhìn qua vô cùng dễ dàng khiến người khác chú ý, bởi vì thật sự quá mức tươi tốt, lại tương đối cao lớn, đổ bóng xuống cả một vùng rộng lớn.

Thiên Trọng Xuyên vẫn đang nghi hoặc, chỉ đơn giản như vậy sao? Chỉ cần đi qua con đường này, dập đầu lạy, là có thể khiến cho nửa đời sau của Phong Trản bình an sao?

Chính là hắn vừa đi về phía trước một bước, quỳ xuống, liền cảm thấy đầu gối đau đớn một trận, tay Thiên Trọng Xuyên chạm xuống đất, cũng cảm thấy đau đớn khó nhịn, có thứ gì đó chui ra từ mặt đất, đâm vào người hắn, máu Thiên Trọng Xuyên nhuộm đỏ mặt đất, nhưng không đứng lên, hắn dán trán xuống đất, thành kính mà dập đầu một cái, đột nhiên cảm thấy giống như có ai đó gõ chuông ở bên tai mình, đầu của hắn đau nhói.

Thế nhưng hắn vẫn kiên trì quỳ xong bước đầu tiên, qua một lúc lâu mới đứng lên, lúc này mới dám quay đầu lại nhìn, thì ra đâm vào đầu gối cùng tay hắn, là mấy cọng hoa cỏ chui lên từ dưới đất, phía trên mọc đầy gai sắt. Thiên Trọng Xuyên không để ý, hắn đi một bước, lại quỳ xuống, tựa trán xuống đất, hắn có thể nhịn đau đớn của đầu gối cùng tay, vì Phong Trản, chút đau đớn ấy có là gì, ngoại trừ mùi thơm của hoa cỏ ngửi được lúc đứng lên, hắn đã không nghe thấy gì nữa, trong đầu đều là tiếng ù ù bén nhọn.

Hắn chỉ đi mười bước, máu đã sắp thấm ướt quần áo, hắn cách gốc bồ đề càng gần, hoa cỏ mọc ra càng nhiều, gai bằng sắt cũng càng lớn, thậm chí móc một ít thịt ở đùi hắn ra.

Thiên Trọng Xuyên nhắm mắt nghỉ một hồi, lại kiên trì bước lên trước một bước, hắn nghe thấy tiếng sắt đâm vào da thịt, rời đi chưa được một nửa, ngoại trừ lưng Thiên Trọng Xuyên, trên người ngay cả một khối thịt lành lặn lớn bằng bàn tay cũng không còn, hắn suy nghĩ trong đau đớn, may mắn không bị thương mặt, về sau Phong Trản nhìn thấy sẽ không thích.

Viên đá quý trong tay bị dính máu, trơn trượt, Thiên Trọng Xuyên cầm chặt một chút, đứng lên, đi về phía trước một bước, lại quỳ xuống.

Đột nhiên hắn nghe thấy có người đang tụng kinh.

Giọng đọc kia vẫn luôn thay đổi, một hồi la nam, một hồi là nữ, ban đầu là một người, không lâu sau liền biến thành rất nhiều người.

Thiên Trọng Xuyên đã đau đớn độ không thể diễn tả bằng lời, hắn đau từ trong ra ngoài, trong lỗ tai chảy ra máu, chảy xuống cổ, đọng lại khóe môi ngày hôm qua Phong Trản vẫn còn dán lấy hắn mà hôn, Thiên Trọng Xuyên loạng choạng đứng lên, cố gắng đứng vững đi lên phía trước, hắn cảm thấy rất lạnh, còn tưởng rằng đây là ảo giác do đau đớn sinh ra, chính là khi hắn mở mắt, phát hiện không phải là ảo giác, không biết lúc nào xung quanh đã biến thành vùng băng tuyết, máu của hắn nhỏ xuống đất, nhỏ ra mấy vệt đọng nhàn nhạt.

Mặc dù thần trí của hắn đã có chút không rõ, rồi lại nghĩ, may mắn không phải Phong Trản, da thịt y non như vậy, khẳng định sẽ rất đau, y còn không thể chịu được đau như vậy…

Vừa nghĩ tới Phong Trản, Thiên Trọng Xuyên nhấc lên chút sức lực, hắn lại quỳ xuống, chính là vừa lúc khom lưng, hắn liền phun ra một ngụm máu, Thiên Trọng Xuyên hoa mắt, máu của hắn nhanh chóng đông lại.

Tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn, máu của Thiên Trọng Xuyên cũng chảy càng lúc càng nhiều, thậm chí hắn có chút sợ, ngược lại không phải sợ chết, chỉ là sợ Phong Trản về sau không có ai chăm sóc, nếu như đổi là người khác, còn có thể đối với y dễ tính như mình không? Nghĩ như vậy, hắn lại kiên trì đi thêm một bước, khó khăn thở hổn hển quỳ xuống đất,

Cuối cùng Thiên Trọng Xuyên đi tới dưới gốc bồ đề kia, tiếng tụng kinh gần đến không thể gần hơn được nữa, giống như ghé sát vào bên tai hắn, hắn loạng choạng tiến lên một bước, quỳ mạnh xuống, đột nhiên cảm thấy có thứ gi đó xuyên qua mình.

Hắn không xem, kiên trì dập đầu xong.

Là một cây hoa mang theo gai sắt, xuyên thẳng qua vai hắn, Thiên Trọng Xuyên dùng bàn tay máu tươi dầm dề bẻ gãy nó, còn dư lại một đầu vẫn còn cắm trong thân thể hắn, Thiên Trọng Xuyên không để ý, hắn đi tới dưới gốc bồ đề.

Thiên Trọng Xuyên quỳ xuống lần cuối cùng, hắn run rẩy, gian nan nói: “… Phật đà từ bi.”

Hắn thật sự không kiên trì nổi, không nói thêm được chữ nào, hắn chỉ hy vọng Phật đà có thể từ bi một ít, không cần đối xử hà khắc với Phong Trản như vậy, nếu hôm nay hắn chịu khổ như vậy còn chưa đủ, chỉ cần y còn sống, hắn còn có thể tự nguyện chịu thêm ngàn vạn lần, chỉ cần Phong Trản có thể bình an.

Hắn dùng bàn tay máu tươi dầm dề cầm viên đá quý kia, thành kính đặt ở dưới gốc bồ đề,

Bầu trời đột nhiên tối sầm.

Thiên Trọng Xuyên nằm dưới đất thở dốc, hắn không biết làm sao vậy.

Mưa rơi xuống, hòa tan máu hắn, miệng vết thương của Thiên Trọng Xuyên rất đau, hắn vô lực nhìn tay mình, chớp chớp mắt, đột nhiên nhìn thấy một đôi chân trần trắng như tuyết xuất hiện ở trước mắt.

Hắn quá quen thuộc, đó là chân của Phong Trản.

Người trước mắt ngồi xổm xuống, mặt không có biểu tình đánh giá hắn, dùng ngón tay bẻ cằm hắn làm hắn ngửa đầu.

“… Tiểu Bảo,” Đầu óc Thiên Trọng Xuyên có chút hỗn loạn: “Sao ngươi lại tới đây?”

Đôi mắt của Phong Trản, lúc này là một cái xanh biếc, một cái ánh vàng, nhìn chằm chằm hắn không chút cảm xúc..

“Đừng gọi ta như vậy,” Phong Trản lạnh lùng nói: “Về sau cũng không cần gọi như vậy nữa.”

Thiên Trọng Xuyên không nói gì, Phong Trản đứng dậy rời đi, Thiên Trọng Xuyên hốt hoảng bắt lấy cổ chân y, máu đều dính vào làn da y.

“Đừng đi,” Hắn khó khăn nói: “Van cầu ngươi, đừng đi…”

“Ở lại làm gì?” Phong Trản từ trên cao nhìn xuống hắn: “Ngươi có thể làm gì?”

“…Ta làm gì cũng được.” Thiên Trọng Xuyên khụ một tiếng nói: “Cái gì cũng có thể làm vì ngươi.”

Phong Trản đưa cho hắn một thanh đao không biết lấy ra từ chỗ nào: “Ngươi có thể vì ta mà chết không?”

Thiên Trọng Xuyên chậm rãi buông cổ chân y ra, nhận thanh đao kia.

Lúc này Phong Trản mới có chút ý cười, y ngồi xổm xuống, cười ra một lúm đồng tiền đáng yêu, cứ nhìn Thiên Trọng Xuyên như vậy, đôi mắt uyên ương phát ra ánh sáng.

Thiên Trọng Xuyên giống như bị mê hoặc, hắn nắm đao, hung hăng đâm vào bụng mình.

“Không phải nơi này,” Phong Trản quỳ bên cạnh hắn, giống như không phát hiện máu đang chảy ra từ bụng hắn, dùng ngón tay lành lạnh vỗ vỗ ngực hắn, lại luồn vào trong áo hắn sờ sờ: “Nơi này.”

Thiên Trọng Xuyên run rẩy rút thanh đao ra, chính là hắn thật sự không có sức để động nữa, Phong Trản nhận đao, nhắm vào trái tim hắn: “Để cho ta làm?”

Thiên Trọng Xuyên khụ khụ, khó khăn gật đầu.

Phong Trản chậm rãi cắm đao vào trái tim hắn, Thiên Trọng Xuyên đã không cảm giác được đau, hắn miễn cưỡng mở mắt nhìn Phong Trản, Phong Trản duỗi tay sờ mặt hắn: “Ngươi có hối hận không?”

“Không hối hận,” Thiên Trọng Xuyên nhìn y, ôn nhu giống như mỗi lần đối mặt với Phong Trản, hắn gian nan, nói ra từng câu từng chữ: “Không oán không hối.”

Mưa đột nhiên ngừng.

Phong Trản trước mắt tan đi như một làn khói, Thiên Trọng Xuyên đột nhiên bừng tỉnh, cúi đầu nhìn ngực mình, cũng không có thanh đào nào cắm ở trên.

Hắn mê mang nhìn trời, không biết Phong Trản vừa rồi là gì, là Phật Đà khảo nghiệm mình có thành tâm hay không sao? Có phải y là tâm ma của mình? Thiên Trọng Xuyên không xác định, nhưng cho dù là tỉnh táo hay mê mang, hắn đều nhớ kỹ không oán không hối vừa rồi.

Vì Phong Trản, hắn sẽ không hối hận.

Thiên Trọng Xuyên lại đi xem gốc bồ đề, viên đá quý kia đã không còn.

Hắn giống như thở phào một hơi, nửa bên mặt dán đất, hôn mê bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.