Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

Chương 14




Thiên Trọng Xuyên đi theo con đường nhỏ Tửu Thiên chỉ cho hắn, so với lúc đến bớt đi được nửa đường.

Thế nhưng miễn cưỡng cầm cự ra khỏi Ác quỷ ngôn, hắn đã vô lực để đi tiếp, đến khi rốt cuộc nhìn thấy lá vàng đầy đất, Thiên Trọng Xuyên nhịn không được nằm xuống đất, cố sức thở dốc.

Ác quỷ tụng kinh, đại bất kính, lục phủ ngũ tạng của Thiên Trọng Xuyên đều đau, thậm chí cảm thấy đầu mình sẽ nổ tung ngay lập tức, ngón tay hắn vô lực nắm lấy lá cây khô vàng dưới đất, đầu kêu ông ông, hắn mê mang mở lớn mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, một vầng trăng sáng cùng ánh sao, mờ ảo mà lãng mạn, Thiên Trọng Xuyên tự tìm vui trong đau khổ*, hắn cảm thấy chúng nó đẹp giống như Phong Trản.

(*Nguyên văn 苦中作乐khổì trung tác nhạc: miễn cưỡng tự tìm sung sướng trong khốn khổ.)

Vừa nghĩ tới Phong Trản, Thiên Trọng Xuyên nhấc lên một chút sức lực, tuy rằng hắn cảm thấy khả năng hai người từ nay về sau sẽ mỗi người đi một ngả, Phong Trản nhất định sẽ trở về cùng người nhà y, không biết lúc nào mới có thể có cơ hội gặp mặt? Mình còn chưa tìm được kiếm của y, đôi mắt của y vẫn còn chưa nhìn thấy…

Nghĩ như vậy, Thiên Trọng Xuyên đột nhiên nghe được tiếng sột sột soạt soạt, như là có người nào đó giẫm lên lá khô đi tới, hắn cảnh giác chống tay ngẩng đầu nhìn, mơ mơ hồ hồ, hắn nhìn thấy một bóng dáng thon dài đến gần, Thiên Trọng Xuyên nheo mắt phân biệt, chờ đến khi nhìn thấy rõ người đến là ai, hắn sững sờ tại chỗ.

Phong Trản vấp một cái, khập khà khập khiễng, chim xanh bên tay đập đập cánh vào tay y, không còn bay về phía trước, y mê mang há to miệng,khẽ hô: “Thiên Trọng Xuyên…”

Thiên Trọng Xuyên đáp lại một tiếng thật thấp, Phong Trản vui mừng chạy tới, y mò mẫm ôm lấy Thiên Trọng Xuyên, ngón tay lành lạnh chạm tới máu trên mặt hắn, vui mừng của Phong Trản lại biến mất, y khóc lên giống như một đứa trẻ, khóc rất ủy khuất, y một bên khóc một bên hỏi: “Ngươi có đau không?”

Thiên Trọng Xuyên đau muốn chết, nhưng hắn lại xoa xoa tay vào áo, vươn tay lau nước mắt trên mặt Phong Trản, ôm y nói khẽ: “Ngươi ôm ta một cái liền hết đau, đừng khóc, ngoan.”

Phong Trản vẫn còn khóc, y ôm Thiên Trọng Xuyên thật chặt, bả vai đều run rẩy, Thiên Trọng Xuyên không biết làm sao, vốn cảm thấy mình đã sắp không chịu nổi nữa rồi, được thân thể gầy yếu này của Phong Trản ôm như vậy, hắn lại có chút sức lực, hắn thử hôn hôn mặt của Phong Trản, hôn một miệng đầy nước mắt mặn chát, Phong Trản khóc nức nở, nhưng không lâu lắm, y dùng tay áo lau sạch, đỡ Thiên Trọng Xuyên đứng dậy.

Thiên Trọng Xuyên thật sự là không thể đi nổi dù chỉ một bước, Phong Trản muốn cõng hắn, nhưng là Thiên Trọng Xuyên không cho, hắn sợ mình sẽ đè hỏng Phong Trản mất, Phong Trản lại cắn răng cõng hắn lên vai, Phong Trản đột nhiên cảm thấy mình có chút sức lực, y vẫn còn muốn khóc, chính là không nhịn được, y hỏi Thiên Trọng Xuyên: “Ta đi phía này đúng không?”

Mặt Thiên Trọng Xuyên dán ở cổ y, đột nhiên cảm thấy chẳng sợ mình có đau thêm một chút nữa cũng không sao, trăng sáng cùng sao trên bầu trời, cho dù có thêm một nghìn một vạn cái, cũng không so được với Phong Trản, hắn ừ một tiếng, Phong Trản liền khập khiễng rời đi. Gió đêm hơi lạnh, Thiên Trọng Xuyên dùng tay mình che chở bả vai của Phong Trản, Phong Trản đi một hồi, đột nhiên lại bắt đầu khóc, y một bên khóc một bên hỏi: “Bọn họlàm gì ngươi rồi?”

Thiên Trọng Xuyên dùng ngón tay sờ mặt y, lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại tư vị có người quan tâm cùng lo nghĩ, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, Thiên Trọng Xuyên không khỏi nhếch môi nở nụ cười, hắn hôn hôn cổ Phong Trản: “Ngươi đau lòng ta sao?”

Phong Trản khụt khịt mũi, rầu rĩ ừ một tiếng.

“Đừng khóc, không phải ta đã về rồi sao?” Thiên Trọng Xuyên duỗi tay lau nước mũi cho y, Phong Trản vội tránh đi, chính là Thiên Trọng Xuyên lại chạm tới mũi y, ngón tay nhéo một cái: “Bẩn, nước mũi đều chảy ra rồi.”

Phong Trản đỏ mặt: “Không chảy ra a.”

Hai người đạp lên lá cây khô vàng đi thật lâu, lúc đi đến một nửa, Phong Trản thật sự đi không nổi nữa rồi, y cẩn thận thả Thiên Trọng Xuyên xuống đất, mình cũng mò mẫm ngồi xuống.

“Phong Trản,” Thiên Trọng Xuyên xé một miếng vải trên áo mình xuống đưa cho y: “Phía trước có một dòng suối nhỏ, ngươi dùng miếng vải này thấm chút nước, mang về cho ta được không?”

Phong Trản ừ một tiếng, y đi vài bước, quay đầu lại hỏi: “Nơi này sao?”

“Đi lên trước một chút nữa, một bước nhỏ.” Thiên Trọng Xuyên nhìn y thử đi một bước nhỏ, chậm rãi ngồi xổm xuống nhúng ướt vải, lại đi trở về.

Thiên Trọng Xuyên nhận lấy miếng vải ướt đẫm, cẩn thận lau mặt cùng môi mình, Phong Trản mò mẫm ngồi xuống, khóe mắt còn có chút hồng.

Thiên Trọng Xuyên lau mình sạch sẽ rồi, hắn nói: “Phong Trản, lại đây.”

Phong Trản bị hắn kéo tay tới, còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn hôn,

Thiên Trọng Xuyên liếm cắn đôi môi mềm mại ướt át của Phong Trản, hô hấp của hai người quấn lấy nhau, hắn như một tình nhân* lỗ mãng, hôn lấy đôi môi của Phong Trản bức thiết mà tràn đầy dục vọng. Phong Trản hé miệng mặc hắn đòi hỏi, tay ôm eo hắn, trong mũi phát ra tiếng hừ hừ rầm rì.

(*Nguyên văn 情夫 tình phu: tình nhân của người đànĩ bà đã có chồng. Thấy nghĩa này kỳ kỳ k hợp với công.)

Thiên Trọng Xuyên chậm rãi bình tĩnh lại, hắn không còn hôn vội vã như vừa rồi, rũ mắt, hắn cuốn lấy đầu lưỡi của Phong Trản chậm rãi động, hận không thể kéo dài giờ khắc này, kéo dài đến một ngày không có điểm cuối, tuy rằng hắn chỉ có hai bàn tay trắng, chính là hắn ôm Phong Trản, hắn không cầu gì khác.

Qua hồi lâu, hắn mới lưu luyến buông Phong Trản ra, Phong Trản nhắm mắt thở dốc, ôm hắn, đầu dựa vào trong lồng ngực hắn. Phong Trản không quan tâm đến ác quỷ hay không ác quỷ gì nữa, phải thì thế nào? Hắn là ác quỷ, nhưng hắn là Thiên Trọng Xuyên, Phong Trản vẫn luôn không học được lừa mình dối người, trong khoảnh khắc này y đối mặt với trăng sao mà thẳng thắn thừa nhận, Thiên Trọng Xuyên là một ác quỷ, nhưng bản thân động tình với hắn.

Không có gì là không thể thừa nhận, y không thể làm trái lại trái tim mình.

Thiên Trọng Xuyên ôm y một hồi, cảm thấy mình đã khá hơn một chút, chính là hắn không muốn đi, Phong Trản trở về sớm một chút, liền phải tách ra khỏi mình sớm hơn một chút, cho dù Phong Trản không muốn đi, người nhà y cũng sẽ không đồng ý, nhưng gửi gắm tất cả vào duyên phận xa vời, Thiên Trọng Xuyên lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, hắn thật sự luyến tiếc, hắn sống nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có một người có thể ôm hắn, cho hắn an ủi, đau lòng hắn, nhớ thương hắn, còn là một người tốt như vậy, một Phong Trản khiến người canh cánh trong lòng như vậy, làm sao hắn cam lòng được?

Hắn lại hôn lên mặt Phong Trản một cái, cằm gác ở đỉnh đầu y cọ cọ, lấy bờ vai rộng của mình ngăn gió cho Phong Trản, Thiên Trọng Xuyên đưa tay xoa xoa đầu gối y, thấp giọng hỏi: “Té ở đâu?”

Phong Trản đã sớm quên mất té ở đâu, y thất thần trả lời: “Quên rồi.”

Thiên Trọng Xuyên lại ôm y chặt thêm một chút, vỗ nhẹ lưng y: “Đi thôi, đi về.”

Phong Trản ừ một tiếng, bám lấy cánh tay hắn đứng lên, y còn muốn cõng Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên lại không cho, hai người dìu nhau đi, ở thời gian cuối cùng của ban đêm, về tới trong miếu, người nhà Phong Trản còn chưa dậy, Phong Trản cùng Thiên Trọng Xuyên trở về căn phòng nhỏ của hai người bọn họ, Thiên Trọng Xuyên có thể nằm xuống giường, hắn không khỏi thở phào một hơi, buồn ngủ, chính là hắn luyến tiếc, nắm tay Phong Trản, Thiên Trọng Xuyên nói: “Đến, cho ta ôm một cái.”

Phong Trản nhẹ nhàng nằm sấp trên người hắn, sợ đè phải miệng vết thương của hắn, chính là cánh tay Thiên Trọng Xuyên dùng sức, ôm y thật chặt vào trong ngực, Phong Trản liền thả lỏng, dùng mặt cọ cọ mặt hắn.

“Khi nào thì ngươi về nhà?” Thiên Trọng Xuyên hỏi.

Phong Trản ngây ra một lúc, y dường như mới nghĩ tới còn có một chuyện này, trầm mặc không biết phải trả lời thế nào, y muốn ở trong miếu cùng Thiên Trọng Xuyên, chính là người nhà y chắc chắn sẽ không đồng ý, còn nếu dẫn Thiên Trọng Xuyên về nhà, người trong nhà lại càng không đồng ý, Phong Trản khó xử, chính là y nghe thấy tiếng hít thở của Thiên Trọng Xuyên, lại thật sự luyến tiếc, y đột nhiên giống như hạ quyết tâm: “Ta không về.”

“Nói lời ngốc a,” Thiên Trọng Xuyên hôn hôn mặt y: “Người nhà đều ở, sao lại có thể không về? Ngươi ngoan ngoãn đi cùng bọn họ, về sau ta nhớ ngươi, liền đi tìm ngươi.”

Qua hồi lâu Phong Trản mới hỏi: “Ngươi cam lòng rời đi ta sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.