Nguyệt Ảnh Lâu

Chương 2




“Đừng đi, tiểu Hầu gia cố ý dụ hoặc ngươi, hắn sẽ không thật lòng đối đãi với ngươi đâu.”

A Đề mở to hai mắt, hiển nhiên không hề tin ta.

Dưới ánh trăng thấp thoáng, bộ dáng cô đơn trong trẻo nhưng lạnh lùng, cực kỳ giống a tỷ của ta năm đó.

Vài đoạn ký ức đã phủ đầy bụi đột nhiên sống dậy.

Ta dùng thêm sức giữ chặt lấy tay nàng.

“Ta chuẩn bị cho ngươi chút đồ cần dùng, ngươi mau chạy đi, cách Tạ Hầu phủ càng xa càng tốt…”

Không ngờ A Đề lại hất tay ta ra.

“Tỷ tỷ, ta vốn tưởng rằng tỷ không giống với bọn họ.”

Ta ngẩn ra, thì thầm giải thích: “Không! Ta đã thấy, hắn sẽ vũ nhục ngươi ngay trước mặt mọi người, sau đó hắn sẽ giam ngươi ở Nguyệt Ảnh Lâu giống như một con ch.ó vậy, để mặc ngươi bị đám con cháu quý tộc đùa bỡn, ta đã thấy mà!”

A Đề đứng lẳng lặng nhìn ta giải thích mọi việc.

Nhìn một hồi lâu, đột nhiên khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, nụ cười kia mang theo vài phần chế nhạo.

“Tỷ đã từng thấy ư? Nếu tỷ đã từng thấy qua, vậy tại sao tỷ còn là nha hoàn làm ấm giường của lão Hầu gia?”

Một câu nói cũng đủ để khiến sắc mặt ta trắng bệch hẳn đi.

Đúng vậy, tuy ta là đại nha hoàn trong phủ nhưng nói cho cùng, ta cũng chỉ là ngoại thất của lão gia không thể để lộ ra ngoài ánh sáng.

“Ta vốn định sau khi phát đạt sẽ nhớ kỹ tới tỷ, không nghĩ tới tỷ cũng giống như bọn họ, tỷ không thể chịu được khi thấy ta được thiếu gia sủng ái, chỉ ước gì ta sớm rời khỏi phủ Tạ Hầu mà thôi!”

Trong một khắc cuối cùng khi nàng xoay người rời đi.

Gió thổi bay mái tóc của nàng, lộ ra dấu bàn tay màu hồng phấn phía sau cổ nàng.

Ký ức ùa về khiến mắt ta đau xót.

Ta không đành lòng nhìn tiếp: “Mấy chuyện ái muội kia, chắc ngươi đã thỏa mãn hắn rồi phải không?”

2.

Bước chân hung hăng của A Đề chợt dừng lại, nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt, nàng không chút do dự rời đi.

Tiếng cú mèo vang vọng trong màn đêm tăm tối cực kỳ thê lương.

Ta ngây ngốc đứng đón gió đêm thêm một lúc nữa.

Xem ra qua đêm nay, Nguyệt Ảnh Lâu lại có thêm một nữ tử chịu tình cảnh bi thảm.

Nói không chừng, còn có thể tước đoạt tính mạng của một người nữa.

Năm ta tám tuổi, khắp nơi mất mùa.

Thiếu gia Tạ Hầu phủ khởi phát lòng từ bi, chỉ cần đưa nữ tử nhập phủ làm tỳ nữ thì sẽ được tặng một túi gạo.

Trong nhà bớt một miệng ăn không đáng giá mà còn đổi lấy một túi gạo quý giá.

Mua bán có lời cỡ nào.

Bá tánh đều nói đây là cách vị thiếu gia này thay đổi cách làm từ thiện.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, danh tiếng tốt đẹp về Tạ Hầu phủ được dân chúng truyền tai nhau.

Đó là lúc a tỷ bị bán vào trong phủ.

Lúc đầu ta còn lén đi thăm a tỷ, chỉ thấy toàn thân a tỷ bẩn thỉu. . Googl𝓮 t𝙧ang nà𝐲, đọc nga𝐲 không q𝘂ảng cáo ~ 𝑇 𝘙 U 𝑀 𝑇 𝘙 U 𝐘 Ệ 𝙽.V𝙽 ~

Ta hỏi a tỷ có khỏe không, a tỷ khẽ nhếch khóe miệng, nở nụ cười:

“Sao lại không tốt cơ chứ? Mỗi bữa đều có thịt cá.”

Sau đó a tỷ lấy từ trong túi ra một miếng điểm tâm vụn nát, bảo ta ăn đi.

Nhưng lúc a tỷ vươn tay ra, ta liền nhìn thấy vết bầm tím trên cổ tay a tỷ.

A tỷ đang nói dối ta.

Lúc a tỷ nói dối, khóe miệng a tỷ sẽ hơi giật giật.

Xem ra a tỷ bị đánh rất thảm.

Xem ra Tạ Hầu phủ cũng không tốt như người ta nói.

Nhưng sau đó, a tỷ cười càng ngày càng nhiều, động một chút là đỏ bừng mặt.

Ta nhớ rất rõ có một ngày khi ta tới tìm a tỷ, miệng a tỷ đỏ mọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.