Nguyện Vì Người

Chương 14




Buổi tối, Tiêu Chiến không ngủ được liền kéo Vương Nhất Bác nói chuyện cùng y. Vương Nhất Bác buông sách dược xuống, nói.

- Nếu không thì để Trác Hồ đốt hương an thần cho ngươi?

- Không cần. Một lát là tốt rồi. Có thể là thời gian luyện công buổi tối quá dài, cho nên không ngủ được.

Thời điểm không xuất binh, Tiêu Chiến đã quen mỗi ngày luyện tập nửa canh giờ. Hôm nay đưa tiễn tướng sĩ khiến trong lòng y buồn bã, bất tri bất giác liền luyện lâu hơn so với bình thường.

- Ừm. Ta ấn đầu cho ngươi vậy, trầm tĩnh lại sẽ ngủ ngon hơn. - Vương Nhất Bác ngồi dậy, đem một cái gối mềm để tới trước người.

- Ừ. - Tiêu Chiến đáp lời nằm qua.

Thật ra y không muốn ngủ, chỉ là muốn cảm thụ chút độ ấm trên ngón tay Vương Nhất Bác xuyên qua tóc. Bọn họ thành thân cũng đã một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói muốn giúp y thả lỏng, Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Cảm thụ lực đạo trên tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hỏi.
- Nghe nói ngươi có hai muội muội, sao ngày ấy chỉ thấy một người?

- Tiểu muội muội vẫn luôn ở mẫu gia của đại phu nhân, rất ít khi về.

- Sao?

Tiêu Chiến có chút nghi hoặc, những lúc khác không ở nhà cũng được, nhưng lễ mừng năm mới nên cùng gia đình đoàn viên mới phải.

- Năm đó đại phu nhân hoài thai tiểu muội muội, một lòng nghĩ là nam, dùng hết các loại giữ thai tẩm bổ, sợ đứa nhỏ sinh hạ có gì không khoẻ. Mỗi ngày sai người đọc sách sử quân kế cho nàng, vì muốn con của nàng sau này thông minh. Nhưng không ngờ cuối cùng là nữ, đại phu nhân lúc ấy liền ngất đi.

Vương Nhất Bác khinh thường cười một tiếng, nói tiếp.

- Càng hoang đường là khi nàng tỉnh lại, cố chấp coi tiểu muội muội như nam hài mà nuôi dưỡng, còn không cho chúng ta gọi muội muội, ngay cả tên cũng lấy giống nam hài. Phụ thân cũng hết cách với nàng, lúc ấy nếu không theo ý Đại phu nhân, nàng sẽ làm ầm ĩ trong nhà.

Tiêu Chiến nhíu mày, cảm thấy Đại phu nhân này muốn hài tử đến phát điên rồi. Tuy rằng Đại Nghiệp ít nữ tử, nhưng mọi người vẫn nguyện ý nuôi nam hài, cùng với Khanh tử giải quyết vấn đề của nữ tử rất hạn chế, mặt khác, nam hài theo họ thấy, vẫn có ý nghĩa nối dõi tông đường.

- Sau này mẫu thân của Đại phu nhân không nhịn được nữa liền nhận nuôi tiểu muội muội, tên cũng sửa lại. Đại phu nhân cũng không muốn nhìn thấy nàng, cho nên nàng cơ bản sẽ không quay về Bá phủ.

- Thì ra là thế. Hy vọng nàng đừng giống tỷ tỷ của nàng.
Có một mẫu thân cực đoan như vậy, nuôi ra nữ nhân cực đoan như Vương Tố Cẩm cũng là đúng.

Vương Nhất Bác cười mà không nói, ấn tượng của hắn đối với tiểu muội muội đều mơ hồ, cũng không có cách nào đánh giá.

- Nhất Bác... - Tiêu Chiến nhìn người trước mặt vẫn thành thật xoa đầu cho y.

- Sao? - Vương Nhất Bác nhẹ đáp.

- Ngươi lúc chưa gả cho ta, có tính toán gì cho tương lai không? Hoặc là có chuyện gì muốn làm không?

Tiêu Chiến cũng không chỉ muốn hiểu biết Vương Nhất Bác ở bên ngoài, cả suy nghĩ của hắn y cũng muốn biết.

- Nếu không gả cho ngươi, hai năm sau chắc hẳn cũng không gả đi. Ta từng nghĩ tới việc rời khỏi kinh thành, giống sư phụ dạo chơi khắp nơi, trị bệnh cứu người.

Cho tới bây giờ hắn vẫn còn có ý tưởng ra ngoài dạo chơi, không vì cái gì cả, chỉ là muốn làm việc thiện tích phúc cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ngồi dậy, thật lòng nói.

- Nếu ta nguyện ý cùng ngươi đi, ngươi có bằng lòng mang theo ta hay không?

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, y có vương vị của y, có quốc gia y phải tận trung cùng phụ mẫu phải báo hiếu, sao có thể nào bỏ xuống tất cả cùng hắn rời đi. Hơn nữa, hắn dạo chơi không có mục đích cùng thời gian, có lẽ đợi khi bọn hắn trở về, Hoàng thành đều đã hoàn toàn thay đổi. Tiêu Chiến đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của hắn, cười nói.

- Với ta mà nói, đời này không có gì quan trọng hơn ngươi. Bất luận tận trung hay là tận hiếu, đều có người có thể thay ta làm. Nhưng có thể cho ngươi tình yêu cùng hạnh phúc chỉ có ta, đối với ta cũng thế. Cuộc đời này ngươi chỉ có ta, ta cũng chỉ có ngươi.

Vương Nhất Bác khẽ chớp mắt, vành tai cũng đã phiếm hồng.

- Sư phụ ngươi nếu biết ngươi có thể đi ra ngoài du ngoạn, cũng có thể vui vẻ. Có lẽ sẽ không phản đối việc ngươi gả cho ta nữa.

Đối với sư phụ mà nói, ai cũng hy vọng đồ đệ của mình thành tài. Làm y giả, trực tiếp tiếp xúc với bệnh tình của người bệnh so với chỉ nhìn sách thuốc hữu dụng hơn nhiều.

- Đúng rồi, sư phụ ngươi am hiểu nhất là phần y thuật nào?

- Sư phụ cái gì cũng đều am hiểu.

Đối với y thuật của sư phụ, Vương Nhất Bác chưa bao giờ hoài nghi.

- Khoản mang thai cũng am hiểu? - Tiêu Chiến cười hỏi.

- Tất nhiên.

Tiêu Chiến mỉm cười rồi đè Vương Nhất Bác lên trên giường, ghé sát vào tai hắn hỏi.

- Vậy ngươi cũng am hiểu?

Vương Nhất Bác không ngờ y vậy mà đem đề tài kéo đến vấn đề này, gật đầu không được, lắc đầu cũng không xong.

- Ta rất hy vọng có một hài tử giống ngươi...
Thông minh, ôn hòa, chung tình... Với y mà nói không gì là không tốt.

Sắc đỏ trên vành tai của Vương Nhất Bác lan lên mặt, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhắc tới chuyện hài tử. Vốn hắn cảm thấy hài tử còn cách bọn họ rất xa, nhưng hiện tại lại có cảm giác gần như vậy.

- Nhưng mà việc này vốn không nên vội vàng, ta cũng không muốn làm ngươi cảm thấy khó xử, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, ở cùng ngươi lâu dài, tình cảm càng ngày càng sâu sẽ không khỏi hy vọng. - Tiêu Chiến thì thầm bên tai hắn, hơi thở lưu luyến.

- Ta hiểu...

Cảm giác như vậy hắn đã sớm hiểu rõ. Tiêu Chiến cười khẽ, nhẹ nhàng đẩy áo trong của Vương Nhất Bác ra. Hôn từ bên môi chậm rãi đi xuống. Thân thể Vương Nhất Bác từ mưa hôn dần dần nóng lên.

Hôn đến điểm mẫn cảm trước ngực, Vương Nhất Bác khẽ nâng thân, mái tóc xõa cùng tóc của Tiêu Chiến dây dưa một chỗ.

- Khó chịu thì nói.

Tiêu Chiến tách hai chân hắn ra, thử thăm dò nơi bí ẩn mà chặt chẽ kia.

- Ưm......

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đùa nghịch, thân thể trắng nõn nằm giữa lớp y phục hỗn loạn, giữa nét đơn bạc mang theo một chút dụ hoặc.

Mưa hôn vẫn tiếp tục, Vương Nhất Bác khẽ nắm lấy tóc của Tiêu Chiến, thân thể run nhè nhẹ. Tuy rằng loại chuyện này với hắn không phải lần đầu tiên, nhưng bàn tay của Tiêu Chiến mỗi lần chạm vào đều có thể khiến hắn trầm luân, đầu óc trống rỗng.

- Ưm ta... Không được... A...

Thân thể đột ngột cứng ngắt, Vương Nhất Bác tiết ra giữa giáp kích trước sau của Tiêu Chiến, cả người thoát lực ngã trên giường thở hổn hển.

Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác đang ổn định nhịp thở, y đem chính mình đưa vào nơi cực nóng kia...

Một đêm kiều diễm, màn đỏ ôn tồn, khao khát lẫn nhau là tình dược tốt nhất...

Tình cảm hai người ngày càng ngọt ngào, trong vương phủ cao thấp không ai không biết, nhìn Vương phi mặc y phục đỏ, miễn cưỡng tựa trên tháp, nhà giữa hạ nhân đang chờ hầu hạ đều cười kín đáo. Trong nhà Vương gia tuy rằng lạnh lùng nghiêm túc, nhưng Vương phi thưởng phạt phân minh, bọn hạ nhân cũng dần dần không còn sợ vương phủ này, làm việc cũng càng dốc sức hơn.

15 tháng giêng là ngày tết cuối cùng, ngày này người trong kinh thành đều sẽ đến miếu thắp hương cầu phúc, lại dạo quanh chợ đặc biệt mà quan phủ dựng riêng, năm này coi như đầy đủ.

Hoàng gia có chùa miếu chuyên biệt để hoàng thất đệ tử trong cung dâng hương, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy hàng năm đều như vậy sẽ rất vô nghĩa, liền kéo Vương Nhất Bác đi trải nghiệm cuộc sống thường dân, làm một ngày phu phu bố y.

Ở Nghiệp quốc không hề ít chùa miếu, mỗi tòa đều có thể nói là hương khói tràn đầy, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến Tích An tự ở ngoại thành phía tây, một là gần chợ, hai là nơi này Khanh tử đến cầu phúc nhiều, hắn đưa Vương Nhất Bác đến cũng là hợp lý.
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến bọc kín từ đầu tới chân, trên đầu đội mũ của áo khoác dài, có thể che khuất cả khuôn mặt, ngồi ở trước ngựa, Tiêu Chiến ngồi sau ôm hắn, giục ngựa đi. Người Tiêu Chiến rất nóng, tựa vào người y, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy lạnh.

Tới chân núi, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác xuống ngựa, giao ngựa cho tùy tùng trông coi, còn mình đưa Vương Nhất Bác đi lên núi. Hai người tướng mạo xuất chúng cho dù chen giữa đám người, cũng cực kỳ nổi bật.

Vương Nhất Bác thấy ánh mắt ái mộ của những cô nương, Khanh tử chưa gả phóng đến, giật mình cảm thấy nếu hiện tại hắn không phải Lân Vương phi, có lẽ cũng giống những người đó, từ xa nhìn Tiêu Chiến yên lặng ái mộ.

- Nghĩ cái gì vậy? - Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đi lên bậc thang.

- Không có gì, ngươi lần đầu tiên đến Tích An tự sao? - Vương Nhất Bác hỏi.

- Ừ, việc cầu phúc này thường do mẫu thân làm. Hơn nữa Tích An tự Khanh tử nhiều, ta đến cũng không tiện. - Tiêu Chiến nói.

Tích An tự vì ở trong núi, muốn lên núi phải đi một đoạn đường, nhưng ven đường có mỹ cảnh tuyết trắng, cũng đáng là phần thưởng.

- Về sau nếu ngươi muốn tới, ta sẽ đi cùng ngươi. - Tiêu Chiến bổ sung nói.

- Đợi khi hoa hoè nở khắp núi rồi, chúng ta đến thưởng hoa. - Vương Nhất Bác mỉm cười nói.

Vương Nhất Bác tuy là Khanh tử, nhưng những lúc cần thiết hắn đi cầu phúc cũng không nhiều, ở Đại Nghiệp, không có lễ khánh cố định, chuyện cầu khẩn thắp hương trong nhà đều là nữ nhân làm, nếu thật sự không có nữ nhân, mới cần đến Khanh tử làm.

- Được.

Tiêu Chiến ở trong đầu phác hoạ cảnh tượng thưởng hoa hòe, cảm thấy cũng có chút chờ mong.

Tới miếu, hai người chỉnh ống tay áo, song song quỳ xuống trước phật hứa nguyện cầu khẩn, sau đó Vương Nhất Bác xin xăm.

Chỗ giải đoán xăm có mấy người đang xếp hàng, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác đến chỗ giải trước, còn mình đến bỏ chút tiền hương khói. Vương Nhất Bác đáp ứng, để y đi.

Bỏ tiền hương khói, hoàn lễ với tiểu sư phụ, Tiêu Chiến quay người lại, thì nhìn thấy Thanh Nhất đại sư đứng bên tượng phật, cười tủm tỉm. Đại sư từng xem tướng cho y nói phải lấy nam thê, kiếp trước Tiêu Chiến gặp qua vài lần, lại chưa từng nói gì, cũng theo bản năng có chút bài xích. Nhưng đời này, y nguyện ý tin tưởng lời vị sư kia.

- A di đà phật. Không thể ngờ lại gặp được thí chủ ở đây, chính là hữu duyên.

Thanh Nhất đại sư đi tới, ánh mắt từ ái giống như đang nhìn chúng sinh sống yên vui.

- Đại sư.

Trước đây Thanh Nhất đại sư vào cung xem bói giải tự cho Hoàng Thượng, giảng kinh cho Hoàng hậu, Tiêu Chiến từ trước đến nay ngay cả tiếp đón cũng không làm, hiện giờ nghĩ đến, cảm thấy hổ thẹn trong lòng.

- Hôn sự của thí chủ lão nạp có nghe nói, Vương thí chủ cùng ngài đời đời hữu duyên, hơn nữa còn cho người thuốc hay muôn đời, đây là thiên ý. Mong rằng thí chủ tiếc duyên, vạn lần chớ phụ bạc. Lão nạp đã hết lời, Vương gia tự ngộ. A di đà phật. - Hai tay Thanh Nhất đại sư chắp lại nói.

- Đa tạ đại sư chỉ điểm, tiểu vương tất ghi nhớ. Trước kia có chút thất kính, mong rằng đại sư chớ trách.

Tiêu Chiến nói rất thành tâm, y cũng muốn như vậy, mình sống lại hẳn là Vương Nhất Bác lấy cái chết đổi lấy. Nếu không, y chết đã nhiều ngày vì sao không sớm đầu thai, mà phải đến khi Vương Nhất Bác chết ở trước mặt, y mới mất ý thức.

Đương nhiên, việc này không thể nào kiểm chứng. Nhưng Tiêu Chiến nguyện ý tin tưởng sự thật là như thế.

- Không sao cả. Gặp chuyện mới biết nhân quả đúng sai, ngã phật từ bi. Lão nạp thấy phu phu hai người tình ý sâu nặng là đủ. Lão nạp còn phải đến hậu đường dạy học, không ở lâu, thí chủ xin cứ tự nhiên. - Thanh Nhất đại sư mỉm cười nói.

- Vâng, cũng thỉnh đại sư bảo trọng.

Y nhớ rõ lần đầu tiên gặp Thanh Nhất đại sư, đại sư cũng tầm tuổi này, hiện giờ y đã hai mươi, đại sư vẫn như trước, có thể nói là thần tăng chứ?

- A di đà phật, đa tạ thí chủ. - Đại sư hoàn lễ, liền xoay người đi về hậu đường.

Đại sư rời đi không bao lâu, Vương Nhất Bác giải xăm xong trở lại.

- Sao lại đứng ở đây?

- Nhìn ngắm phong cảnh, tĩnh tâm. Cầu được xăm gì? Tiêu Chiến không nói chuyện đã gặp Thanh Nhất đại sư cho hắn nghe.
- Ừm, là xăm tốt nhất. - Vương Nhất Bác cười nói, hiển nhiên xăm này khiến hắn an tâm không ít.

- Tốt, nếu không yêu cầu gì khác, chúng ta xuống núi đến chợ dùng cơm.

Tiêu Chiến cầm bàn tay Vương Nhất Bác có chút run vì lạnh. Vương Nhất Bác gật đầu, hai người lại cùng nhau xuống núi.

Người từ miếu trực tiếp đến chợ không ít, trên đường đông đúc không tiện cưỡi ngựa, hai người quyết định đi bộ. Đi đến một chỗ trà quán ven đường, chủ quán đang bán cháo gạo nóng, hương cháo tinh khiết mang theo vị ngọt hoa quế đường nhè nhẹ, mùa đông trông cực kỳ hấp dẫn.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi đến, bình thường y không ăn đồ ở lộ quán, nhưng hôm nay dẫn theo Vương Nhất Bác, cháo này nhìn cũng ấm người, hắn cũng nguyện ý thử.

- Lão bản, cho một phần lớn. - Tiêu Chiến nói.

- Được, ngài tìm một chỗ ngồi trước, chờ một lát.

Lão bản là người có nhãn lực, thấy chất liệu y phục của hai người bất phàm liền xác nhận là công tử nhà giàu dạo chơi, hơn nữa bộ dáng Vương Nhất Bác lại văn nhã, lão bản liền lén bỏ thêm chút quả nhân cho họ.

Vương Nhất Bác kéo y phục của Tiêu Chiến, hắn cũng chưa bao giờ ăn cái gì ở trên đường. Tiêu Chiến khẽ cười nói.

- Nhìn không tồi, ta cùng ngươi ăn.

Tìm một chỗ trống ngồi xuống, không bao lâu lão bản đã đem cháo gạo lên.
- Hai vị khách quan, từ từ dùng.

Tiêu Chiến gật đầu, cầm thìa đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác múc một thìa nhỏ, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, mang theo hơi nóng hầm hập, thật là thượng phẩm khi vào đông. Cho dù chỉ là đồ ven đường, hương vị cũng không kém so với trong phủ, còn có một tư vị khác.

Tiêu Chiến thấy hắn thích ăn, cũng cảm thấy vui vẻ, cũng cùng ăn hai thìa, nhưng y không thích ngọt, cũng không ăn nhiều, chỉ nhìn Vương Nhất Bác ăn.

Hai người bên này đang ăn đến ấm áp, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng nữ tử kêu cứu.

- Cứu mạng a! Ai cứu ta với...

Một nữ tử bạch y từ đường nhỏ chạy sang bên này, người trên đường thấy thế đều tránh ra.

Mà ở phía sau nữ tử cách không xa, một đám tráng hán cầm trong tay mộc côn hung tợn đuổi theo, vừa chạy vừa hét.

- Đứng lại, xem ngươi hôm nay chạy đi đâu! Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.

Tóc nữ tử bạch y vì chạy mà tán loạn, y phục cũng có mấy chỗ vì ngã mà bẩn, gương mặt hoảng sợ đầy bất lực, người qua đường cũng không biết sao lại thế, lại thấy một đám người đằng sau hung thần ác sát, cũng đều không dám tiến lên.

- Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy kỹ viện bắt người bao giờ a! - Đại hán đi đầu phất mộc côn, cho người trên đường tránh ra đừng chặn đường.

- Ta không phải, không phải... Các ngươi... - Nữ nhân vội cãi mà ngã trên mặt đất, như thể không chạy nổi nữa.

- Cho ngươi chạy, xem ngươi có thể chạy đến đâu? - Đại hán xông lên, vây quanh nữ nhân.

- Ta là nữ nhân trong sạch, không phải người... mà ngươi nói. Không phải. - Nữ tử hiển nhiên nói không nên lời hai chữ kia, cãi lại cũng có vẻ bất lực.

Đôi mắt của Tiêu Chiến khẽ ánh lên tia lạnh lẽo, khách nhân trong quán trà xơ xác cũng đều không khỏi liếc nhìn.

Vương Nhất Bác giơ tay giữ Tiêu Chiến lại, nếu theo tính cách của Tiêu Chiến, muốn ra tay thì đã sớm động thủ. Mà y đến giờ vẫn ngồi im, chắc hẳn có lý do.

Vương Nhất Bác cũng hiểu cứu người cần dùng trí, động võ tuy hữu dụng, nhưng trong kinh thành đông đúc cũng không phải biện pháp thông minh...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.