Nguyện Ước Song Song (Phần 1) - Nơi Bắt Đầu Mối Thù Hận

Chương 40: Chính Nghĩa Không Cứu Rỗi Được Thế Giới Này




Cảm ơn đạo hữu thanhak37 đã ủng hộ 10 tlt.

Uôôôô....Tiếng thét vang lên, khích lệ chính tinh thần của tất cả mọi người lúc đó.

- Hắn mạnh nhưng chúng ta đông. Lên. Mọi người cùng lên, cùng hạ bệ tên ngụy vương này, chính nghĩa tất thắng.

Dứt lời với một thanh liễu kiếm, ( Kiếm một tay của châu Âu) cậu ta lao tới Mozart. Tên của cậu là Audrey. Một thanh niên với mái tóc đỏ như lửa cháy. Từ thanh kiếm bừng lên thứ ánh sáng của ngọn đuốc. Là lửa, hắc hỏa. Ngọn lửa cấp cuối cùng, mạnh nhất trong hệ hỏa. Còn trẻ như vậy mà đã có thể " tạo tác " tới mức này., đúng là tài năng hiếm có.

- Đốt hết mọi thứ, Tiamat.

Ngọn lửa phẫn nộ hệt như cái tên của nó. Nữ thần rồng Tiamat,Nữ thần rồng này có đến 5 chiếc đầu và được biết đến như một "nữ hoàng độc ác".

5 chiếc đầu của Tiamat có những màu sắc khác nhau bao gồm: Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ và đen. Những màu sắc đó đại diện cho đội quân rồng tay sai của nó. Và những chiếc đầu đều có suy nghĩ riêng.

Những chiếc đầu này luôn bổ trợ nhau khi chiến đấu ăn ý và khó có kẻ thù nào có thể chạm vào cơ thể của Tiamat được.

Và giờ vị trí nó hướng đến là cậu, Mozart.Cậu khẽ cười.

- Một đám ngu ngốc.

Lửa Titamat lao tới cậu, xuyên thủng cơ thể cậu. Để lại vệt lửa dài phía sau cậu. chúng vẫn bốc cháy, đường lửa đen ấy, ngay cả không khí cũng bị đốt nóng.

Đùng!!!

Audrey Bất chợt hộc máu, bay về phía xa, lăn nhiều vòng trên nền đất. Ngực trái cậu, Thủng một lỗ, sâu hoắm và vô cùng lớn.

- Ọc...

Khoảnh khắc cậu nhận ra, cậu chỉ kịp cất tiếng cầu cứu:

- Margaret, cứu tớ...

Đáp lời cậu, một cô gái tóc màu hạt dẻ đang hoảng sợ kịp định thần lại. Cô bay tới, dùng Thần Quang chữa cho cậu.

- Audrey, cố chịu chút.

Với một tốc độ hồi phục kinh khủng, năm giây sau cậu quay lại bình thường.

- Chuyện gì vậy? Tớ nhớ là sau khi giết hắn thì đột nhiên tớ bị đánh bay, không lẽ hắn còn ai đó rất mạnh chống lưng sao.

- Coi bộ đắc tội nhầm thứ dữ rồi.

- Tưởng thế nào, cũng chỉ một kiếm. Audrey nhỉ...

Một người đàn ông trung niên nói chuyện với cậu.

- Ừ... thì....Hự....A

Cậu ôm chặt ngực mình nơi mà vừa nãy là lỗ hỗng cực lớn. Nó đau đớn, nóng đến mức cậu không thể miêu tả nổi. Cứ như cơ thể cậu sắp nổ tung, mồ hôi cậu chảy như suối.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Không chịu nổi, cậu hét lên...

_ Audrey, cậu sao thế, Audrey.

- Margaret mau dùng [Thần Quang ] đi.

- Em đang dùng, nhưng không có hiệu nghiệm. Sinh mệnh cậu ấy đang sụt giảm.

- Cái gì, có thể khiến sinh mạng con người mất dần ư.

- Ngươi là ai. Kẻ mới chấn thương Audrey là ai?

- Ô. Mới đó mà quên ta rồi sao! Chàng trai Tiamat.

Chất giọng ấy vang vọng trên bầu trời rồi đần dần lộ ra hình hài một thiếu niên.

Ngay lúc đó tất cả đều chết lặng, vì người đó chẳng phải là ai xa lạ, chính là địch thủ của họ _ Mozart Elveniden.

- Hiện hình cho ta _ Bạch Diễm

Một ngọn lửa màu trắng bạc hiện ra. Một ngọn hỏa diễm.

Trong tiếng trung, hỏa là lửa mà diễm thì bằng ba từ lửa hợp thành. Nên xét theo uy lực nó mạnh hơn, mặt khác hắc hỏa là loại lửa nâng cấp mạnh nhất, nhưng là đơn cấp hỏa hệ còn bạch diễm tạo thành từ ba nguyên tố. Hỏa,Quang và Phong ba nguyên tố hợp nhất chắc chắn hơn đơn nguyên tố. Lấy số lượng bù chất lượng. Cậu đã mất một khoảng thời gian để tạo ra và hoàn thiện nó. Vì là thuật tự chế nên cậu cũng chưa biết nó có thể tiến hóa tới đâu.

- Ngươi không phải ta đã bắn thủng ngươi rồi s...

- À, cái dư ảnh ấy hả.

Mozart ngắt lời của Audrey.

!!!!!!!!!!

- Cái... Cái gì!

- Ngay cả như vậy tại sao bây giờ ngươi mới xuất hiện

- Chỉ cần đủ tốc độ ta sẽ tới tương lai ( theo Stephen Hawking: Nếu bạn di chuyển với vận tốc nhanh bằng 0.9999 tốc độ ánh sáng bạn sẽ tới tương lai, còn nếu bạn đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng bạn sẽ về quá khứ). Vì nó quá nhanh nên bây giờ thời và không gian mới theo kịp, bây giờ nó mới đuổi kịp, ta đánh ngươi lâu lắm rồi đấy, chỉ tại nó chậm quá nên cộng hưởng thêm vụ nổ âm thanh thôi. Hơn nữa...

- Hơn nữa..

- Các ngươi không thấy xung quanh mình lạ sao?

- Lạ...

Mọi người nhìn xung quanh nhưng chẳng có lấy một điểm khác lạ, trước khi trận chiến bắt đầu Mozart đã tiêu diệt tất cả các chiến binh của họ. Bây giờ, trên đây đầy xác chết, xác chết của hơn bảy mươi ngàn chiến binh.

- A. _ Margaret dường như nhận ra gì đó

- Có gì sao Margaret?

- K...Không có....mùi... tử khí?

Tử khí là khí tức của sinh vật sống khi chết, nhưng giữa đống xác chết này không có, không hề có tử khí. Sau khi mọi người kiểm chứng, đúng là không có tử khí thật .

- Họ ở đây. _ Vừa nói Mozart vừa chỉ vào đầu mình.

- Trong đầu ngươi?

- Ta hấp thụ họ.

Nghe câu đó,ba từ cùng lúc phát ra:

- Tên ghê tởm.

Nghe thấy vậy Moazrt bật cười:

- Ghê tởm??? Hahaha.

- Có gì đáng cười cơ chứ?

- Các ngươi luôn mồm nói mình là chính nghĩa vậy theo các ngươi chính nghĩa là gì?

- Chiến trường này chẳng bao giờ có hy vọng.( Mozart)

- Chỉ có thất bại tê tái và tội lỗi mang tên thắng lợi hình thành từ kẻ thua cuộc, và cái chết như một hình phạt tất yếu. (Mozart)

- Đối với ta, trong chiến tranh thì chẳng cần là gì, chỉ cần có thể kết thúc nhanh nhất có thể. Biện pháp, thủ đoạn, cách thức như thế nào không quan trọng.Không có gì hèn hạ hay gian lận cả. Chiến tranh chỉ là một cuộc chiến, một cuộc chiến ít tổn thất, nhất khi nó kết thúc nhanh nhất. Chém giết, oán hận cũng từ nó. Một thú vui của những nhà vua và những kẻ được danh xưng là anh hùng của các ngươi. Đó là chiến tranh, đó là tội ác. Ngươi kêu ta là quái vật là thứ ghê tởm. Vậy thanh kiếm trên tay ngươi tước đi bao mạng sống, ma pháp của các ngươi giết bao nhiêu người ngươi đếm nổi không? Ta đếm được đấy, bảy mươi ngàn người. Tất cả các cuộc chiến mà các ngươi tham gia bất cứ ai chết dù có phải do ngươi hay không cũng chắc chắn có lỗi của các ngươi. Ma pháp sinh ra làm gì, ngươi biết không? Vũ khí sinh ra làm gì ngươi biết chứ?

- LÀ _ ĐỂ _ GIẾT _ NGƯỜI

Mozart nhấn mạnh từng chữ

- Nếu ta nói sai, ngươi ngẫm lại coi nếu các ngươi không tham gia, nhà vua không nắm chắc phần thắng thì hắn có cho quân tham chiến không? Hôm nay, ta đấu với các ngươi đơn giản là:

- Tiêu diệt các ngươi hoặc các ngươi tiêu diệt ta. Nếu làm vậy, nếu ta thua thì chỉ có ta biến mất, sự tồn tại của ta không quan trọng lắm với thế giới này.

- Nếu muốn nhận mình là chính nghĩa các ngươi phải tự hỏi chính mình. Đối với ta, không tồn tại chính nghĩa tại đây và tại nơi này.Chính vì vậy, hành động chính nghĩa ở đây là vô ích. Đơn giản,

- CHÍNH NGHĨA KHÔNG CỨU RỖI ĐƯỢC THẾ GIỚI NÀY

- Ngươi im đi! Chính nghĩa vẫn tồn tại! Luôn luôn có chính nghĩa.

Margaret hét lên phủ định lập luận của Mozart

_ Vậy sao?

Ánh mắt của " hai cô cậu " nhìn cậu một cách đầy kiên định. Cậu vẫn nở nụ cười đó trên môi:

_ Vậy đánh bại ta đi.

_ Hả?

- Chính nghĩa....tất thắng... đúng không? Vậy giờ đấu đi, ai chiến thắng đó chính là chính nghĩa.

Hiệp hai trận chiến bắt đầu.

Mình là sinh viên, đầu tháng này vẫn chưa có lương nên mình không ra chap đều được nên mong mọi người vẫn ủng hộ. Thời gian ra chap mới hiện tại sẽ không có lịch.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.