Nguyên Tôn

Chương 17: Lâm phong




Tại lúc Chu Nguyên khẽ nheo hai mắt lại thì Tô Ấu Vi cũng đã nhìn thấy người thiếu niên ngọc thụ lâm phong ở trước mặt, lúc này cô thoáng cau mày lại một lúc mới mỉm cười, nói:

- Hóa ra là Lâm công tử à, bất quá hôm nay e là không có thời gian rồi.

Nghe ra Tô Ấu Vi đang có ý uyển chuyển cự tuyệt mình, Lâm Phong cũng không chút thất vọng, còn mỉm cười gật đầu nói:

- Nếu vậy thì cũng chỉ có thể đợi lần sau vậy.

Hắn cũng không quấn quít không buông, có vẻ khá tao nhã hữu lễ.

Bất quá chính loại thái độ này mới khiến cho Tô Ấu Vi bất đắc dĩ thở dài trong lòng, mấy kẻ thế này mới càng khó đối phó.

Chu Nguyên đứng bên cạnh cũng không nói gì hết, chỉ khẽ cười với Lâm Phong một cái, sau đó đi ra ngoài cùng Tô Ấu Vi.

Lâm Phong nhìn thân ảnh hai người dần đi xa, trên gương mặt ôn hòa chợt trở nên âm trầm hơn.

- Ha ha, xem ra hy vọng của ngươi không lớn rồi.

Sau lưng Lâm Phong đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy chính là Tề Nhạc.

- Tiểu vương gia.

Lâm Phong thu liễm thần sắc, khẽ cúi người.

Tề Nhạc đứng bên cạnh Lâm Phong, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên và Tô Ấu Vi rời đi, cười như không cười nói:

- Vị điện hạ này của chúng ta, tuy rằng không thể khai mạch tu hành, nhưng thân phận cao quý vẫn còn đó, hơn nữa lại từng có ơn với Tô Ấu Vi, sợ là ngươi không có cơ hội nhiều đâu.

Đồng tử của Lâm Phong trở nên tối sầm, khẽ mím môi, hiển nhiên hắn rất không cam lòng.

- Ngươi thật sự động lòng phàm với Tô Ấu Vi à?

Nhìn bộ dạng của hắn như thế, Tề Nhạc không khỏi cười hỏi.

- Mặc dù Tô Ấu Vi chỉ là một bình dân, nhưng cô ấy vẫn có tư cách thay đổi tất cả những thứ đó, tương lai, cô ấy nhất định có thể thoát khỏi bùn nhơ, được bao người ghé mắt mà nhìn.

Lâm Phong nói.

Tề Nhạc khẽ gật đầu, cảm thán nói:

- Đúng vậy, với thiên phú của Tô Ấu Vi, quật khởi cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, tên Chu Nguyên điện hạ may mắn thật đấy, tiện tay nhặt được một người trở về cũng có thể biến thành thiên tài.

Ánh mắt của Lâm Phong lại càng nóng bỏng hơn, chậm rãi nói:

- Cho nên ta càng không thể từ bỏ được.

Tề Nhạc mỉm cười, nói:

- So với vị điện hạ này của chúng ta thì thật ra ngươi không hề thua kém gì, hắn chỉ hơn ngươi ở chỗ có được thân phận điện hạ mà thôi, nếu như không có thứ này thì ngay cả tư cách để ngươi nhìn hắn một cái hắn cũng không có.

Lâm Phong không nói gì, nhưng vẻ mặt lúc này lại có chút tự ngạo, bởi vì theo như hắn thấy, nếu như Chu Nguyên không phải điện hạ của Đại Chu thì với tình hình thân thể không cách nào khai mạch của Chu Nguyên e là không thể được hắn nhìn đến một cái.

- Ta thật sự hy vọng ngươi có thể chiếm được Tô Ấu Vi, như vậy thì ta sẽ bớt được một mối phiền phức lớn.

Tề Nhạc cười nói:

- Trước kia ta cũng từng đi tìm nàng, đưa ra rất nhiều điều kiện, nhưng đều không thể khiến nàng gia nhập ất viện sau kỳ thi được, xem ra, nàng ta đúng là tình sâu nghĩa nặng với Chu Nguyên điện hạ thật.

Sắc mặt của Lâm Phong lại càng khó coi hơn.

- Bất quá ta vẫn còn một cách.

Tề Nhạc chợt dừng lại, rồi nói tiếp:

- Một tháng nữa là tới kỳ thi rồi, Chu Nguyên cũng sẽ tham gia, nếu như hắn thảm bại ở kỳ thi này thì hẳn là sẽ tạo thành đả kích không nhỏ đối với thân phận của hắn.

Ánh mắt của Lâm Phong lóe lên, Đại Chu có phong tục tu luyện, dùng võ lập quốc, cho dù là điện hạ của Đại Chu đi chăng nữa, nếu như không có thành tựu gì thì cũng sẽ nhận phải vô số lời đàm tiếu, khid dó, Tô Ấu Vi chắc cũng có thể nhìn rõ, một tên điện hạ phế vật thật ra cũng không có gì đáng giá để dựa vào.

- Ý của tiểu vương gia là?

Tề Nhạc cười nói:

- Trong kỳ thi này, ta sẽ làm chút tay chân, để cho Chu Nguyên gặp phải ngươi, đến lúc đó chắc ngươi cũng biết rõ phải làm như thể nào để đè ép quang hoàn thân phận của hắn.

Lâm Phong nghe vậy thì có chút do dự:

- Dù sao thì hắn cũng là điện hạ, nếu như làm quá mức…

- Trong lúc tỉ thí, quyền cước không có mặt, không ai có thể nói trước được điều gì.

Tề Nhạc lắc đầu, nói:

- Lâm gia các ngươi cũng đã đứng về phía Tề vương phủ ta, dù có xảy ra việc gì thì ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.

Ánh mắt của Lâm Phong lóe lên, sau một hồi lâu cũng cắn răng một cái, trầm giọng nói:

- Được, ta hiểu rồi, nếu như gặp phải hắn trong kỳ thi này, ta sẽ khiến cho vị điện hạ này của chúng ta thua trong nhục nhã ê chề.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng dáng đã đi xa của Chu Nguyên, trong mắt ánh lên vẻ ngoan độc, một tên điện hạ phế vật mà cũng muốn cướp đoạt nữ nhân của Lâm Phong hắn, nếu đã như thế thì đến lúc đó cũng chỉ có thể cho ngươi ăn chút đau khổ mà thôi.

Tề Nhạc mỉm cười. Nếu Chu Nguyên bị mất hết mặt mũi thì hắn có thể đi tìm Tô Ấu Vi tiếp, cô gái này hẳn là có thể phân rõ ràng ai mạnh ai yếu, chỉ cần cô ta có thể gia nhập vào ất viện thì lần thi phủ này sẽ không còn ai có thể uy hiếp được hắn nữa, vậy thì Đại Chu phủ này sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay của phủ Tề vương bọn họ.

Còn tương lai, những học viên xuất thân từ Đại Chu phủ này, đều sẽ được đóng dấu ấn của Tề vương phủ, đến lúc đó, Đại Chu vương triều này cũng nên đổi dời rồi.

….

- Tên Lâm Phong này e là đã thông đồng cùng với Tề Nhạc rồi.

Chu Nguyên đi song song với Tô Ấu Vi ở hành lang, chợt nói:

- Nói không chừng đây cũng là âm mưu của Tề Nhạc, vì hắn không lung lạc được cô cho nên mới muốn giở mỹ nam kế.

Tô Ấu Vi nghe thấy vậy thì tức giận lắc đầu, nói:

- Điện hạ cứ yên tâm, mỹ nam kế này vô dụng đối với ta.

Cô chợt dừng lại một lúc, nói với vẻ lo lắng:

- Nhưng điện hạ cũng phải cẩn thận một chút, lần này những kẻ ưu tú trong số người mới phần lớn đều bị Tề Nhạc lung lạc hết rồi, ta sợ kỳ thi lần này bọn họ sẽ giở trò ngáng chân ngươi.

Lấy thực lực của Chu Nguyên, muốn giành được thứ hạng cao trong kỳ thi này vốn đã vô cùng khó khăn, nếu như còn bị người ta ngáng chân thì khó lại càng thêm khó.

Chu Nguyên mỉm cười nói:

- Yên tâm, ta tự có chừng mực.

Hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói:

- Thực lực của Tề vương đúng là hùng hậu.

Tề Nhạc đi lôi kéo nhân tài, những điều kiện do hắn đưa ra khiến cho người ta khó mà cự tuyệt được, tài lực cỡ này thậm chí không hề thua kém gì hoàng thất, xem ra phụ vương nói đúng, sau lưng của Tề vương này chính là Đại Vũ.

Nghĩ đến đây, trong mắt Chu Nguyên lóe lên hàn quang, Tề vương phủ này quả thật là khối ung nhọt của Đại Chu bọn họ.

Bọn chúng bây giờ còn muốn cướp mất Đại Chu phủ, một khi Đại Chu phủ rơi vào trong tay Tề Vương khống chế thì sẽ tạo thành đả kích lớn nhường nào đối với hoàng thất, cho nên… tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được ý đồ.

Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là tranh thủ thời gian khai mạch để còn đối phó với kỳ thi sắp tới của Đại Chu phủ.



Trong mấy ngày tiếp theo, Chu Nguyên vẫn luôn ở trong vương cung, sáng sớm thì khổ luyện chín mươi tám thức đoán long hí, tiến hành trùng mạch bốn lần, buổi chiều thì tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp để rèn luyện thần hồn.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Chu Nguyên cũng đã tiến bộ được rất nhiều, đệ nhất mạch trong cơ thể lại càng buông lỏng, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể đả thông hoàn toàn, mà thần hồn của hắn cũng đã có được chút tiểu thành ở hư cảnh.

Loại tiến bộ thần tốc thế này cũng khiến cho Chu Nguyên vô cùng hưng phấn, lại càng dốc lòng tu luyện.

Lại thêm một ngày.

Đinh!

Chu Nguyên cầm cây búa nhỏ trong tay đập vỡ một viên thú hồn tinh, sau đó cắm thiên nguyên bút trong tay vào, lông tơ cuốn lên một cái đã hấp thu thú hồn bên trong.

Ông!

Ngay lúc Chu Nguyên đang chuẩn bị đập thêm một viên thú hồn tinh nữa thì thiên nguyên bút đột nhiên khẽ rung lên, đồng thời cũng có dị quang đang dần phát ra từ trên thân bút.

Chu Nguyên nhìn thấy cảnh tượng như thế thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại trở nên mừng rỡ.

Bởi vì hắn nhìn thấy đạo nguyên văn cổ xưa đầu tiên trên thân thiên nguyên bút lúc này triệt để sáng lên, phát ra quang mang thần bí.

Rõ ràng, trải qua bao nhiêu ngày hắn ôn dưỡng liên tục, cây thiên nguyên bút rốt cuộc cũng đã khôi phục được một phần linh tính và sức mạnh.

- Sư phụ và Yêu Yêu tỷ đều nói, phải đợi cho đạo nguyên văn đầu tiên trên thiên nguyên bút được thắp sáng thì mới có thể biết được sự ảo diệu của nó, ta muốn xem xem, thứ đã từng là thánh nguyên binh này rốt cuộc có điểm đặc gì đặc biệt!

Ánh mắt của Chu Nguyên sáng lên, nhìn chằm chằm vào thiên nguyên bút trong tay.

Đối với cây thiên nguyên bút này, hắn đã sớm cảm thấy tò mò không thôi.

Tay hắn nắm chặt thiên nguyên bút, hai mắt khép hờ, hào quang trên đầu của thiên nguyên bút bắt đầu khởi động, đồng thời cũng có một đạo tin tức tối nghĩa ùa vào trong đầu của hắn.

- Thiên nguyên bút, đệ nhất văn, Văn Võ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.