Nguyên Tố Đại Lục

Chương 277: 277: Cứ Để Dạ Trần Gánh Là Được Rồi





Ma Kiếm, ngươi không biết ngươi vừa bỏ lỡ thứ gì đâu? Lão đại Thất Quái vừa tức giận hét lớn vừa vung thật nhanh chiến phủ chém tới.
Vút! Lưỡi phủ sắc bén xé gió đánh tan tuyết mang theo uy lực mạnh mẽ vô biên khiến cho Thanh Bình phải nheo mắt nhìn lại chém ra một đạo kiếm khí ngăn cản rồi dựa vào chính lực đạo phát ra mà tránh lui mũi nhọn.
Hừ! Lão đại Thất Quái thấy vậy khinh thường ra tiếng.

Phủ trong tay khẽ nghiêng vạch chéo liền dễ dàng chém tan kiếm khí còn bản thân thì bạo phát ma lực như một mũi lao phóng đến.
Đối phương hung thần ác sát, cơ gân nổi trội ở khắp hai cánh tay thô cuồng và khuôn mặt đã tối sầm đi thì có thể thấy y đang giận đến cỡ nào.

Trên thân ma lực bạp phát bừa bãi, đứng từ xa mà nhìn thì Lão đại Thất Quái chẳng khác nào người khổng lổ từ trong bão tuyết đột nhiên đánh ra, chỉ muốn đập chết thân ảnh bốc lên hắc khí cuồn cuộn ở trong mắt ngay lập tức.
Hà hà..!! Thanh Bình đáp lại kẻ đến bằng tiếng cười tà.

Hắn lui về không những để tụ ma lực phản kích còn cho chính kẻ tức giận đến mất trí ở trước mắt một lí do chính đáng tưởng hắn sợ hãi y mà đắc ý nghĩ lầm, thành ra ảo tưởng bản thân có thể một mình xông pha lao thẳng tới chém giết Ma Kiếm hắn!
Đại ca cẩn thận! Nhị Quái ở đằng xa đang lao lên hỗ trợ thấy đại ca của mình thành ra như vậy thì không khỏi lo lắng vội hét lớn nhắc nhở để tránh trúng gian kế của địch nhân.
Hắn không thể không lo à!

Tên Ma Kiếm chết tiệt kia, miệng nói lời ngay thẳng nhưng bên trong lòng dạ đen tối như hắc khí dính trên thân người y vậy.

Trước không nói rành rành cái gì liền đột ngột ra tay với Ngũ đệ của hắn, sau thì hành động lạ lẫm, vẻ mặt gian tà kia nhất định đối phương đang giở trò, hắn không thể nào nhận lầm chuyện này được.

Người như vậy vô cùng nguy hiểm, bảo sao hắn không lo cho các huynh đệ thẳng tính chỉ biết lao lên đánh trong Thất Quái được!
Tam đệ, tứ muội, hai người thân pháp mau lẹ, nhanh chóng tách ra, bao vây tên khốn kia lại!
Lục muội ngươi để ý Nghịch Mệnh bên kia và thất đệ!
Nhị Quái nhanh chóng đưa ra chủ ý cho đám người bên cạnh.
Được, mau tách ra, ta phải đánh chết tên Ma Kiếm này! Tam Quái nghe thấy vội gật đầu đồng ý luôn.
Đối diện bọn họ.
Ma Ảnh Kiếm Thân! Sau lưng Thanh Bình ma khí bốc lên ngùn ngụt như ngọn lửa cháy rực rồi mau chóng hình thành lên một hắc ảnh cao hai trượng tay cầm hắc kiếm âm tà khí tức tỏa ra âm u mà lạnh lẽo lòng người!
Phá! Thanh Bình cảm nhận sức mạnh to lớn đang sục sôi trong thân thể liền hét lớn một tiếng.
Soạt....! ầm...!! Thân động tay thủ thế, kiếm trong tay vung sang một bên, hắc ảnh như Thanh Bình thứ hai cũng học theo hắn vung kiếm sang một bên để rồi ma khí trên thân hắc kiếm bạo đốt lên như hắc hỏa muốn bùng phát thiêu đốt giam cầm nó vậy! — QUẢNG CÁO —
Tà ma ngoại đạo! Lão đại Thất Quái mắt thấy hắc ảnh tay cầm đại hắc kiếm rực cháy ma khí như tử thần giáng lâm muốn tiêu diệt bản thân, y không vì thế mà sợ hãi ngược lại chiến khí ngủ say trong người còn được thức tỉnh khiến cho thực lực tăng lên hai phần có hơn, chiến phủ trong tay cũng được đối phương hai tay siết chặt mà giơ cao quá đầu.

Bạo cho ta! Lão đại Thất Quái hét lớn, y không ngừng tụ tập ma lực vào trong thân phủ khiến cho tinh thiết tạo thành cũng phải đỏ rực một mảng như được nung nấu lại vậy!
Lúc này cho dù là cao cấp đứng ra đối chiến cũng phải vội vã tránh lui.

Hai người trước mắt khí thế phát ra thế nhưng đã sớm ngang hàng cao cấp nhất đoạn đạt từ năm ngàn đến mức sáu ngàn ma lực chỉ là không đủ chất làm nên tên tuổi của một cao cấp ma giả mà thôi!
Ha ha ha....! Đối thủ càng mạnh, Thanh Bình càng thích thú, y cắn răng ra sức, kiếm trong tay xoay chuyển dứt khoát chém ngang một kiếm thật mạnh!
Không chiêu không thức không thuật pháp, chỉ thuần túy là vung kiếm so đấu!
Hắc khí cũng vì thế mà bị lay động, nó không ngừng quán trú lên thân kiếm tăng lên uy lực của cú chém!
A a a...!! Lão đại Thất Quái biết thế đã không thể dừng liền bỏ mặc tất cả mà hét lớn vung phủ chém ngang.
Hắn muốn dùng một nhát chém mạnh nhất để đánh tan một kiếm đáng tự hào của đối phương.

Hắn muốn dùng chính sức lực của bản thân để đập tan thứ đạo tâm rắc rưởi mang tên kiếm giả một đường thẳng tiến, Hắn...!muốn báo thù cho huynh đệ, hắn muốn Ma Kiếm hôm nay, ngày này, tháng này, năm này phải tàn trong mắt người đời!
Ma Kiếm ngươi đi chết đi! Y tức điên lên hét lớn.
Lão đại Thất Quái - Khắc Phủ Nhung...!bay nào! Thanh Bình mắt lạnh, một thân ma khí đạt đến đỉnh điểm tăng thêm uy lực cho kiếm chiêu của bản thân.

Hắn cũng muốn một kiếm giải quyết phiền toái trước mắt!
Vút! Hắc kiếm thân như hắc hỏa xé không, chiến phủ thân như dung nham nung chảy tuyết đang rơi!
CHOANG...!!" Hai thứ đại diện cho hai trường phái khác nhau chém mạnh lên thân đối phương.
ẦM..!! — QUẢNG CÁO —
Ngay khi vừa mới va chạm, áp lực hai bên tỏa ra liền đã như một cơn bạo phong tuyết hất bay mọi thứ xung quanh ra xa.
Hự!
Khốn kiếp!
Đám người Thất Quái đang lao đến bị dư lực bạo phát cản lại mà không thể đi lên tiếp ứng cho lão đại Khắc Phủ Nhung của bọn họ thì không khỏi gấp thành ra sinh giận trong lòng mở miệng mắng to!
Quên nói cho ngươi biết, ma khí của ta có thể ảnh hưởng đến tinh thần! Kiếm ảnh và chiến phủ đọ sức trong thời gian ngắn là không thể phân ra thắng bại, Thanh Bình như nghĩ đến chuyện gì đó không khỏi cười tà nói.
...!Khắc Phủ Nhung một mặt lạnh nghe thấy vậy cũng khó tránh khỏi một phen thất kinh.
Trong thời khắc quyết đấu then chốt chỉ cần xao nhãng một chút thôi, cũng đủ để phân ra thắng bại rồi.

Và cái mạng nhỏ của bản thân cũng phải giao cho người ta luôn!
Hắn không ngờ tới dưới cao cấp chưa thức tỉnh tinh thần lực còn có chuyện này, Dị Thiên Ma Hệ không khỏi quá nghịch thiên đi!
Hà hà....!! Thanh Bình thấy Khắc Phủ Nhung thất thần thì cười tà ra tiếng, thứ hắn muốn chính là thời khắc này.
Ngươi thua rồi! Y dồn hết sức trong người lên cánh tay rồi chớp lấy thời cơ đối phương mất tập trung ra sức đẩy lùi địch thủ hiếm có ra đằng sau.

KỊCH..!! Hắc kiếm trong tay hắc ảnh cũng thuận thế hướng lên phía trước chiếm thế chủ động!
Cái gì? Chiến phủ trong tay bị đẩy lùi, đại hắc kiếm thì không ngừng tiến tới trước cổ bản thân, Khắc Phủ Nhung không khỏi kinh hãi thốt lên.
Ma Kiếm, ngươi là tên khốn kiếp! Cái gì mà ma khí ảnh hưởng tinh thần, đều là đối phương nói láo, Khắc lão đại sực tỉnh liền hiểu ra thì đã muộn không khỏi tức giận đến mặt đỏ tía tai mắng to!
Hà hà hà...!! Thanh Bình mặc kệ đối phương, y chỉ chằm chằm ra sức thúc dục ma lực để hắc ảnh sau lưng có lực mà không ngừng ép hắc kiếm trong tay xuống nhằm chém bay đầu Lão đại Thất Quái - một kẻ nổi danh không kém hắn ở Trung Vực!
Chỉ cần hắn có thể lấy được đầu của Khắc Phủ Nhung làm quà ra mắt Dạ đội trưởng thì không còn gì tốt hơn, thủ cấp của lão đại Thất Quái thế nhưng đủ để khiến cho Dạ Lân Linh đánh ra danh tiếng lớn ở Giới thành mà không phải nhọc công ra sức làm nhiệm vụ khó khăn giết đến vạn ma thú mới có thể! — QUẢNG CÁO —
Với lại là một đội viên của đội, hắn có trách nhiệm phải phát dương quang đại tên tuổi của đội ngũ.

Khắc Phủ Nhung vì Dạ Lân Linh chết cũng là đáng!
Còn cái gì thù hận, cứ để Dạ Ma - đội trưởng của họ gánh là được rồi.

Đó thế nhưng là trách nhiệm của người thủ lĩnh đi đầu, còn hắn Thanh Bình vai trò của một thành viên trong đội đã làm hết sức có thể, dù bị trách phạt hắn cũng không hối!
Khắc Phủ huynh đệ, vì hào quang của Dạ Lân Linh, ngươi hãy đi chết đi! Thanh Bình cười tà khóe miệng thỉnh cầu đối phương!
Ầm..!! Ma lực theo cảm xúc của y mà bạo phát, ma khí lan tỏa không ngừng cắn nuốt không gian xung quanh!
Kịch..!! Hắc ảnh cũng theo đó trở lên mạnh mẽ mà ra sức đè xuống, hắc kiếm được lợi tiến thêm một bước, đối phương cắn răng ra sức nhưng lại nhận ra mọi sự cố gắng đều đã là vô ích rồi.
Thanh Bình thế lớn sao có thể cản, nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy Khắc Phủ Nhung!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.