Mục Túc hét thảm một tiếng, không còn chút sức lực xém chút ngã nhào xuống đất.
Quang đưa một tay ôm thắt lưng Mục Túc nâng lên.
Mục Túc quay đầu mắng to.
“Cầm thú!”
Mục Túc một là tức giận, hai là đau đớn, ba là muốn phát tiết cho nên không cần biết gì, đưa tay đập lên mặt hắn một phát.
Quang động động, cố gắng tìm kiếm vị trí khiến cho mình thoải mái nhất.
“Ta là cầm thú? Vậy ngươi là thú nhỏ sao. Ta thích con thú nhỏ là ngươi lắm nga. Tiếng kêu của ngươi khiến ta cực kỳ hưng phấn. Kêu nhiều thêm chút đi.”
Quang vỗ chan chát vào mông đít Mục Túc, rốt cục cũng được nguyện ý, nghe Mục Túc a a kêu la vài tiếng.
Hơn nữa, mỗi lần Mục Túc kêu lên một tiếng, hậu môn sẽ co rút lại một lần, lại khiến Quang thêm một lần nữa được hưởng thụ cảm giác khoái nhạc.
Một con thú giống đực bắt buộc phải có năng lực thỏa mãn giống cái của mình, giống như quốc vương của một quần thể vậy, một con giống đực ở trong kỳ động dục phải thỏa mãn mấy con thậm chí vài chục con cái, hơn nữa để làm một quốc vương của một quần thể, con đực kia phải là con đực cường hãn nhất.
Quang vô cùng cố gắng trở thành một con đực tốt. Mục Túc kêu càng lớn, hắn càng có cảm giác thành tựu. Một con đực tốt chính là phải để cho bạn tình ở dưới thân thể mình gào thét mới có thể chứng minh bản thân rất cường hãn, tuyên cáo quyền lợi.
“A!”
Mục Túc mỗi lần bị dương v*t Quang nhét sâu vào thân thể là một lần thét đến phá họng.
Bắp đùi rắn chắc của Quang không ngừng vỗ phạch phạch vào cái mông trắng nõn của Mục Túc.
Mục Túc cuồng loạn lắc đầu thét.
“Không cần, không cần.”
Quang phải vừa quỳ vừa hoạt động quá lâu, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền kéo cái mông của Mục Túc cùng mình ngồi xuống.
Tách hai chân Mục Túc ra xa thêm chút, Quang lại bắt đầu dộng mạnh từ dưới lên.
“Ô ô!”
Mục Túc nức nở. Quang xoay đầu y lại, liếm lấy nước mắt của y.
“Đừng khóc. Ta sẽ làm một con đực thực tốt, chiếu cố ngươi.”
“Ô ô, ta có khác gì đâu. Ta cũng là giống đực mà.”
Mục Túc kiên trì bảo mình là giống đực, cho dù trong tộc chả có miếng tiếng tăm gì. Nữ nhân trong tộc lại thích những tên cường tráng, loại giống đực y thì nữ nhân lại không thích. Nhưng dù sao thì bản thân giống đực cũng phải có tự ái nho nhỏ của mình chứ.
Mục Túc cố nén buồn ngủ, đợi Quang ngủ, không ngừng nghe ngóng tiếng thở trầm đều của hắn. Đến lúc mặt trời mọc, Quang vuốt ve người y vài cái liền cầm lấy vũ khí chạy ra ngoài, chắc là đi tìm thức ăn.
Mục Túc chờ cho tiếng bước chân đi xa rồi mới bò dậy. Tại cửa sơn động có một dòng suối nhỏ, nói cách khác, thượng lưu của dòng suối này chính là con sông. Bộ lạc của bọn y nằm ngay thượng lưu con sông, Mục Túc chỉ cần nhắm phương hướng ngược chiều của dòng suối là có thể về nhà.
Mục Túc vừa đi vừa cảnh giác nhìn bốn phía. Những tên đực rựa trong tộc bọn y hẳn là đang đi săn thú tại bờ bên này rồi, y hi vọng có thể đụng trúng được một người quen nào đó.
Đồng cỏ phía trước có hơi lay động, Mục Túc lập tức nấp, sau đó y lại thấy có thanh mâu dài thấp thoáng bên trong, nhìn mảnh vải quấn quanh đầu mâu, tộc nhân của hắn a.
Mục Túc nhảy ra hô to.
“Mọi người, ta là Mục Túc, ta tìm các ngươi đã lâu ồi.”
Mục Túc vừa muốn chạy tới, liền nhìn thấy một con mãnh hổ từ trong bụi cỏ nhảy ra, trên mông còn cắm theo mấy cây trường mâu.
Mục Túc bị dọa đến chân nhũn nhão, mắt thấy mãnh hổ từng bước từng bước nhào tới, y ngay cả xoay người chạy trốn là gì cũng quên tuốt luốt.
Đột nhiên, trong bụi cỏ nhảy ra một tiếng, tay nên một thanh kiếm đá đâm thẳng vào cổ mãnh hổ, đồng thời thét lên.
“Mục Túc chạy mau! Quay về! Quay về sơn động đi!
“Quang!”
Mục Túc gọi một tiếng, mắt thấy Quang và mãnh hổ dây dưa cùng một chỗ, do dự có nên tới trợ giúp hay không, nhưng nhìn con mãnh hổ không ngừng hung dữ nhe răng thì thiếu chút y đã tè ra khố mất rồi.
Mục Túc xoay người chạy một hơi trở về sơn động, đốt nguyên một đống lửa rồi rúc vào trong.
Ước chừng đến trưa, Mục Túc mới có chút khổ sở nghĩ, Quang nhất định đã bị con cọp đó ăn sạch không còn mảnh xương trở về rồi. Tuy y không thích Quang, nhưng dù sao Quang cũng là vì cứu y cho nên hắn mới cùng con hổ đó vật lộn a.