Nguyên Tắc Bảo Mệnh Của Sủng Phi

Chương 6




Theo lệ thường, tú nữ trở về ba đến năm ngày sau sẽ có thái giám đến cửa tuyên chỉ, lần này cũng không ngoại lệ.
 
Trong Đại đường, tất cả người Thẩm gia bao gồm cả Thẩm Lân đều quy quy củ củ mà quỳ trên mặt đất.
 
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng: Nay có nhi nữ của Viên ngoại lang Hộ bộ Thẩm Trung Thành chi nữ, Thẩm thị Ngọc Quân, đoan trang thư tuệ, dịu dàng ôn nhu, đặc phong làm từ lục phẩm Lương viện, khâm thử.”

 
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
 
Thẩm Ngọc Quân tiếp chỉ.
 
Sau khi mọi người đứng dậy, Thẩm đại ca Thẩm Triết Thần vội vàng chạy đến nhét bạc cho công công truyền chỉ. Vị công công này cũng không từ chối, sau khi nhận xong thì uyển chuyển từ chối lời mời ở lại của Thẩm gia, lập tức hồi cung phục chỉ.
 
Thẩm Ngọc Quân không ngờ nàng có phân vị lục phẩm. Phải biết rằng phi tần hậu cung Đại Vũ ngoại trừ những người ngầm dùng thế lực để tiến cung, có ai không từ phân vị thấp mà dần leo lên đâu.
 
Cuối cùng bây giờ nàng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nhẹ lòng hơn rất nhiều. Trong cung có quy chế, phi tần từ lục phẩm trở lên khi tiến cung có thể mang theo hai nha hoàn, dưới lục phẩm chỉ có thể mang theo một người. Vừa mới vào cung, mọi thứ đều xa lạ, bên cạnh nếu như không có người trung thành, vậy thì thật sự là một bước khó đi! Trước đó nàng còn đang do dự không biết nên mang Trúc Vũ hay Trúc Vân tiến cung, hiện tại thì quá tốt rồi.
 
Mọi người trong Thẩm gia cũng rất vui mừng,bắt đầu từ lục phẩm thật sự không tệ, phi tần hậu cung có gia thế tốt thế nào cũng phải từ địa vị thấp mà chậm rãi thăng lên. Phân vị cao một chút, sẽ tốt hơn nhiều!
 
Giờ mùi, Trúc Vân đi mua điểm tâm ở Đệ Nhị lâu trở lại Tú Thi lâu, đi vào trong nhà thấy trong phòng chỉ có tiểu thư và Trúc Vũ bèn nói tin tức vừa nghe được: "Trong số các tú nữ, phân vị cao nhất chính là Diệp Thường Mân được phong là Uyển dung," Trúc Vân uống một ngụm nước rồi nói tiếp: "Còn có Mộc Vận Chỉ ở phân vị Cơ; Chu Kỳ là Tần vị, tiểu chủ người là Lương viện, Lương đệ Lỗ Vân Ẩn, Diêu Nhược Đồng; Mỹ nhân Tiêu Nhụy Ni, Phùng Yên Nhiên; Thường tại Liễu Tuệ, Tiền Lạc Tích, những người khác đều dưới bát phẩm."
 


"Không tồi, cao nhất là từ ngũ phẩm Uyển dung." Thẩm Ngọc Quân nghe Trúc Vân tường thuật xong cũng chỉ nói một câu, tiếp tục đọc sách.
 
Qua mấy ngày nữa, Thẩm Ngọc Quân mang Trúc Vũ và Trúc Vân theo ma ma do phủ Nội Vụ phái tới để học cung quy. Trúc Vũ và Trúc Vân là người nàng xin phụ thân khi mình chín tuổi. Các nàng đều là cô nhi, được Thẩm gia thu nuôi bồi dưỡng, sau này làm ám tử. Trúc Vân có là người kín kẽ, còn có công phu quyền cước, Trúc Vũ biết y lý, am hiểu đồ ăn. Có hai người bọn họ ở bên cạnh, nàng cũng tự tin hơn nhiều.
 
Ngày hai mươi lăm tháng ba, đây cũng là ngày cuối cùng Thẩm Ngọc Quân ở nhà, cho nên Thẩm gia náo nhiệt hơn chút, cả một nhà thúc tổ của Thẩm Ngọc Quân cũng đến.
 
Thời gian gặp nhau luôn trôi qua rất nhanh. Buổi tối, Thẩm gia tề tụ lại Ninh Thọ đường, Thẩm Lân cũng tới, dù sau cũng là tôn nữ ruột thịt, đã vào cung thì có thể sẽ không gặp lại nữa.
 
"Quân tỷ nhi, ngày mai con phải vào cung rồi, con có còn gì muốn nói, còn thiếu gì không?" Lão phu nhân nắm tay Thẩm Ngọc Quân, rưng rưng hỏi. Nữ quyến bên cạnh cũng lấy khăn thấm nước mắt. Thích thị ngồi bên dưới lão phu nhân đã sớm không kìm được mà lệ rơi đầy mặt.
 
“Mẫu thân, đầu tháng giêng mỗi năm người đều có thể cùng tổ mẫu tiến cung thăm con, người phải vui lên để còn đưa con xuất giá nha." Nghe câu này lão phu nhân cũng không kìm được nước mắt. Xuất giá, rốt cuộc là gia đình này có lỗi với nàng!
 
"Mọi người đừng khóc nữa, ngày mai tiểu chủ đã phải vào cung, có gì muốn dặn dò thì nói nhanh một chút." Lão thái gia ngăn lại, lòng ông còn khó chịu hơn bất kỳ người nào, ông thẹn với liệt tổ liệt tông Thẩm gia, thẹn với con cháu đời đời của Thẩm gia.
 
Sau khi nói chuyện xong, lão phu nhân bảo Thẩm Ngọc Quân đến phòng ngủ, đưa một quyển sách nhỏ cho nàng, dặn dò: "Đây là nhân mạch của Thẩm gia trong cung, tổ phụ của con nói ta giao cho con, con phải giữ gìn cho kỹ."
 
Thẩm Ngọc Quân biết nếu đã từng là thế gia, vậy ở trong cung chắc chắn sẽ có nhân mạch của mình, nhưng không ngờ tổ phụ sẽ giao nó cho nàng: "Tổ phụ và tổ mẫu yên tâm, không phải khi cần kíp, Quân nhi tuyệt đối sẽ không sử dụng thứ này." Có những mối quan hệ này, việc bảo mệnh cũng sẽ dễ dàng hơn một chút, nàng cũng không từ chối.
 
Thẩm lão phu nhân đưa tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc đen của Thẩm Ngọc Quân, nói: "Tốt, tổ mẫu biết con ổn trọng, nhưng cửa cung sâu như biển, con phải cẩn thận mọi điều, nhất định phải bảo vệ chính mình. Ở ngoài cung, ta và tổ phụ con sẽ quản thúc người nhà thận trọng từ lời nói đến việc làm, sẽ không gây phiền phức cho con."
 
Thẩm Ngọc Quân đến quỳ trước mặt lão phu nhân, dập đầu lạy ba cái: "Về sau tôn nữ không thể ở lại tận hiếu dưới gối tổ phụ tổ mẫu, vạn lần mong tổ phụ tổ mẫu bảo trọng nhiều hơn!"
 

“Mau đứng lên... Mau đứng lên, thời gian cũng không còn sớm, con trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm.”
 
“Vâng, tổ mẫu cũng nghỉ ngơi ngơi sớm ạ.”
 
Thẩm Ngọc Quân trở lại Tú Thi lâu thì thấy mẫu thân ngồi ở chính phòng.
 
Đôi mắt của Thích thị vẫn còn đỏ hoe: "Về rồi à, các ngươi lui ra hết đi, Tô mụ mụ giữ cửa."
 
"Vâng."
 
"Mẫu thân còn gì muốn dặn dò ạ?"
 
Thẩm Ngọc Quân ngồi bên cạnh mẫu thân, thân thiết kéo cánh tay trái của bà.
 
Thích thị nắm tay nữ nhi, nhéo nhéo, xoa nắn vuốt ve, lại không nhịn được mà có chút nghẹn ngào: "Sau khi tiến cung, dù không được sủng, con đều phải lấy chính mình làm chủ, phụ mẫu và các ca ca chỉ hy vọng con bình an hưởng lạc."
 
Thích thị lấy tín vật của nhà mẹ đẻ ra: "Đây là thứ ngoại tổ mẫu và cữu cữu con cho người ra roi thúc ngựa đưa đến, Thích gia từng có ân với Thành lão Thái y của Thái Y viện, con cầm tín vật của Thích gia, Thành lão Thái y sẽ trợ giúp con, con phải cẩn thận giữ lấy."
 
Thẩm Ngọc Quân tiếp nhận ngọc bội trúc văn đại biểu cho Thích gia: "Mẫu thân, cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, nữ nhi đều sẽ chăm sóc mình thật tốt, người và phụ thân, cũng phải tự chăm sóc mình."
 

Một đêm này, Thích thị không trở về Đồng Tri đường, bà muốn ở cùng nữ nhi một đêm. Buổi tối Thích thị suy nghĩ rất nhiều, cũng nói rất nhiều. Bà nói cho Thẩm Ngọc Quân biết rất nhiều chuyện vặt vãnh dơ bẩn ở nội trạch hậu viện.
 
Đồng thời cũng thoáng đề cập đến đạo lý ở chung giữa phu thê, còn có làm như thế nào để lấy lòng nam nhân khi trên giường. Những việc này tuy nói ra ngượng ngùng, nhưng vì tương lai của nữ nhi, bà vẫn miễn cưỡng nói ra. Nam nhân chính là như vậy, khi cao hứng cái gì cũng dễ nói.
 
Ngày mới vừa bắt đầu, Thẩm Ngọc Quân đã ngồi lên kiệu của phủ Nội Vụ, dưới sự đưa tiễn của mọi người, rời khỏi Thẩm gia. Thích thị đau đến thấu tim khi ái nữ rời nhà, bà cố nén nước mắt, được con dâu Lương thị đỡ lấy nhìn cỗ kiệu rời đi.
 
Giờ thìn ba khắc, kiệu của Thẩm Ngọc Quân đã đến cửa hông phía Đông hoàng cung. Thẩm Ngọc Quân xuống kiệu, được thái giám dẫn đường đến Thiêm Hi lâu đã được ban.
 
Vị trí của Thiêm Hi lâu không tệ, cảnh trí cũng rất đẹp! Tiểu lâu hai tầng, trông không lớn, có vẻ cổ xưa hào phóng, nhưng nhìn kỹ những chi tiết nhỏ, lại thấy đâu đâu cũng tinh xảo. Trước sau tiểu lâu đều có tiểu viện, tiền viện trồng mấy gốc đào, hoa đều đã nở, màu sắc hài hòa, sau này đến mùa hè nói không chừng còn có quả đào để ăn. Ở hậu viện có mấy cây mai cũng không tệ, vào đông cũng là một cảnh đẹp.
 
Theo lời thái giám dẫn đường nói, vị trí của Thiêm Hi lâu cách cung Càn Thanh của Hoàng thượng và cung Cảnh Nhân của Hoàng hậu không xa. Thật ra trong lòng Thẩm Ngọc Quân có chút bồn chồn, vị trí tốt như vậy, cảnh trí đẹp như vậy, sao lại đến phiên nàng? Trong cung lại không có người quan trọng nào có thể chuẩn bị thay nàng. 
 
Sau khi Thẩm Ngọc Quân ra hiệu bảo Trúc Vân hưởng cho thái giám dẫn đường thì tiến vào trong điện.
 
Thẩm Ngọc Quân ngồi ở chủ vị, sau khi nhận quỳ lạy của cung nữ thái giám đã hiểu đại khái tình hình trong cung. Phủ Nội Vụ điều người đến hầu hạ nàng có hai đại cung nữ là Thu Cúc, Đông Mai, hai đại thái giám là Tiểu Chiếu, Tiểu Đặng Tử, ngoài ra còn có ba tiểu cung nữ, ba tiểu thái giám, cộng thêm một ma ma thô sử. Tình hình trước mắt, dường như đang thay nàng phụ họa cho phân vị hiện tại.
 
"Hầu hạ ta, có thông minh lanh lợi hay không không quan trọng, nhưng nhất định phải trung tâm. Đương nhiên nếu các ngươi trung tâm với ta, ta tất nhiên cũng sẽ che chở cho các ngươi. Các ngươi đều là người hầu hạ trong cung, hẳn là biết những việc bản thân nên làm chứ?" Thẩm Ngọc Quân nói thẳng vấn đề.
 
"Chúng nô tài nhất định sẽ trung thành và tận tâm!”
 
“Thưởng.”
 
Trúc Vân nghe vậy bèn cầm bạc thưởng cho mọi người.
 
Mọi người thấy chủ tử hào phóng lại hòa nhã đoan chính, không giống người khắc nghiệt, cũng cảm thấy may mắn, vui vẻ ra mặt mà nhận ban thưởng rồi lui ra ngoài làm việc của mình.

 
Trúc Vũ thấy tất cả đã lui ra mới xoay người nói nhỏ: "Tiểu chủ, người có muốn nghỉ ngơi trước không? Chờ đến lúc người mới đều vào cung, nhất định sẽ có chút việc phải làm." Trước khi tiến cung, Thẩm Ngọc Quân cho các nàng sửa miệng xưng hô thành tiểu chủ. Cung quy nghiêm ngặt, cho dù là chi tiết nhỏ cũng không thể để sơ sót.
 
"Nghỉ ngơi vậy, các ngươi hầu hạ ta rửa mặt chải đầu đi." Thẩm Ngọc Quân rất hài lòng với sự cẩn thận của Trúc Vũ, hiện giờ nàng hơi mệt mỏi, mấy ngày nay sắp phải rời nhà, rốt cuộc là không thể tránh được yến tiệc. Mới vừa tiến cung cần phải vực lại tinh thần, nếu không sao có tinh lực để ứng phó với những chuyện sau này. Nàng tiến cung sớm, thừa dịp còn đang rảnh rỗi vẫn nên bồi dưỡng tinh thần trước.
 
Khoảng một canh giờ sau, Trúc Vũ tiến vào bẩm báo có công công của phủ Nội Vụ mang đến những vật dụng dùng trong mấy ngày nay cho nàng, mời Thẩm Ngọc Quân đến kiểm kê qua.
 
Thẩm Ngọc Quân tiễn người của phủ Nội Vụ xong cũng không về phòng nghỉ ngơi. Nàng ngồi trên giường, nghe tin tức Thu Cúc hỏi thăm được.
 
"Nô tỳ nghe được Diệp Uyển dung và Chu Tần ở Trường An cung cách Thiêm Hi lâu của chúng ta không xa, trước mắt Trường An cung vẫn chưa có chủ vị, Mộc Cơ giống như tiểu chủ, ở một mình tại Thanh Trúc hiên, hai vị Lương đệ ở Vân Ảnh cung, Chu Dung hoa và Tiêu Mỹ nhân ở Duyên Hỉ cung, hai cung này đều không có chủ vị. Đậu Dung hoa ở Ngọc Phù cung của Thục phi nương nương, Tiền Thường tại bị phân đến Trọng Hoa cung của Đức phi nương nương, Liễu Thường tại ở Chuế Hà cung của Tôn Quý tần, Phùng Quý nhân ở Lưu Vân Cung của Lục Chiêu nghi, còn lại đều bị phân đến Thúy Vi cung của Lệ phi.”
 
“Mấy tin tức này ngươi hỏi thăm từ đâu?” Thẩm Ngọc Quân nhìn chằm chằm Thu Cúc, nhìn biểu tình của nàng.
 
Đây là lần đầu tiên Thu Cúc bị chỉ định đến làm việc bên cạnh hậu phi, nhưng cũng biết cả đời của mình đều sẽ ở bên cạnh Thẩm Lương viện, ngày sau Thẩm Lương viện có chết bất đắc kỳ tử hoặc bị biếm, nàng cũng sẽ không còn đường sống. Một khi đã như vậy, vậy tận tâm nguyện trung thành bảo toàn chủ tử, nhiệm vụ hàng đầu hiện giờ là làm chủ tử chấp nhận mình.
 
Thu Cúc lập tức quỳ hai gối xuống đất đáp: “Từ nhỏ nô tỳ đã hầu hạ trong cung, cũng có chút hiểu biết về tình hình nơi này, trước khi nô tỳ hầu hạ tiểu chủ, vẫn luôn xắt thức ăn trong Ngự Thiện phòng. Nô tỳ tự biết mình ngu dốt, có thể đến hầu hạ tiểu chủ đã là ân trời ban, nô tỳ nhất định sẽ trung thành và tận tâm, tuyệt đối không hai lòng." Nói xong lại dập đầu thật mạnh xuống.
 
Thẩm Ngọc Quân dừng một lúc mới nói: "Đứng lên đi, ngươi là một người khôn ngoan. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trung tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi."
 
Thu Cúc nghe xong, biết tạm thời tiểu chủ đã chấp nhận bản mình, sau này còn phải xem biểu hiện của bản thân như thế nào nữa, vội vàng vui mừng nói: "Tạ ơn tiểu chủ... Tạ ơn tiểu chủ." Thu Cúc lau nước mắt ở khóe mắt, do dự một lát lại tiếp tục nói: "Các phi tần mới tiến cung đều đã sắp xếp ổn thỏa."
 
Thẩm Ngọc Quân biết nàng còn có chuyện muốn nói bèn ra hiệu cho Trúc Vũ đi canh cửa: "Ngươi muốn nói cái gì?"


 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.