Nguyên Tắc Bảo Mệnh Của Sủng Phi

Chương 37




Gối chăn điên đảo, liều chết triền miên, Thẩm Ngọc Quân vì phân vị mà bất chấp tất cả, tích cực phối hợp với Cảnh đế lăn qua lộn lại đến tận giờ dậu mới nghỉ.
 
Cảnh đế nằm trên giường ôm Thẩm Ngọc Quân, nhìn dáng vẻ hít nhiều thở ít của nàng, vui vẻ nói: "Nhìn dáng vẻ này của nàng, khiến trẫm cho rằng tiểu yêu tinh dẫn lửa trên giường lúc nãy không phải là nàng. Sao không được rồi, vừa nãy không phải là rất có năng lực à?"
 
"Hoàng thượng long tinh hổ mãnh, tần thiếp nào có sức đuổi kịp? Xin Hoàng thượng bỏ qua cho tần thiếp, đừng trêu tần thiếp nữa," Thẩm Ngọc Quân vừa nghĩ tới tinh thần hăng hái vừa rồi của mình, cảm thấy đó nhất định không phải xuất phát từ ý của nàng, đều do dụ hoặc quá lớn, nàng nhất thời không giữ vững được.

 
"Hoàng thượng, người của Ngự Thiện phòng đến, hỏi bây giờ có thể bày bữa hay chưa?" Lộ công công canh ngoài cửa xác định là người trong phòng đã nghỉ ngơi, mới hợp thời lên tiếng, trùng hợp khiến cho Thẩm Ngọc Quân không phải đỏ mặt.
 
"Bày đi," Cảnh đế nghe xong, thấy cũng đến thời gian dùng bữa liền muốn đứng dậy, vậy mà Thẩm Ngọc Quân không nhúc nhích, còn đang đè lên tay hắn.
 
"Nàng còn ăn vạ không đứng dậy, tối nay đừng nghĩ đến chuyện dùng cơm," Cảnh đế thấy bộ dáng nằm trên giường không nhúc nhích của Thẩm Ngọc Quân, nhìn thật đáng thương.
 
"Tiểu Lộ Tử, lát nữa đem thức ăn vào nội thất," cuối cùng Cảnh đế cũng nuông chiều Thẩm Ngọc Quân, mở miệng phân phó.
 
Lộ công công và người của Ngự Thiện phòng nghe vậy thì nhanh chân mang thức ăn vào nội thất rồi bày ra, sau đó im lặng lui ra ngoài. Lần này Cảnh đế lại ngồi dậy, Thẩm Ngọc Quân không quấn hắn nữa, vội lăn một vòng vào trong, trơ mắt nhìn Cảnh đế xuống giường, đi tới bàn ăn bắt đầu dùng bữa, không gọi nàng ăn cơm, cũng không kêu nàng hầu hạ.
 
Cảnh đế không thèm để ý đến Thẩm Ngọc Quân, tự mình ăn cơm, còn ưu tiên xuống tay với món ăn Thẩm Ngọc Quân thích nhất. Thẩm Ngọc Quân nằm trên giường nhìn, sờ sờ bụng, cuối cùng không nhịn được ngồi dậy, định xuống giường đi ăn. Nàng xem như đã hiểu, nàng không đứng dậy, Hoàng thượng sẽ không gọi nàng ăn cơm.
 
Mỗi lần dùng bữa cùng Thẩm Ngọc Quân, Cảnh đế đều dùng nhiều hơn bình thường, hôm nay cũng giống vậy. Nhìn mỗi món ăn trên bàn đều vơi đi một nửa, nữ nhân trước mắt vẫn còn đang ăn, cuối cùng hắn không kiềm được nhìn vào bụng của Thẩm Ngọc Quân, nhưng vì mặc đồ ngủ nên cũng không nhìn được gì, có điều vẫn không nhịn được mà nhìn vào nó.
 

Thẩm Ngọc Quân chỉ cảm thấy thức ăn rất ngon, thấy Cảnh đế dừng đũa, nàng cũng có chút không nỡ mà buông đũa: "Thức ăn rất hợp khẩu vị của tần thiếp, tần thiếp không chịu được mà dùng nhiều một chút, khiến Hoàng thượng chê cười."
 
"Trẫm muốn hỏi nàng một vấn đề," Cảnh đế ra vẻ nghiêm trang.
 
Thẩm Ngọc Quân tưởng là chuyện gì rất quan trọng, tư thế lập tức trở nên ngay ngắn, quy quy củ củ.
 
"Có món gì nàng không thích ăn không?" Cảnh đế hỏi, đây thật sự là điều hắn muốn biết. Đương nhiên không phải vì muốn đả kích Thẩm Ngọc Quân, đơn thuần chỉ vì hắn tò mò thôi.
 
"Hả?" Thẩm Ngọc Quân bị vấn đề Hoàng thượng hỏi làm cho ngẩn cả người, ý của Hoàng thượng là, cảm thấy nàng ăn nhiều sao?
 
Cảnh đế thấy dáng vẻ bị đả kích của Thẩm Ngọc Quân, muốn cười nhưng lại thấy hình như không tốt lắm, dù sao vừa nãy người ta còn ra sức hầu hạ hắn, nhưng lại không nhịn được, đành phải nắm tay thành nắm che khóe miệng lại, cố ý ho nhẹ hai tiếng: "Trẫm chỉ tò mò mà thôi."
 
"Hoàng thượng, người không cần nói nữa, tần thiếp hiểu, sau này tần thiếp sẽ cố sức tiết kiệm lương thực cho người." Thẩm Ngọc Quân tỏ vẻ nàng thật sự bị đả kích rồi. Hoàng thượng đây là có ý gì, cho rằng nàng là thùng cơm sao? Cái gì cũng có thể chứa được.

 
"Nàng..." Cảnh đế còn muốn giải thích, nhưng lại bị cắt ngang.
 
"Hoàng thượng, Tiền Lương đệ của Trọng Hoa cung sai người đến mời người." Lộ công công đen mặt bẩm báo, đúng là cây non phiền phức. Hắn chưa thấy phi tần nào cứ hết lần này đến lần khác sai cung nhân đến cướp người trong cung của phi tần khác. Tiền Lương đệ không thật sự cho rằng nàng ta mang thai chính là trứng rồng đâu nhỉ?
 
Thẩm Ngọc Quân nghe Lộ công công truyền lời, bĩu môi một cái, hơi không vui cầm đũa lên tiếp tục ăn, trong miệng còn nói lời chua lòm: "Hoàng thượng, người mau đi đi, không thì chậm đó, Thiêm Hi lâu của tần thiếp không chịu trách nhiệm nổi đâu." Thẩm Ngọc Quân không phải làm ra vẻ ta đây, mà là thật sự không vui. Tiền Lạc Tích đang giằng co với nàng. Tại sao mỗi lần Hoàng thượng tới Thiêm Hi lâu của nàng, nàng ta đều sai người đến mời? Nàng ta sẽ không cho rằng Thẩm Ngọc Quân nàng dễ bắt nạt đó chứ?
 
Cảnh đế vốn còn vì bị người làm ch cụt hứng mà không vui, nhưng thấy Thẩm Ngọc Quân nói lời chua chua, cầm đũa giống như đĩa thức ăn có thù oán với nàng, ăn từng miếng lớn, không hề có lễ nghĩ trên bàn ăn, cũng có chút vui vẻ: "Không vui à?"
 
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, buông đũa "bang" một tiếng: "Có phải Tiền Lạc Tích thấy tần thiếp tính tình mềm yếu, cảm thấy dễ bắt nạt, nên hết lần này đến lần khác sai người đến cung của tần thiếp mời người."
 
Thẩm Ngọc Quân nhìn Cảnh đế, nước trong mắt dường như được mở ra mà chảy xuống. Nàng túm cổ tay áo lau lung tung mấy cái, hít hơi hai thật sâu, đứng lên phúc lễ trước mặt Cảnh đế: "Hoàng thượng thứ tội, tần thiếp vừa thất lễ. Tiền Lương đệ mang thai, Hoàng thượng đi thăm đi." Giọng nói càng lúc càng nhỏ, còn kèm theo mấy tiếng thút thít.
 
Cảnh đế nhìn tiểu cô nương trước mặt, trầm tĩnh hồi lâu, cuối cùng đứng dậy: "Nàng ăn thêm một chút đi, trẫm ra ngoài xem một chút, lát nữa sẽ về." Nói xong cứ mặc đồ ngủ như vậy, tóc rối bù chuẩn bị ra ngoài. Thẩm Ngọc Quân vội đứng lên, cầm chiếc áo choàng bước nhanh tới phủ thêm cho hắn, nhưng gương mặt nhỏ nhắn vẫn lạnh băng, không nói lời nào.
 
Cảnh đế ngồi ghế chủ vị nhìn Như Ý đang quỳ bên dưới: "Tiền Lương đệ sao vậy?"
 
Từ lần trước đến Thiêm Hi lâu mời Hoàng thượng, Như Ý đã biết Hoàng thượng không thích tiểu chủ nhà mình, hôm nay chủ tử nhà nàng nghe nói Hoàng thượng đến Thiêm Hi lâu, lúc đó lập tức nổi giận. Toàn bộ chung trà đồ dùng trong cung đều gặp nạn, cũng may Đức phi nương nương là người chi tiêu rộng rãi, bảo phủ Nội Vụ thay mới. Vừa dùng xong bữa tối, tiểu chủ nhà nàng lại bắt đầu đứng ngồi không yên, bắt nàng tới Thiêm Hi lâu mời Hoàng thượng đến cung Trọng Hoa ở cùng nàng ta.
 
Như Ý cũng không muốn đến, nhưng lại sợ chủ tử làm ầm ĩ, chỉ có thể nhắm mắt đến. Đến Hoàng thượng thì phát hiện Lộ công công đứng ở góc tường. Lộ công công thấy nàng từ xa mặt đã đen lại, nhìn bằng nửa con mắt không hề kiêng dè, nhưng việc tiểu chủ giao phó, nàng cũng không dám không nghe theo.
 
"Bẩm Hoàng thượng, thân thể tiểu chủ nô tỳ không khỏe, muốn mời Hoàng thượng đến nhìn một chút." Như Ý càng nói càng không tự tin, giọng cũng càng lúc càng nhỏ.
 
Cảnh đế híp mắt nhìn chằm chằm Như Ý hồi lâu: "Tiểu Lộ Tử, ngươi đến Thái Y viện bảo thái y chuẩn bị một chén thuốc phá thai tốt nhất, ngươi tự mình đưa đến Trọng Hoa cung, ngay trước mặt Đức phi, nói rằng trẫm nói đây là lần thứ hai, nếu lại có lần thứ ba, chén thuốc đó uống hay không uống không phải do nàng ta quyết định."
 
"Vâng."
 
Lộ công công liếc nhìn Như Ý đang quỳ run rẩy, nhìn đi, đây là kết quả của tìm đường chết. Rốt cuộc là Hoàng thượng chán ghét, vốn chính là người không lên được mặt bàn, một hai phải làm trời làm đất, bây giờ xem nàng ta làm thế nào?
 
Sau khi Cảnh đế ra ngoài Thẩm Ngọc Quân cũng không có khẩu vị gì, cầm đũa chống cằm, ánh mắt trống rỗng không có điểm dừng. Lúc Cảnh đế vào thì thấy dáng vẻ này của nàng.
 
"Đã đủ xấu rồi, làm dáng vẻ này càng không vừa mắt." Thuận tay lấy đôi đũa trong tay Thẩm Ngọc Quân đi.
 
Thẩm Ngọc Quân nghe tiếng nói thì ngẩng đầu, đôi mắt vừa khóc đã trở nên trong veo: "Hoàng thượng người đã về." Trên mặt cũng không còn mất mát lúc trước, ý cười nơi khóe miệng không giấu được.
 

Cảnh đế không trực tiếp trả lời Thẩm Ngọc Quân, chỉ nhìn nàng hồi lâu, rồi mở miệng: "Trước đây trẫm nói với nàng một bí mật, vậy bây giờ trẫm sẽ nói cho nàng biết một sở thích."
 
"Hoàng thượng..." Thẩm Ngọc Quân thấy Hoàng thượng không hề có dáng vẻ vui đùa, thì biết hành động vừa rồi của mình có hơi quá, chắc là khiến Hoàng thượng không thích rồi.
 
"Trẫm thích người sống có hiểu biết." Cảnh đế mở miệng giống như đang nói đến một chuyện bình thường không hề quan trọng. Nhưng Thẩm Ngọc Quân biết, Hoàng thượng nói nghiêm túc.
 
Thẩm Ngọc Quân nghe xong, sau khi đứng dậy thì lùi một bước quỳ trước mặt Cảnh đế: "Hoàng thượng, tần thiếp biết sai rồi, xin Hoàng thượng đừng chấp nhặt với tần thiếp."
 
Cảnh đế nhìn Thẩm Ngọc Quân, mặc dù không thấy rõ vẻ mặt nàng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn: "Nàng đúng là nhận sai rất nhanh, vậy nàng nói cho trẫm biết nàng sai chỗ nào?"
 
"Bẩm Hoàng thượng, tần thiếp sai ở chỗ không nên tính tình nông nổi, tức giận trước mặt người, lại càng không nên bất mãn với Tiền Lương đệ đang mang thai..." Thẩm Ngọc Quân thành thành thật thật bắt đầu tổng kết lại sai lầm tối nay.
 
"Xì...Thì ra đêm nay nàng phạm nhiều sai lầm như vậy à!" Cảnh đế nhìn tiểu nữ nhân đang có xu thế tiếp tục tổng kết nữa, bèn cắt ngang nàng: "Nhưng đây không phải là chỗ sai trẫm nói nàng."
 
"Ơ, tần thiếp còn sai chỗ nào?" Thẩm Ngọc Quân ngẩng đầu nhìn Cảnh đế, thấy người này không có ý định nói rõ, bèn thức thời nói: "Vậy để tần thiếp suy nghĩ lại."
 
"Chỗ nàng sai nhất chính là không tin trẫm," Cảnh đế thấy Thẩm Ngọc Quân không phản bác, nói tiếp: "Hôm nay nếu trẫm đã đến chỗ của nàng, như vậy nếu không có chuyện lớn gì thì sẽ không tùy ý thay đổi. Nếu trẫm đã nói sẽ về, thì nhất định sẽ về. Hơn nữa, nàng không có mắt à, trẫm mặc đồ ngủ thì có thể chạy đi đâu?"
 
"Là lỗi của tần thiếp, tần thiếp cho rằng Tiền Lương đệ có mang long tự, Hoàng thượng người sẽ băn khoăn, không phải tần tiếp không tin người." Dù sao lần trước, không phải hắn đã bị mời đi sao.
 
"Băn khoăn, nàng ta không có sức nặng đó." Cảnh đế kéo tay Thẩm Ngọc Quân đứng lên: "Không ngờ bình thường nhìn không nóng không lạnh, thì ra nàng lại có cái tính cáu kỉnh này."
 
Thẩm Ngọc Quân cúi đầu, ngoan ngoãn đứng cạnh Cảnh đế nghe dạy bảo.
 
"Nàng có thể bất mãn với Tiền Lương đệ, bởi vì bản thân nàng ta làm việc không đúng; nàng cũng có thể nông nổi, là người hoặc ít hoặc nhiều cũng đều có chút tính cách, việc này không ảnh hưởng đến toàn cục. Trẫm không cần nàng quá thông minh lợi hại, nhưng trẫm hi vọng nàng biết việc gì nên làm việc gì không nên làm. Chỉ cần nàng không chạm vào kiêng kỵ của trẫm, trẫm sẽ che chở bảo vệ nàng. Nàng hiểu lời trẫm chứ?" Cảnh đế không còn dáng vẻ đùa giỡn như trước.
 
"Tần thiếp hiểu ạ, tần thiếp đa tạ Hoàng thượng bảo vệ!" Thẩm Ngọc Quân phúc lễ với Cảnh đế lần nữa, thật ra nàng muốn dập đầu, cuối cùng nàng cũng đã có được câu nói chắc chắn từ Hoàng thượng.
 
"Cũng không ngốc lắm." Cảnh đế kéo nàng: "Nếu muốn tạ ơn, vậy nàng phải cảm tạ trẫm thật đàng hoàng."
 
Thẩm Ngọc Quân nghe xong, gương mặt cứng đơ, rõ ràng vừa mới nói chuyện đứng đắn, tại sao lại đột nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện, có điều trong chốc lát, Thẩm Ngọc Quân không để ý đến eo mỏi lưng đau, vẫn chủ động dâng đôi môi đỏ mọng lên...
 
Khoảng thời gian không cần thỉnh an, thật là thoải mái! Đầu giờ thìn Cảnh đế đã rời đi, Thẩm Ngọc Quân cũng không còn kiêng dè gì nữa, khi đứng dậy thì đã qua giờ thìn, nếu không phải thật sự quá đói bụng, nàng sẽ còn tiếp tục ngủ.

 
Thẩm Ngọc Quân bên này ung dung, bên cung Trọng Hoa sau khi xảy ra chuyện tối qua, bây giờ có chút âm trầm.
 
Trong chính điện, Đức phi vừa mới xử lý xong cung vụ, còn chưa uống được ngụm trà nào, đại cung nữ Uyển Y đã tiến vào bẩm báo: "Nương nương, Tiền Lương đệ đến thỉnh an người."
 
"Thỉnh an? Hôm nay cơn gió nào thổi vậy? Có thể làm phiền cho nàng ta chủ động tới thỉnh an bổn cung." Đức phi uống một ngụm trà, gương mặt có chút giễu cợt: "Không lên được mặt bàn chính là không lên được mặt bàn, còn khiến bổn cung bị nàng ta liên lụy." Tối hôm qua Hoàng thượng đặt biệt phái Lộ công công đến trước mặt nàng truyền khẩu dụ, không phải là cảnh cáo nàng quản lý tốt người trong cung của mình sao?
 
"Để nàng ta vào đi, ngược lại bổn cung muốn xem thử vị Tiền Lương đệ này của chúng ta muốn hát cái gì?"
 
"Vâng."
 
Cái bụng của Tiền Lạc Tích đã được ba tháng, có thể nhìn ra một chút, nhưng trang phục mùa đông phần lớn thường dày và nặng, nên không nhìn ra cái gì. Nhưng đối với Tiền Lạc Tích thì không hề gây trở ngại trong việc ưỡn bụng lên, vênh váo hung hăng trong cung Trọng Hoa. Nếu như không phải tối hôm qua Hoàng thượng làm như vậy, đoán chừng đợi bụng lớn hơn chút nữa, nàng ta có thể rêu rao khắp cả hậu cung.
 
Nếu nói hiện tại Tiền Lạc Tích hận nhất là người nào, vậy không có ai ngoài Thẩm Ngọc Quân, tối hôm qua nàng ta suy nghĩ cả đêm, hôm nay vẫn phải đến chính điện gặp Đức phi: "Tần thiếp thỉnh an Đức phi nương nương, nương nương cát tường!"
 
"Đứng lên đi," Đức phi cũng không làm khó: "Dọn chỗ."
 
"Tạ nương nương!"
 
"Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ của bổn cung vậy?" Đức phi biết không có việc sẽ không lên điện Tam Bảo, cũng không muốn phí miệng lưỡi với nàng ta: "Có chuyện gì?"
 
Tiền Lạc Tích không trả lời thẳng Đức phi, ánh mắt quét tới cung nhân hầu hạ xung quan, ý tứ rất rõ ràng.
 
Đức phi cũng không để nàng ta thất vọng, phất phất tay cho cung nhân lui ra ngoài. Chờ cửa cung đóng lại, Đức phi lên tiếng: "Nói đi, chuyện gì?"
 
"Hôm nay tần thiếp qua đây, chính là muốn bàn chuyện buôn bán với nương nương, không biết nương nương có đồng ý hay không?" Tiền Lạc Tích cúi đầu, một tay chống hông, một tay khẽ vỗ lên cái bụng nhỏ hơi nhô lên.
 
"Nói nghe thử." Đức phi nhìn nàng ta vỗ về cái bụng thì biến nàng ta mua bán cái gì, chỉ là không biết nàng ta đòi hỏi gì.
 
"Nếu Đức phi nương nương sảng khoái như thế, vậy tần thiếp cũng thẳng thắn một chút," Tiền Lạc Tích ngẩng đầu lên, nhìn Đức phi: "Mấy ngày nay cảm ơn nương nương che chở cho tần thiếp, tần thiếp cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết nương nương muốn gì."
 
"Tiền Lương để nói vậy nghĩa là sao, ngươi là người trong cung của bổn cung, bổn cung che chở ngươi không phải là chuyện bình thường sao?" Đức phi nương nương cười nhạt, không nói tiếp nữa.
 
Tiền Lạc Tích thấy Đức phi như vậy cũng không nóng vội, sau đó nói: "Thục phi nương nương, luận về gia thế, dung mạo đều không bằng nương nương, nhưng tại sao tháng nào Hoàng thượng cũng phải đến cung của nàng ta ngồi một lát chứ? Nói vậy trong lòng nương nương hiểu rõ lý do hơn tần thiếp."
 
"Ngươi đúng là có tâm, điểm nhỏ nhặt này cũng để ý tới. Hôm nay nếu ngươi không nói, bổn cung cũng không phát hiện ra đâu." Đức phi quăng cho nàng ta một cái liếc mắt, đúng là một người đáng ghét: "Ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi, bổn cung còn cung vụ cần xử lý."
 
"Nếu nương nương không có thời gian, vậy tần thiếp sẽ không lòng vòng nữa." Lần này Tiền Lạc Tích cúi đầu, hai tay vỗ bụng: "Tần thiếp tự biết bản thân có thân phận thấp, tuy mang long tử, nhưng trong lòng biết không có quyền nuôi nấng. Tần thiếp nguyện giao con cho nương nương."
 
"Ồ, phải không, vậy không biết ngươi có yêu cần gì?" Biểu cảm của Đức phi không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ không để ý tới, dường như nàng thật sự không có ý định gì với đứa bé này.

 
"Tần thiếp chỉ mong nương nương thay tần thiếp diệt trừ Hi Đức dung và Phùng Lương viện, chỉ cần nương nương có thể làm được, sau này mẫu tử tần thiếp sẽ vì nương nương, như thiên lôi sai đâu đánh đó." Tiền Lạc Tích ngẩng đầu lên nhìn Đức phi.
 
Đức phi cho rằng nàng ta sẽ yêu cầu phân vị gì đó, thật không ngờ tâm tư nàng ta lại lớn như vậy, không kiềm được phì cười một tiếng: "Xuy... Ây da, đây là chuyện buồn cười nhất mà bổn cung nghe được từ trước đến nay."
 
Tiền Lạc Tích thấy thái độ này của Đức phi, có chút không hài lòng: "Nương nương nói vậy là có ý gì?"
 
"Ý trên mặt chữ," Đức phi cũng không giả vờ ngớ ngẩn để lừa nàng ta nữa: "Tiền Lạc Tích, trước đây bổn cung còn cảm thấy ngươi là người có ích. Nhưng qua thời gian, bổn cung nhìn ra ngươi là kẻ ngu xuẩn, hơn nữa không chỉ ngu xuẩn mà còn ngoan độc. Đáng tiếc tâm kế của ngươi không xứng với sự ngoan độc của ngươi. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng bổn cung sẽ vì ngươi mà loại bỏ người khác?"
 
Tiền Lạc Tích vốn có rằng Đức phi sẽ đồng ý với dự tính của nàng ta, không ngờ Đức phi lại có phản ứng như vậy, nhất thời nàng ta không nói nên lời.
 
Đức phi không hề che giấu mà mỉa mai: "Dựa vào khối thịt trong bụng của ngươi? Không nói đến chuyện trong bụng ngươi là nam hay nữ, chỉ nói đến chuyện tốt hôm qua, trong cung này có ai không biết, căn bản là Hoàng thượng chướng mắt ngươi và khối thịt trong bụng của ngươi. Nếu Hoàng thượng không thích, dù là Hoàng tử, bổn cung cần thì có lợi ích gì?"
 
"Nhưng dưới gối Hoàng thượng chỉ có một Hoàng tử, con của tiện nhân Liễu Tuệ kia đã không còn," Tiền Lạc Tích vội vàng cãi lại, nhưng dường như không hề tự tin, thật ra bản thân nàng ta cũng biết Hoàng thượng không thích mình, cho nên nàng ta cảm thấy không có hi vọng gì với Tần vị, mới tìm đến Đức phi.
 
"Hoàng thượng trẻ tuổi cường tráng, đang lúc hừng hực, phi tần trong cung nhiều như vậy, không phải chỉ có mình ngươi có thể sinh, ngươi chỉ có vận may tốt một chút thôi," Đức phi đâm thủng ảo tưởng cuối cùng của Tiền Lạc Tích: "Hiện tại ngươi còn cảm thấy mình có tư cách nói chuyện với bổn cung sao?"
 
Tiền Lạc Tích có chút thất thần, cảm thấy cả người lạnh đi.
 
"Tâm tư của ngươi cũng không nhỏ, vừa mở miệng chính là hai mạng người. Muốn bổn cung giúp ngươi trừ bỏ Hi Đức dung, có phải ngươi cho rằng bổn cung là người không có đầu óc giống như ngươi không?" Đức phi nhìn chằm chằm vào Tiền Lạc Tích: "Hi Đức dung đang lúc được thịnh sủng, ngươi không biết sao? Hôm nay nếu như bổn cung đụng đến nàng ta, đó chính là cản trở Hoàng thượng. Ngươi cho rằng bổn cung sẽ làm chuyện buôn bán lỗ vốn này ư?"
 
Tiền Lạc Tích đến với lòng tin tràn đầy, lại hồn bay phách lạc rời đi. Đức phi thấy nàng ta như vậy, không hiểu sao trong lòng cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, tức giận nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng xả được một hơi, còn dư lại, sau này sẽ từ từ tính tiếp.
 
Uyển Hà bưng chén cháo tổ yến vào: "Nương nương, mấy ngày nay cung vụ bận rộn, nô tỳ hầm cho người chén cháo tổ yến, người dùng một chút đi."
 
"Ừ, để đó đi." Đức phi dặn dò Uyển Hà: "Mấy ngày này ngươi cho người quan sát kỹ thiên điện."
 
"Vâng, nương nương thật sự định từ bỏ Tiền Lương đệ ạ?" Uyển Hà có chút không hiểu tính toán của nương nương nhà mình.
 
"Bổn cung hao tốn nhiều tinh lực như vậy, sao có thể bỏ chứ? Thật ra nàng ta nói đúng một câu, Hoàng thượng là nhớ đứa bé, không thì Thục phi thật sự sẽ không có địa vị như bây giờ." Đức phi nghĩ đến Thục phi thì trong mắt đầy lạnh lẽo: "Tiền Lạc Tích sống hay chết, bổn cung không quan tâm. Nhưng nếu như đứa bé trong bụng nàng ta đúng là Hoàng tử, bổn cung nhất định phải có. Bổn cung không muốn đợi thêm nữa, Đại Hoàng tử đã gần năm tuổi, bổn cung không chờ nổi. Có điều để đề phòng lỡ như, ngươi vẫn phải nhìn chằm chằm mấy vị kia, vừa đó động tĩnh phải lập tức báo lại cho bổn cung."
 
"Nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ trông chừng mấy vị kia, nhưng bên chỗ của Dương Lương viện cũng đã sắp ba tháng, nương nương vẫn định để nàng ta tiếp tục giấu giếm sao?"
 
"Không vội, mấy ngày tới ngươi cho người dọn dẹp Tây trắc điện đi, bổn cung tìm cơ hội thích hợp sẽ chuyển nàng ta đến." Không biết trong lòng Đức phi nghĩ gì, ý cười nơi khóe miệng càng lúc cười tươi: "Tiền Lạc Tích thật sự cho rằng bổn cung sẽ chăm sóc nàng ta?"
 
"Nương nương lo xa trông rộng, không ai có thể sánh bằng." Uyển Hà cũng cười.
 
Tính toán của Tiền Lạc Tích coi như thất bại. Nhưng kế hoạch của một số người chỉ mới bắt đầu thực hiện.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.