Tất cả mọi người ở trên toàn tinh tế đều bàng hoàng nhận ra phát sóng trên tinh cầu nguyên thủy nơi mà các thí sinh của trường đại học quân đội liên bang đang thi đấu bỗng nhiên mất đi hoàn toàn âm thanh rồi.
Ban đầu tất cả mọi người đều cứ nghĩ rằng có lẽ camera chỉ bị trục trắc một lúc thôi, nhưng sau đó họ mới nhận ra không chỉ camera mà chất lượng hình ảnh truyền tới cũng càng lúc càng mờ hơn.
[Rốt cuộc là ở nơi đó đang xảy ra chuyện gì? Đang yên đang làm sau camera có thể gặp chuyện được?]
[Tôi ban đầu còn có thể nhìn hình ảnh để đoán đại khái tình hình diễn ra bên đó, hiện tại đến hình ảnh cũng nhìn không rõ nữa thật là, sao camera càng ngày càng dỏm thể này?]
[Camera là hàng fake có phải không? Trước giờ chưa từng thấy camera con bọ nào mà bị mất tiếng hay nhòe hình ảnh cả?]
[Chắc chắn là hàng dỏm rồi!]
Nhà sản xuất camera cũng đang xem phát sóng trực tiếp, lúc này nhìn được những lời bình luận này thật sự là khổ không thể nói ra lời.
Mấy người này nói chuyện mà không chịu suy nghĩ à? Ông ta dám bán đồ giả cho hiệu trưởng trường quân đội Liên Bang kia chắc? Ông còn sợ mạng của mình quá dài hay sao? Ai mà không biết Vương Tâm Anh kia là cái đồ yêu tiền hơn yêu mạng, ông ta mà dám lừa bà ta chắc chắn nửa đời sau sẽ sống không yên ổn a! Ông ta là bị oan đó!
**
"Nguyên soái, đột nhiên tất cả các camera đều đã bị mất hết âm thanh rồi, chất lượng hình ảnh cũng theo thời gian mà giảm xuống." Đoàn Tuấn bước vào, sắc mặt có chút không được tốt, tổng bộ bên kia đã gấp rút đưa ra chỉ thị bảo bọn họ báo cáo tình hình rồi, hiện tại bọn họ không quan sát được tình huống ở bên trong lớp lá chắn này, còn phi thuyền chưa vắc xin thì lại chưa tới, thật sự là không biết phải nên làm thế nào mới được.
Nam Cung Hàn Dương không trả lời lại Đoàn Tuấn, hắn nhùn chằm chằm đôi môi đang khép mở kia của Diệp Thanh An, đọc khẩu hình miệng của cậu.
Từng câu, từng câu, từng chữ sau khi đọc xong, hắn nhịn không được mà mở to mắt.
"Chuyện này!!! Sao có thể?".
Nam Cung Hàn Dương đứng bật dậy!
"Sao vậy? Nguyên soái.." Đoàn Tuấn nhìn Nam Cung Hàn Dương hiếm thấy mà trở nên thất thố như vậy, nhịn không được mà sợ hãi theo.
"Trước hết đừng báo bất cứ thứ gí về tổng bộ cả, khẩn trương bảo đội kĩ thuật nhanh lên, chúng ta phải lập tức đi vài bên trong lá chắn để yểm hộ những người bên trong!".
Nam Cung Hàn Dương phân phó xuống dưới.
"Rõ!!".
Đoàn Tuấn nhận được mệnh lệnh lập tức đi thực hiện.
**
Trên không trung văng vẳng tiếng loa thông báo của Vương Uyển, Vương Uyển mặc dù chỉ là một sinh viên năm hai của trường quân đội mà thôi, nhưng vì tài năng khoa học độc nhất vô nhị cũng với thân phận là con của hiệu trưởng như cô thì Vương Uyển ở trong trường cũng có danh phận không quá khác biệt với các giáo viên khác cho lắm cho nên lời nói của cô đối với những người bên trong trường học cũng rất có phân lượng, những người còn đang bán tính bán nghi với những gì mà Diệp Thanh An nói cũng liền lập tức nghe theo, những người còn đang say giấc nồng thì lục đục ngồi dậy khẩn trương rời khỏi giường.
Chẳng mấy chốc tốp năm tốp ba đã nối đuôi nhau chạy thẳng đến khu đất trống phía đông khu an toàn.
"Đội trưởng, đã có thông báo rồi chúng ta cũng đi thôi." Nhìn Mạc Úc nãy giờ vẫn chưa chịu đi, một người trong đội của hắn nhịn không được mà nhắc nhở.
"Các cậu đi trước đi, tôi lập tức sẽ đi ngay." Mạc Úc nhìn chằm chằm những lời máy vừa phân tích từ lời nói của Chôm Chôm sắc mặt có chút ngưng trọng.
Chôm Chôm đã nhận Diệp Thanh An làm chủ nhân, giữa hai người cũng thành lập một liên kết tinh thần cho nên dù cho Diệp Thanh An không có nói cho nó biết những chuyện đang xảy ra ở hiện tại thì nó thông qua liên kế tinh thần vẫn có thể hiểu rõ mọi chuyện, mà nó hiện tại đang giải thích cho Mạc Úc hiểu.
Việc virus tiến hóa không phải là vấn đề kì quái gì đối với con người, nhưng virus V- 00 thì lại khác, nó chỉ cần biến hóa một chút thôi cũng có thể khiến cho loài người bọn họ một phen khốn đốn.
Xem ra tất cả mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn là những gì nó thể hiện ra bên ngoài.
"Chúng ta cũng rời đi thôi, dù mày là động vật nhưng động vật cũng rất dễ bị nhiễm.
Đừng có xem thường loại virus này." Mạc Úc nhắc nhở Chôm Chôm.
Chôm Chôm nhìn quanh một vòng, sau khi xác nhận tất cả mọi người đều nghe theo tiếng thông báo mà tránh xa chổ này, nó liền an tâm mà huơ huơ hai cái chân trước của mình biểu lộ rằng nó sẽ rời đi cùng Mạc Úc.
**
"Khu an toàn đang gặp chuyện gì hay sao mà lại tập hợp lại sang khu đất phía đông vậy?".
Một người con gái đang đứng trên ngọn cây, híp mắt nhìn về phía khu an toàn bên kia nói với người đang đứng ở dưới đất.
"Có lẽ là vậy, em mau đi xuống đi." Người bên dưới vẻ mặt không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng lời nói lại biểu lộ sự lo lắng cho người đứng ở phía trên ngọn cây.
"Chị à, chúng ta cũng mau đi tới đó thôi, em không muốn phải nghỉ ở ngoài một đêm nữa đâu." Cô gái đứng trên ngọn cây xoay người nhảy xuống, tiếp đất một cách nhẹ nhàng nói, trong giọng nói còn có chút bất mãn vẫy vẫy quần áo có hơi rách nát của mình.
Tối qua bọn họ bị một con thú biến dị cuồng hóa tập kích, khó khăn lắm mới thoát được hại bọn họ một đêm cứ lo lắng đến ngủ cũng ngủ không yên.
Nếu không phải cả hai đều là Alpha có thể lực cùng tinh thần lực từ cấp A trở lên, sợ là đêm qua đã bỏ mạng.
"Hoàng Băng Ngân học tỷ đêm qua thật sự phải cảm ơn chị rồi." Vừa nghĩ đến chuyện hôm qua cô gái kia lập tức chịu không được mà chạy đến ôm chần lấy Hoàng Băng Ngân.1
(Hoàng Băng Ngân là nữ Alpha có tiềm năng từng được nhắc đến ở chương 34)
"Được rồi, chúng ta đi thôi, đừng để đến trễ quá." Hoàng Băng Ngân nói.
"Được."
Hai bóng người mảnh khảnh lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà đi về phía khu an toàn.
_____
Tự nhiên có hứng cái nay ra hai chương luôn.1.