Nguyền Rủa Đảo Ác Mộng

Chương 1: Giải thoát




Mọi chuyện, tôi phải bắt đầu từ nơi nào nhỉ?

A, đúng, hiện tại tôi đang ở một nơi gọi là đảo Duy Phổ, là một hòn đảo nhỏ xa xôi trên Zya đại lục, nhân khẩu ít ỏi, toàn bộ đảo chỉ có năm hộ gia đình, thường ngày dựa vào một cái nhỏ thuyền tới hướng về với đảo cùng lục địa trong lúc đó, nơi này bần cùng, lạc hậu, ngu muội không thể tả. Hơn nữa trên đảo chỉ có một hùng tử là tôi, thật ra trước kia có hai người, một hùng tử khác gọi là An Nam, thế nhưng 5 năm trước đã cùng thư phụ của hắn rời khỏi đảo, lưu lại một mình tôi cô đơn trên hòn đảo này ứng phó với đám thư tử còn lại.

Thật ra tôi cũng muốn rời khỏi chỗ này.

Bởi vì toàn bộ ánh mắt của thư tính trên đảo nhìn tôi, cùng với sự lớn lên của tôi càng ngày càng trắng trợn, mà thư phụ của tôi thân thể lại càng ngày càng tệ, hắn đã từng muốn mang tôi rời đi, nhưng ngay trước khi rời đi đã xảy ra một chuyện.

Khi đó tôi cùng An Nam ở trong rừng nô đùa, giữa chừng lại bị bốn cái thư tử trên đảo bao vây, bọn họ còn chọc ghẹo An Nam, để bảo vệ hắn, tôi đã chắn phía trước, cuối cùng An Nam thành công chạy thát, tôi lại không có may mắn như vậy.

Bị đẩy vào trong rừng cây, từng cái quần áo bị lột ra, những thư tử kia cười ác liệt, như thể đang nhìn một con mồi đáng thương, cho dù trên đất là em trai ruột của bọn họ.

Đúng, trên đảo chúng tôi chỉ có một hùng phụ, năm thư phụ, chúng tôi đều được sinh ra từ một huyết thống duy nhất, như trước kia tôi đã nói, nơi này ngu muội không thể tả, không chút nào để ý đến luân thường đạo lý.

Sau khi mọi chuyện xảy ra, rất nhanh, trong bốn cái thư tử đó có một người mang thai con của tôi, tôi liền không thể không cùng đối phương kết lễ, ở lại trên đảo.

Mà An Nam, ngay ở đêm trước khi kết lễ đã rời khỏi đảo, tôi nghĩ hắn cũng không chịu được việc loạn luân này, dù sao toàn bộ đảo cũng chỉ có tôi cùng hắn đã từng đi học, cho dù chỉ là cơ bản nhất, đế quốc quy định hùng tử bắt buộc phải trải qua ba năm giáo dục cơ sở.

……

Sau khi tôi nghe nói An Nam cùng thư phụ đi tới trung tâm đế quốc, Tây Ảnh, ở đó quen được một thư tính ưu tú.

Tôi đã từng gửi cho hắn rất nhiều thư, nhưng cuối cùng đều là đá chìm biển lớn, nhưng tôi vẫn vui cho đối phương. Cũng không phải tôi với hắn có tình cảm gì vượt qua tình bạn, chỉ đơn giản muốn nhìn con đường hắn trải qua cùng của tôi khác nhau thế nào, phong cảnh của con đường ấy có mỹ Lệ hay không.

Dù sao với cuộc sống của tôi bây giờ, có thể diễn tả là sống không bằng chết.

Cái đảo này giống như một vòng luân hồi không thể trốn thoát, một đời lại một đời, như thể tuần hoàn cố định, tôi rất nhanh sẽ đi lên con đường của hùng phụ tôi, trở thành hùng tử của bốn anh trai, hoặc là nói thư tử này. Mỗi ngày, như hùng phụ đã từng bị, nuôi nhốt ở trong sân, ban ngày dạy An Mộc đọc sách, buổi tối chờ bọn họ một người lại một người thay phiên nhau tiến vào phòng tôi, giống như một công cụ sinh sản, rõ ràng vừa mới đầy 21 tuổi, cũng đã có sáu đứa con, một hùng tử là An Mộc, năm cái còn lại đều là thư tử. Bởi vì những tiểu thư tử kia vẫn bị thư phụ của chúng mang theo, tôi đối với bọn họ cũng không có cảm tình nhiều lắm, có điều vòng tuần hoàn chết vẫn chưa bao giờ dừng lại, rất nhanh tôi liền phát hiện vẻ mặt của những Tiểu thư tử kia nhìn An Mộc giống như là vẻ mặt thư phụ của bọn họ lúc trước nhìn tôi cùng An Nam, không lý do làm cho người ta căm ghét.

Không phải là không có nghĩ tới việc chạy đi, đặc biệt là sau khi thấy ánh mắt thư tử của tôi nhìn An Mộc càng ngày càng trở nên dâm tà, tôi liền giờ nào khắc nào cũng lên kế hoạch chạy trốn.

An Mộc mới sáu tuổi, thư phụ của tôi trước đây cũng không đánh chủ ý đến trên người tôi, nhưng những thư tử kia lại muốn nhúng chàm đời kế tiếp, việc này đã vượt ra khỏi ranh giới sự khoan dung của tôi.

Tôi liền gởi thư cho An Nam càng ngày càng nhiều lần, nửa năm sau đó rốt cuộc cũng chờ đến lúc đối phương trở về, đáng tiếc An Nam trở về rõ ràng không phải bởi vì thư của tôi, mà là do thư phụ của hắn bị bệnh chết, nên hắn và thư tử của hắn dự định đưa tro cốt thư phụ về đảo an táng.

Có điều, mặc kệ lý do vì sao, tôi biết tôi rốt cuộc chờ đến cơ hội để có thể chạy ra đảo.

………………………………

An Nam rời khỏi đảo 5 năm, hắn đã biến hóa long trời lở đất, da thịt trắng hơn tuyết, nhu nhược kiều mị, hoa lệ gấm vóc giống như là vì hắn đo ni đóng giày vậy, mà thư tử của hắn luôn mang một vẻ mặt cao cao tại thượng, đi theo phía sau còn có hai bảo tiêu hộ tống, hiển nhiên là gia cảnh bất phàm.

Đương nhiên tôi cũng nhìn thấy nhàn nhạt khinh bỉ trong mắt An Nam đối với tôi, thế nhưng để rời khỏi, tôi vẫn ngồi xuống thỉnh cầu hắn mang tôi cùng An Mộc đi.

Cho dù là xem tại phân tình cảm từ nhỏ đến lớn, tôi lường trước được là An Nam sẽ không từ chối, nhưng nhân tâm thường khó có thể đoán được, An Nam không đồng ý một từ đối với thỉnh cầu của tôi, hắn thậm chí cảm thấy rằng tôi nên ở lại trên đảo, một hùng tử độc thân mang theo hùng tử còn nhỏ đi đến thành thị xa lạ thì sinh hoạt như thế nào? Công tác cho hùng tính mang tính lựa chọn ít, lại không học cao, nếu như xui xẻo bị người khác lừa thì sao……

An Nam lật ra từng cái từng cái vấn đề  mà mỗi buổi tối tôi đã từng nghĩ tới, có thể bên ngoài sẽ đáng sợ, nhưng chẳng lẽ còn đáng sợ hơn con của tôi bị cha đẻ của hắn nhìn chằm chằm sao.

Cuối cùng tôi cũng không nói cái gì, thái độ của An Nam thể hiện ra rồi, hắn cũng không muốn đối nghịch cùng thư tính trên đảo bởi vì tôi.

Hiện tại trên cái đảo này còn lại bốn cái thư phụ ( hùng phụ đã chết), bốn thư tử và năm cái Tiểu thư tử, không có một người nào đứng về phía tôi, An Nam cũng vậy, thư phụ của tôi cũng vậy, muốn chạy đi sợ là sẽ phải dựa vào chính mình.

Dứt khoát vào lúc này An Nam dừng lại ở trên đảo đã lâu, mà thứ tôi tự hào nhất là sự kiên trì chờ đợi của mình, bởi vì tôi biết rõ thư tính của tôi, xuất hiện một hùng tính mà so với tôi càng ưu tú, càng xinh đẹp, bọn họ làm sao có thể nhịn được.

Hay là tôi cũng điên rồi, bị cái này đảo bức điên rồi, dĩ nhiên lại muốn cho An Nam người mà từ nhỏ tôi vẫn bảo vệ đến làm mồi dụ. Mồi để dụ thư tính ra.

……………………

Quả thật không ngoài dự liệu, không qua mấy ngày một thư tính của tôi liền bắt đầu đùa giỡn An Nam trong bóng tối, sau khi nhìn thấy An Nam luôn luôn nhu nhược vô lực chống đối, ba thư tính khác cũng bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, tôi biết bọn họ không nhào tới cũng chỉ là sợ thư tính của An Nam trở về, thế nhưng động thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Khi cảm nhận được động tác của thư tính ở trên người mình càng ngày càng thô bạo cùng thiếu kiên nhẫn, trong lòng tôi cười càng vui vẻ, sự sung sướng thật sự còn đang chờ phía sau, bởi vì đêm nay cũng chỉ có một thư tử tiến vào phòng tôi, sau khi thư tính đè ở trên người tôi xong việc liền vội vã chạy hướng nhà An Nam.

Lập tức tôi cũng không do dự nữa, đứng dậy lấy ra hành lý đã được giấu kỹ liền ôm An Mộc vẫn đang còn ngủ mơ mơ màng màng hướng về bến tàu chạy trốn.

Vô luận như thế nào tôi cũng muốn dẫn An Mộc chạy đi, rời khỏi nơi bị nguyền rủa này, vĩnh viễn không trở lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.