Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

Chương 34




Nếu là trước kia, Ông nội Đàm tuyệt đối không tin có chuyện như này, dù cho ví dụ sống đặt trước mắt thì ông cũng không tin trên thế gian này có loại thuốc tốt như vậy, cứ cho là có đi chăng nữa thì giá cũng phải trên trời. Nhưng hiện tại ông đang đau đến mức sống không bằng chết, cũng không còn quan tâm đến nhiều chuyện như vậy nữa, cho dù có là độc dược thì ông cũng phải thử xem thế nào.

Ông nội Đàm không nói hai lời, nhận lấy viên đan dược nhét vào trong miệng. Còn chưa đợi ông nuốt xuống, viên thuốc đã tan biến ở trong miệng của ông rồi. Ông ngẩn người ra, sau đó từ từ cảm nhận được cơn đau đớn ở khớp xương dần dần biến mất, hơn nữa đôi chân sưng to của ông đang xẹp xuống với tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường, xương cốt cũng từ từ được uốn nắn trở lại.

Ba người mừng rỡ như điên, ôm nhau vừa cười vừa khóc.

“Loại thuốc này quá thần kỳ, chắc chắn không phải là thuốc bình thường.” Ông nội Đàm vui mừng một hồi, nắm lấy tay Đàm Long: “Cháu nhất định phải cảm ơn chân thành bạn học của mình. Đúng rồi, cháu đưa bạn về nhà đi, chúng ta mời bạn cháu ăn bữa cơm.”

“Vâng ạ.” Đàm Long nóng lòng muốn gọi điện cho Bạch Dạ. Có điều lúc trước Bạch Dạ nói có việc bận, cậu cũng ngại quấy rầy người ta.

“Đã lâu rồi tôi không hẹn với mấy lão bạn già ra ngoài câu cá ăn bữa cơm, giờ tôi phải gọi điện cho mấy lão đó hẹn đi đâu chơi mới được.” Ông nội Đàm hớn hở móc điện thoại ra.

Đàm Long nhìn ông vui vẻ, chính mình cũng vui theo. Cậu nói với bà mình: “Bà nội, bà cũng gọi điện cho mấy người bạn già của mình đi. Khi bà bị bệnh không nhớ ra ai cả, bạn của bà vẫn thường tới đây thăm rồi chăm sóc bà đấy.”

Bà nội cười rồi gật đầu: “Được.”

Ông nội Đàm lần lượt gọi điện cho mấy người bạn của mình, Đến khi gọi điện cho người bạn cuối cùng, ông lại có chút do dự.

Đàm Long hỏi: “Ông nội, sao vậy ạ?”

“Ông có một người bạn già đã năm năm không liên lạc, cũng không biết có phải đã……” Ông nội Đàm không nói câu kế tiếp, Đàm Long cũng hiểu được ý của ông: “Người nhà của đối phương có gửi tin phát tang cho ông không?”

Ông nội Đàm lắc đầu: “Không gửi.”

Đúng lúc này, điện thoại của ông vang lên.

Ông nội Đàm nhìn thấy màn hình điện thoại hiện thị ba chữ Hạ Uý Sinh, tay liền run run: “Ông vừa nhắc đến lão ấy thì lão đã gọi điện thoại đến rồi, Đúng là không nên nói gì sau lưng người khác mà.”

Ông không dám nhận điện thoại, sợ rằng sẽ nhận được tin xấu.

Đàm Long nhìn ra suy nghĩ của ông nội, chủ động ấn nút nhận điện thoại rồi bật loa ngoài cho ông, trong điện thoại truyền đến một giọng nói trầm ấm khỏe mạnh: “Lão Đàm? Có phải lão Đàm đấy không?”

Ông nội Đàm nghe thấy giọng nói của người bạn già, vừa vui vừa giận đáp lại: “Này cái lão già kia, còn biết liên lạc với tôi cơ à? Nhiều năm như vậy không gặp, tôi còn tưởng ông, ông đã…. Haiz, ông nói xem mấy năm qua ông đã đi đâu? Gọi điện thoại thì không nghe máy, đi đến những nơi ông từng ở cũng chả thấy ông đâu, ông có biết tôi lo lắng cho ông như thế nào không.”

Hạ Uý Sinh thở dài: “Mấy năm qua phát sinh một số chuyện, chờ đến khi chúng ta gặp mặt thì nói chuyện chi tiết sau. Đúng rồi, tôi mới liên lạc với một số người bạn cũ, bọn họ nói mấy năm gần đây cơ thể ông không tốt. Tôi nghe xong lập tức liên hệ cho ông một bác sĩ giỏi rồi, chắc chắn có thể trị khỏi bệnh gút cho ông.”

Ông nội Đàm cười nói: “Khỏi rồi, giờ tôi khoẻ lắm.”

“Khỏi rồi?”

“Đúng vậy, mới trị khỏi gần đây thôi. Vừa nãy tôi còn hẹn mấy lão bạn cũ để cho bọn họ một bất ngờ lớn đấy.”

Ông nội Đàm vừa dứt lời, tiếp đó trong điện thoại truyền đến giọng nói của một thanh niên trẻ tuổi: “Úy Sinh, cháu về rồi.”

Đàm Long: “……”

Giọng nói này giống với tiếng của Bạch Dạ thật.

Hạ Uý Sinh dừng một chút, sau đó tức giận nói: “Tiểu tử nhà cậu có hiểu lễ phép hay không? Không biết xưng hô cho phải phép à.”

Ông nội Đàm vội vàng hỏi: “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

Hạ Uý Sinh tức nghiến răng nghiến lợi: “Trong nhà có một thằng nhóc làm tôi tức chết đi được, nhìn thấy tôi còn dám gọi thẳng tên nữa, ông nói xem có đáng giận hay không. Không nói về nó nữa, cứ nhắc đến nó là tôi lại tức giận. Đợi chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện sau nhé.”

“Được, tối thứ bảy chúng ta gặp nhau, tiện thể tôi giới thiệu cháu trai cho ông làm quen luôn.”

“Được, tôi cũng sẽ mang cháu trai đến gặp ông.” Hạ Uý Sinh ngắt điện thoại, quay sang hướng Bạch Dạ vừa rời đi hô lớn: “Ta nhất định sẽ khiến A Sâm ly hôn với cậu.”

Bạch Dạ còn chưa đi xa mấy nghe thấy ông nói, khóe miệng nhếch lên: “Đúng ý tôi.”

Bạch Dạ trở về phòng, tiếp tục lấy lò bát quái làm bếp nấu ăn.

Chờ ăn no rồi tắm xong, Bạch Dạ lấy Ngọc Như Ý ra xem kỹ. Cho dù là chất lượng ngọc hay hoạ tiết điêu khắc đều chứng minh đây là hàng thượng, nhưng chủ một cửa hàng đồ cổ như cậu lại không nhìn ra đây là loại ngọc gì: “Đây là ngọc gì nhỉ? Làm sao để sử dụng bây giờ? Có phải có cơ quan gì ẩn bên trong không?”

Điều khiến người ta buồn bực chính là nhãn mác trong mật thất chỉ ghi tên chứ không ghi tác dụng, cậu chỉ biết thứ đồ trên tay này có tên Ngọc Như Ý chứ không biết nó làm được những gì, đúng là hao tâm tổn trí.

Bạch Dạ nghiên cứu cả một buổi tối cũng chẳng tìm ra được thứ gì, mắt thấy sắp tới mười hai giờ, hắn dứt khoát tắt đèn đi ngủ luôn.

Cũng không biết đã ngủ  được bao lâu, cậu nghe thấy có người nói: “Phúc thần đại nhân, tín đồ Thành Trì từ nhỏ đã vô cùng xui xẻo, uống nước thì bị sặc, đi trên đường phẳng cũng té ngã, đi vệ sinh không có giấy chùi, ăn mì gói không có gia vị, viết chữ thì bút bị gãy, động vào điện thoại cái nào là hỏng cái đấy……”

Bạch Dạ nghe được những lời này thì cười đến tỉnh cả người, trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh đột ngột thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.