Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

Chương 24




Sau khi Bạch Dạ cùng Hạ Quân tách nhau ra, cậu đi theo người giúp việc đang khiêng những chiếc rương trở về hậu viện, liếc mắt một cái nhìn thấy Hạ Sâm đang ngồi trên bờ ao câu cá, hắn nở nụ cười: “A Sâm, tôi về rồi này.”

Ánh mắt Hạ Sâm lướt một lượt qua những chiếc rương mà người giúp việc đang khiêng, sau đó lại chuyển tới trên mặt Bạch Dạ, nhìn thấy nụ cười xán lạn của cậu thì không khỏi nhướng mày, Đúng là một nụ cười rực rỡ, nhưng thứ ẩn sau nụ cười đó lại khiến người ta có một cảm giác không lành: “Ở bên ngoài chơi vui vẻ chứ?”

Bạch Dạ kéo ghế dựa ngồi bên cạnh hắn: “Trừ việc gặp phải mấy người Cửu trưởng, bị bọn họ  sỉ nhục một phen rồi thiếu chút nữa bị đánh cho một trận ra thì cũng coi như chơi vui lắm.”

Hạ Sâm thông minh nghe một lần là hiểu được ý của cậu ta: “ cậu đang kể tội với tôi sao?”

“Đúng vậy, ở Hạ gia này tôi chỉ có thể ỷ lại vào anh. Anh làm chồng mà lại không giúp tôi đòi lại công bằng thì đúng là một tên đàn ông tồi tệ.” Trong lòng Bạch Dạ biết rõ rằng mặc dù Cửu trưởng lão đã cúi đầu nhận sai với cậu, nhưng bên trong chắc chắn không cam lòng một chút nào. Có khi đợi vết thương khỏi xong sẽ lại đến tìm cậu để gây rắc rối, đương nhiên cậu không thể dễ dàng bỏ qua cho Cửu trưởng lão như vậy được.

Hạ Sâm buồn cười, móc điện thoại ra gọi cho trưởng lão chấp pháp, lãnh đạm nói: “Hạn cho ông trong ngày hôm nay phải giáng Cửu trưởng lão xuống đường chủ, tất cả bổng lộc giảm một nửa, bao gồm cả đồ đệ của Cửu trưởng lão nữa.”

Không đợi đối phương trả lời thì hắn đã ngắt điện thoại, quay sang Bạch Dạ ý tứ thâm sâu nói: “Hy vọng nếu về sau tôi phải chịu ấm ức, cậu cũng sẽ đòi lại công bằng cho tôi.”

“Anh là người nắm quyền của tập đoàn nhà họ Hạ, ai dám khiến anh phải chịu ấm ức chứ?” Bạch Dạ lấy ra chiếc vòng tay cậu bện trên đường trở về đây từ trong túi quần: “Ê, chiếc vòng tay này là món quà mà tôi muốn tặng cho anh, tuy rằng không quý giá bằng chiếc xe anh tặng nhưng tôi đã tự tay làm nó, hơn nữa còn phải mất vài ngày mới học được cách làm. Bên trong chiếc vòng tay này ẩn chứa tấm lòng của tôi, anh phải quý trọng nó đấy.”

Cậu nhanh chóng đeo cho Hạ Sâm, tiếp đó, mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó thu nhỏ lại một vòng.

Ánh mắt Hạ Sâm khẽ nhúc nhích, cười hỏi: “Tại sao tôi lại cảm thấy sau khi đeo chiếc vòng tay này lên, nó lại nhỏ đi khá nhiều nhỉ.”

Bạch Dạ mặt không đỏ, nói dối mà không biết ngượng: “Là anh tưởng tượng ra đấy.”

Trải qua hai lần thử nghiệm trước, cậu biết được rằng sau khi tơ hồng chạm vào tay của đối phương sẽ biến mất không vết tích, vậy nên cậu nhanh trí nghĩ ra một cách. Trên đường từ Linh Sơn trở lại Linh Trấn khi, cậu cố ý mua một ít sợi chỉ đỏ bình thường, sau đó bện lẫn với tơ hồng của Nguyệt Lão. Như vậy sau khi đeo vào cổ tay của Hạ Sâm, cho dù tơ hồng biến mất cũng không khiến ai nghi ngờ, bởi vì những sợi chỉ đỏ bình thường vẫn sẽ còn trên tay Hạ Sâm.

Hạ Sâm sờ sờ chiếc vòng tay: “Khá đẹp đấy, tôi sẽ luôn mang theo bên người.”

“Tôi ngồi xe trên cả đoạn đường trở về nên cơ thể rất mệt, tôi về phòng nghỉ ngơi trước nhé.” Bạch Dạ chột dạ chuồn về phòng, đi đến trước cửa sổ sát đất trong phòng, lặng lẽ nhìn lén Hạ Sâm đang ngồi bên ao cá ngắm chiếc vòng: “Nể tình anh vừa rồi giúp tôi trút giận, tôi sẽ tìm cho anh một đối tượng không tệ lắm. Nhưng anh cũng đừng mong là tìm được ai xuất sắc nhé. Hừ, ai bảo trước kia anh cướp chuyện làm ăn của tôi.”

Cậu buông bức màn xuống, bắt đầu mở những chiếc rương mà Dược Linh chân nhân tặng, trong đó có năm cái là linh thạch thượng phẩm, mười chiếc rương khác không phải là thảo dược thì cũng là đan dược màu trắng. Những viên đan dược được đựng trong những chiếc bình trắng nhỏ khác nhau, trên bình có ghi tên của loại đan dược đó.

“Kim Lộ Hoàn?” Bạch Dạ cầm lấy một chiếc bình trong số đó rồi đọc tên ghi ở trên, sau đó cậu đổ ra một viên gì đó có màu trắng, cậu nghi hoặc hỏi: “Đây là thứ gì? Kẹo sao?”

Viên đan dược cậu ăn vào buổi tối hôm trước có màu vàng, cho nên nhất thời cậu không thấy thứ đồ trước mắt cùng với đan dược có liên hệ gì với nhau.

Bạch Dạ ngửi viên hình tròn đó: “Thơm ghê, Nhưng tại sao Dược Linh chân nhân lại tặng kẹo cho mình nhỉ? Đặc sản của Linh Sơn à? Người ở Linh Sơn cũng chú trọng thật, đến cái kẹo mà còn đựng trong bình sứ màu trắng, lại còn đặt cho một cái tên có ý nghĩa nữa.”

Sự chú ý của cậu đặt hết lên “viên kẹo” trên tay, vậy nên không để ý rằng Thuỷ Long trên cổ tay đang gườm gườm nheo mắt nhìn cậu, cuối cùng không thể nhịn được nữa đành lên tiếng: “Đây là đan dược, không phải kẹo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.