Nguyên Long

Chương 16: Cơn bão Tuyết Đường Sương




Dịch: Sói già đơn độc

Nếu như bất kỳ ai trên cái thế giới này, kể cả Tống Yên đi nữa biết mình chỉ có thể khai pháp ra một cái khiếu huyệt thì nhất định sẽ từ bỏ con đường tu luyện.

Một cái khiêu huyệt? Đùa sao? Chưa nói đến tốc độ hập thu linh khí như sên (trừ cái con sên chạy như xe đùa ra), sau này muốn dùng linh khí để tấn công, một khiếu huyệt với bất kỳ ai cũng chính là vết thương chí mạng.

Nhưng Vương Thắng sẽ không bỏ qua. Cô gái trong mơ còn không từ bỏ, Vương Thắng đàn ông con trai chẳng lẽ không bằng sao? Cô ấy sở hữu Nguyên Hồn chim sẻ bất nhập lưu giống như mình, sau khi mình chỉ điểm chẳng phải cũng biến thành Phượng Hoàng sao

Thông qua tri thức được học với ông giáo “tốt bụng”, nhất tinh Nguyên Hồn chính là giai đoạn nhập môn, có được bảy, tám cái khiếu huyệt. Tốc độ hấp thụ linh khí cũng không bằng dùng Bồi Nguyên Đan. Đó là đã mở ra mấy cái khiếu huyệt rồi đấy, nếu không thì tốc độ sẽ thảm hại hơn cả một con rùa già nữa.

Đó chính là nguyên nhân tại sao giai đoạn nhập môn này, nhiều ngươi phải hao phí mấy tháng hoặc cả năm mới hoàn thành. Cũng đúng thôi, thời gian dài như vậy mới có thể hấp thu linh khí để tẩm bổ cơ bắp và xương cốt đến mức độ hoàn mỹ nhất.

Có thể Vương Thắng chỉ có một khiếu huyệt, nhưng dùng Thái Cực Đồ xoay tròn hấp thu linh khí, tôcs độ đã vượt qua cả Bồi Nguyên Đan. Nếu giờ hắn còn mở mồm than khổ thì cái đám tu sĩ Nguyên Hồn trên thế giới này còn không xấu hổ quay về bú tí mẹ hay sao?

Trong khoảng thời gian này, người nhà họ Tống ở Thượng Lâm Thành cũng dần quên mất sựi tồn tại của Vương Thắng, tất nhiên cũng liên quan đến việc hắn không bước chân ra khỏi cửa. Không ai để ý tên người rừng này, cũng chẳng ai nhìn thấy hắn đâu cả, bẵng đi một thời gian sẽ không ai chú ý nữa.

Vương thắng cũng rất tranh thủ thời gian trong một tháng này để tu luyện. Chỉ trong vòng một tháng, bên trong không gian Nguyên Hồn của Vương Thắng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Lượng linh khí Vương Thắng hấp thu được tăng lên mạnh đã khiến con cá nhỏ mờ ảo biến thành một con cá chép đỏ lừng. Toàn bộ không gian Nguyên Hồn biến thành một dòng sông Hoàng Hà tráng lệ. Nhưng vấn đề khiến hắn đau đầu nhất vần là toàn bộ không gian này hoàn toàn bất động, chỉ như một bức tranh đẹp mà thôi.

Nội tạng đã được linh khí tẩm bổ không biết bao nhiêu lần, sức mạnh cơ bắp bây giờ thì không phải bàn cãi, chỉ có điều dường như xương cốt của hắn không được tẩm bổ. Cảm giác như xương cốt không thể chống đỡ nổi sức mạnh cơ bắp này nữa rồi.

May ngày ở Trái Đất Vương thắng từng học qua một khóa huấn luyện, đồng thời cái bóng xám cũng kịp thời hỗ trợ hắn thích ứng dần với những biến hóa này. Nếu không có lẽ hắn sẽ là người đầu tiên trên thế giới này gãy xương do cơ bắp phát triển.

Ngay khi Vương Thắng cảm nhận được cỗ linh khí đầu tiên tiến nhập vào xương cốt của mình, toàn bộ không gian Nguyên Hồn vốn như một đoạn video tạm dừng được người ta ấn nút play vậy, đột nhiên hoạt động không hề báo trước.

Cửu Khúc Hoàng Hà trong chớp mắt sôi trào, nước sông đổ ào ào khiến từng bọt nước văng lên tung tóe. Trong đầu Vương Thắng thậm chí còn nghe được cả tiếng nước chảy. Con cá chép đỏ lúc đầu cũng bất động, ngay lúc này bỗng nhiên vẫy đuôi, trong dòng sông bắt đầu những động tác cứng ngắc chậm chạp.

Vừa bắt đầu cá chép động tác còn rất chầm chậm, giống như chưa kịp làm quen môi trường, phải một lúc sau tốc độ mới nhanh dần, cử động trở nên tự nhiên.

Một khiếu huyệt có hình thái cực âm dương đang xoay tròn chậm rãi trên người cá chép, lúc này theo tốc độ bơi của con cá cũng từ từ thoát khỏi trên người, nhập vào bên trong cơ thể Nguyên Thắng. Hắn theo bản năng khống chế khiếu huyệt từ từ đi chuyển đến vị trí đan điền.

Vừa đặt cố định khiếu xoay tròn của huyệt vào vị trí, Vương Thắng có thể cảm giác được tốc độ xoay tròn của Thái Cực Đồ hơi tăng lên một chút, còn tốc độ hấp thụ linh khí tăng lên mấy lần.

Chỉ bơi một lúc, vảy trên người con cá chép bắt đầu xuất hiện một tia màu vàng. Cùng lúc đó ở trên khu vực đầu nguồn sông Hoàng Hà xuất hiện một cánh cửa sừng sững to lớn. Mặc dù mới chỉ là những đường nét phác họa nhưng vẫn có thể nhìn rõ trên cửa khắc hai chữ Hán to lớn:”Long Môn”

Đây chính là niềm tin cùng sự hi vọng để Nguyên Hồn thay đổi. Người của thế giới này không tin cá chép có thể thăng cấp, cho nên mới nghĩ Nguyên Hồn cá chép là đồ bỏ đi. Nhưng Vương Thắng thì khác. Trong đầu hắn có vô số câu truyện truyền thuyết thần kỳ, cá chép vượt Long Môn, cá chép hóa rồng bây giờ không còn là chuyện viển vông nữa.

Nói cho cùng thì vẫn phải có lòng tin vào sức mạnh của bản thân. Không phân biệt bất kỳ ai, nam nhi đại trượng phu luôn phải cố gắng vươn lên khó khăn. Vương Thắng luôn tin vậy. Nhớ năm đó ngày mới nhập ngũ, hắn cũng chỉ là một tên lính quèn gầy gò ốm yếu, trói gà không chặt. Có thể trở thành xạ thủ chuyên nghiệp như bây giờ hoàn toàn dựa vào niềm tin cùng sự nỗ lực của bản thân.

Trái Đất đã từng làm được một lần, bước đến thế giới này thì không có lý do gì khiến hắn chùn chân được.

Cùng với lúc Long Môn xuất hiện trong không gian nguyên hồn của Vương Thắng, bên ngoài lúc này không khí đang sôi trào hơn bao giờ hết. Nguyên nhân tại vì Bảo Khánh Dư Đường tại kinh đô xuất hiện một sản phẩm mới có tên Tuyết Đường Sương (đường cát thì nói đại đi, màu mè quá). Không những vậy, nếu như một yến tiệc nào có sự xuất hiện của loại đường quý hiếm do Bảo Khánh Dư Đường cung cấp này thì sẽ vô cùng long trọng.

Nghe nói loại Đường quý hiếm này do chủ nhân của bảo Khánh Dư Đường sau một lần đi tuần coi chi nhánh trở về mới tung ra. Trong các yến tiệc linh đình, Tuyết Đường Sương lấy sự tinh khiết, vị ngon khó cưỡng chinh phục tất cả các đại nhân vật khó tính nhất. Nếu so sánh tuyệt phẩm Tuyết Đường Sương này với mấy loại kẹo hôi đường đỏ gì gì đó họ từng ăn thì quả thật lâu nay bọn họ ăn rác rồi.

Cũng chỉ có loại Đường trắng như tuyết như ngọc này mới xứng đáng đặt trong mâm ngọc của hoàng cung, mới hợp với bàn ăn của các đại thần chức cao vọng trọng, mới xứng để dùng làm món điểm tâm mỹ vị cho các quý phu nhân sắc xảo. Tuyết Đường Sương vừa mới được tung ra thị trường một hôm, sang ngày thứ hai Bảo Khánh Dư Đường tuyên bố đã bán hết hàng.

Phải biết Tuyết Đường Sương này so với đường đỏ bán đại trà quý giá gấp mười lần, giá cả thế này, các đại nhân vật nhìn thấy đến chớp mắt cũng chẳng có. Họ chỉ quan tâm làm sao mưa được nhiều nhất có thể, bán bao nhiêu mua hết bấy nhiêu. Chỉ trong vòng một ngày, Bảo Khánh Dư Đường chỉ bán mỗi Đường Sương đã kiếm lời hơn trăm kim tệ. Đó còn do thiếu hàng, nếu đầy đủ cung ứng thì một ngày lời vài vạn kim tệ là chuyện chắc chắn.

Tất cả các cửa hàng của Bảo Khánh Dư Đường trong mấy ngày này cũng vô cùng vất vả. Vừa tiếp đãi các vị khách mới lại phải trấn an cho các vị khách cũ, vị nào cũng đức cao vọng trọng nên tiếp đãi cũng rất vất vả. Không biết phải tốn bao nhiêu xe nước bọt để thúc giục xưởng chế tạo bí mật cho ra lô hàng mới, cuối cùng vài ngày sau mới có một đợt hàng thứ hai xuất xưởng.

Tồng quản lý phải tự thân xuất mã, đem hàng giao đến tận nhà của các vị khách quý lần trước chưa mua được Tuyết Đường Sương mới khiến họ nguôi giận. Cũng vì như vậy chỉ trong vòng vài ngày, tin tức về Tuyết Đường Sương của Bảo Khánh Dư Đường đã làn truyền khắp thiên hạ, ngay cả xa sôi hẻo lánh như Thượng Lâm thành cũng biết.

Càng làm cho người bên trong Thượng Lâm Thành điên cuồng hơn chính là chi nhánh của Bảo khánh Dư đường nơi này cũng nhận được một ít Tuyết Đường Sương, tuy chỉ có khoảng hai mươi cân nhưng cũng đủ để xoa dịu cơn giận của nhóm đại nhân vật nơi này.

Những kẻ có tâm đã nhận ra. Chỉ cần Bảo Khánh Dư Đường dựa vào một mặt hàng Tuyết Đường Sương này, trong một năm nay cũng đủ để đem quy mô khuếch trương lớn gấp hai lần. Lợi nhuận từ Tuyết Đường Sương này quá lớn.

Độc nhât buôn bán, muốn kẻ khác không mơ đến là chuyện không bao giờ xảy ra. Lòng tham con người vốn không đáy. Chưa đến mười ngày, không biết đã có bao nhiêu thương hiệu buôn bán phái ra gián điệp bao vây Bảo Khánh Dư Đương, không những trụ sở chính mà còn ở tất cả các chi nhánh và phân xưởng nhưng thủy chung không thể có được phương pháp chế tạo Tuyết Đường Sương.

Bảo Khánh Dư Đường còn thu mua số lượng lớn đường đỏ của các cửa hàng buôn bán khác. Lúc đầu bọn họ nghĩ vớ phải lèo thơm, không những vui vẻ bán sạch còn cố ý trả lại chiết khấu. Nằm mơ cũng không nghĩ ra Tuyết Đường Sương vừa xuất hiện giống như cơn bão quét ngang thiện hạ. Khiến những kẻ khác chỉ biết trơ mắt nhìn, không kịp trở tay.

Sự xuất hiện của Đường Sương rất đột ngột, kẻ thông minh liền biết tất cả do người phụ nữ cầm đầu của Bảo Khánh Dư Đường đem về. Họ liền bắt đầu thuê mật thám theo dõi và nghiên cứu về nàng. Tìm hiểu quãng đường di chuyển trong lần đi kiểm tra chi nhánh, nơi nào nàng dừng lại lâu nhất. Tin tưởng rằng dứoi hàng vặt con mắt xăm soi, bí mật này không dấu được bao lâu.

Nhưng cho dù có tìm được địa phương nàng có được công nghệ thjì đã làm sao? Phương pháp chế tạo vẫn được Bảo Khánh Dư Đường bảo vệ rất tốt.

Mẹ nói không sai, phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm. Nữ chủ nhân của Bảo Khánh Dư Đường cũng không hi vọng tất cả áp lực đều do họ gánh vác, cho nên nhân lúc Vương Thắng còn chưa biết đầu đuôi ra sao, tên mập quản lý của chi nhánh Bảo Khánh Dư Đường tại Thượng lâm Thành đã ngay lúc cả thành điên cuồng tranh giành hai mươi cần đường ít ỏi, tự mình tuyên bố sẽ mang một nửa đưa đên phủ của Vương Thắng.

Đây có ý gì? Những kẻ tò mò ở Thượng Lâm Thành căn bản không rõ ràng dụng ý của quản lý Bảo Khánh Dư Đường. Vị hôn phu của Yên tiểu thư bất quá cũng chỉ là một tên người rừng sở hữu Nguyên Hồn bất nhập lưu mà thôi, hắn làm gì xứng đáng để Bảo Khánh Dư Đường đối đãi như thế? Cũng vấn đề đó được thốt ra từ miệng Vương Thắng, bọn họ muốn làm gì đây?

"Tiểu thư bảo ta nhắn cho ngài, nếu lúc nào ngài không có chỗ nào để đi, có thể đến bất kì chi nhánh nào của Bỏa Khánh Dư Đường. Chỉ cần lấy ra vật này, tất cả Bảo Khánh Dư Đường đều cung kính đón tiếp!” Mập mạp vừa nói vừa lấy ra một ngọc bài, cung kính hai tay đưa đến trước mặt Vương Thắng, cùng với mười cân Đường Sương thả xuống cùng chỗ.

"Đây là ngọc bài cao quý nhất của Bảo Khánh Dư Đường dành tặng khách hàng, chỉ cần nắm ngọc bài trong tay, ngài có thể tùy tiện lấy đi bất kì một món hàng hoặc tiền tệ từ mười ngàn kim tệ trở xuống của Bảo Khánh Dư Đường.” Tên mập giới thiệu rất chi tiết ý nghĩa và công dụng của ngọc bài này. Không thể không nói, Bảo Khánh Dư Đường rất coi trọng Vương Thắng.

Nhìn ngọc bài này Vương Thắng nở nụ cười:”Đừng nói các người sợ ta không chịu nổi áp lực đem phương pháp chế tạo Đường Sương bán cho người khác đó chứ?”

“Thực ra đây cũng là giúp cho tiên sinh giảm bớt áp lực.” Tên mập cười theo nói:”Có nhiều người sẽ biết được sự quan trọng của các đồ vật trên người tiên sinh nên họ sẽ vô cùng cung kính, cho dù tiên sinh không chịu nổi áp lực, ngài vẫn còn cả vạn phương pháp chế tạo khác còn gì?”

Mập quản lý đi rồi, Vương Thắng mới nở nụ cười. Cố gái che mặt kia quả thật đủ độc, trò này không phải cố ý chơi sỏ hắn hay sao? Cho hắn lệnh bài cao quý đã tương đương việc đi khoe cả thiên hạ Vương thắng đang nắm giữ phương pháp luyện chế Đường Sương. Chỉ cần đến khi Vương Thắng không chịu nổi áp lực hắn sẽ phải đưa ra hai lựa chọn, khuất phục nôn ra phương pháp chế tao hoặc đi đến Bảo Khánh Dư Đường lánh nạn. Chỉ cần Vương Thắng thông minh thì chắc chắn sẽ chọn phương án sau, thế thì Bảo Khánh Dư Đường sẽ có được Vương Thắng cùng kiến thức của hắn. Học toán khá lắm, tính đến mức này thì không chê vào đâu được.

Thượng Lâm Thành này lớn bao nhiêu cơ chứ? Chưa kể tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hướng đi của tên mập quản lý. Chỉ chưa đến nửa tiếng sau, tin tức này gần như đã len lỏi trong mọi ngóc ngách của Thượng Lâm Thành.

"Ngươi nói cái gì? Bảo Khánh Dư Đường rất có thể đã mua được phương pháp luyện chế Tuyết Đường Sương từ tên người rừng kia hay sao?” Thượng Lâm Thành Tống gia chủ vừa nghe được tin tức đã không thể kiềm chế tức giận cùng sợ hãi lập tức đứng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.