Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Chương 52




Thạch Mặc ôm hài tử đi theo Mộng Nhi đến Hoa Ngữ Các, trên đường đi cũng không nói câu gì, không biết từ lúc nào đã đến Hoa Ngữ Các – nơi hắn đã từng sống qua…

" Mộng Nhi, ta không thể trở lại nơi này nữa, ta và hài tử sống ở chỗ kia là đủ rồi, không còn quan hệ… " Nhìn nơi mà mình từng ở trong một quãng thời gian ngắn, Thạch Mặc không nghĩ tới mình sẽ trở về nơi này nữa, thân phận của hắn bây giờ chỉ là một nô tài bán thân nhập phủ, làm gì có tư cách mà ở nơi này, hơn nữa, hắn cũng không muốn quay về cái nơi đầy mâu thuẫn này, thân phận này làm hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Những gì không muốn nhớ lại đều như thủy triều mà ập tới.

" Việc này, công tử, đây là phân phó của chủ tử, hơn nữa ở nơi đây cũng có thể giúp tiểu thư có một cuộc sống tốt hơn, người vẫn nên ở lại đi. " Vẻ mặt Mộng Nhi lộ ra chút khó xử, người phân phó là dù có chết cũng không được để hắn suy chuyển, nếu như Thạch công tử không muốn sống ở chỗ này, hắn không ít thì nhiều cũng sẽ bị chủ tử giáo huấn vài câu, nhất là vẻ mặt của chủ tử mấy ngày nay thật là khó coi muốn chết, hạ nhân bình thường trong phủ cũng không dám lại gần chủ tử, cũng chỉ có mình hắn muốn tách rời nhưng lại không thể trốn đi, luôn bị tai họa lan đến gần… "

" … " Thạch Mặc không còn còn cách nào khác, giơ chân tiến vào phòng, mọi thứ trong phòng vẫn giống như lúc hắn rời đi, tạo cho hắn một loại cảm giác quen thuộc… Đúng vậy nha, đây hẳn là phân phó của nàng, hắn vẫn là không thể nào không nghe lệnh của nàng được, nhưng mà, cũng không biết bây giờ nàng đang nghĩ cái gì, lại đưa Niệm Nhi trở về bên cạnh hắn, còn để cho hắn ở lại nơi này, cũng không phải là vẻ mặt tức giận giống như trong tưởng tượng của hắn, làm cho lòng hắn có chút phập phồng bất an.



Chỗ ở của Thạch Mặc là một tiểu viện ở Hoa Ngữ Các, từ lúc Thạch Mặc đến đây thì đã đổi thành cái tên " Mặc Viện ", ở cạnh cánh cửa của Mặc Viện, một bóng dáng đang đứng ở phía sau một cây đại thụ.

Tận mắt nhìn thấy Thạch Mặc đi vào, Mị Ngạn Nhi cảm thấy chính mình dường như thở ra một hơi nhẹ nhõm, ít ra thì hắn đã về tới nơi này, trở về nơi chỉ thuộc về nàng…

Suy nghĩ ba ngày, suy nghĩ rất nhiều, cái quá khứ loạn đầy sao trên trời kia, làm cho nàng không ngừng muốn cắt bỏ cái cảm giác hỗn loạn đó đi, cuối cùng cũng không nghĩ ra rốt cuộc ai là người sai lầm trước, hơn nữa, mượn ít rượu tiêu sầu, nàng còn muốn hỗn loạn đến say xỉn, làm đám người phục vụ nàng cũng cảm thấy kinh hãi.

Nhưng mà, việc suy nghĩ mất ba ngày kia lại mang đến cho nàng chút thành quả, quá khứ kia nên để nó qua đi, nàng thực sự đã làm việc có lỗi đối với hắn, coi như huề nhau cũng được, bằng không sẽ vẫn tiếp tục tái diễn cái cảnh ta oán ngươi ngươi oán ta như lúc trước, cảm tình vốn yếu ớt mỏng manh như cơn gió của bọn họ sợ rằng có khả năng sẽ biến mất không còn chút gì… Mà nghĩ đến kết quả kia, lòng của nàng không hiểu sao lại cảm thấy đau đớn, giống như bị cái gì đó tóm lấy rồi dựng ngược lên, đau đớn đến khó chịu.

Nàng lấy lên được thì cũng có thể thả được, khi trước không tìm được Thạch Mặc thì nàng thật ra đã muốn buông tha, nhưng trong nội tâm lại luôn tồn tại dày đặc một bóng dáng ôn hòa, cuối cùng vẫn quyết định mình sẽ bắt đầu lại một lần nữa, chỉ là, lần này khi người ấy trở về, thì cái bóng dáng tồn tại trong nội tâm lại càng rõ ràng hơn, nàng đã không thể nào trái lương tâm như trước, nói mình đã muốn buông tay nữa rồi, cũng có thể, chính mình vẫn như thế, vẫn chưa bao giờ muốn buông ra, chỉ khi nhận rõ được sự thật, mà bây giờ, sự thật lại chính là nam nhân kia đã trở về rồi…

(mm : thông cảm, bản convert khó hiểu quá TT,TT)

Vô luận là vì nguyên nhân gì, ít ra thì hắn đã trở về bên cạnh nàng, ít ra thì bây giờ hắn đã thuộc về nàng rồi, hơn nữa, nàng tin tưởng nếu như không phải là mình đuổi hắn đi, thì hắn sẽ không còn rời đi nữa, Thạch Mặc là một người hết lòng tuân thủ lời hứa của mình, vì cứu đứa bé kia, hắn đã ký giấy tự bán mình, như vậy cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà rời đi, khiến cho nàng muốn tìm mà cũng tìm không được…

Rất nhanh hắn đã trở về nơi này được hai tháng rồi, hai tháng này tuy thoạt nhìn là nàng coi thường sự hiện hữu của hắn, nàng trừng phạt hắn, nhưng cũng phải nói lại, chính mình có bao giờ cảm thấy dễ chịu không, trừng phạt hắn không phải đồng nghĩa với việc nàng trừng phạt chính mình sao ? Bi phẫn trong lòng mình, nhưng lại không thể bỏ đi được, tưởng niệm trong lòng mình, người bên ngoài làm sao biết được chứ…

Không dễ chịu, rõ ràng là giày vò hắn, là trừng phạt hắn, sao lại giống như đang giày vò chính mình thế này, nhưng mà, đây cũng là vấn đề mà nàng phát hiện ra sau cái ngày họ cãi nhau, sau đó cũng chỉ còn lại vẻ mặt cười khổ, không nghĩ tới thông minh như mình, lại có thể làm ra cái việc ngốc nghếch như thế!

Cho nên, nàng quyết định sẽ không tra tấn mình nữa, nàng sẽ đối xử tử tế với người của mình, sẽ không làm những việc ngốc nghếch như trước nữa, sau đó, việc đầu tiên nàng làm chính là để hài tử trở về bên người Thạch Mặc, có hài tử rồi, Thạch Mặc sẽ phũ đi không ít oán hận của hắn nha… Nàng không còn muốn oán hận bất cứ thứ gì nữa, cũng không biết Thạch Mặc có nguyện ý tha thứ cho nàng hay không…

Nghĩ tới đây, nàng lại tránh không được mà nhớ tới ngày ấy cãi nhau, Thạch Mặc đã có chút đoạn tuyệt, cự tuyệt như thế nào, xem ra muốn hắn phũ xuống những việc kia cũng không phải là chuyện đơn giản, chỉ là, nàng có lòng tin, nhất định sẽ làm cho Thạch Mặc một lần nữa tiếp nhận mình, lúc này đây, nàng vẫn cảm thấy có chút may mắn khi hài tử kia không bị hủy mất, không phải chỉ là một hài tử thôi sao, đường đường là vương phủ, chẳng lẽ không thể nuôi nổi một hài tử… Nhưng mà, nghĩ đến mẫu thân của hài tử kia, nàng vẫn còn có chút vướng mắc, hơn nữa, trong lòng còn có một chút nghi vấn, chuyện Thạch Mặc lúc trước rời đi cũng thật là cổ quái, nếu có cơ hội thì nàng nhất định phải biết được rõ ràng, để phòng ngừa Thạch Mặc lại vô thanh vô tức biến mất lần nữa. " Cha… cha… " Lúc này, trong phòng truyền ra một giọng nói non nớt, sau đó liền nghe thấy giọng nói dỗ dành ôn hòa hiền hậu của Thạch Mặc, bầu không khí an bình đó như cuốn lấy Mị Ngạn Nhi đang đứng ở bên ngoài.

Aiz, nếu có thể đi vào thì tốt rồi, nhưng mà, hắn không muốn nhìn thấy mình nha… Không muốn làm cho bản thân cảm thấy rất cô đơn, Mị Ngạn Nhi lắc đầu, mang theo một nụ cười phức tạp rời khỏi Hoa Ngữ Các.

Cho hắn thêm một khoảng thời gian ngắn đi, để cho hắn thấy được nàng tốt với hắn như thế nào, cũng muốn cho nàng nghĩ thêm biện pháp, muốn để cho nam nhân kia trở lại với dáng vẻ trước kia, tuy ôn hòa hiền hậu nhưng lại có chút ngốc nghếch, mang theo thẹn thùng ngại ngùng, người làm cho lòng nàng trở nên bình tĩnh… Rất nhớ a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.