Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Chương 26




Đương thời điểm Thạch Mặc tỉnh lại lần nữa, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, sau đó hết thảy mọi thứ phát sinh đêm qua liền từng màn tái hiện lại trong đầu, xua đi không được lại làm cho Thạch Mặc con ngươi vừa mới mở ra liền thống khổ nhắm chặt lại.

Nhưng vô luận là như thế nào thì hắn cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thật, hắn bây giờ có thể cảm giác được trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, cái nữ nhân cả đêm giằng co với hắn không biết từ khi nào đã ly khai, nhưng trong không khí lại cố chấp tồn tại mùi hương của nàng, mùi hương thơm ngát lạnh lùng ấy, làm cho người khác phát run đồng thời lại không nhịn được mà ngửi thêm lần nữa.

Nàng vẫn còn yêu mình sao ? Làm sao có thể, nàng đối với mình làm chuyện như vậy, nàng vũ nhục chính mình, tra tấn chính mình… Chính là cái này cũng không phải làm cho hắn để ý nhất, làm cho hắn không bỏ xuống được chính là nữ nhân kia chán ghét mình, chán ghét cái dơ bẩn của chính mình, bằng không cũng sẽ không như thế vội vàng rời đi, đem hắn một người ở tại chỗ này đối mặt với căn phòng lạnh lẽo…

Hắn còn dám tham luyến ư, còn đang kỳ vọng cái gì sao ? Là yêu hay là ôn nhu, thông cảm hay là an ủi… không, không có gì cả, cũng sẽ không có, chính mình dơ bẩn, chính mình ti tiện, có cái gì mà xứng đáng chứ !

Không cần hắn đi hỏi thì cũng thừa biết nàng với thân phận nữ chủ nhân của tòa nhà này tựu nhất định chính mình thân phận một chút cũng không xứng, loại khí tức khí độ riêng biệt đó hắn trước kia cũng không phải là không nhận ra, biết rõ nàng cuối cùng cũng không ở lại bên cạnh mình, lại không nghĩ rằng, sai sót ngẫu nhiên chính mình lại đi đến địa phương thuộc về nàng…

Duy trì một tư thế quá lâu, thời điểm Thạch Mặc nghĩ tới mà giật giật thân thể thì lại đưa tới một trận toàn thân đau nhức.

So với tình huống lần đầu tựa hồ còn hỏng bét, hơn nữa tâm tình cũng càng hỏng bét, vốn tưởng rằng đêm đó bị người khác làm cho bi thảm một đêm, không giải thích được mà tựu mất đi xử nam trinh tiết, nhưng mà lại không nghĩ tới, đêm qua cho hắn thương tổn so với cái đêm kia lại càng muốn lớn hơn.

" Đương đương đương " ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.

Thạch Mặc toàn thân trong nháy mắt tựu cứng ngắc lại, hắn không biết mình nên như thế nào phản ứng.

" Thạch công tử, người tỉnh chưa ? " thanh âm ngoài cửa có chút quen thuộc, tựa hồ chính là ngày hôm qua tiểu nam hài.

" … Ta tỉnh. " Thạch Mặc trầm mặc hạ xuống, tận lực bình tĩnh nói.

" Vậy công tử, nô tài liền vào. " Nói xong liền đợi ngoài cửa một hồi, không có nghe cự tuyệt liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Thạch Mặc nhìn lại, đúng là tiểu nam hài thanh tú kia, hình như gọi là Huyễn nhi...

" Thạch công tử, nô tài gọi là Huyễn nhi, chủ tử phân phó nô tài đến chiếu cố ngài, sau này sẽ là thiếp thân gã sai vặt của ngài, ngài có chuyện gì tựu phân phó nô tài là được. " Huyễn nhi cung kính nói, trong tay bưng chậu nước để lên kệ, sau đó lại nhu nhuận đứng ở bên giường, một bộ dạng chờ phân phó.

Thạch Mặc có chút tâm tình kinh hoàng xấu hổ, Huyễn Nhi thần sắc cũng không có cái gì đặc thù, không đến mức làm hắn xấu hổ đến khó chịu nổi.

" … Thạch công tử, ngài muốn rời giường rửa mặt sao ? " Huyễn nhi thấy Thạch Mặc không nói lời nào, lại nhẹ giọng hỏi thăm một lần.

" Huyễn nhi, ngươi trước đi ra ngoài, ta tự mình có thể làm được. " Hắn cũng là nhân gia hài tử cùng khổ, chịu không được cái hầu hạ này, cái số lần được gọi là công tử cũng không được vài lần, nếu như hiện tại không phải ở trong tình huống này thì hắn hẳn đã lộ ra một tiếu dung ngại ngùng a, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi.

" … Công tử, chủ tử phân phó Huyễn nhi hảo hảo hầu hạ người, người không thích Huyễn nhi sao ? Kia Huyễn nhi sẽ đổi gã sai vặt khác đến được không ? "

(mm xịt máu mũi, giơ tay sờ soạng thân thằng bé: gia… gia muốn nga

" … Ta, ta không phải, ta chỉ không có thói quen… " Cho dù hắn hiện tại toàn thân cao thấp vết thương chồng chất, cho dù con tim hắn tan nát không trọn vẹn không đầy đủ, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn người khác bởi vì hắn mà thương tâm khổ sở.

Thạch Mặc không phải thánh nhân, nhưng hắn không muốn bởi vì mình mà làm người khác khổ sở, càng làm cho mình càng thêm khó vượt qua.

Theo thái độ của Huyễn Nhi đối với hắn, hắn tựa hồ đã được ưu đãi, hắn đây là may mắn sao ?

" … Huyễn nhi, ngươi có thể cho ta biết nơi đây là nơi nào không ? " một đường bị ôm tới đây, sau đó tựa như loại tao ngộ bạo phong gặp lại, làm cho hắn đến bây giờ cũng không biết nơi này là nơi nào, bất quá nghe mọi người đều gọi người kia là chủ tử, cái này hẳn là nhà của nàng đi, sân nhỏ rất lớn, tuy không hiểu cho lắm, nhưng xem cách bài trí thì tựa hồ bộ dáng cũng rất đáng giá, hẳn không phải là gia đình bình thường, hắn trước kia suy đoán quả nhiên chính xác.

" … Đây là biệt viện của chủ tử, chủ tử ngày thường cũng không ở đây, nhưng trong một tháng sẽ đến đây hơn mười ngày. " Thời điểm chủ tử ra ngoài chỉ nói với hắn chiếu cố tốt vị công tử này, cũng không nói cái gì là không thể nói, Huyễn nhi nghĩ nghĩ, sẽ đem cái gì mình có thể nói đều tốt nói ra, về phần thân phận của chủ tử thì hắn đương nhiên là không nên nói rồi, tuy không biết vị công tử này biết được bao nhiêu, nhưng hắn vẫn tốt nhất hảo ít lắm chuyện một chút.

" Biệt viện ? " Thạch Mặc lặp lại cái từ này, trong nội tâm ngũ vị xen tạp, nguyên lai đây là biệt viện a, cũng không phải là nhà nàng, cho nên hắn mới có thể ở trong này a, bằng không thì dùng thân phận của hắn thì làm sao có thể bị đem về nhà… Như vậy, hắn hiện tại xem như là cái gì ? Một cái nam sủng bị nuôi trong biệt viện… Ha ha a, cũng không biết hắn bộ dáng này tựu có xứng hay không với cái từ nam sủng này…

Thạch Mặc trên mặt lộ ra một vòng giễu cợt tiếu dung, hắn cười chính mình ngu ngốc, đến lúc này lại còn nghĩ đến những việc kia sao, hay là sẽ để ý bản thân ở trong suy nghĩ của nữ nhân kia là có địa vị gì, thật là rất ngu a…

" Công từ, người có khỏe không ? " Nhìn tiếu dung của vị công tử này, Huyễn nhi có chút quan tâm hỏi.

" Không có việc gì, thật sự không có việc gì, ta rất khỏe. " không muốn làm cho người khác biết được tâm tư của mình, Thạch Mặc miễn cưỡng cười.

Sau đó hai người cũng không nói gì thêm nữa, Thạch Mặc tắm rửa thay quần áo, sau đó lại dùng bữa ăn sáng, cũng không có chỗ nào đặc thù, chỉ là yên tĩnh một chỗ không cho bất luận kẻ nào đụng chạm vào hắn, người khác dự định cái gì, hắn thì làm cái đó, tận lực làm cho mình thoạt nhìn không có cảm giác tồn tại.

Huyễn nhi một mực đi theo phía sau hắn, cũng không nói chuyện, hai mắt thật to chuyển vô cùng nhanh, ánh mắt thỉnh thoảng quan sát tấm lưng của Thạch Mặc…

Đây là một cái nam nhân làm cho cả biệt viện đều tò mò…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.