Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Chương 18




Thượng thư phủ cách Thương vương phủ cũng không xa, chỉ cần một phút đồng hồ thời gian thì Mị Ngạn Nhi cùng Lưu Khê liền đã đến trước cửa vào của Thượng thư phủ, từ ngoài nhìn vào Thượng thư phủ cũng không có gì khác thường, dù sao cũng chỉ là một quản gia đón dâu, còn không đến mức kinh động cả Thượng thư phủ.

Mị Ngạn Nhi nắm chặt nắm tay, toàn thân tản ra lãnh khí kinh người.

" Ngươi ở lại đây. " lạnh lùng phân phó một câu, Mị Ngạn Nhi liền từ bức tường bao xung quanh phủ nhảy vô.

Nơi Mị Ngạn Nhi tiến vào chính là khu vực tiền viện, bốn phía linh tinh vài cái thị vệ nhưng bởi vì trời tối nên cũng không thấy rõ ràng, Mị Ngạn Nhi dựa vào trí nhớ mà đi ra hậu viện, phát hiện hỉ yến đã đến hồi kết thúc, có một vài người đã muốn thối lui. Nhưng như cũ vẫn còn mười mấy người vây quanh một cái bàn vui chơi cười nói, Mị Ngạn Nhi nhìn kỹ một chút liền phát hiện ngồi chính giữa có một nữ nhân khoảng chừng ba mươi tuổi đang mặc hỉ phục đỏ thắm !

Trong nháy mắt, Mị Ngạn Nhi thật muốn tiến đến đem nữ nhân kia giết chết, sau đó nói cho mọi người biết Thạch Mặc là của nàng, Mị Ngạn Nhi nàng làm sao có thể để nam nhân của mình gả cho một lão bà thô tục chứ !

Nhưng Mị Ngạn Nhi cuối cùng vẫn nhịn xuống, nàng mặt lạnh lùng hướng về một lâu phòng treo đèn đỏ đi đến.

Dùng ngón tay đâm qua song cửa sổ, Mị Ngạn Nhi liền nhìn thấy một người mặc hỉ phục đang ngồi trong đó.

Hình dạng bị che bởi khăn che mặt nhưng thân hình này, cảm giác này lại cực kỳ giống Thạch Mặc, giờ khắc này, Mị Ngạn Nhi cảm giác một điểm hi vọng còn lại của nàng cũng tan vỡ đi.

Tỉnh táo một chút, Mị Ngạn Nhi tự nói với bản thân mình phải tỉnh táo, dù sao nàng còn không hiểu Thạch Mặc vì sao đột nhiên lại xuất giá, nàng thật không tin Thạch Mặc lại là loại người tham lam phú quý mà đem mình gả cho cái lão bà kia.

Tay chân nhẹ nhàng đi đến trước cửa, Mị Ngạn Nhi xem xét xung quanh không có người liền đẩy cửa rồi rất nhanh đi vào.

Nến đỏ chập chờn, màu sắc đỏ thắm hoan hỉ bị chiếu đến chói mắt, vừa tiến vào trong phòng, Mị Ngạn Nhi liền cảm giác bản thân không khỏi có chút mê muội.

Nàng từng bước một đi đến bên giường, đứng trước mặt người được che bởi khăn voan màu hồng.

Khoảng cách gần như vậy nàng mới thấy rõ một bàn tay quen thuộc hiện đang khẩn trương nắm thật chặt lại kia.

" Vì cái gì, nói cho ta biết vì cái gì ? " Mị Ngạn Nhi thanh âm khàn khàn làm cho bản thân nàng cũng kinh ngạc, nàng nhìn đến Thạch Mặc với một ánh mắt đầy đau thương.

Đã từng ví hắn như một lúc hứng thú, xem hắn như một loại trò chơi nhưng mà cũng đã thật sự yêu mến hắn, bây giờ chứng kiến hắn lập gia đình, người gả lại không phải là nàng, loại cảm giác đau lòng này thật sự rất đau, nàng trong lúc vô tình đã rất muốn thích thú thâm tình a, nam nhân làm cho nàng đau lòng này…

Mị Ngạn Nhi vừa dứt, người ngồi trên giường trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc, ánh mắt ở trong khăn voan lộ ra thần sắc khiếp sợ, sau đó có chút run rẩy xốc lên khăn voan của mình.

" Mị nhi ! " Thạch Mặc không dám tin hô lên, hắn cho rằng từ nay về sau sẽ không còn gặp lại nàng nữa rồi…

" Vì cái gì, nói cho ta biết vì cái gì ? " (mm : tỷ tỷ dốt hả :v…) Mị Ngạn Nhi đồng dạng nhắc lại câu hỏi ấy, thời điểm nàng nhìn thấy dung mạo người nam nhân này, sắc mặt càng thêm khó coi.

Thật là hắn, thật là hắn…

Thạch Mặc chăm chú cắn môi, ánh mắt phức tạp, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

" Nói, vì cái gì, nói cho ta biết vì cái gì, vì cái gì chỉ mới vài ngày mà ngươi đã lập gia đình, ngươi nói cho ta biết vì cái gì ! " Mị Ngạn Nhi bị thái độ của Thạch Mặc chọc cho tức giận, nàng đi suốt đêm thế mà hắn ngay cả câu giải thích cũng không cấp cho nàng sao ?

" … Mị nhi, ngươi đi đi, ngươi nhanh rời đi a, coi như ta thực lòng xin lỗi ngươi, từ nay về sau chúng ta bất luận sẽ không còn chút quan hệ nào. " Thạch Mặc thấy Mị Ngạn Nhi tức giận lại càng hoảng sợ, cắn răng nói ra.

" Ngươi mời ta đi, ngươi nói ngươi thực xin lỗi ta, ngươi một câu thực xin lỗi ta liền xem như giải thích, liền cho rằng chỉ như thế liền đem ta đuổi đi ? " Mị Ngạn Nhi tiến đến gần hắn vài bước, trong thanh âm mang theo lên án lạnh như băng.

Nàng có cảm giác mình bị phản bội rồi, thậm chí còn có một tia cảm giác bị đùa giỡn, nàng cùng Thạch Mặc dù không thề non hẹn biển nhưng đã từng thực sự xem như lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa nàng vì hắn mà ngồi tù, mặc dù đều là mẫu vương an bài nhưng Thạch Mặc sao có thể đơn giản như vậy không nói câu nào mà đã gả cho người khác ?

" Vì cái gì gả cho nàng ta, ngươi nói cho ta biết vì cái gì, là vì tiền hay vì thế, ta nói cho ngươi biết, nếu như hôm nay ngươi không thể cho ta một lý do có thể tin tưởng thì ta sẽ quyết không rời đi ! " lời này của nàng cũng không phải uy hiếp, cùng lắm thì nàng vạch mặt, nàng cũng không tin có ai dám gây khó dễ với nàng.

Thạch Mặc sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt càng thêm phức tạp.

" … Đúng, ta chính là vì tiền mới gả cho nàng ta, ta chịu đủ cuộc sống cực khổ trước kia rồi , nàng ta đã nguyện ý lấy ta, hơn nữa còn là chính thất, ta có cái gì lại không muốn chứ, ta nói vậy ngươi đã hài lòng chưa, ngươi có thể ly khai rồi chứ ? " Thạch Mặc cho tới bây giờ cũng không cho rằng mình có tiềm chất nói dối, nhưng giờ khắc này, hắn phát hiện, mình cũng có thể mặt không đổi sắc nói ra lời nói trái lương tâm.

" Pằng " một tiếng, thanh thúy vang dội, Mị Ngạn Nhi giáng một cú tát lên mặt Thạch Mặc.

Cú tát này chính là rất dùng sức, Thạch Mặc quay đầu, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra.

" Thấp hèn ! " Mị Ngạn Nhi hung hăng mắng, trong ánh mắt đều là thần sắc tàn nhẫn lãnh khốc, nhưng nhìn kỹ trong lời nói như cũ vẫn có thể chứng kiến thần sắc bi thương.

Nàng từ nhỏ sinh hoạt trong Vương phủ quyền thế, trải qua ngày ngày vạn người kính ngưỡng, không có thứ gì nàng muốn lại không đến trong tay, mỗi người đều đối với nàng a dua nịnh hót, mọi lời nịnh hót đó đối với người thông minh như nàng thì cũng thừa biết trong đó chứa bao nhiêu phần thật chứa bao nhiêu bao phần giả, mà nàng cũng dựa vào thân phận địa vị mà ở bên ngoài trải qua quãng thời gian phong lưu tiêu sái.

Chỉ là đối mặt với cái loại dối trá này nàng đã sớm chán ghét rồi, nàng cảm thấy mình tồn tại tại cái loại dối trá này ngay cả mình cũng khó mà tìm được, cho nên lúc Thạch Mặc xuất hiện, hắn làm cho nàng một cảm giác hoàn toàn mới, liền có cảm động, có yêu mến, có một tia thực tâm như vậy.

Mỗi khi nàng nghĩ đến, người nam nhân này cũng không phải vì thân phận địa vị của nàng, không phải vì tiền tài của nàng mà đối xử với nàng tốt, nàng liền có một tia cảm động cùng ngọt ngào, nhưng là… hiện tại, người nam nhân này lại vì chính lí do đó mà gả cho người khác…

Không thể tha thứ, quả thực chính là không thể tha thứ, hắn so với đám người kia thì lại càng dối trá ghê tởm, càng đáng hận hơn !

" Hảo, rất tốt, Thạch Mặc, coi như ta nhìn lầm người rồi, từ nay về sau chúng ta sẽ không còn liên quan, ngươi sinh ngươi diệt đều cùng ta không còn liên lạc. "

Mị Ngạn Nhi nói xong một câu liền nhanh chóng rời đi, bởi vì nàng không biết nếu nàng còn tiếp tục ở lại nơi đó, có thể hay không khống chế không nổi chính mình mà đem cái nam nhân phản bội thật tình của nàng giết chết !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.