Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Chương 16




" Uy, đây không phải nhị tỷ sao, nghe nói đang ở bên ngoài phong lưu mà, như thế nào lại cam lòng trở lại rồi ? "

Mị Ngạn Nhi vừa mới tiến vào liền nghe được một thanh âm trào phúng, không cần nhìn cũng biết thanh âm này là của tứ muội Mị Ngưng Lạc mà nàng ghét nhất.

(mm : cái " vừa tiến vào " nguyên văn là " vừa mới tiến đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ " bấm vào liền thấy từ " đi ra tiến vào " nên dùng từ này cho ngắn gọn :)) )

" Hừ, ngươi đây không phải cũng bị mẫu vương mời về đây sao, ngươi cũng bỏ được vài nam nhân ngoài kia thì ta vì sao lại không bỏ được, cũng không thể nhường muội muội ngươi coi thường. "

Muốn nói nàng vì sao lại chán ghét muội muội này a, cái này cũng phải mang hai năm trước nói đến, tuy những huynh đệ bọn họ trong lúc đó có rất ít liên lạc, cũng không phải thực thân mật, tựa hồ cũng bởi vì phụ mẫu bỏ mặc nên có chút xa cách, nhưng trên thực tế ở chung cũng không sai tốt đẹp, khó được con cháu nhà giàu tránh được tràng diện người giãy ta đoạt, nhưng ai biết được vương phủ này không có người đoạt, nhà này cũng không có ai giãy, nhưng là… lại có một nam nhân giãy lên…

Nói trở lại, người giãy cũng không phải là nàng, nàng vẫn luôn ôm tâm tính chơi đùa, ai biết được tứ muội này lại vọt tới trước mặt nàng, chỉ vào trong lòng ngực nàng nói nam nhân này là nàng ta " phá zin " trước, để nàng đừng hòng hoành đao đoạt ái(cắt ngang), hừ, nghe một chút đây là tiếng người nha, cũng không nhìn một chút lúc đó là nơi nào, đấy chính là kỹ quán nổi danh hoàng thành a, thậm chí còn trong lúc nàng còn đang thượng đoạt lấy thương yêu nam nhân nga !

Mà cũng từ đó về sau, nữ nhân này thấy chính mình liền trào phúng đâm vào, mà nàng tự nhiên cũng không có khả năng dàn xếp ổn thỏa, bất quá tuy trên miệng hay chửi bới đánh nhau nhưng cũng không để trong lòng, dù sao cũng là người một nhà, nếu là người khác… nàng đã sớm không cho hắn nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau rồi.

" Ngạn nhi, lại khi dễ muội muội rồi ? " Hai người vừa mới nói xong một câu thì một đống nam nhân tướng mạo cùng phong thái khác nhau liền vây tới, mà nam nhân vừa nói lại nam nhân có đôi mắt sáng nhưng chấm nhỏ nơi mắt lại ảm đạm dị thường (TT,TT hình như ổng bị mù giống Thạch Triệt.)

" Phụ phi, tứ muội khi dễ hài nhi, hài nhi nào có khi dễ nàng a. " Mị Ngạn Nhi ra vẻ ủy khuất oán trách tựa như một đứa bé.

" Ngữ phụ phi, nhị tỷ đang cùng Lạc nhi nói đùa thôi, không có khi dễ Lạc nhi a. " Mị Ngưng Lạc chính là chờ Mị Ngạn Nhi nói xong liền xuyên lời vào, nói xong liền hướng Mị Ngạn Nhi mở trừng hai mắt, sau đó cũng bị Mị Ngạn Nhi trừng mắt liếc lại.

Kỳ thật các nàng cũng đều là bạn đồng niên mười bảy mười tám tuổi (mm : bà già tinh lực khỏe dữ vậy :v), ở trước mặt người ngoài thỉnh thoảng cũng có chút bất đồng nhau nhưng trước mặt thân nhân thì hai nàng lúc nào cũng tỏ vẻ rất trẻ con.

Vì ở một bên nãy giờ nên mọi người cũng hiểu rõ cười cười, lúc này lại đi vào vài thiếu niên, Mị Ngạn Nhi mắt quét một vòng liền phát hiện ngoại trừ Tử phụ phi luôn ở bên cạnh mẫu vương thì mọi người đều đã tập hợp đông đủ.

Mà vào thời điểm mị Ngạn Nhi đang suy nghĩ thì hậu đường liền đi ra hai người, chính là Thương vương gia Mị Li Thương đi cùng một trong những phi tử của bà.

Trong phòng không còn người hầu, chỉ để lại một tập hợp toàn tuấn nam mỹ nữ.

" Tham kiến mẫu vương. " các nam nhân vừa mới vây quanh khi nãy liền đi tới bên cạnh Mị Li Thương, Mị Ngạn Nhi thì cùng các huynh đệ tỷ muội ở cùng một chỗ hành lễ, ân cần hỏi thăm.

Liền nói, mẫu vương đối với nhóm phụ phi đều đối xử rất tốt, yêu thương nuông chiều nhưng sức chiếm hữu lại rất cao, mà lí do vì sao đem những hài tử này chán ghét bỏ lại cũng là vì mẫu vương không thích bọn họ chiếm dụng thời gian của phụ phi (mm: :’v kham nổi không), nghe nói lúc bọn họ còn rất nhỏ chỉ vì không muốn những hài tử bọn họ đoạt mất sự chú ý của phụ phi liền đem bọn họ giao cho hạ nhân nuôi, chính bà liền mang theo đám người phụ phi đi (mm : lang thang :v) du ngoạn khắp nơi…

" Tất cả đứng lên a, mọi người đã đến vậy liền bắt đầu mở yến a. " Thương vương gia quét một vòng nhìn những đứa con của mình, coi như ôn nhu nói.

" Dạ. " mọi người đều ứng tiếng trả lời, sau đó Mị Ngạn Nhi ra ngoài phân phó hạ nhân, nàng đứng hàng lão nhị nhưng lại là trưởng nữ, hơn nữa đại ca cũng đã gả ra khỏi phủ, mẫu vương ngày thường cũng rất ít khi trở về, cái này coi như cũng được tính là nàng làm chủ.

Đại gia đình bọn họ cũng rất ít khi tu họp lại một chỗ, ước chừng chỉ ở thời điểm mừng thọ mẫu vương cùng lễ mừng năm mới mới có thể tụ họp lại cùng một chỗ, ngày thường mẫu vương thường cùng đám người phụ phi đi các nơi du ngoạn, trải qua quãng thời gian thần tiên tiêu sái, mà chúng huynh đệ tỷ muội cũng không biết lúc đó đang làm gì nên bình thường rất khó nhìn thấy nhau dù chỉ là một cái bóng, đương nhiên đây cũng là vì nguyên do nàng rất ít khi ở lại vương phủ, nàng cách đây không xa có một biệt viện của riêng mình, ở đó tuy nhỏ so với đây nhưng cũng có nuôi vài thị thiếp không có danh phận, thời điểm bình thường liền ở tại nơi đó.

Mà cũng bởi vì thế nên mọi người luôn quý trọng quãng thời gian mỗi khi gặp nhau, trừ phi thật sự gặp chuyện không thể đến được, bằng không liền tất cả đều đồng dạng xuất hiện, kỳ thật nếu mẫu vương không bắt nàng về thì nàng cũng vẫn trở lại, lại không nghĩ mẫu vương lại hội làm vậy, đại khái là muốn đem nàng cảnh cáo, hứ, nàng mới là không sợ đâu, mẫu vương mấy ngày nay đều cùng phụ phi rời môn li khai, làm gì mà thèm quan tâm quản nàng làm cái gì a.

Chỉ là, cái này xem ra chỉ một mực không thành hôn là không được, không thể đem cái lo lắng kia hảo hảo hạ xuống, nghĩ tới đây… Mị Ngạn nhi lại không hẹn mà nghĩ đến Thạch Mặc… Không không không, cho dù bản thân có thể đem Thạch Mặc đứng ở bên cạnh nàng, nhưng cuối cùng cũng không phải là chính phu, nàng đường đường là một tiểu vương gia phong lưu tiêu sái, tuấn dật phi phàm, cho dù không lấy vương công quý tộc thì cũng là tài tử mỹ nam a, Thạch Mặc cho mình một cảm giác rất tốt rất tốt… nhưng cuối cùng cũng có chút không thể đưa lên các bàn tiệc, một người sĩ diện như nàng làm sao có thể lấy hắn, đối với hắn ưa thích cũng không có đến mức thành hôn với hắn, cũng chỉ là muốn giữ hắn bên người mà thôi…



Chỉ chốc lát, hạ nhân đã đưa lên một bàn tiệc rượu cùng thức ăn, trên trời dưới đất, dọc đường dưới nước, chim quý thú lạ thật là nói có liền có, vậy cũng là một bữa tiệc xa xỉ nhất của vương phủ rồi.

Mọi người ăn uống thật vui vẻ, cười cười nói nói, ngay cả mẫu vương ngày thường hiếm khi cười nhất nay trên mặt cũng nhàn nhạt tiếu dung, mọi người lại càng vui vẻ hơn.

Gia yến chấm dứt, mọi người cũng đều đưa lên lễ vật đã chuẩn bị sẵn của mình, cũng không phải nhất định quý giá, phần lớn đều là mang tâm ý gì đó, bọn họ đều là thiên chi kiều tử, cái gì quý trọng mà còn chưa thấy qua, người trong nhà thì tâm ý mới là điều trọng yếu nhất.

Mẫu vương thu lại những vật này, sau đó ánh mắt bao hàm thâm ý liếc nhìn mọi người, mang theo một tia cười quỷ dị nói : " các ngươi lớn nhất cũng mười tám, nhỏ nhất là mười sáu, ta tuy không quản chuyện của các ngươi nhưng các ngươi lại làm các phụ phi có chút sốt ruột rồi, cho nên mẫu vương từ bây giờ chỉ cấp cho các ngươi một năm thời gian, đều tìm cho mẫu vương một chính phu hoặc thê chủ trở về, bằng không mẫu vương các ngươi sẽ sắp đặt, vì các ngươi chỉ phúc vi hôn rồi, tốt lắm, cũng không còn việc gì nữa, các ngươi lui xuống đi, mẫu vương cũng phải cùng các phụ phi các ngươi đi nghỉ ngơi. "

Nói xong, Thương vương gia cũng xoay người rời đi, không quan tâm đến sắc mặt của đám con mình, chín nam nhân mang theo chút bất đắt dĩ mà rời khỏi phòng khách.

Trong phòng khách, ngoại trừ Mị Nham Quyết đã gả ra bên ngoải thì bọn người còn lại đều biểu lộ sắc mặt không giống nhau, có rất nhiều suy nghĩ sâu xa, có rất nhiều bất đất dĩ, có rất nhiều phàn nàn, có rất nhiều kinh hỉ, theo biểu lộ mà phân tích ra, đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, đều có chuyện xưa riêng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.