Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 50




Nước biển mặn chát lạnh buốt lập tức tràn vào trong miệng, cả người ta giống như là bị đè nén đến mức hít thở không thông, ta không ngừng chìm xuống phía dưới, tiếng nước sùng sục từ thuyền phát ra cũng đã trôi xa, biển rộng mênh mông thế này, bọn họ làm sao cứu được ta?

Ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có.

Ta đã sắp hết hơi, đưa tay ra muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng chỉ phí công trượt qua mặt nước lạnh thấu xương.

Đột nhiên có thứ gì đó chạm đến tay ta, phản ứng đầu tiên của ta là: Cá mập, mamma mia[1]!!!

Sau đó ta liều mạng rụt tay về, quơ chân quơ tay bơi sang một bên, dường như còn đạp phải cái gì đó, vật đó đột nhiên túm được chân ta, ta hoảng sợ đến mức hồn vía bay lên trời, chẳng lẽ lão nương nhất định phải táng thân trong bụng cá sao?

Ta một đời… Quả là trời cao đố kỵ anh tài mà…

Đột nhiên có người ôm lấy eo ta, ra sức bơi lên trên, trong lòng ta nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người tới cứu ta, là Tiểu Liên sao… Ta bắt đầu không nín thở được nữa, khóe miệng sùi ra vô số bọt khí, ánh mắt chua xót dù có cố chớp thế nào cũng không nhìn rõ khuôn mặt người nọ.

Ta mất đi ý thức.

Dường như có một đôi môi mềm mại, lạnh buốt như nước biển.

Thật sự đã có sao… Một nụ hôn… Dịu dàng…

Trong ánh trăng mờ nhạt có mùi vị tiên hương tràn ngập chung quanh, cả người ta hình như chìm vào trong một dòng nước nóng, hưởng thụ ấm áp thật thoải mái.

Đây là cảm giác gì vậy? Mùi thơm phát ra nồng đậm, bụng ta vang lên tiếng ục ục.

“Lão Đại”, giọng Tiểu Liên văng vẳng bên tai ta như nói mớ, “Cô còn giả bộ chết nữa, canh cá của cô ta sẽ ăn hết đó”.

Ta lập tức ngồi bật dậy, “rầm” một tiếng đụng phải thứ gì đó, đau đến mức ta gần như muốn ngất đi. Tiểu Liên ôm đầu ngồi xổm ở một bên, trên bàn có một chén chất lỏng màu trắng đang nhè nhẹ bốc lên từng sợi khói, hiển nhiên đó chính là thủ phạm toát ra mùi thơm khi nãy.

Ta xông qua bưng chén canh lên, nuốt vào một ngụm, đầu lưỡi bỏng rát đến tê dại. Tiểu Liên nhảy dựng lên tức giận nói: “Cô là xác chết sống dậy a!”.

“Ai bảo ngươi uống trộm canh cá của ta… Ách, con cá này là thuyền đem theo sao?”.

“Là cô câu lên đó”.

“Ta có câu đâu”.

“Lúc vớt cô lên, trong ngực và ống quần cô toàn là cá với cá… Chậc chậc, không hổ là Lão Đại”.

Ách, thế giới thật kỳ diệu…

“Coi như là ngươi phản ứng mau lẹ”, ta cười nói: “Nhưng mà ngươi biết bơi à, ta vẫn tưởng rằng ngươi là con vịt cạn”.

Vẻ mặt Tiểu Liên đột nhiên ảm đạm.

“Không phải là ta…”.

“Hử?”

“Lão Đại… Ta không biết bơi… Người cứu cô không phải là ta”.

Đôi mắt của ta đảo vòng, chẳng lẽ là Tư Mã Hiển Dương? Không có khả năng…

“Là Tiểu Tương Tử sao?”.

Tiểu Liên không tiếng động gật đầu. Lòng ta càng kỳ quái, quen biết nhau cũng không bao lâu, nàng lại liều mạng cứu ta… Có lẽ là do kỹ thuật bơi lội của người ta rất tốt thôi, oa ha ha ha ha, không ngờ mang nàng đi chung là một quyết định chính xác, cái này gọi là làm người tốt thì được báo đáp đây mà.

“Nàng đâu rồi?”, ta bừng bừng hưng phấn hỏi: “Nhất định cũng bị cảm lạnh, ta đi thăm một chút…”.

“Lão Đại”, Tiểu Liên cúi đầu, ánh mắt núp trong bóng tối.

“Kim Tương Ngọc nàng ấy… Cũng không biết bơi”.

“Không… Biết bơi?”, ta nhìn Tiểu Liên, giống như là không hề nghe được cậu ta nói cái gì: “Nàng không biết bơi? Ngươi nói đùa gì vậy… Nàng ấy đâu rồi?”.

“Lão Đại…”.

“Nàng ấy đâu?!”.

Giọng nói của ta run run, trong lòng hỗn loạn, thậm chí còn sợ hãi hơn lúc sắp chết đuối dưới biển.

“Nàng ấy…”, giọng Tiểu Liên cũng phát run, “Nàng ấy… Đã chết”.

Đã chết.

Một chữ đầy tuyệt vọng, không cho ai có thêm bất kỳ cơ hội nào nữa.

Ta nhớ đến lần đầu tiên có người chết trước mặt ta, không chảy nhiều máu lắm, chỉ có điều. hình ảnh đôi mắt trong khoảnh khắc mất đi ánh sáng vẫn khắc sâu trong đầu ta, giống như là đang nguyền rủa tánh mạng yếu ớt. Ta khóc, ta gào, nhưng không người nào để ý, trong thời đại bạo loạn này, giữa người với người đã sớm lãnh đạm, hờ hững đến mức có thể bình tĩnh chứng kiến cái chết.

Người, tại sao muốn giết người?

Tại sao nhất định phải chết?

Tại sao… Nhất định… Phải chết?

Em còn chưa chữa lành bệnh cho gia gia của em mà, làm sao có thể chết?

Tương Ngọc, em trả lời ta đi!

(Tiu Ú: *sụt sịt*)

Ta xông lên boong tàu, Tư Mã Hiển Dương và Mộ Dung Kích đang đứng ở đầu thuyền, ngày gần về đêm, mặt biển sôi sục ánh lại nắng chiều màu đỏ sậm như máu, gió biển kêu khóc, mơ hồ như sắp nổi bão.

“Triển Nhan, cô tỉnh rồi?”, Tư Mã Hiển Dương thấp giọng nói.

“Tại sao các ngươi không cứu nàng?”, ta xông lên níu lấy vạt áo Tư Mã Hiển Dương, “Tại sao không cứu nàng?!”.

“Kỷ cô nương”, Mộ Dung Kích khuyên giải: “Lúc ấy sóng to gió lớn, biển cả rất nguy hiểm, Tư Mã công tử không ngại nguy hiểm nhảy xuống thuyền nhỏ mới cứu được cô, sau khi Tương Ngọc cô nương nhảy xuống từ đáy thuyền cũng không trồi lên nữa, không thể nào cứu được”.

Ta chán nản buông tay xuống, Tư Mã Hiển Dương muốn đỡ lấy bờ vai của ta, lại bị Tiểu Liên giành đỡ. Ta nhìn con sóng mãnh liệt trên mặt biển, cả người bị sự sợ hãi trói buộc.

Ta rất muốn nhảy xuống cứu em, Tương Ngọc, nhưng mà ta rất sợ hãi. Khi ta một mình ở dưới biển, cảm giác đó sống không bằng chết. Nhưng ta không có được dũng khí của em, có thể lập tức quên mình lao xuống biển cứu ta. Ta quả nhiên là một kẻ tư lợi đáng bị vứt bỏ, ta như vậy, căn bản không đáng để em cứu mà!

Tiểu Liên lo lắng nói: “Đã lâu như vậy… Cho dù có xuống tìm… Tiểu thư…”.

Ta khoát tay áo, chỉ nhìn mặt biển, “Để ta một mình yên lặng một chút”.

Nếu nói là ta đang đau lòng về cái chết của em, Tương Ngọc, chi bằng nói là, ta càng thất vọng cực kỳ về chính bản thân mình.

Những ngày kế tiếp cực kỳ an tĩnh, trên thuyền đã có người chết, không khí cũng có thay đổi. Người nhà Mộ Dung nhìn thấy ta cũng khách khí, Tư Mã Hiển Dương nói chuyện với ta rất cẩn thận, ngay cả La Yến Thanh cũng không đến làm phiền ta. Ta mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc cho Tiểu Âu Âu để dời đi sự chú ý, rất ít ra khỏi phòng ngủ, cơm cũng không ăn nhiều lắm, nhanh chóng gầy đi một lớp mỡ. Tiểu Liên có chút tức giận, “Cho dù cô ngược đãi mình như vậy, Tiểu Tương Tử cũng không sống lại được”.

Ta không để ý tới cậu ta, Tiểu Âu Âu khỏe mạnh cực nhanh, sau đó lại không bay đi. Mỗi ngày ta đặt một chậu nước trong ở trên boong thuyền, rất nhiều con chim nhỏ khác con này nối đuôi con kia ghé xuống uống nước nghỉ ngơi, mỗi lần Tiểu Âu Âu nhìn thấy đồng loại thì rất vui vẻ, chơi đùa một vòng trên boong thuyền rồi lại bay trở về bả vai ta. Con chim này càng lúc càng lười, càng ngày càng ăn nhiều, sắp béo phì rồi. Ta lấy lý do chính nghĩa giảm bớt thức ăn của nó, khiến nó mỗi ngày đều lẽo đẽo theo sau lưng ta bày ra vẻ xin ăn đáng thương.

Tiểu Liên tiếp tục mỗi ngày đến kích thích ta một lúc, ví dụ như “Cô rốt cục muốn giảm cân nữa sao?”, “Giảm cân cũng không phải là tuyệt thực như vậy…”, “Chuyện này thật ra thì không phải là lỗi của cô…”, “Cô còn như vậy nữa Tiểu Tương Tử thành quỷ cũng không yên lòng…”.

Trong đầu ta “đinh” một tiếng vang lên, quỷ… Con quỷ Tiểu Tương Tử? A, trong truyền thuyết cổ đại có rất nhiều quỷ, nếu tâm nguyện của Tiểu Tương Tử còn chưa làm xong, sẽ hóa thành quỷ hồn lang thang trên con thuyền này. Ta một phát túm lấy Tiểu Liên, “Ngươi có thể gọi hồn không?”.

Sắc mặt Tiểu Liên xanh mét, “Cái gì mà gọi hồn linh tinh, ta không biết”.

Cho nên ta đành phải tự lực cánh sinh, cả người lại lên tinh thần, chạy ra khỏi phòng ôm một đống đạo cụ lớn lên trên boong tàu. Cụ thể gồm có các vật phẩm sau:

Một cái lư hương: nghe nói là trong phòng gã sai vặt có rất nhiều lư hương tro cốt lâu năm.

Một bó nhang chất lượng kém: dường như để ở trên thuyền đã lâu rồi, bị nước biển làm cho ẩm mốc đen sì.

Một chén máu tươi: thật ra thì ta nhớ là phải dùng máu chó, nhưng trên thuyền này ngoại trừ máu người thì cũng chỉ có máu cá… Gã sai vặt trực tiếp lựa chọn cái thứ hai, hiển nhiên là do gã sợ đau.

Một cái thẻ gỗ, chữ viết bằng máu phía trên là do ta cắn ngón tay viết lên… Được rồi, ta nói thật, là ngón tay của Tiểu Liên.

Dường như trên thuyền cũng không tìm được nhiều đồ hơn nữa, ta bắt đầu bày binh bố trận trên boong thuyền, Thiên Linh Linh Địa Linh Linh lảm nha lảm nhảm một hồi, Tiểu Liên dở khóc dở cười quỳ bên cạnh ta, nhưng Tiểu Tương Tử còn chưa hiện ra, thì đã xuất hiện một đám người xem náo nhiệt. Ta mạnh mẽ quay đầu lại, một đống đầu nhỏ lố nhố núp ở phía sau cửa lập tức rụt lại, chắc chắn là đám gia đinh của Mộ Dung Kích, còn có hai gã sai vặt.

A, ta thật là ngu ngốc, mấy chuyện này dĩ nhiên phải làm lúc nửa đêm, ban ngày thì quỷ làm sao mà xuất hiện. Cho nên ta nhờ Tiểu Liên thu dọn đồ đạc, mơ hồ nghe thấy một câu nói “Kỷ cô nương thần trí thất thường” nhẹ nhàng vang lên bên kia, cho nên sau khi đi lướt ngang qua liền quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ một cái.

Lúc này Tư Mã Hiển Dương tìm đến ta, ta giống như là bị ép học phụ đạo trong truyền thuyết, anh ta muốn ta nhất định phải tin tưởng vào khoa học. Ta liệt kê cho anh ta nghe rất nhiều chuyện linh hồn ma quỷ, cho đến khi ta tuyên bố sau khi Tiểu Tương Tử xuất hiện ta sẽ đi tìm anh ta, rốt cuộc thành công đuổi anh ta đi.

Ta ở trong phòng chán đến chết chờ thời gian trôi qua, đột nhiên Tiểu Âu Âu bay đến bên góc giường, móng vuốt dường như bị thứ gì quấn phải, ta bước tới giúp nó gỡ ra, trong lòng đột nhiên thót lên.

Đây là… Túi hành lý của Tiểu Tương Tử?

Túi hành lý này đặt ở phía sau góc giường, phủ một lớp bụi mỏng, giống như là cố ý không muốn để cho người ta phát hiện. Ta chậm rãi mở ra, bên trong là vài bộ quần áo mềm mại xếp chồng lên nhau, dường như đang đợi chủ nhân của nó tới mặc. Trong lòng ta lại đau khổ, lấy mấy bộ quần áo ra, đột nhiên phát hiện một bình thuốc ở bên dưới, thân bình màu vàng, nắp bình màu đỏ.

Ta lập tức hoảng hốt, này, đây không phải là bình thuốc của ta sao? Chính là bình thuốc mà lần đầu tiên ta gặp Dạ Kiếm Ly, đã bị hắn lấy mất!

Ta lại lục lọi tiếp, ở trong một hộp gỗ có rất nhiều tóc, còn có keo dán, trong một túi thêu màu đen còn có chút phấn bột màu đen, đây lại là cái gì nữa? Tim đập bịch bịch, đột nhiên nhìn thấy một thứ trong góc hộp.

Đó rõ ràng là cây bút máy hình con thỏ nhỏ mà ta làm mất!

Chuyện này… Tiểu Tương Tử rốt cuộc là ai?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.