Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 21




Ta ngẩng gương mặt đầy phấn, cười cười với y, nhưng trong lòng bất mãn, lão nương bị phạt có cái rắm gì liên can đến ngươi.

Đột nhiên ta kịp nhận ra, chuyện ta bị phạt đương nhiên là có liên can đến y, không phải tại y thì ta đâu có bị phạt.

Vẻ mặt Tam Bát Phượng lập tức biến thành tú bà nhìn thấy công tử tuấn tú trẻ tuổi nhiều tiền, vẻ mặt dâm đãng bước ra nghênh đón, nếu như ta trả lại cái khăn lau này cho ả phất phất thì càng thêm giống.

“Công tử, đã trễ thế này…”, Tam Bát Phượng cười tươi như hoa, “Ngài sao còn đến Thư phòng làm gì?”.

Người nọ cười ôn hòa với ả, ánh mắt khinh bạc, hai người lập tức đắm chìm trong không khí phấn hồng.

Ta nổi da gà, nói về Tam Bát Phượng này cũng có mấy phần thùy mị, nhưng mà so với Tiêu Linh thì vẫn còn kém khá xa, trong cặp mắt người nọ lại viết rõ ràng mấy chữ “ta đang câu dẫn nàng”, chẳng lẽ cả tiểu thư và nha hoàn y đều muốn ăn hết sao?

Độ hảo cảm rớt xuống còn một nửa, khăn lau trong tay ta vung lên, tiếp tục ngược đãi những quyển sách đáng thương.

“Ta tới đọc sách”, y tiếp tục phóng điện tới Tam Bát Phượng, “Hoặc nói là đến…gặp nàng”.

Hai mắt Tam Bát Phượng lập tức tóe ra điện áp mười vạn Volt, tia sáng tỏa xa vạn trượng, dưới đáy lòng ta nín cười hết sức cực khổ. Người này biết ta bị phạt còn chưa tính, tại sao biết Tam Bát Phượng cũng sẽ ở đây, lời ngon tiếng ngọt không thể tin được a. Ta bĩu môi, lại nghe người nọ nói tiếp: “Nàng đi mua giúp ta một khối Quyến Tâm Tô[1] của Kỷ gia được không? Ta rất muốn ăn”.

Kỷ gia? Tai ta vểnh lên, oa ha ha ha ha, ngay cả mỹ nhân cũng thích ăn điểm tâm ngọt nhà ta. Tam Bát Phượng gật đầu răm rắp, xiêu vẹo đi ra ngoài. Mà đã trễ thế này Kỷ gia có còn mở cửa buôn bán nữa đâu cơ chứ, con gái đang yêu thật là… Chậc chậc, ta âm thầm tặc lưỡi lắc đầu, vừa nhấc mắt lên lại phát hiện ra người nọ đang nhìn ta đầy hứng thú, tóc gáy sau ót ta lập tức rợn lên, cả người tê dại.

“Có phải ta chỉ nói chuyện với nàng ấy, lạnh nhạt với nàng, nên nàng mất hứng hay không?”, đôi mắt y mị hoặc, vươn tay nâng cằm ta lên, lập tức lại có tiếng phấn bột rơi xuống xột xoạt.

“Bây giờ ta đã đuổi nàng ấy đi rồi…”.

Ta không muốn thừa nhận là ta bị đôi mắt mị hoặc của y làm cho thất điên bát đảo, níu kéo chút lý trí còn sót lại, hỏi một cách máy móc: “Ngài là ai?”.

Y cũng đáp lại không có chút sáng tạo: “Chuyện này quan trọng sao?”.

Ta thay mặt toàn bộ độc giả điên cuồng gật đầu, “Quan trọng”.

“…”, y tự ngẫm một chút, sau đó nở một nụ cười điên đảo chúng sinh.

“Niệm Vãn”, y nói nhỏ bên tai ta: “Cái tên này, có dễ nghe không?”.

Ta lại tê dại nửa người, người này chỉ nói vài lời mà còn có hiệu lực hơn so với công phu điểm huyệt trong truyền thuyết a, ta chậm rãi lui về phía sau một bước, mỹ nam đúng là tốt, nhưng mà lạm tình như thế là không đúng.

“Dễ nghe dễ nghe”, ta thành khẩn cười cười, sau đó vung khăn lau, tiếp tục chà lau giá sách.

Qua thời gian một nén nhang, ta rốt cuộc đầu hàng, “Không phải ta đã nói là dễ nghe sao? Van xin ngài đừng nhìn ta như vậy nữa”.

Niệm Vãn ngạc nhiên nói: “Ta nhìn nàng thì có làm sao?”.

Ngươi còn hỏi làm sao! Ta điên mất, nếu như một mỹ nam tuyệt thế cứ đứng ở đó dùng ánh mắt mê luyến cả nhân loại nhìn ngươi, ngươi có xấu hổ, đỏ mặt, tim đập rộn lên hay không hả?

Ta thì có, hơn nữa cơ tim của ta cũng sắp tắc nghẽn rồi.

Y lại cười cười, đột nhiên vén ống tay áo hoa lệ, ngăn bàn tay của ta lại.

“Ta tới giúp nàng…”.

Ta sửng sốt, Niệm Vãn tiếp tục đoạt lấy khăn lau, nhẹ tay nhúng nước mấy cái, vắt khô, bắt chước ta chà lau giá sách.

Chuyện này quả thật là được dưỡng mắt a, ta kinh ngạc nhìn y, mặc dù người này động tác trúc trắc vụng về, nhưng mà mỗi cử động đều hoa hoa lệ lệ hấp dẫn, ta đột nhiên cảm thấy cái giá sách được y chà lau kia rất hạnh phúc, thật muốn xông qua biến thành sách để cho y chà lau.

Quyết định rồi, mỹ nhân như thế, cho dù có là bình hoa[2], bất kể như thế nào, trước hết phải bắt về giữ lại trong Thanh Phong Các, nếu không có chuyện gì làm thì coi như dùng để dưỡng mắt cũng tốt.

Y tựa hồ phát hiện tầm mắt của ta, mắt phượng ngẩng lên, lại là nụ cười phong tình vạn chủng.

Ta lắc đầu, sau này phải cấm y cười loạn, nếu không bộ não của ta sẽ dễ dàng bị đơ.

“Công tử bỏ ra đi”, ta tiến lên lấy lại khăn lau, “Loại việc nặng này để cho Thúy Hoa làm là được rồi”.

“Thì ra nàng gọi là Thúy Hoa”, y cười khẽ, “Sau này ta gọi nàng là Tiểu Thúy được không?”.

“…”.

“Không thích? Vậy thì Tiểu Hoa?”.

“…”.

“Vậy thì Tiểu Thúy Hoa đi”, y tự mình quyết định, ta im lặng, công tử à, ngài có thể xuống đất giùm đi được không…

Đột nhiên cảm thấy văn phong của Diệp Vô Trần cũng không tệ lắm, ít nhất khi đặt tên nghe cũng còn ổn. Ta rất chân thành nhìn y, “Có thể gọi khả ái một chút hay không? Ví dụ như ở phía sau cái tên thêm vào chữ Tử…”.

“A, ta biết rồi!”, y mừng rỡ dị thường, “Nàng muốn ta gọi nàng là Tiểu Thúy Hoa Tử!”.



Tiểu Thúy Hoa Tử thì Tiểu Thúy Hoa Tử đi, ta buồn bực quay mặt đi, nhưng mà cái tên này nghe sao mà giống nữ gián điệp Nhật Bản như vậy chứ[3].

Y vừa muốn mở miệng, đột nhiên từ xa vọng đến tiếng cười, trong lòng ta kinh hãi, là lão Tiểu Tiện Nhân!

Một ngón tay ngọc lặng lẽ đặt lên bờ môi của ta, dùng sức chặn lại, ta hoảng sợ vội vươn tay kéo ra, nhưng có cảm giác thân thể bị ôm lấy kéo lui về phía sau giá sách.

Ta ngắm hoa văn trên góc áo, lập tức không còn chút sức lực, được ở trong lồng ngực mỹ nam… Cuộc đời thật là quá tốt đẹp.

Niệm Vãn dẫn ta tới khúc quanh phía sau tấm bình phong trong Thư phòng, lặng lẽ ngồi xổm xuống, tay cũng không buông ra, hơi thở gấp rất nhỏ, “Tiểu Thúy Hoa Tử, nàng thật là nặng…”.

Ta bất mãn muốn giải thích, lại nghe thấy cửa phòng “cọt kẹt” một tiếng, có người đi vào, hình như cũng không phải là một người.

“Vào đi, đây cũng là Thư phòng của Tiêu mỗ, coi như yên tĩnh, có thể cùng bàn bạc với Lương hiền điệt[4]“.

“Tiêu thúc thúc nói quá lời, Phi Yến không dám”.

Phi Yến, Lương Phi Yến! Hẳn là Tư Mã Hiển Dương rồi.

Nhưng giọng nói kia đại nghĩa uy phong, không hợp với chất giọng trong trẻo của Tư Mã Hiển Dương. Ta đột nhiên rất muốn nhìn xem Tư Mã Hiển Dương lúc này dáng vẻ thế nào, cho nên hơi ló ra một chút, Niệm Vãn lại dùng lực, ta bị kéo nghiêng trở về trong lồng ngực của y, mùi thơm sau khi tắm rửa điên cuồng tấn công khứu giác của ta, lòng ta rung động, sau đó bỗng dưng nghĩ đến tại sao ta lại phải núp ở chỗ này cơ chứ, ta rõ ràng là nha hoàn nơi này mà…

Mỹ nhân quả nhiên là họa thủy, ta tức giận đẩy y ra, nhưng Niệm Vãn không thèm để ý chút nào, vươn ra một ngón tay gần như trong suốt, vuốt vuốt mái tóc ta, vẻ mặt khinh bạc mà mập mờ.

Suýt chút nữa ta quên mất, người này không biết là thông đồng với phe nào… Bỏ đi, ta không nhìn đến ánh mắt hớp hồn của y nữa, toàn tâm toàn ý nghe trộm. Ách, mà vốn dĩ ta đang lau dọn ở đây, là do bọn họ không nhìn thấy ta mà thôi, không thể tính là nghe trộm được…

“Tiêu thúc thúc, ngày hôm trước cha cháu có nhắc tới ngài, rất nhớ ngài”.

“Ta và Lương lão gia cũng đã nhiều năm không gặp, không ngờ chỉ chớp mắt một cái, cháu cũng đã lớn như vậy… Aiz, chúng ta đều đã già rồi”.

“Ngài nói quá lời, nhìn ngài khỏe mạnh như vậy, hào khí can vân, vẫn là anh hùng không hề thua kém trước kia”.

Tiểu Tiện Nhân nghe vậy trong lòng cực kỳ vui mừng, cười ha hả.

Lừa dối, toàn là lừa dối. Công phu nịnh hót của tên Tư Mã Hiển Dương này cũ rích rồi, nếu là ta, ta nhất định thổi phồng Tiểu Tiện Nhân lên như một người không ai sánh bằng, sau này cũng không có ai vượt qua được, thiên địa rộng lớn chỉ có một mình lão xứng là bậc anh hùng, cuối cùng nói thêm điều kiện gả nữ nhi của lão cho ta đi, ta nhất định đối xử với nàng thật tốt, như vậy thì lão cũng nên thuận tiện giao chức minh chủ võ lâm cho ta làm luôn cũng được.

Hai người vừa hàn huyên mấy câu, ngay sau đó bắt đầu bàn tới chuyện Đại Hội Anh Hùng, ta nghe thấy nhàm chán, dần dần cảm thấy bả vai mỏi mỏi, thì ra Niệm Vãn đã sớm tựa vào bả vai của ta mà ngủ.

Ta không nhịn được đẩy đẩy y, không ngờ sau khi đẩy y mấy cái, y liền chôn mặt vào trong cổ ta.

Mặt ta nóng lên, dây thần kinh toàn thân căng thẳng ở nơi mà môi y đụng chạm, đột nhiên có cảm giác có cái gì ẩm ướt.

Đưa tay lên sờ, lấp lánh phát sáng, còn sềnh sệch.

Cái này… Không phải là thứ người đời hay gọi là nước miếng đó sao.

Gân xanh trên trán ta nhẫn nhịn giật giật dữ dội.

Đang muốn phát tiết cơn tức, giọng nói của Tư Mã Hiển Dương bỗng nhiên trầm thấp, ta không khỏi tò mò, chỉ nghe anh ta kính cẩn nói: “Chuyện của Thiếu Nguyên huynh… Kính xin Tiêu thúc thúc nén bi thương”.

Sau đó là khoảng thời gian dài trầm mặc, Tiểu Tiện Nhân không nói gì, nhưng ta biết lão đang rất thương tâm. Tiêu Thiếu Nguyên dù vô liêm sỉ thế nào cũng là con ruột của lão, nếu là ta, ta cũng sẽ hận Thanh Phong Các tận xương.

Tư Mã Hiển Dương lại nói: “Tiêu thúc thúc có biết Thiên hạ Đệ nhất Các?”.

“…”, Tiểu Tiện Nhân trầm ngâm một chút, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ cháu hoài nghi… Là Thanh Phong Các làm?”.

Hai kẻ dối trá, ta bĩu môi khinh bỉ, một người trăm phương ngàn kế khích bác ly gián, một người trong lòng đã sớm tin chắc còn giả vờ nói không biết, đều là những kẻ kinh khủng.

“Quy củ của Thanh Phong Các, chỉ cần có thể trả theo bảng giá của bọn họ, bất cứ chuyện gì cũng chỉ sớm chiều đã hoàn thành”, Tư Mã Hiển Dương gian trá nói, kết hợp với giọng điệu chính khí cuồn cuộn của anh ta lúc này quả thực đúng là giả nhân giả nghĩa trong truyền thuyết. “Nếu nói như có thực lực và dũng khí ra tay với Thiếu Nguyên huynh, hẳn có liên quan Thanh Phong Các”.

“Nhưng… Nếu bàn về thực lực, Triêu Thánh Môn cũng có thể”, Tiểu Tiện Nhân trầm ngâm.

A ha ha, hỏi trúng như vậy, nhìn xem anh nói làm sao.

Tư Mã Hiển Dương không hề sợ hãi nói: “Triêu Thánh Môn lúc đó không giao thiệp với Trung Nguyên, huống chi bọn họ ra tay với Thiếu Nguyên huynh cũng không được chút lợi ích gì, dĩ nhiên cũng không loại bỏ khả năng bọn họ muốn ly gián các bang phái Trung Nguyên”.

Chuyện này còn phải hỏi sao, đương nhiên là bởi vì Tiêu Thiếu Nguyên không phải là kẻ tốt gì, mà Triêu Thánh Môn cũng không phải là kẻ gì tốt, kẻ không tốt với kẻ không tốt luôn có chút đồng tình thông cảm với nhau. Ách, đây chỉ là ta tự bịa ra thôi, nhưng thật ra Triêu Thánh Môn cũng không có tấm lòng bồ tát mà đến Trung Nguyên hành hiệp trượng nghĩa đâu. Dĩ nhiên đây là Thanh Phong Các làm, mặc dù nhận của người ta một số bạc lớn, nhưng coi như vì dân trừ hại cũng tốt mà…

Ta nghĩ đến chuyện vui vẻ, thân thể cử động một chút, đầu Niệm Vãn lập tức trượt xuống, đụng vào tấm bình phong “cộp” một tiếng.

Chết rồi! Ta phát hoảng, hồn bay lên trời, bọn họ nói những chuyện cơ mật như vậy, bị phát hiện ra thế nào cũng sẽ giết người diệt khẩu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.