Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 18




Tư Mã Hiển Dương vốn có vẻ mặt mong đợi, đột nhiên sa sút tinh thần.

“Tô Hà…”.

Anh ta đang bưng trà thơm đột nhiên dừng tay lại, vẻ mặt trong hơi khói ẩm ướt hóa thành ảm đạm cô đơn.

“Đã rất nhiều năm không có ai gọi tôi như vậy…”, anh ta muốn cười, nhưng chỉ nhếch nhếch khóe miệng.

Lòng ta đột nhiên rất đau, năm đó Tô Hà tài hoa hơn người, phong quang vô hạn, rực rỡ như ánh nắng giữa trưa, thế nhưng lại qua đời khi còn trẻ, một mình đến nơi xa lạ này, không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở. Với ngạo khí của anh ta năm đó, trăm vạn tiền vàng cũng khó cầu anh ta xuất hiện trên sân khấu, hôm nay lại tới một nơi cổ đại không có âm nhạc không có tiếng vỗ tay, anh ta làm sao chịu được từ trên đỉnh núi cao té xuống đáy cốc, làm sao chịu được cảnh đang nổi tiếng rầm rộ, như thế nào lại biến hóa nhanh chóng trở thành Môn chủ Triêu Thánh Môn cơ chứ.

Ta đột nhiên nhớ lại, “Anh không phải là đã chết sao? Vào năm tôi học lớp mười một ấy”.

Tư Mã Hiển Dương không nói gì, anh ta nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn, khuôn mặt tuấn tú khoác lên một tầng lo lắng không giấu được, chậm rãi nói: “Tôi chết? Tôi quả nhiên đã chết sao…”.

Chẳng lẽ là có người hãm hại?! Ta kinh hãi, ở xã hội văn minh, đây chính là tội phạm a.

“Các người nhất định cảm thấy rằng, làm một ngôi sao là rất tốt”. Anh ta đột nhiên cười, trong mắt mơ hồ lóe ra một tia thê lương, “Khi đó tôi cậy tài khinh người, đắc tội không ít kẻ uy tín danh dự, mặt ngoài của giới giải trí là cảnh tượng xa hoa, nhưng bên trong rồng rắn lẫn lộn, không cẩn thận thì cả đời đừng mơ tưởng có thể tung mình”.

Ta ngây dại, chẳng lẽ Tô Hà chết đi thật sự là có ẩn tình khác?

“Trên báo chí bọn họ viết rằng anh hộc máu mà chết, lễ truy điệu tôi cũng có đi, di thể của anh ở đó là thật, có rất nhiều ca sĩ và fan hâm mộ khóc đến hôn mê bất tỉnh…”.

“Là hộc máu chết sao?”, anh ta buồn bã cười một tiếng, “Tôi chỉ biết là có một viên đạn xuyên qua huyệt Thái dương của tôi, cứ như vậy…”.

Ta rùng mình một cái, Tư Mã Hiển Dương lại lắc đầu, mông lung nói tiếp: “Thật ra thì không có đáng sợ như vậy, hai mắt tối sầm lại thì cái gì cũng không biết, chờ đến khi tỉnh lại, tôi đã trở thành tên Tư Mã Hiển Dương nào đó có vẻ ngoài giống tôi như đúc”.

Ta ngơ ngác nghe, không biết là nên thương tâm chuyện Tô Hà bị mưu sát, hay là nên vui vẻ vì anh ta không hẳn là đã chết hoàn toàn.

“Tên Tư Mã Hiển Dương này luyện công tẩu hỏa nhập ma, cũng may hắn ta bế quan trong phòng, cũng không có ai phát hiện ra hắn ta đã chết, cho đến khi tôi tỉnh lại từ trong cơ thể hắn… Lúc đầu tôi thật muốn phát điên, ở chỗ này không có sân khấu không có đàn dương cầm không có tất cả những gì tôi muốn, căn bản không cách nào sống nổi, chẳng thà chết đi còn tốt hơn… Nhưng mà…”, anh ta bi thương nói tiếp: “Tôi vẫn phải sống”.

Ta ngẩn ra, tầm mắt ngẩng lên, khóe mắt lạnh nhạt u buồn, khóe miệng ẩn nhẫn như có như không, đó chính là vẻ mặt của Tô Hà. Ký ức như bài sơn đảo hải ập tới trong đầu tựa như một cuộn phim chiếu ngược, thời điểm ta thích Tô Hà, thời điểm ta đi nghe anh ta độc tấu, thời điểm ta nghe được tin anh ta chết… Tô Hà vẫn luôn dùng vẻ mặt như vậy, mỗi ngày trên poster trong phòng ta, giúp ta có sức mạnh đối mặt với tất cả.

Nét mặt của ta tâm tình bất định, Tư Mã Hiển Dương nhìn ta một cái, nói nhỏ: “Vậy, cô làm sao lại tới đây?”.

Thanh âm mềm nhẹ, nhưng rơi vào đáy lòng ta lại giống như là một quả bom tấn, nổ tung đầy trời. Ta làm sao tới đây? Ngay cả chính ta cũng sắp quên mất rồi… Một mình một người, trong trí nhớ của ta chỉ có vách tường màu trắng, mùi thuốc và chăn giường trắng nhợt của bệnh viện… Bàn tay lưu luyến của Bùi viện trưởng và nụ cười bất cần đời của chàng trai trẻ kia…

Đầu ta đau như muốn vỡ tung, đành phải miễn cưỡng cười nói: “Tôi à, quỷ dị lắm nha… Tôi trượt té trong đường cống ngầm, ha ha, nhưng hồi tôi học trung học tôi chính là fan lớn của anh đó nha, anh còn có thể hát ‘Vũ Giáng’ không? Tôi muốn nghe lại bài này!”.

Ta đánh trống lảng chuyển đề tài, Tư Mã Hiển Dương chỉ cười nhẹ: “Cô cũng thích ‘Vũ Giáng’ sao? Đó cũng là tác phẩm tôi ưng ý nhất…”.

Vũ Giáng – Mưa rơi

Cánh hoa tươi mới nở bay đầy trong màn mưa rơi tí tách đáp xuống ven đường.

Ánh sáng lung linh cách đó không xa dần dần mờ nhạt,

Đám mây thấp cô đơn yếu ớt lạnh như băng.

Gió nhẹ lặng lẽ cuốn lấy nhau,

Hơi nóng phà tới không thể trốn tránh.

Nước mưa dâng lên làm chậm dần cước bộ.

Bất an vì trước mắt không cách nào nhìn rõ,

Cổ họng đau đớn khàn giọng gào thét với bầu trời.

Trong nháy mắt trở nên mãnh liệt.

Dòng nước phản chiếu lại cả bầu trời,

Cướp đi nhịp đập bình tĩnh của trái tim.

Nếu như vươn hai tay ra sẽ bị cơn mưa cướp mất sự ấm áp,

Nhắm mắt lại chỉ càng cảm thấy chói mắt hơn.

Cứ như vậy bị nước cuốn trôi mất hơi thở.

Chỉ để thay thế cảnh tượng vốn yên tĩnh, úa tàn trước mắt.[1]

Ta cùng Tư Mã Hiển Dương nhẹ nhàng ngâm nga, suy nghĩ sớm đã bay tới phương nào. Đột nhiên có người ngoài cửa thấp giọng nói: “Khởi bẩm Môn chủ, có nội báo”.

Tư Mã Hiển Dương nhanh chóng đứng dậy, nháy mắt với ta một cái, ta liền trốn vào bên trong, từ phía sau tấm bình phong lặng lẽ nhìn ra.

“Vào đi”.

Một người trung niên mặc trang phục tùy tùng đẩy cửa vào, Tư Mã Hiển Dương nheo tròng mắt, vẻ mặt giống như là một con mèo tinh thần đề phòng cao.

“Khởi bẩm Môn chủ, Đại Hội Anh Hùng ngày mai sẽ tổ chức ở Tiêu phủ, các bậc anh hùng đã đến đủ”.

“Người kia có tới không?”, Tư Mã Hiển Dương hỏi.

“Tới”.

Ta không nhịn được nhìn về phía anh ta, đột nhiên cả người run lên. Đó chính là Tô Hà sao? Vẻ mặt Tô Hà trước giờ luôn luôn dịu dàng, dường như vĩnh viễn chỉ biết nói năng nhỏ nhẹ. Nhưng mà người trước mắt ta, trong ánh mắt đầy máu, tựa hồ dã thú nhìn thấy con mồi. Ta hình như chưa bao giờ quan sát Tư Mã Hiển Dương kỹ càng như vậy, từ khi gặp nhau đến giờ, ta và anh ta xảy ra quá nhiều biến cố, lúc biết anh ta là Tô Hà càng gợi lại quá khứ trong lòng ta, trong đầu hỗn loạn đến mức gần như muốn nổ tung. Anh ta ca hát, cũng không còn có khí chất như xưa, ta hung hăng nắm chặt vạt áo, Tư Mã Hiển Dương cười khẽ, cả người bao phủ khí phách thế thiên đoạt địa, uy phong lẫm liệt.

Ta đột nhiên ý thức được, anh ta đã không còn là Tô Hà, anh ta là Môn chủ Triêu Thánh Môn, Tư Mã Hiển Dương.

“Đồ đã chuẩn bị xong chưa? Ngày mai… Lẻn vào Tiêu phủ”.

Người nọ nhận lệnh rời đi, một lúc lâu sau ta mới phát hiện ra Tư Mã Hiển Dương đang đứng trước ta, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa hai má của ta.

“Tôi cần tình báo của Thanh Phong Các”, anh ta dịu dàng nói: “Cô sẽ giúp tôi chứ?”.

Trong đầu ta hiện lên vô số ý nghĩ, ta trầm giọng nói: “Tôi chỉ là một tiểu nha đầu của Thanh Phong Các, ngay cả Các chủ cũng chưa từng nhìn thấy, làm sao có thể làm tình báo gì được?”.

“…”, Tư Mã Hiển Dương nhìn thẳng vào mắt ta: “Mấy ngày nay làm khổ cô rồi, không cần trở về Thanh Phong Các, ở lại bên cạnh tôi đi, chờ tôi tìm được phương pháp trở về”.

“Trở về?”, ta kinh ngạc, “Có thể trở về sao?”.

“Tôi đã điều tra được một chút”, anh ta đột nhiên cười cười.

“Anh trở về… Là muốn làm cái gì?”, ta run giọng nói.

“Vậy còn phải hỏi sao? Đương nhiên là…”, trong mắt Tư Mã Hiển Dương bao trùm một tầng bóng ma, “Báo thù”.

* * *

“Kỷ cô nương, thân thể người tôn quý, cẩn thận một chút”.

Đầu năm nay, nịnh nọt chính là xu thế thì phải. Từ khi ta qua đêm trong phòng của Tư Mã Hiển Dương, đây không biết đã là tên vuốt mông ngựa thứ mấy nịnh nọt ta, trong đáy lòng ta điên cuồng khinh bỉ người trước mắt, nhưng trên mặt vẫn dối trá cười cười. Tối hôm qua ta cùng Tư Mã Hiển Dương chuyện trò cả một buổi tối, không cần biết anh ta là Tô Hà hay là Tư Mã Hiển Dương, nói chuyện phiếm với thần tượng ở khoảng cách gần như thế, ta vẫn kích động đến mức hoàn toàn không hề buồn ngủ. Cho nên bây giờ ta đeo cặp mắt gấu trúc, tiều tiều tụy tụy xuất hiện ở Sự Đường, mọi người đương nhiên sẽ cho là chúng ta đêm qua miệt mài quá độ, ta giải thích mấy câu rồi lười nói nữa, Tư Mã Hiển Dương cũng không để ý, bởi vì lúc anh ta xuất hiện, đầu mọi người đều đã cúi gằm chín mươi độ xuống mặt đất, vẻ mặt cứ như chết cha chết mẹ, nên anh ta cũng không nghe thấy chuyện bàn tán trước đó.

Ta đột nhiên đắc ý, cũng là lão Đại một bang phái, những chuyện khác thì ta không bằng Tư Mã Hiển Dương, nhưng khả năng giao tiếp tuyệt đối là cao hơn anh ta, nếu không Tiểu Liên và Tiểu Hồng đâu có vô pháp vô thiên như vậy.

Nghĩ đến Tiểu Hồng, trong lòng ta không khỏi trầm xuống, không biết nàng và Lộ Văn Phi ra sao rồi, âm thầm rời đi như vậy, nàng ấy có trách ta hay không…

“Đang suy nghĩ gì vậy?”, Tư Mã Hiển Dương nói nhỏ.

Ta giật mình, trong tay anh ta cầm một bộ quần áo, hình như là một bộ váy áo nha hoàn.

“Để cô ở lại đây không an toàn, bên trong Triêu Thánh Môn cũng không phải tất cả đều là người tôi có thể tin tưởng…”, anh ta nói nghiêm túc: “Cô cùng tôi lẻn vào Tiêu phủ”.

* * *

Ta leo lên bờ tường, tư thế này rất giống “một cành hồng hạnh xuất tường“[2] người ta hay nói…

Chỉ có điều lần này hồng hạnh đang muốn nhập tường.

Ta tốn sức bay qua tường, tư thế duyên dáng đập mông xuống đất, đau đến mức ta nhe răng nhếch miệng, trong lòng không khỏi oán giận Tư Mã Hiển Dương, cùng nhau vào Tiêu phủ thì cùng nhau đi là được rồi, tại sao anh ta đi cửa chính còn ta phải leo tường hả, buồn bực. Nhưng cũng đúng như lời anh ta nói, nơi này là chỗ ở của nữ quyến Tiêu phủ, quả nhiên rất ít thủ vệ.

A, mới vừa nói không có ai liền có người đến, ta lăn một vòng trốn vào bụi hoa, một tỳ nữ từ hành lang gấp khúc bước qua, trong tay cầm một lẵng hoa bằng trúc, hình như là đi về phía bụi hoa.

Ta đang suy nghĩ xem phải trốn đi đâu, đột nhiên liếc thấy tướng mạo tỳ nữ kia, cặp mắt không lớn không nhỏ, đôi môi hơi dày, da vàng vàng, hai bên sống mũi có mấy chấm tàn nhang nho nhỏ.

Ta đờ người, tỳ nữ này… Vì sao vẻ ngoài giống ta quá vậy?

Nhìn lại thân hình, vóc dáng không cao không lùn, ăn mặc trang phục tỳ nữ giống ta, vòng eo “tỏa sáng” cũng giống ta.

Cơ hội tốt đây rồi.

Tỳ nữ kia đang mải hái hoa, đột nhiên phát hiện ra một đóa hoa mỹ lệ sáng rực giữa vườn.

Đóa hoa này mềm mại ướt át như thế, lóe ra ánh sáng mê người.

Tỳ nữ mừng rỡ đi tới, giữ lấy cuống hoa, tốn sức một lúc lâu nhưng vẫn không thể nhổ lên.

Còn đang nghi hoặc, đột nhiên nàng phát hiện một cánh tay mập mạp, thì ra là bên dưới còn có một cô gái, nhìn quần áo, chẳng lẽ cũng là nha hoàn của Tiêu phủ?

“Này!”, ta cười thân mật, “Cô tên là gì?”.

“Thúy Hoa”.

“Oa, tên rất hay nha”, ta lại càng thân mật cười cười, “Thật là… Xin lỗi”.

Ngay lập tức, dùng hết sức cụng đầu vào trán nàng.

Thúy Hoa hôn mê bất tỉnh trong lòng ta, ta nhìn cái trán nàng sưng to, trong lòng thành tâm mặc niệm: A Di Đà Phật A Di Đà Phật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.