Nguyên Huyết Thần Tọa

Chương 32: Xử trí




Dịch bởi Athox

Khi Đường Chân nghe tin chạy tới, chỉ thấy Tô Trầm đang ung dung uống trà trong phòng khách tầng ba, lại không thấy Lâu Dịch cùng Triệu Tứ.

“Bọn chúng đâu rồi?”

“Đang giam trong phòng phía sau.” Tô Trầm rót một chén trà cho Đường Chân.

Chỉ là hai người phàm, đương nhiên không khó khăn gì với Tô Trầm, giải quyết dễ như trở bàn tay.

Đường Chân nhận chén trà ngồi xuống nói: “Là Lâu Dịch có vấn đề?”

Tô Trầm bảo người làm đưa tin cho Đường Chân, không nói rõ việc này, chỉ nói Lâu chưởng quỹ dẫn người tới làm ăn buôn bán, giá tiền lên tới hai ngàn lượng vàng ròng, lại cần dùng gấp, cho nên cần đại chưởng quỹ trở về giám định.

Thế nhưng Đường Chân kinh nghiệm phong phú cỡ nào, vừa nghe xong tin lập tức biết có vấn đề, vội vàng chạy về, chỉ sợ Tô Trầm mua vào.

Giờ lại nghe Tô Trầm nhốt hai người trong phòng sau, càng xác nhận suy nghĩ trong lòng, trực tiếp hỏi có phải Lam Dạ có vấn đề không.

Tô Trầm gật đầu: “Con trai hắn lại thua cờ bạc, nợ người ta tới tám trăm lượng vàng ròng, giờ đã bị bắt lại, nói là trong vòng ba ngày không giao tiền sẽ chặt tay chặt chân hắn. Thủ đoạn cũ rích nhưng rất hữu dụng.”

”Hầy! Lâu Dịch thật hồ đồ!” Đường Chân đấm ngực dậm chân, tiếc nuối thay cho Lâu Dịch.

u sầu một hồi, Đường Chân mới hỏi Tô Trầm: “Có hỏi được tin tức gì từ tên bán hàng kia không?”

Tô Trầm lắc đầu: “Lần này đối phương cảnh giác hơn rồi, tìm một người không quen biết liên hệ kẻ trung gian phụ trách, cho nên tên Triệu Tứ kia cũng không biết ai là chủ mưu chân chính. Có điều cũng không sao, dù sao ngươi ta đều biết việc này do ai làm là được.”

“Cho dù biết thì cũng làm được gì đâu, không có chứng cứ thì chẳng làm gì được ả cả.” Đường Chân thở dài.

“Lần trước có chứng cứ, cuối cùng vẫn phải buông tay đó thôi.” Tô Trầm thản nhiên đáp: “Ả ta là nữ nhân của phụ thân, phụ thân lại là người sĩ diện, nếu làm lớn chuyện phụ thân cũng mất thể diện. Cứ thế phụ thân sẽ không xử trí nữ nhân kia, ngược lại sẽ càng hận ta…. Mặc dù giờ cha đã không ưa ta rồi.”

Đường Chân bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

“Có điều, sự nhẫn nại của ta cũng chỉ có giới hạn.” Tô Trầm trả lời: “Lần trước tha cho ả là vì ả chỉ cầu tài, không ra tay uy hiếp tới tính mạng. Lần này ả muốn cả mạng ta, ta không thể bỏ qua cho ả nữa.”

“Ngài nói gì cơ?” Đường Chân không hiểu.

Tô Trầm giơ cái bình trong tay lên: “Bình này chín là dược tề đuổi thú mà Nhan Vô Song để Triệu Tứ bán cho ta. Đương nhiên nó không phải dược tề đuổi thú rồi, ngươi đoán xem nó là gì?”

“Là gì?” Đường Chân hỏi.

”Dược tề dẫn thú.”

Xoạt!

Đường Chân hít môt hơi lạnh.

Đổi dược tề đuổi thú thành dược tề dẫn thú, nữ nhân này thật sự muốn Tô Trầm chết đi!

Đường Chân vô cùng phẫn nộ đập cái rầm lên bàn: “Con ả khốn kiếp, đáng chết!”

“Ả sẽ chết, nhưng giờ còn chưa phải lúc.” Tô Trầm trả lời: “Việc khẩn cấp hiện giờ là tìm ra người trung gian kia. Chờ khi ta trở về, có chứng cứ, chúng ta cùng nhau tính nợ với ả đê tiện kia. Thuận tiện xem phản ứng của ông ấy…”

Lời của cậu chưa dứt, nhưng Đường Chân đã đoán được lời Tô Trầm muốn nói mà chưa nói.

Trong lòng thở dài một tiếng, chỉ hy vọng Tô Thành An không tiếp tục sai lầm.

Miệng lại nói: “Ta hiểu rồi, chuyện này cứ giao cho ta. Đường gia chúng ta mặc dù không có gia nghiệp lớn như Tô gia, nhưng cũng không phải không có ai. Ta nhất định sẽ tìm ra tất cả chứng cứ.”

“Ừm.” Tô Trầm rất yên tâm với cách làm việc của Đường Chân.

Đột nhiên nghĩ ra điều gì, Đường Chân nhìn xung quanh một chút rồi hạ giọng hỏi Tô Trầm: “Chuyện của Lâu Dịch, ngài định xử trí ra sao?”

Tô Trầm trả lời: “Lâu chưởng quỹ tuy phạm sai lầm nhưng dẫu sao cũng có nguyên nhân. Hơn nữa còn do đứa con yêu bị người ta bắt, cũng là bị ép. Chuyện này cứ vậy thôi.”

“Cứ thế tha cho hắn? Dẫu sao hắn cũng đã bán đứng chủ nhân của mình, dù thế nào cũng phải trừng phạt chứ?” Đường Chân ngây người.

Thật ra lúc đầu hắn định cầu tình cho Lâu Dịch, không ngờ Tô Trầm còn rộng lượng hơn mình nghĩ, lại hoàn toàn không so đo chuyện Lâu Dịch bán đứng mình, cho nên sau khi kinh ngạc, lời đã tới bên miệng lại nuốt lại, giọng điệu lẫn câu chữ đều thay đổi.

Tô Trầm mỉm cười: “Đương nhiên hắn sẽ bị trách phạt rồi, mà cũng không cần chúng ta làm.”

“Cái gì?” Đường Chân không hiểu.

Tô Trầm chậm rãi trả lời: “Đứa con trai quý báu của hắn chẳng phải thiếu nợ đang bị nhốt ư? Còn bị tuyên bố không trả tiền sẽ bị chặt tay chặt chân. Ta muốn xem xem, sau khi hết thời hạn có chặt thật không. Nếu không ra tay, vậy tất cả những thứ này đều chỉ là uổng phí. Còn nếu ra tay… ngươi nói xem Lâu Dịch sẽ đối xử thế nào với ả Nhan Vô Song giật dây con hắn nhảy vào bẫy rập, khiến cho mất cả tay lẫn chân?”

Xoạt!

Đường Chân lại một hơi lạnh.

Hắn thật không ngờ tâm tư của Tô Trầm lại tinh tế tỉ mỉ như vậy, mới mười lăm tuổi đã suy tính toàn diện như vậy.

Tô Trầm vốn là thiếu niên thiên tài, lại trải qua ba năm long đong lận đận, chịu bao ấm lạnh của nhân gian, cách đối đãi với sự vật đã sớm vượt qua giới hạn tuổi tác, cực kỳ thành thục, bởi vậy trước khi Đường Chân tới đã sắp xếp xong kế hoạch. Đường Chân chỉ cần chấp hành kế hoạch của cậu là được.

Về phần hiện tại, Tô Trầm muốn đặt hết tinh lực vào trừng phạt Thâm Hồng trước đã. Đợi sau khi từ Thâm Hồng sơn mạch trở về, Nhan Vô Song, Kiếm Tâm, Tô Khắc Kỷ, những người này cậu sẽ giải quyết lần lượt từng kẻ một.

Bàn giao lại tất cả mọi chuyện cho Đường Chân xong, Tô Trầm thấy sắc trời đã không còn sớm, bèn lên đường về Tô phủ.

Chu Hoành đã sớm chuẩn bị xe ngựa, chờ đợi.

Lên xe, Tô Trầm nói: “Đi theo đường lớn đi, ta muốn nghe âm thanh nơi đó một chút.”

“Vâng thưa thiếu gia.” Chu Hoành lái xe đi thẳng về phía trước.

Tốc độ xe ngựa không nhanh, Tô Trầm ngồi trong xe nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên cảnh tượng khi còn bé, Tô Thành An dẫn mình đi chơi quanh đây.

“Cha, con muốn mứt quả kia… Không, con không muốn ăn, con thấy ông lão kia đáng thương quá, muốn cho ông ấy ăn… Sao lại không được cho cho lão ăn mày ấy ăn mứt quả…”

“Con muốn cưỡi ngựa… Được rồi, cha làm ngựa cho con nhé… Tương lai con muốn cưỡi Yêu thú, làm đại tướng quân thủ hộ nhân tộc…”

“Yên tâm đi phụ thân, hài nhi nhất định sẽ cố gắng hết sức, đánh bại bọn Khánh ca nhi, hài nhi là vinh quang cả đời của người mà… Phụ thân, nếu hài nhi không phải giỏi nhất nữa, người còn yêu con không…”

Những lời nói lúc tuổi thơ như vang vọng bên tai.

Nương theo tiếng lộc cộc của xe ngựa, mang tới cho Tô Trầm phiền muộn và hồi ức vô hạn.

Nhẹ nhàng thở dài, Tô Trầm hạ màn xe xuống.

Cậu biết, thân tình đã mất đi đó, sợ rằng khó mà về lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.