Nguyên Huyết Thần Tọa

Chương 26: Bán chủ cầu vinh




Chương 26: Bán chủ cầu vinh

Dịch bởi Athox

Sau khi rời khỏi Lâm gia, Tô Trầm không tới Ngọc Chân các mà trực tiếp trở về Lâm gia. Thương thế cậu chưa lành, ngay y phục hiện giờ cũng là quần áo người hầu Cố Khinh La tìm cho cậu, đương nhiên phải về nhà xử lý đôi chút.

Về đến Tô gia, không muốn kinh động những người khác, Tô Trầm đi theo cửa sau. Cậu đã rất quen đường, có nhắm hai mắt cũng có thể trở về (đây thật sự không phải khoác loác), giờ thị lực khôi phục đương nhiên càng nhẹ nhõm thoải mái.

Không làm kinh động bất cứ ai, Tô Trầm trở lại Trần La Viện.

Kiếm Tâm không có mặt, trong Trần La Viện không có một ai.

Tô Trầm đi thẳng tới phòng trong, cởi hết băng vài nhuốm máu lẫn quần áo người hầu, kiểm tra thương thế bản thân.

Tử Ngọc Cao của Cố gia quả nhiên thần diệu, chỉ qua một đêm mà vết thương đã đóng vảy, mặc dù nếu hành động chạm tới vết thương vẫn còn đau đớn nhưng đã không ảnh hưởng gì lớn. Điểm phiền phức duy nhất là cánh tay phải, tạm thời không thể dùng sức, sợ rằng phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể khôi phục.

Thế giới này do tu luyện nguyên năng, khả năng khôi phục của mọi người đều rất tốt, ít bệnh tật gì, lại dựa vào các loại linh được cho nên chỉ cần không bị thương trí mạng, phần lớn đều có thể nhanh chóng khôi phục.

Cho dù vậy, Tô Trầm vẫn cảm thấy mát kiên nhân với việc cần vài ngày mới khôi phục được.

Khi biết tình hình bốn hạt giống của Lâm gia, Tô Trầm cảm thấy thời gian không còn nhiều, trong một năm sau đó, cậu phải nhanh chóng gia tăng thực lực bản thân.

Đang lúc suy tư, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng người tiến tới.

Lúc này Tô Trầm toàn thân trần trụi, lại đầy vết thương, quả thật không thích hợp để người khác nhìn thấy. Cũng may trong phòng có tấm bình phong, ta đành nhấc theo quần áo cũ, trốn sau tấm bình phong.

Bên này Tô Trầm vừa trốn xong, bên ngoài đã có hai người cười hì hì bước vào.

Một người trong đó chính là Kiếm Tâm, ba năm không thấy, tiểu tử này cao lên rõ rệt, mặc áo xanh đội mũ nhỏ, khoé miệng còn xuất hiện chút râu.

Một người khác lại là cô bé, mặc bộ đồ nha hoàn, gương mặt tròn trịa, cũng có thể coi là có chút nhan sắc. Tô Trầm không nhận ra là ai, đoán chừng là người vào phủ sau khi cậu bị mù.

Hai người vui vẻ đùa giỡn bước vào buồng trong, chỉ thấy Kiếm Tâm giang hai cánh tay ôm lấy cô bé. Cô bé cười duyên muốn tránh mà không tránh nổi, bị Kiếm Tâm nhào trúng, bị ép tới tới giường gỗ đàn hương ngà voi khăc shoa văn rồng của Tô Trầm.

Hoá ra là một cặp uyên ương vụng trộm, Tô Trầm thầm nghĩ.

Ở trong đại trạch viện một thời gian dài, mặc dù chỉ mới mười lăm tuổi, Tô Trầm cũng nghe được không ít chuyện về phương diện này. Nhất là một người mù, khi mất đi thị lực thường sẽ được đền bù về thính lực. Thính tai, đương nhiên sẽ nghe được một số chuyện người khác không nghe được.

Chuyện nam nữ ăn vụng như vậy không hiếm lạ gì tại các hộ các nhà các viện, trước đó không lâu chẳng phải Nhan Vô Song cũng xử trí một cặp như vậy à. Chỉ không ngờ Kiếm Tâm cũng tham dự, còn chạy tới phòng mình làm càn.

Cho dù Tô Trầm rộng lượng đến đâu cũng hơi bất mãn với tình cảnh này.

Chỉ điều cặp nam nữ kia lòng nóng gian tình, thời khắc này đã lên giường cũng liều lĩnh làm chuyện phong nguyệt trên giường.

Tô Trầm không ngờ hôm qua vừa thấy Cố Khinh La loã thể, hôm nay cảnh tượng chứng kiến lại may mắn thăng cấp, trực tiếp chứng kiến cảnh tượng cẩu thả này. Trong lòng khô khốc nhưng lại chỉ có thể cứng rắn kìm nén chờ đợi, thầm nghĩ sau này phải dạy cho tên Kiếm Tâm khốn kiếp này môt bài học.

Cuối cùng thiếu niên huyết khí phương cương, chung quy không thể quá bền bỉ, không bao lâu xong Kiếm Tâm đã buông thương.

Cô bé kia ý chỉ mới khởi, lại đã phát hiện đối phương xong việc, không khỏi tức giận đẩy hắn một cái nói: “Cái tên vô dụng này.”

Kiếm Tâm cười ha hả: “Tại mấy ngày rồi không được chạm vào muội muội, không nhịn nổi. Đừng vội, đợi chút nữa ca ca ta trọng khởi hùng phong, nhất định sẽ khiến em dục tiên dục tử.”

Cô bé nghe vậy che miệng cười: “Vậy phải xem cái thứ không nghe lời này của anh mới được.”

Kiếm Tâm đang muốn nói mình chắc chắn sẽ được, cô bé lại cúi đầu phủ phủi một chút rồi kêu: “Ai da, hỏng rồi, cái thứ bẩn thỉu của anh chảy lên giường tứ thiếu gia rồi.”

Tô Trầm đã thấy giữa hai chân cô bé chảy ra thứ dịch trắng, quả thật rơi xuống giường của mình, trong lòng giận dữ.

Lại nghe Kiếm Tâm nói với vẻ không quan tâm: “Không sao, một thằng mù như hắn thì thấy gì. Lát nữa ta lau một chút là được.”

Tô Trầm ngây ngẩn, cậu biết mấy năm mình bị mù này, Kiếm Tâm bại hoại hơn nhiều, lại không ngờ sau lưng hắn vô lễ với bản thân như vậy, gọi thẳng mình là thằng mù.

Cô bé kia che miệng cười nói: “Có một chủ nhân mù thật dễ hầu hạ, rất nhiều chuyện có thể làm qua loa cho xong nhỉ.”

”Hừ.” Kiếm Tâm lại nhếch miệng nói: “Quả thật rất tiện, có thể thoải mái lười biếng, thậm chí còn tiện căts xen thêm đôi chút, nhưng cũng vì thế mà giờ chẳng có địa vị. Tứ thiếu gia bây giờ đâu phải tứ thiếu gia năm đó. Ở Tô gia này, em nói xem còn mấy người để hắn trong mắt? Năm ngoái cưỡng ép tranh đoạt hạng nhất thiếu niên của gia tộc, ra sức đánh Tô Khánh, còn đắc tội nặng với phe của nhị lão gia. Theo chủ nhân như vậy, tiền đồ vô vọng, ta cũng chỉ có thể sống lưu manh qua ngày thôi.”

“Xem cái đồ không có chí tiến thủ nhà anh kìa. Anh định cả đời bấp bệnh như vậy, thế em phải làm sao giờ?” Nha đầu kia đánh Kiếm Tâm một cái.

Kiếm Tâm nhanh chóng cười làm lành: “Anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà. Kiếm Tâm của em là người ôm chí lớn, tương lai chắc chắn có ngày rồng bay chín cõi, phất lên như diều gặp gió.”

“Anh chỉ giỏi khoác loác thôi.” Nha đầu lườm hắn một cái.

“Anh đâu có khoác loác!” Kiếm Tâm nóng lòng dỗ dành bèn nói: “Nói thật cho em biết, mấy ngày trước anh đã gặp nhị lão gia.”

”Nhị lão gia?”

Tô Khắc Kỷ?

Nha đầu kia cùng Tô Trầm cùng đồng thời sửng sốt, tâm trạng Tô Trầm còn trực tiếp chìm đến đáy.

Nha đầu kia lại hỏi: “Anh gặp nhị lão gia làm gì?”

“Không có gì, chỉ làm ít chuyện giúp ngài ấy thôi.” Kiếm Tâm cười hắc hắc nói.

Nha đầu đã hiểu, chỉ vào Kiếm Tâm nói: “Anh bán rẻ tứ thiếu gia!”

“Ài, đâu thể nói vậy được?” Kiếm Tâm xem thường: “Đây gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu. Tô Trầm hắn tự mình muốn chết, chẳng lẽ anh cũng phải chết theo hắn hay sao?”

“Muốn chết? Chẳng lẽ nhị lão gia muốn hạ độc thủ với tứ thiếu gia?” Nha đầu không dám tin tưởng.

Kiếm Tâm lại phất phất tay nói: “Cái này em đừng hỏi nữa. Tóm lại chuyện năm ngoái khiến nhị lão gia hoàn toàn mất lòng tin với tứ thiếu gia, lần này ngài ấy muốn làm thật. Đây cũng là cơ hội cho Kiếm Tâm ta, sau khi mọi chuyện thành công ta chính là đại chưởng quỹ Hoài Minh Đường. Đến lúc đó anh sẽ có lời với tam nãi nãi, sẽ cưới em, để em làm chưởng quỹ phu nhân.”

Nha đầu kia nghe vậy trong lòng nở hoa, che miệng cười khanh khách.

Đúng lúc Kiếm Tâm đã lại khôi phục sức sống, hai người lại khởi xướng một hồi đại chiến.

Sau tấm bình phong, ánh mắt Tô Trầm lạnh như băng nhìn cặp nam nữ, nội tâm lại cực kỳ bình tĩnh.

Mây năm nay, Kiếm Tâm chăm sóc cậu lười biếng ra sao, cậu đều biết. Lợi dụng cậu không nhìn thấy gì lén lút vớt lấy chỗ tốt, cậu cũng biết. Tất cả những điều đó Tô Trầm đều nhịn.

Nhưng hôm nay, hành vi của Kiếm Tâm đã vượt ngoài ranh giới cuối cùng của cậu.

Đây là bán đứng.

Bán chủ cầu vinh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.