Nguyên Giới Đại Đế

Chương 2: Bức bách




Thiếu niên áo trắng không thể tin nổi nhìn thiếu nữ áo tím tên Tiểu Điệp, hắn ngàn vạn lần không ngờ nữ nhân băng thanh ngọc khiết mà hắn sủng ái, yêu thương hết mức lại tàn nhẫn đâm hắn một dao sau lưng như vậy.

Thiếu nữ áo tím đôi mắt lạnh hơn băng tuyết nhìn thiếu niên áo trắng, tay ngọc thon thon không do dự khẽ giật lại cán truy thủ.

“Phụt!”

Một dòng máu đỏ vung vẫy mà thê lương cuồng phun trên ngực thiếu niên áo trắng.

Máu đỏ bắn tung tóe một phần bắn lên khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ áo tím.

Thiếu niên áo trắng đánh rơi trường kiếm, đưa hai tay che ngực, loạng choạng lui về sau, ngồi phịch xuống đất. Hai mắt ảm đạm vô thần, người chưa chết mà tâm đã chết.

“Tại sao?”

Thiếu niên áo trắng nhìn thiếu nữ áo tím hỏi.

Thiếu nữ áo tím trong con ngươi không tia ba động trầm mặc cũng không trả lời câu hỏi của thiếu niên áo trắng.

Nhìn sắc mặt vô tình kia, thiếu niên áo trắng phun ra một ngụm máu, tê tâm liệt phế.

"Mộng Băng Vân, muội diễn suất tốt lắm!"

Người áo đen bịt mặt, cười lớn đi tới thiếu niên áo tím vuốt ve má mềm nói.

Thiếu nữ áo tím nở một nụ cười gật đầu.

Nhìn một màn này thiếu niên áo trắng, khí huyết công tâm liên tục miệng trào máu tươi.

"Các ngươi!"

Thiếu niên đưa tay máu chỉ về hai người, thanh âm run rẩy quát.Đến lúc này người ngu cũng biết nàng này và người áo đen này là đồng bọn.

"Bất ngờ lắm phải không?"

Người áo đen bịt mặt mắt nheo lại, cười nói.

“Có phải ngươi muốn biết quan hệ giữa ta và nàng ấy không? Và tại sao chúng ta lại lừa gạt ngươi ư?muốn biết lắm phải không? Được rồi dù sao ngươi cũng là kẻ sắp chết, nói với ngươi cũng được, để ngươi xuống âm phủ không trở thành quỷ hồ đồ”

Người áo đen bịt mặt cười lớn, nghênh ngang đi tới bên cạnh thiếu niên áo trắng đưa tay bỏ khăn bịt mặt xuống để lộ khuôn mặt anh tuấn, tuổi tác có vẻ ít hơn thiếu niên áo trắng một, hai tuổi nói.

“Thật ra hai ngươi là ai? Có mưu đồ gì?”

Thiếu niên áo trắng nhìn người áo đen lộ ra dung mạo xa lạ thì hỏi. Tuy hắn bị truy thủ đâm một nhát nhưng không có đâm nát trái tim, tuy thương thế nghiêm trọng nhưng với tu vi luyện cốt tầng chín vết thương như thế này không thể lấy mạng hắn được. Tuy vậy với hiện trạng bây giờ hắn đã không còn sức chiến đấu bao nhiêu, e rằng cũng khó tránh được một kiếp.

Thiếu niên áo trắng một bên vận chuyển linh lực ngăn chặn thương thế, mắt thì trừng lớn như muốn nứt ra nhìn hai người trước mặt một người thân quen một người xa lạ chưa từng gặp bao giờ.

“Ta nói rồi để ngươi được chết minh bạch, ta sẽ giải đáp những thắc mắc trong lòng của ngươi, được rồi nhân vật chính như ta cũng nên tự giới thiệu qua một chút chứ nhỉ? ta tên là Diệp Vô Thần, đứng thứ nhất trong thập kiệt của bắc vực. Còn nàng chính là vị hôn phu của ta, Tiểu Điệp là tên giả mà nàng lừa ngươi nàng tên thật là Mộng Băng Vân cũng là một trong thập kiệt bắc vực”

Thiếu niên áo đen quên hết đau đớn dương tự đắc nhìn thiếu niên áo trắng như người đã chết nói rõ lai lịch bản thân.

“Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ngươi và nàng ta là người của vực khác tới tây vưc, lại bỏ nhiều công sức mưu đồ với Nguyên gia ta. Ta thật ngu ngốc a, lại không ngờ vô tình trở thành giúp đỡ, tiếp tay cho giặc thực hiện mưu đồ”

Thiếu niên áo trắng lắc đầu thở dài ngao ngán, hắn nhìn thiếu nữ áo tím tên thật là Mộng Băng Vân, không cần hai người này giải thích nhiều nữa lúc này hắn cũng đoán được sự tình đến thất thất, bát bát.

Hắn hiểu được Tiểu Điệp thực chất là Mộng Băng Vân, trước kia dịu dàng nhu mì yếu đuối trước mặt hắn chỉ là giả dối. Mục đích của nàng chỉ là chiếm lấy sự sủng ái của hắn, trợ giúp thiếu niên trẻ tuổi trước mặt lẻn vào Nguyên gia ăn cắp điển tịch quý giá của nhà hắn.

Hắn quả thật có mắt như mù, lúc này trước mắt đã sáng, hiểu ra thì cảm thấy tâm đã tàn tro, nguội lạnh, thế thái nhân tình nhân gian ấm lạnh.

“Đúng vậy a, ai bảo Nguyên gia các ngươi lại một trong ngũ đại gia tộc, thập bát đại tông môn Tinh Võ Giới, có võ kĩ thượng đẳng làm nhiều người thèm khát đổ cả mắt. Nên hai người bọn ta mới muốn cướp lấy vũ kĩ, ta và Mộng Băng Vân thống nhất lựa chọn mục tiêu khả thi, xác xuất thành công cao nhất đó là lựa chọn Nguyên gia làm mục tiêu ra tay. Thứ nhất Nguyên gia của các ngươi nhân số ít, hơn nữa cũng chỉ có một cao thủ tiên thiên tọa trấn mà thôi. Thứ hai Nguyên gia các ngươi lại có một tên trưởng tử lêu lổng như ngươi, như vậy Mộng Băng Vân mới lừa gạt được ngươi, diễn một vỡ diễn đặc sắc”

Vừa rồi chịu nhiều đau khổ trên tay thiếu niên áo trắng, nhìn thiếu niên áo trắng thất thần Diệp Vô Thần cảm thấy sảng khoái.

“Thật vô sỉ!”

Nghe những lời công khai trắng trợn của Diệp Vô Thần, thiếu niên Nguyên gia phẫn nộ phun ra một ngụm máu, nghiến răng nghiến lợi quát.

“Vô liêm sỉ cái rắm. Thứ công tử quần là áo lượt khi sinh ra cái gì cũng có thì làm sao biết được nỗi khổ của những người như bọn ta. Ngươi nghĩ bọn ta được mệnh danh một trong thập kiệt bắc vực là tự nhiên mà có sao? Bọn ta không có chỗ dựa vững chắc, có được thành tựu như hôm nay đã phải đánh đổi bao nhiêu mồ hôi và máu, nỗi cơ cực đó hạng người như ngươi làm sao hiểu được cơ chứ”

Diệp Vô Thần nói ra những lời trong lòng, hắn nhìn thiếu niên áo trắng đối với hạng người quần là áo lượt, chỉ biết hưởng thụ thì vô cùng xem thường.

Nhìn ánh mắt khinh bỉ đó đường đường là thiếu gia Nguyên gia hùng mạnh một trong ngũ đại gia tộc của tứ vực, lục châu Tinh Võ Giới, ra đường được mọi người sùng kính nay lại lâm vào tình cảnh, nữ nhân phản bội, tình địch lăng nhục làm hắn cảm thấy một cỗ uất ức trong l-ng ngực tức giận quát.

“Ta thật khâm phục độ mặt dày của ngươi, để đặt được mục đích không từ thủ đoạn đê hèn, cái gì là thập kiệt bắc vực cơ chứ, trong mắt ta các ngươi cũng chỉ là những tên trộm đê hèn, bị ta đánh cho kêu cha gọi mẹ. Thập kiệt bắc vực với ta ngay cả cái rắm cũng không bằng”

Nghe những lời lăng nhục trần trụi của thiếu niên áo trắng sắc mặt hai người Mộng Băng Vân, Diệp Vô Thần tái xanh mạch máu hai bên thái dương nổi lên vì tức giận.

Diệp Vô Thần cả người sát khí bao trùm, lạnh lùng nói.

“Hừ. Chẳng qua ngươi là thiếu gia Nguyên gia, dùng bảo vật tẩy gân phạt tủy, ăn đan dược như cơm hằng ngày thì với tư chất thấp kém của ngươi mươi tám tuổi chưa chắc đã đạt tới luyện bì cảnh chứ nói gì tới luyện cốt cảnh tầng chín, lúc đó một ngón tay ta cũng đè bẹp ngươi như một con kiến hôi. Loại phế vật như ngươi sống chi trên đời chẳng phải lãng phí bảo vật, làm mọi người giận sôi máu”

Khó nghe, tuyệt đối khó nghe, bị phản kích thiếu niên áo trắng nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng những lời Diệp Vô Thần nói là sự thật tư chất của hắn rất tệ, nếu không phải dựa dẫm vào tài nguyên gia tộc thì tu vi của hắn lúc này cũng chỉ cỡ luyện bì tầng một, tầng hai. Mà tu vi cỡ đó cùng tuổi của hắn ở Tinh Vũ Giới tùy tiện ra đường cái có thể vơ được cả nắm. Nhưng hắn không quan tâm ai bảo hắn là thiếu gia Nguyên gia giàu có cơ chứ, có tài nguyên hắn sử dụng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không sử dụng thì đầu hắn bị nước vào chắc.

“Ngu ngốc! Chỉ biết dùng hoa ngôn bao biện những việc làm xấu xa của chính mình”

Thiếu niên áo trắng nhìn Diệp Vô Thần khinh bỉ nói.

Sau đó hắn không thèm để ý đến người này nữa, mà nhìn thẳng vào mặt Mộng Băng Vân, người thiếu nữ từng được hắn sủng ái, lại tàn nhẫn đâm hắn một truy thủ làm tan nát cõi lòng hắn bình tĩnh nói.

“Tiểu Điệp, à không, ta phải gọi ngươi là Mộng Băng Vân mới đúng. Mộng Băng Vân hơn nửa năm qua Nguyên Ngọc ta cảm thấy mình đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi lại nhẫn tâm đối xử với ta như vậy? Chẳng lẽ tim ngươi được làm bằng băng sao?”

Mộng Băng Vân tay vẫn cầm truy thủ dính máu, nhãn thần có chút phức tạp nhưng rất nhanh lại trở nên lạnh lùng, thanh âm băng lãnh không chút tình cảm nàng đáp.

“Ngươi nói không sai, một năm qua ngươi đối với ta rất tốt, cũng không có làm gì tổn hại tới ta cả. Lúc đầu ta và Thần ca chỉ muốn lợi dụng ngươi một chút, cũng không có ý định lấy mạng ngươi, nhưng ai bảo ngươi lại phát hiện được hành động trộm bảo Thần ca lại truy đuổi tới đây, để đảm bảo an toàn cho thần ca ta không còn cách nào khác phải hạ thủ với ngươi”

“Thì ra là như vậy!”

Thiếu niên áo trắng hiểu ra, nhưng có như vậy hắn mới hiểu được bộ mặt thật của Tiểu Điệp mà hắn sủng ái, nữ nhân này tiếp cận hắn chỉ vì hắn là thiếu gia Nguyên gia chứ không có chút tình cảm nào với hắn. Mục đích của nàng là do la nơi gia tộc cất giữ điển tịch hơn nữa khi có cơ hội thì nàng và Diệp Vô Thần trong ứng ngoài hợp đột nhập ăn cắp điển tịch.

Cuối cùng hôm nay hai người này đã có cơ hội, Nguyên gia gia chủ tức ông nội hắn Nguyên Kiến Phong vị thiên nhân cảnh duy nhất tới trung châu đấu giá hội, phụ mẫu hắn thì dẫn đệ đệ tới Phong Mang sơn cách gia tộc hơn trăm dặm lịch luyện. Có thể nói lúc này Nguyên gia phòng ngự lơi lỏng nhất, nhưng như vậy mọi người ai cũng không nghĩ tới lại có người dám cả gan vào Nguyên gia trộm đồ, hơn nữa lại lẻn vào trọng địa của gia tộc chỗ đó là chỗ bế quan của gia chủ. Chỗ đó ngay cả hắn cũng không được tùy tiện đi vào nếu không được gia gia đồng ý.

Bởi nơi đó gia gia Nguyên Kiến Phong hắn bố trí cấm chế thiên nhân cảnh, cấm chế đó có uy lực vô song, dưới thiên nhân cảnh mà xúc động cấm chế chỉ có con đường chết, nhưng không biết bằng cách nào mà hai người này lại vô thanh vô tức vượt qua cấm chế, đắc thủ điển tịch.

Nếu không phải hắn vô tình đi qua nơi đó phát hiện ra có người trộm đồ, thì hai người Diệp Vô Thần và Mộng Băng Vân quả thật đã có thể lặng lẽ rời đi rồi.

“Mục đích đã đặt được, thôi không cần nhiều lời với tên mặc quần lụa này, nhanh chóng giải quyết hắn rồi cùng rút lui, tránh sinh biến cố”

Diệp Vô Thần nhân lúc huyết đan còn có hiệu lực bèn nói.

Mộng Băng Vân gật đầu đồng ý, khi thế trên người biến đổi tu vi tăng vọt đặt luyện cốt tầng bốn, hiển nhiên lúc trước nàng che dấu tu vi rất sâu. Mộng Băng Vân và Diệp Vô Thần nhìn nhau một cái cùng nhau xông lên đánh ra sát chiêu hướng về Nguyên Ngọc.

“Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, được lắm hôm nay Nguyên Ngọc ta thề liều mạng với các ngươi”

Nguyên Ngọc quát lớn.

Một tay lấy trong ngực ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược màu đỏ nuốt vào miệng. Viên đan dược này cũng là huyết đan.

“Huyết đan!”

Diệp Vô Thần kinh hô, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Tuy Nguyên Ngọc bị trọng thương sức chiến đấu rơi xuống, nhưng nếu phục dụng huyết đan thì sức chiến đấu tuy không khôi phục đến trạng thái đỉnh phong nhưng cũng đạt trở lại lục tinh.

“Giết”

Hai bên hai mắt huyết hồng lao vào nhau chém giết.

Nhưng Nguyên Ngọc tuy phục dụng huyết đan nhưng bị trọng thương quá nặng, nhưng bị hai cao thủ luyện cốt cảnh vây công chỉ qua lại hơn mấy mươi chiêu thì hắn bị đánh bay ra phía sau. Máu tươi từ miệng phun trào, cả người thương tích trường kiếm bị đánh tuột khỏi tay, hai tay buông thẳng hai chân nửa quỳ trên mặt đất.

“Nguyên Ngọc chịu chết đi!”

Diệp Vô Thần như sài lang tay hóa chưởng, một chưởng tuyệt luân kình phong xé gió đánh thẳng vào ngực Nguyên Ngọc.

“Oành!”

Nguyên Ngọc lại bị đánh bay ra sau miệng phun máu phè phè.

Bị trúng chiêu này Nguyên Ngọc run rẩy, cố sức chống hai tay bò dậy. Tuy hắn là người tư chất kém cỏi phải dựa dẫm vào gia tộc, nhưng ý chí hắn vẫn kiên định.

“Nguyên Ngọc tử kỳ của ngươi đã đến, lên đường thôi!”

Diệp Vô Thần và Mộng Băng Vân song song đánh tới.

Trước giờ khắc lâm trung hai mắt hắn trở nên hòa hoãn, tâm tình trở nên phẳng lặng, bình tỉnh đến lạ thường. Hắn cười lớn nhìn một nam, một nữ trước mặt đặc biệt là nữ tử xinh đẹp.

“Không cần các ngươi ra tay, Nguyên Ngọc ta là nam nhi của Nguyên gia há sợ chết, có chết lưng cũng phải thẳng, chứ không chịu chết nhục nhã trước mặt lũ cẩu!”

Nguyên Ngoc khí thế ngút trời, ngẫng mặt nhìn trời xanh. Hoa tuyết vẫn rơi trắng phủ lên tóc hắn, nhuốm cả thân thể hắn.

Trong khoảnh khắc sau đó hắn xoay người, cả người nhảy xuống vách núi Hàn Băng Sơn xuống vực sâu vạn trượng.

Áo trắng tung bay cả người hắn mất hút trong vực thẳm đen tối.

Trong gió tuyết lạnh lẽo phả vào mặt, tiếng hét thê lương, âm thanh chấn động cuối cùng của Nguyên Ngọc xé nát thương khung.

“Nếu có kiếp sau Nguyên Ngọc ta vẫn là hảo nam nhi, sỉ nhục ngày hôm nay ta nhớ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.