Ngụy Trang Học Tra

Chương 97




Đoạn Tình Nhai (Vách núi Đoạn Tình) là địa điểm bang chiến nổi tiếng trong Sáng Thế, nguyên nhân thì rất đơn giản: Nếu thực sự không đánh lại nổi, thay vì chết dưới kiếm của kẻ địch, không bằng gieo mình xuống vách núi còn hơn.

Chết cũng phải chết trong danh dự.

Trận đọ sức giữa hai bang hội “Lớp 4 quỳ xuống gọi bố đi” và “Lớp 3 đều là cháu tao” rất nhanh trở thành chủ đề nóng, lôi kéo rất nhiều người qua đường hóng hớt.

“Ở thanh vật phẩm dưới góc phải ấy,” Hạ Triều nói, “Học ủy trốn ra sau đi, nếu không chịu nổi nữa thì nhảy núi ngay, để Chuột lên cản đỡ cho… Lương Huy là đứa nào trong đám kia? Tôi lên xơi nó.”

Hạ Triều bắt đầu gặt được mấy đầu người, chiến thuật âm hiểm, phong cách hoa lệ.

Lưu Tồn Hạo lao lên bảo vệ bé gà tân thủ cấp năm phía sau lưng: “Lão Tạ nhà ông đang làm thịt nó rồi.”

“╰→ Nhớ anh đó Nghiện mất thôi ヤ” đơn thương độc mã chém giết đến tận trận doanh của địch.

Mặc dù đã rất lâu rồi Tạ Du không chơi trò này, nhưng Chu Đại Lôi rảnh quá không có gì làm thành ra lại đam mê nghiên cứu các đòn liên hoàn mới, nghiên cứu xong là ngay lập tức điên cuồng khoe khoang với cậu: “Ông chủ Tạ, mày nhìn chiêu mới của tao này, tao quyết định đặt tên nó là Lưỡi Đao Của Lôi Tử, mày thấy được không.”

Tạ Du không hề nể nang: “Tao chỉ thấy quê một cục.”

Chu Đại Lôi: “…”

Lương Huy bị chiến sĩ với cái nickname ngớ ngẩn dồn đến mức không cách nào nhúc nhích được, chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, phe bọn hắn đã hy sinh chỉ còn non nửa quân sĩ.

Người tới người lui, trong thoáng chốc cảnh sắc xung quanh cũng cũng bị lu mờ, chỉ còn những cái tên sặc sỡ nhúc nhích tràn ngập màn hình.

“Còn một vạch máu, thêm đao nữa.”

Tạ Du nói xong, không đợi mọi người xung quanh kịp phản ứng, bổ thêm một câu: “Đã chết.”

Trang bị của Lương Huy không hề tệ, nhưng có lẽ vì tâm tình thưởng thức trò chơi đều đặt ở các món trang bị đắt đỏ, nhân vật trong game trông rất long lanh chói sáng, trên thực tế thao tác chẳng tốt là bao.

Trong lúc này, cuối cùng Tiết Tập Sinh cũng gặm được đủ thuốc, sau khi hồi máu lập tức thả ra mấy kỹ năng gần như không có xíu lực sát thương nào, thể hiện tinh thần kiên cường của một tân thủ cấp năm trước mắt mọi người.

Hai mươi phút sau ——

Hệ thống thông báo: [“Lớp 4 quỳ xuống gọi bố đi” chiến thắng “Lớp 3 đều là cháu tao”. ]

Giành được chiến thắng trận này phải nói là tràn trề hạnh phúc, cổ họng Lưu Tồn Hạo như khàn hẳn đi, chỉ một giây sau thắng bại, cậu chàng càng thêm liều mạng gào thét: “Thắng rồi, anh em ơi! Chúng ta thắng rồi!”

Tạ Du bị tiếng gào của Lưu Tồn Hạo dội cho nhức hết cả đầu, vô thức muốn gỡ tai nghe ra, nhưng ngay sau đó trong tai nghe đột nhiên xuất hiện tiếng mắng chửi còn vang dội hơn cả: “Bây muốn chết hả, đã làm bài tập xong chưa? Giờ nào rồi mà vẫn còn chơi game?!”

Lưu Tồn Hạo gây tiếng ồn quá lớn, đến nỗi triệu hồi cả ba mẹ Lưu qua đây, vừa đẩy cửa ra là một tràng mắng mỏ xối xả.

Lưu Tồn Hạo bị mắng thảm lập tức trở nên thành thật, khép na khép nép nói: “Mẹ ơi, con chỉ chơi thêm mười phút nữa thôi… Con thề, thật đấy ạ.”

Mà ở một đầu dây khác, lại có một vị phụ huynh không hề theo khuôn phép bình thường.

“Sao không chơi nữa rồi con? Cứ chơi tiếp cùng các bạn đi, trò này trông cũng thú vị đấy chứ, có muốn mua thêm trang bị gì không, ma ma thấy mấy đứa trẻ nhà khác đều mua hết mà… Con thích thì cứ mua, ma ma cho con tiền nhé.” Tập thể lớp 3 bị vị phụ huynh này làm kinh sợ đến không thể thốt nên lời.

Sau đó cả bọn nghe thấy Tiết Tập Sinh bất đắc dĩ nói: “Mẹ, không cần đâu ạ, con không chơi nữa, con muốn học từ vựng cơ.”

“…”

Lưu Tồn Hạo chỉ muốn bật khóc: “Vì cớ gì giữa người với người mà cũng khác biệt vậy chứ?”

Tạ Du cầm dây tai nghe, thấy tất cả mọi người trong kênh trò chuyện đều đang cười ha ha. Ngoại trừ Lưu Tồn Hạo vẫn đang rên rỉ oán trách số phận bất công, những đứa khác chỉ biết bò lăn ra mà cười.

Cậu cười cười buông tay ra, đang định thoát khỏi trò chơi, bỗng thấy đám lớp 4 dùng loa nhỏ tuyên bố đầu hàng trên kênh thế giới.

– “Có chơi có chịu”.

– “Thật xin lỗi”.

Trận đấu này vốn là do bọn chúng chủ động khơi mào, giờ đây đành phải nhận thua.

Chỉ có điều dù đã cúi đầu nhận sai, bầu không khí trong kênh bang hội của lớp 4 cũng không hề giống vậy, Lương Huy điên tiết đến mức gõ bàn phím bùm bụp, cuối cùng khi ấn gửi đi rồi mới phát hiện ra mình đã gửi nhầm nơi.

Một hàng chữ đột nhiên xuất hiện trên kênh “Thế giới”.

– “Lần nào thi thố mà điểm trung bình chẳng xếp hạng chót, tất nhiên là chơi game phải máu rồi [ ha ha ].”

Mâu thuẫn giữa hai lớp khởi nguồn từ trận bóng rổ, đến hiện tại thì đã không thể cứu vãn được nữa. Vốn đang ở tuổi dễ bị kích động, nên càng không có cách nào khống chế nổi cảm xúc.

Tay Tạ Du bỗng cứng đờ.

Cậu đã đang bực bội vì vụ ầm ĩ lần này, giờ trông thấy câu kia, chỉ cảm thấy lửa giận thoắt cái đã bùng lên đỉnh đầu.

Trong kênh chat của lớp 3 đột nhiên im bặt, mãi đến khi có người không nhịn được chửi bậy một tiếng, sau đó tất cả mọi người đều đồng loạt nổ tung: “Tụi nó nói vậy là có ý gì?!”

Thành viên lớp 3 chưa kịp mắng thêm câu nào, đã trông thấy một cái nick quen thuộc, khác biệt hoàn toàn so với thẩm mỹ loài người chợt nhảy lên trên kênh ‘Thế giới’.

[╰→ Nhớ anh đó Nghiện mất thôi ヤ]: Mày muốn chết à?

Tạ Du vừa gửi xong, một tài khoản khác cũng chém giết xông ra.

[﹏ Yêu em đó Say mất rồi 〆]: Đến thi giữa kỳ sắp tới, trợn to mắt chó lên mà nhìn cho kỹ xem ai mới là bố chúng mày.

Toàn thể lớp 3: “…”

Cả đám không tài nào ngờ được, Tiết Tập Sinh còn chưa lên tiếng mà hai vị học tra với thành tích tàn tệ trong lớp mình lại là người đầu tiên xông ra dọa nạt người khác.

Mặc dù khí thế bùng nổ mạnh mẽ, vừa phách lối mà ngang tàng, không khỏi mang tới cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng các bạn học lớp 3 đâu có ngu mà bị sự hùng hồn này làm cho choáng váng đầu óc.

Giọng La Văn Cường cũng bắt đầu run rẩy: “Này này, mặc dù mấy ông nói thế thì oách thật đấy, nhưng mà sao lớn lối thế hả, các ông biết mình đang nói gì không?”

Vạn Đạt: “—— Tỉnh, tỉnh đi! Cầu xin hai người hãy tỉnh táo lại đi!”

Lưu Tồn Hạo: “Triều ca, làm người không thể huênh hoang quá đáng thế được!”

Chỉ còn chưa đến hai tuần nữa là tới thi giữa kỳ.

Từ ngày vào học kỳ mới đến nay khối mười một đã trải qua một lần thi tháng, vào kỳ thi tháng trước đó không lâu, hai vị này lớp bọn họ vẫn kiên trì bám vững vị trí đội sổ toàn khối, dù đã có tiến bộ về mặt điểm số, nhưng khoảng cách dao động không quá lớn.

Cả lớp 3 phấn khởi thì rất phấn khởi, tuy nhiên chỉ cần liên tưởng đến thái độ học hành bình thường của hai ông lớn kia, vẫn có đầy đủ lý do để nghi ngờ rằng thành tích đó chẳng qua là do bọn họ bất chợt trúng mánh mà thôi.

Đám người này phản ứng quá kịch liệt, Tạ Du với Hạ Triều muốn nói chen vào cũng không lọt, Hạ Triều vất vả mãi mới đứt quãng nói được dứt câu: “Không thành vấn đề, coi như có nhường chúng nó ba mươi điểm cũng ăn chắc luôn mà, thật ra tôi với Lão Tạ…”

Không đợi hắn nói hết, đám bạn cùng lớp đã lần lượt thoát ra khỏi nhóm chat từng người một.

[La Văn Cường đã rời khỏi kênh tán gẫu thoại].

[Lưu Tồn Hạo đã rời khỏi kênh tán gẫu thoại].



[Tạ Du]:?

[Lưu Tồn Hạo]: Tạm biệt, nghe đến đoạn ba mươi điểm là hết chịu nổi nữa, bọn kia nhường tụi mình ba mươi điểm chưa chắc tụi mình đã thắng ấy. Vì danh dự của lớp chúng ta, tôi phải off đi làm bài tập đây.

[Vạn Đạt]: Tui cũng đi học đây.

[La Văn Cường]: Học đi.

Cuối cùng trong kênh chat voice chỉ còn sót lại đúng hai người Tạ Du và Hạ Triều.

Hạ Triều dở khóc dở cười, mới đầu hắn chỉ bực tức nên mới hùa theo bạn nhỏ nhà mình lên sàn thị uy mà thôi, nếu đã công khai trước mặt bàn dân thiên hạ rồi, hắn tính rằng sẽ nói thẳng luôn với đám bạn, không ngờ đám kia vốn không hề muốn nghe: “Đến lòng tin giữa người với người cũng chẳng có nữa.”

Hạ Triều cảm khái xong, chợt gọi cậu: “Lão Tạ.”

“Hửm?”

“Kế hoạch trước đó ấy, từng bước…”

Tạ Du thoát khỏi trò chơi, gỡ tai nghe xuống, ngắt lời: “Còn từng bước cái rắm.”

Câu nói kia của Lương Huy vẫn đang quanh quẩn trong đầu cậu.

Tạ Du bực bội khôn tả, đã đang bốc hỏa vì cái mác học tra không thể rũ bỏ từ hôm nọ, đến giờ hết thảy phiền muộn như bị đốt trụi. Trong đầu chỉ còn lại đúng một câu: Cứ tới luôn một trận cho rồi.

Hạ Triều buông con chuột ra, cũng nói: “Được, làm vậy đi.”

Nhóm chat của lớp trong hai ngày cuối tuần vô cùng yên tĩnh, gần như không có một ai trồi lên nói chuyện, dù có cũng là @ học ủy hỏi han bài này bài kia, hỏi xong là biến mất không còn bóng dáng.

“Đúng rồi, lát nữa đến trường nhớ mang theo túi đồ mẹ để trên bàn nhé, đừng có quên,” Sáng sớm thứ hai, Cố Tuyết Lam chưa uống được mấy ngụm cháo đã buông thìa xuống lải nhải, “Mẹ mua thực phẩm chăm sóc sức khỏe cho con, coi như bổ sung dinh dưỡng.”

“Vâng ạ.”

Tạ Du đáp xong, thấy điện thoại rung mấy lần, mở ra trông thấy học ủy đang giảng một đề nào đó cho La Văn Cường, cậu nhìn qua rồi đặt di động xuống, tiếp tục cúi đầu ăn sáng.

Cố Tuyết Lam hỏi: “Bạn cùng lớp à?”

“Vâng.”

Hình thức nói chuyện của hai người vốn luôn như vậy, nếu là trước kia thì Tạ Du sẽ không hề thấy có gì bất thường, từ lâu cậu đã kiệm lời, nếu chỉ nói suông thì thà hành động cụ thể còn hơn, nhưng sau lần tâm sự trước, cậu cũng bắt đầu chú ý hơn tới lời mẹ nói.

Một lúc sau Tạ Du mới mở miệng: “Ủy viên học tập lớp chúng con đang giảng cách làm bài trong nhóm chat của lớp. Mấy hôm trước…”

Tạ Du không am hiểu mấy chuyện kể lể này lắm, một trận đánh hoành tráng trong game bị cậu thản nhiên tóm tắt chỉ bằng vài ba câu ngắn gọn, nhưng Cố nữ sĩ vẫn nghe rất thích thú, cuối cùng tò mò hỏi: “Vậy bình thường thằng bé đó không làm gì khác sao?”

Tạ Du nói: “Cuộc sống của nó chỉ xoay quanh học tập thôi ạ.”

Trên đường bị kẹt xe, chờ Tạ Du đến trường thì chuông vào học vừa mới vang lên. Trong phòng học lớp 3 im lặng đến kỳ cục, trong khi ngày thường chỉ cần từ xa đã nghe được tiếng cả đám nhốn nháo ồn ào.

Tạ Du mới vừa đi tới cửa sau, đã thấy trên bảng tin của lớp được viết bốn chữ lớn không biết từ bao giờ. Màu đỏ, in đậm, đi thẳng vào lòng người: NGHỊCH THIÊN CẢI MỆNH!

“…”

Hạ Triều cũng đến muộn, vừa vào lớp đúng lúc gặp được Tạ Du, hắn vịn tay vào khung cửa, miễn cưỡng dừng lại, vươn tay khoác vai Tạ Du, khẽ nghiêng người nói: “Đứng đây làm gì vậy, không vào sao?”

Hạ Triều nói xong, thoáng nhìn qua lớp học, cũng trông thấy bốn chữ “Nghịch thiên cải mệnh” kia: “Gì đây… Chủ đề kỳ này của bảng tin à?”

Tạ Du hỏi lại: “Anh cảm thấy trường mình sẽ giao loại chủ đề này sao?”

Bầu không khí học tập của lớp ba hôm nay say sưa một cách khác thường, đứa nào cũng vùi đầu miệt mài đọc sách, lúc này Vạn Đạt làm xong trực nhật đi từ ngoài vào trong lớp, Hạ Triều ngoắc ngoắc tay với cậu chàng.

Vạn Đạt bỏ khăn lau xuống, hóa ra trong tay còn cầm một cuốn sổ từ vựng nho nhỏ: “Sớm vậy Triều ca.”

Hạ Triều: “Chào buổi sáng. Anh bạn à, giải thích chút coi?”

“À, đây là do Chuột viết,” Vạn Đạt nói, “Nó kêu muốn cổ vũ tinh thần mọi người, không được từ bỏ hy vọng, kỳ thi giữa kỳ của lớp mình lần này chính là quyết chiến đến cùng.”

Toàn thể đám học sinh lớp 3 vốn không hề trông cậy hai vị đại gia này có thể thi được điểm số tốt đẹp gì, mong chờ lớn nhất là cả hai sẽ trúng nhiều tủ như lần trước, còn lại điểm trung bình chỉ biết dựa vào việc bọn họ kéo lên được bao nhiêu mà thôi.

Buổi sáng cả bọn đã tụ lại một chỗ mở họp lớp khẩn cấp, tính toán đến tình huống xấu nhất, mặc dù rất khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể làm được.

Lúc ấy Lưu Tồn Hạo cầm tờ giấy trong tay, một tay khác vạch vài vòng trên giấy: “Chúng ta giả thiết qua nhé, nếu lần này Triều ca thi được mười điểm… Không, hay là bi quan hơn nữa đi, cứ tính là không điểm nhé! Nếu vậy thì mỗi người trong lớp chỉ cần được thêm…”

Vạn Đạt đang định về chỗ học tiếp, bỗng nghe thấy Hạ Triều buông một câu: “Quyết chiến cái gì, tôi với Lão Tạ gặt được mấy điểm tối đa cũng không thành vấn đề.”

Hạ Triều nói vậy đã đành, thế mà Tạ Du luôn luôn tích chữ như vàng cũng hùa theo “Ừ” một tiếng.

Vạn Đạt thiếu chút nữa là trượt chân, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc sự tự tin ngông cuồng của hai người này lấy ở đâu ra: “Hai đứa bây bệnh thần kinh rồi hả! Đang mơ mộng cái gì đấy! Tỉnh táo lại đi có được không!”

Tạ Du: “…”

Hạ Triều: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.