“Có bồ tèo tốt bụng nào giúp bảo đảm an toàn tính mạng cho tụi này một lúc không?” Vạn Đạt điên cuồng ám chỉ, “Du ca, cậu đang bận à?”
Tạ Du nói: “Không phải bồ tèo, tôi bận.”
Vạn Đạt: “…”
Thật lạnh, vẫn luôn là lạnh lùng như thế.
Vạn Đạt thấy Tạ Du nói tới nói lui, cuối cùng vẫn đứng dậy tìm một chỗ trống gần cửa sổ ngồi xuống, không đoán nổi ý định của đại ca lạnh lùng này.
Rốt cuộc là đồng ý canh chừng hay là không đồng ý?
Hạ Triều cười cười nói: “Các cậu chơi đi, cậu ấy sẽ canh giúp cho.”
Vạn Đạt vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc nói: “Sao cậu biết? Nhìn kiểu gì ra vậy?”
Cái cậu bạn Tạ Du này, vừa cô độc vừa kiêu ngạo, cực kỳ ghét tụ tập chung đụng, chỉ cần hơi động chạm một tí là thế nào cũng bùng nổ.
Còn thiếu mỗi nước khắc lên mặt hai chữ “Chớ chọc ta”.
Thời còn chia làm hai tòa nhà, để mà nói về đại ca lầu Tây Tạ Du, chỉ riêng đồn thổi về móng tay sơn màu đen đã khiến bao nhiêu người khiếp sợ, nghe cứ như một tên biến thái âm hiểm mắc chứng tự kỷ.
Câu hỏi này của Vạn Đạt, Hạ Triều không trả lời.
Hắn lướt ngang qua cửa sổ đi vào lớp, đạp chân lên ghế, nghĩ thầm, tất nhiên là tôi biết.
Tạ Du vẫn chơi điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài, không phát hiện có gì khả nghi lại cúi xuống.
Hạ Triều ngồi xuống bàn ngay trước Tạ Du, đưa lưng về phía bảng đen, nhìn đám bên kia chơi đấu địa chủ, rồi lại ngẩng đầu thoáng nhìn qua bảng thông báo định kỳ gần đây nhất của lớp 3 – ước mơ của tôi.
Bảng thông báo của lớp 3 trông rất sơ sài, ba mươi mấy mạng, ấy vậy mà không có lấy một nhân tài hội họa. Dù sao tuyển chọn mãi cũng không tìm được ai, nên dứt khoát không thèm lãng phí thời gian nữa.
Thế nhưng ý tưởng thì rất mới mẻ, mỗi người sẽ được viết một nguyện vọng lên giấy, lấy băng dính dán lên, cuối cùng xếp thành một hình trái tim xiêu xiêu vẹo vẹo.
Chỉ nghịch chơi thế thôi, nhưng Đường Sâm lại quý như báu vật, còn mang máy ảnh tới chụp mấy tấm liền.
Hạ Triều thu hồi ánh mắt, bất giác dời đến thân hình người trước mặt.
Đại ca lầu Tây mặc đồng phục, mấy hôm nay trời đã bắt đầu chuyển rét, có lẽ sợ lạnh nên người ấy còn mặc thêm một cái áo khoác bên ngoài, nửa bàn tay rụt vào trong ống tay áo, chỉ lộ ra đầu ngón tay, đang hết sức chăm chú chọt chọt màn hình điện thoại.
Có đôi khi Tạ Du thường vô thức làm mấy hành động nhỏ khiến người khác cảm thấy rất rất mềm mại, ví dụ như giờ đọc sớm hàng ngày còn chưa tỉnh ngủ, cậu ấy sẽ mở ánh mắt mơ màng ấy ra nhìn người, còn có những khi mồm thì nói liên quan gì đến tôi, một lúc sau lại viết một dấu hỏi chấm đưa cho hắn.
Hoặc là sẽ giống như hiện tại, ngón tay thon dài trắng nõn cuộn tròn, đầu ngón tay cong cong khẽ cọ vào ống tay áo.
Hạ Triều gõ gõ mặt bàn: “Bạn nhỏ à, cậu viết ước mơ gì?”
Đầu ngón tay Tạ Du hơi khựng lại, cậu đang mải tám chuyện với dì Mai, hỏi dì xem gần đây có buôn bán nhiều hàng không, đừng xót tiền xót của quá, nếu không đủ nhân lực cứ thuê thêm mấy người, đột nhiên chủ đề thay đổi, Tạ Du không kịp phản ứng: “Hả?”
Sau đó thuận theo ánh mắt của Hạ Triều, cậu quay đầu nhìn qua bên kia, trông thấy cái bảng tin.
Tờ giấy kia chỉ là viết đại cho xong mà thôi, ước mơ gì chứ, những khao khát giấu kín đâu thể dễ dàng mở lòng ra nói được, thế thì quá mức kỳ quặc. Huống hồ với đám học sinh cấp ba, toàn bộ thế giới chỉ xoay quanh ba chữ “Thi đại học”, lúc tụi Vạn Đạt cầm giấy qua đều cười hô hố, không coi ai ra gì: “Ước mơ à! Phục Đán chính là ước mơ của tui!”
“Phục Đán thì bỏ qua đi, trà sữa Phục Đán nghe bộ còn khả thi.” Lưu Tồn Hạo trêu cậu ta, trêu xong bản thân cũng ra sức tưởng tượng, “Còn anh đây thì muốn giải cứu thế giới!”
Vạn Đạt vỗ vỗ đầu lớp trưởng: “Thôi hay ông cứ theo tui đi uống trà sữa Phục Đán đi, đừng mơ nữa.”
Thời kỳ trưởng thành, đến chính bản thân chúng ta còn chưa hiểu rõ hết, những thứ gọi là ước mơ nghe vẫn khá xa vời.
Hạ Triều vẫn đang tò mò.
Tạ Du viết xong là quên hết, nghiêm túc suy nghĩ, nhớ lại: “Phát tài.”
Hạ Triều cho là bản thân mình viết thế giới hòa bình đã là qua loa lắm rồi, không nghĩ tới ở đây còn có một nhân tài: “Phát tài?”
Tạ Du nói: “… Cậu có ý kiến?”
“Không có, ước mơ này rất hay,” Hạ Triều nói, nhớ tới hắn còn có một bức chân dung chưa ký tên, bèn gõ mặt bàn hỏi, “Ảnh đẹp trai của tôi đâu.”
“Cậu rảnh quá ha, cái gì mà ảnh đẹp trai?”
“Tôi đã cố tạo dáng như thế mà cậu không chụp sao?”
Tạo dáng.
Nhắc tới đây, Tạ Du mới mang máng nhớ về khoảnh khắc thả dáng vô cùng xấu hổ ấy: “Cậu vẫn còn mặt mũi nói à?”
“Sao lại không,” Hạ Triều nói, “Chẳng phải cậu không kìm lòng được muốn chụp tôi sao.”
Tạ Du nhủ thầm, không kìm lòng được con mẹ cậu á.
Đồ mặt dày.
Tấm hình kia được Tạ Du chia sẻ trong vòng bạn bè, Hạ Triều nhất quyết muốn coi, Tạ Du đành phải tìm cho hắn.
Hạ Triều thoáng nhìn qua, phát hiện ảnh chụp rất được: “Kỹ thuật không tệ ha, tất nhiên chủ yếu là do tôi khá ăn ảnh…” Hạ Triều nói được nửa câu, không cẩn thận lướt xuống phần bình luận, phát hiện Tạ Du bình thường độc lai độc vãng, chẳng nói chẳng rằng, ấy thế mà một tấm ảnh lại có tới hơn năm chục bình luận.
Nhìn tên mấy người kia, một loạt toàn dì với má, đủ bảy cô tám bà, thậm chí còn có một thím rất cẩn thận ghi chú [Hàng quà sáng ven đường – má Vương].
Dì Mai: Con trai, thằng bé trong ảnh là ai vậy, tướng tá đến là đẹp trai.
XY trả lời Dì Mai: Một tên ngốc ạ.
Đại Lôi: Đậu xanh rau má, sao người anh em này nhìn quen mắt thế?!
XY trả lời Đại Lôi: Chắc dạng mặt phổ thông.
…
Hạ Triều nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện cậu bạn này chỉ toàn chê bai hắn, hơn nữa còn có vẻ rất hăng hái: “Chưa nhắc tới chuyện mặt phổ thông, sao cậu lại nói với mẹ cậu tôi là tên ngốc hả?”
Hiển nhiên Tạ Du đã quên bẵng đống bình luận ấy, mặt không đổi sắc nói: “Đấy là mẹ nuôi tôi.”
Tạ Du rất ít khi kể chuyện trong nhà, tự dưng bây giờ lại xuất hiện một bà mẹ nuôi, chỉ tính hơn năm mươi lượt bình luận đã cho thấy mạng lưới quan hệ của bạn nhỏ này không hề tầm thường chút nào, Hạ Triều hỏi tiếp: “Cậu còn có mẹ nuôi á?”
Tạ Du kể sơ qua: “Mẹ nuôi tôi hả, dân anh chị, lăn lộn ngoài xã hội ấy mà.”
Hạ Triều lại chỉ chỉ cái đứa gọi là Đại Lôi: “Còn đây?”
Tạ Du nói: “Cậu từng gặp nó trong đồn cảnh sát rồi đấy.”
Cuối cùng lại thành ra phiền toái, Tạ Du không biết nói sao mới giải thích được quan hệ của mình với bà thím ở hàng quà sáng ven đường, cuối cùng đành phải qua loa mấy câu “Cậu đẹp trai, mặt cậu không phải mặt phổ thông” thì câu chuyện đến đây mới kết thúc.
Hạ Triều trả di động cho Tạ Du, trước đó đã lẹ tay tự thêm nick Wechat của mình: “Tôi cứ bảo sao QQ của cậu mốc meo hết cả lên, thêm bạn chứ hả?”
Tạ Du nói: “Thêm thì cậu đã thêm rồi, hỏi tôi làm gì nữa.”
Hạ Triều: “Hỏi cho lịch sự chứ.”
Mấy người dì Mai đều dùng Wechat nên cậu với Đại Lôi cũng cứ thế quen dùng.
Dù sao cũng không có bạn bè gì cần liên lạc, sau khi học hết lớp 9 thì cậu coi như mất tăm mất tích luôn, offline dài hạn, thầy cô có thông báo gì cũng không nhận được.
Thế nhưng bây giờ, hình như… Có gì đó đã thay đổi.
Ví như danh sách liên lạc ngày càng có thêm nhiều bạn bè.
Và đến Tạ Du cũng không ngờ có một ngày mình sẽ ngồi cạnh cửa sổ, canh chừng hộ đám bạn, để chúng được yên tâm tập trung chơi đấu địa chủ.
Mẹ nó, dạo này mình tốt tính dữ vậy? Tạ Du nghĩ thầm.
Đánh giá của Vạn Đạt đối với bản thân mình không hề phóng đại chút nào, không chỉ tay thối mà trình độ chơi bài cũng nát tàn tệ.
“Chị rất thưởng thức loại cùi bắp như chú em,” chỉ một thời gian ngắn Hứa Tình Tình đã thu hồi lại toàn bộ vốn, thỏa mãn nói, “Tình bạn đôi mình có thể duy trì đến hết đời!”
Vạn Đạt cũng không để ý chuyện mình thua thê thảm, trả lời: “Thật vinh hạnh cho kẻ hèn này, thưa Hứa nữ sĩ.”
Hạ Triều dựa vào cửa sổ, ngồi trên bàn học, cũng giúp canh chừng một lúc: “Mấy đứa định đánh bao lâu nữa?”
“Triều ca, lượt cuối rồi, xong ngay đây,” Vạn Đạt rất kích động, cậu ta nhìn chằm chằm bộ bài nát trong tay mình, “Tui sắp thua đến nơi rồi.”
Hạ Triều ‘chậc’ một tiếng: “Cao hứng quá nhỉ?”
Tạ Du hời hợt nói: “Bốc đâu thua đấy cũng là một loại bản lĩnh mà.”
“Đúng, ” Vạn Đạt gật gật đầu, “Chính là cảm giác này, cảm giác ít ra bản thân cũng có tí thiên phú.”
Trông chừng lâu thật lâu, Chó Điên thì không thấy xuất hiện, trái lại Thẩm Tiệp vì bị giáo viên giữ lại răn dạy suốt từ lúc tan học đến giờ, chật vật ra khỏi phòng giáo vụ, lúc đi ngang qua lớp 3 phải dừng chân ngó nghiêng một lúc: “Chúng mày làm gì đấy?”
Thẩm Tiệp đứng ngoài cửa sổ, nhìn vào bên trong, nghe thấy tiếng Hứa Tình Tình bừng bừng khí thế rống lên “Bốn kèm ba!”, lập tức bị tài nghệ của tụi lớp 3 làm cho sửng sốt: “Trời **, mở sòng bài đấy à?”
“Còn mày, ” Hạ Triều hỏi lại, “Sao giờ chưa về?”
Thẩm Tiệp nói: “Thì cuối giờ chiều nay kiểm tra toán, tao… gặp chút sự cố bất ngờ ấy mà.”
Vạn Đạt cầm mớ bài vô dụng trong tay, lơ đãng nói: “Tui biết nè, giờ kiểm tra toán chiều nay ông quay bài bị bắt tại trận chứ gì.”
Lúc đầu Thẩm Tiệp đã tính nói qua quýt cho xong, ai ngờ bị Vạn Đạt chẳng hề nể nang vạch trần, bất đắc dĩ nói: “Sao cái gì ông cũng biết thế.”
Vạn Đạt khinh bỉ buông một câu: “Trong giang hồ không có chuyện gì mà tui không biết.”
“Dẹp ông đê, núp lùm nghe lén còn tưởng mình cao sang lắm hả,” Trước khi đi Thẩm Tiệp còn nói, “Đúng rồi Triều ca, lúc chiều mày nói cái gì với tao đấy, chuyện yêu… ”
Thẩm Tiệp vẫn chưa quên tin nhắn của Hạ Triều hỏi về vụ yêu đương, nghĩ mãi vẫn thấy kỳ kỳ, nhân lúc gặp người ở đây bèn hỏi cho ra nhẽ, ai ngờ chữ “yêu” còn chưa ra đến miệng đã thấy Hạ Triều cứng đờ người, không biết chọt phải chỗ nào, chỉ thấy hắn suýt thì nhảy dựng lên, nhoài cả người ra khỏi cửa sổ: “Mày ngậm miệng cho tao!”
“Không phải, tao định hỏi mày một tí thôi,” Thẩm Tiệp không nghĩ ra, “Cái chuyện…”
Tạ Du khẽ nghiêng đầu, không hiểu hai đứa kia đang làm gì: “Chuyện gì?”
Hạ Triều nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ, trông hết sức khẩn trương, lúc xoay người nhảy xuống lưng hắn căng cứng, chân vừa chạm đất đã lập tức bụm miệng Thẩm Tiệp, tiếp lời: “Nói chuyện, tìm tao nói chuyện phải không?!”
Thẩm Tiệp muốn nói tất nhiên không phải, là liên quan đến vụ yêu đương gì đó cơ, nhưng miệng chỉ có thể phát ra mấy tiếng “ưm ưm ưm” vô nghĩa.
Cứ như vậy “ưm” đến khi bị Hạ Triều lôi đi mất.
Tạ Du: “…”
“Tụi kia làm gì thế?” Vạn Đạt vừa ngầu xong đã hết xí quách, “Nhìn là biết có chuyện.”
Hứa Tình Tình nói: “Vạn Sự Thông, lo thua nốt ván này đã rồi làm gì thì làm.”
Hạ Triều cũng không biết mình muốn lôi Thẩm Tiệp tới đâu, cảm giác chỗ nào cũng không phải nơi để nói về chuyện này, cuối cùng dứt khoát mang người về ký túc xá.
Thẩm Tiệp ngồi trên ghế há miệng thở khò khè, vừa rồi không chỉ mồm cậu ta bị túm lấy, Hạ Triều dùng sức quá mạnh nên bịt luôn cả hai lỗ mũi cậu ta: “… Triều ca, thiếu chút nữa tao đã ngạt thở toi mạng rồi mày có biết không?”
Thẩm Tiệp chưa kịp hồi phục, đã nghe Hạ Triều nói: “Cái đó, đơn phương cũng được, mày kể qua qua cho tao đi?”
Thẩm Tiệp: “Hả? Đơn phương thì có gì hay ho, vừa phải nhịn vừa phải kìm nén như lon Fanta ấy, cuối cùng vẫn bị người khác lấy hết sức mở ra, phụt phụt phụt, lúc này ai mà giật nắp lon sẽ bị bắn tung cả mặt.”
Hạ Triều: “…”
Ví dụ gì hình tượng thế này.
Vậy nhưng Hạ Triều biết lon nước của mình chắc hẳn nén nhiều khí quá rồi, không cần ai giật nắp, tự hắn đã có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Mãi đến khi Thẩm Tiệp ra khỏi khu ký túc nam, đến trạm chờ xe buýt, đứng trong gió thu bị thổi hắt xì hơi một cái, vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc Hạ Triều tính làm gì, trái lại khiến cậu ta tự dưng thèm nước ngọt muốn chết.
Thẩm Tiệp nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện nếu nói về yêu đương, cậu chơi với Hạ Triều lâu lắm rồi nhưng chưa từng thấy hắn quen ai bao giờ.
Rõ ràng nếu muốn yêu đương, chắc chắn Hạ Triều sẽ rất dễ dàng làm được.
Chỉ riêng gương mặt kia, nhìn đã thấy đào hoa bay tứ phía, có thể nói là đẹp trai đến nhộn nhạo xuân tình.
Thế nhưng bằng bản lĩnh của mình, Triều ca nhà cậu đã độc thân đến hơn chục năm trời rồi.
Thẩm Tiệp đã từng có dịp chứng kiến, ngày ấy cậu ta ra ngoài với Hạ Triều, gặp một cô bé đứng bên đường đang rất xấu hổ lấy hết dũng khí tới bắt chuyện, vậy mà Hạ Triều có thể đáp lại người ta một câu thế này: “Chào hàng hả? Tôi không mua gì đâu nhé.”
“Ông trời mở cho ta một cánh cửa, kiểu gì cũng đóng lại một cánh cửa khác,” Thẩm Tiệp lắc đầu, lúc này xe buýt vừa lúc trườn tới, cậu ta vừa móc thẻ xe ra vừa lẩm bẩm, “Có đẹp trai mấy cũng vô dụng.”