Ngụy Trang Học Tra

Chương 31




Tạ Du nói xong, một hồi lâu sau Hạ Triều không nói gì.

Ngay lúc cậu cho rằng chủ đề này sẽ chấm dứt tại đây, Hạ Triều tự dưng buông một câu: “Tôi thì thấy bộ dáng mình đẹp trai quá ấy chứ.”

Hai đứa nằm sóng soài trên sân tập, tư thế khá buông thả, vì quá kiệt sức nên không rảnh bận tâm tới hình tượng nữa. Hạ Triều dang hai tay thành hình chữ đại, chợt nhận ra nhiệt độ cơ thể mình còn nóng hơn cả mặt sân tập phía dưới.

Tạ Du không còn hơi sức đâu để khinh bỉ hắn, từ trước tới giờ cậu vẫn luôn phải chào thua trước da mặt dày của tên này, giật giật chân định đạp mấy phát, thế nhưng lại không đạp được, bởi vì Hạ Triều đột nhiên chống tay ngồi dậy.

Hạ Triều nói tiếp: “Thật mà, cậu đã gặp ai đẹp trai hơn tôi chưa, giữa biển người mênh mông có thể quen biết được tôi…”

Tạ Du nói: “Cậu còn hăng quá nhỉ.”

Hạ Triều: “Bút tiên cũng kêu không có còn gì.”

Tạ Du nhớ lại buổi tối hôm cả bọn ngồi chơi bút tiên, tự dưng thấy hơi buồn cười.

“Có, ai nói không có,” Tạ Du giỡn, nhìn sang hắn sau đó lấy tay chỉ mình, “Ông nội cậu đây này.”

Hạ Triều: “Ông nội?”

Tạ Du thuận theo đó đáp lời: “Ngại quá, cháu trai.”

“Con mẹ nó bạn nhỏ à, cậu dám chiếm tiện nghi của tôi hả.”

Tự dưng bối phận bị thụt lùi hai bậc, Hạ Triều cười nắm cổ áo Tạ Du, định giả vờ bắt nạt cậu, kết quả lực tay mất khống chế, cũng chẳng ngờ Tạ Du chỉ nằm đó mặc kệ hắn, không đánh trả.

Không cẩn thận quá tay, cổ áo bị kéo hở rộng.

Làm da của Tạ Du vốn đã trắng, sau khi chạy dưới trời nắng lại trở nên ửng hồng, một mảng lớn da thịt lấp ló hiện ra dưới lớp áo. Thân thể thiếu niên gầy gò mà xinh đẹp, thậm chí còn mang theo nét quyến rũ.

“Rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai đây,” Tạ Du vỗ vỗ tay Hạ Triều, “Buông tay.”

Hạ Triều thả tay ra, ngồi đần tại chỗ một lúc lâu, sau đó lại thả người nằm xuống mặt cỏ, cứng ngắc nhả ra một câu: “Cậu… Dáng người không tệ nhỉ.”

Tạ Du nhận ý tốt đáp lại: “Cảm ơn, cậu cũng không tệ.”

Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu nháy mắt ngưng bặt, Hạ Triều đã quên béng mất mới rồi mình còn đang xoắn xuýt vấn đề gì.

Nhưng Hạ Triều vẫn cảm thấy nóng rực, kéo dài từ cổ họng tới tận nơi lồng ngực đang nghẹt thở, là cảm giác nóng đến không biết phải diễn tả thể nào.

Như thiêu như đốt.

Hạ Triều không biết đang nghĩ gì, đầu óc trở nên mộng mị, ma xui quỷ khiến thế nào lại thoáng liếc nhìn đũng quần của mình.



Tạ Du không hề hay biết tư duy của Hạ Triều đã chệch đường ray cong vút tới tận nơi nào rồi, cậu nằm ngắm trời mây một lúc, ngắm mệt rồi lại nhắm mắt.

Bốn bề rất yên tĩnh, nghe thấy cả tiếng hô hấp của Hạ Triều.

Còn có nhịp tim cho tới giờ vẫn đập liên hồi không ngừng gia tốc của người ấy.

Lúc sau, Tạ Du vẫn nhắm mắt hỏi: “Tim đập nhanh vậy, mệt lắm hả?”

Hạ Triều vuốt mặt, không biết nói thế nào: “À, đúng thế… Chạy mệt quá.”

La Văn Cường chạy được mười vòng, chạy xong liền nằm co quắp trên mặt đất cách bọn hắn có nửa vòng sân.

Cậu ta nghỉ ngơi đủ, tới quầy bán quà vặt mua nước, tiện tay mua thêm hai chai cho hai đứa cuồng chạy kia. La Văn Cường xuyên qua sân tập tới bên cạnh Tạ Du với Hạ Triều, ngồi xuống đưa nước qua: “Uầy, hai cậu chạy những mười lăm vòng cơ à? Thật không đấy?”

Nước đá, còn đang bốc hơi lạnh.

Tạ Du: “Cảm ơn.”

Hạ Triều ngồi dậy nhận chai nước, vặn nắp ra ngửa đầu tu hết hơn phân nửa chai: “Mạnh không, có sợ không, đã nói mười lăm vòng thì chắc chắn sẽ là mười lăm vòng.”

“Lợi hại lợi hại,” La Văn Cường tỏ rõ ý đồ của mình, “Thế này thì đến đại hội thể thao mùa thu nhất định phải cho hai cậu tham gia chạy cự li dài mới được.”

Chủ đề xoay chuyển quá nhanh, Hạ Triều còn đang mải tự mãn, nhất thời không kịp phản ứng: “Hả?”

Đây là lần đầu tiên có người mời Tạ Du tham gia hoạt động tập thể, chạy cự li dài thì không có gì đáng nói, cái chính là thể ủy lớp 3 thật sự quá tích cực, theo thông lệ phải nửa tháng nữa mới đến đại hội thể thao, đến thời gian cụ thể còn chưa được công bố.

Nhưng đồng chí La Văn Cường lắc đầu tỏ vẻ: “Hầy, cuộc đời trôi qua cũng chỉ như một cái búng tay thôi.”

Tạ Du: “…”

Hạ Triều: “…” Tư tưởng giác ngộ của người anh em này thật sâu sắc.

Nói chuyện một lúc, cả ba đứa đứng dậy trở về lớp.

Trên đường đi qua hành lang lớp học, phát hiện lớp nào cũng ồn ào như chợ vỡ, không còn giữ được không khí yên tĩnh ngày thường nữa, ầm ĩ hết cả lên.

“Ồn quá thể,” đi ngang qua lớp 8, đám Thẩm Tiệp thậm chí còn đang bật karaoke lên hát hò, Hạ Triều bất đắc dĩ lấy ngón tay chặn lỗ tai, không thể chịu được sức công phá này, “Sao đến lớp mình thì thả rèm đóng cửa chặt không thấy ho he gì thế này, chẳng giống phong cách bình thường chút nào.”

Hạ Triều nói, đẩy cửa hông lớp mình ra.

Trên màn hình lớn đang chiếu một bộ phim nào đó, mới chiếu được phân nửa.

Lưu Tồn Hạo thân là lớp trưởng, rất có tinh thần trách nhiệm kê ghế ra ngay sát bục giảng, ngoài cửa vừa có động tĩnh lập tức nhấn chuột tắt ngay phim.

“Hù chết tôi,” vừa thấy người vào là bọn hắn, Lưu Tồn Hạo lại mở phim lên, “Đang tưởng có ai đến chứ, vào đi, vào xem tiếp. Muốn làm tí cá độ thì qua bên Vạn Đạt, chơi tất tay nhé.”

Rèm cửa được kéo kín không một kẽ hở, tất cả đèn cũng tắt hết, cảm giác như thể đang ở rạp chiếu phim thật.

Tạ Du không hiểu nổi: “Mấy người làm gì đấy?”

“Đoán xem ai là hung thủ, ” Vạn Đạt quảng cáo với bọn họ, “Phim kinh dị đấy, năm mao một điểm, quý khách có đặt cược không ạ?”

“Không được không được, này không công bằng với tôi và lão Tạ, trước đó còn chưa được xem,” Hạ Triều nói xong lại tỏ vẻ khen ngợi, “Nhưng mà các cậu thật có đầu óc buôn bán, cái này không thể phủ nhận.”

Cảnh tượng cuồng hoan của khối 11 kéo dài chưa đến nửa giờ đã bị chủ nhiệm Khương ra tay dập tắt: “Giỏi, tôi mới vừa đi chấm bài một lúc, các trò định lật trời luôn có phải không!”

Chó Điên phi một đường từ lớp 8 tới mắng: “Lớp 8 biến phòng học thành KTV, lớp này thì mở rạp chiếu phim, đầu óc sáng tạo quá ha! Có biết lần này lớp các trò thi thố thế nào không mà còn vui vẻ thế, vẫn còn vui được à?!”

Hạ Triều ghé lại gần tai Tạ Du nói: “Dù gì chẳng chết, không bằng chết trong yên vui.”

Chủ nhiệm Khương chỉ xuống hàng cuối cùng: “Các cậu châu đầu lại với nhau tâm sự cái gì? Chạy mười lăm vòng chưa đủ đúng không?”

Hạ Triều đang định nói “Không có gì”, bạn cùng bàn tuyệt vời nhất Trung Quốc đã trực tiếp thọc một dao vào hắn – Tạ Du lặp lại y nguyên lời Hạ Triều vừa nói.

Cả lớp cười vang.

“Đã muốn chết đến vậy, tôi thành toàn cho cậu,” chủ nhiệm Khương tức nghiến cả răng, “Hạ Triều, cậu cút ra ngoài cho tôi, đứng ngoài hành lang ấy.”

“…”

Hạ Triều đã quá quen, tư thế cút ra ngoài khá thành thạo.

Chủ nhiệm Khương dường như còn rất nhiều điều muốn nói, kêu Hạ Triều đứng hành lang chờ dạy dỗ nhưng vẫn còn thao thao bất tuyệt trong lớp 3. Hạ Triều đứng mỏi chân, lại trộm lùi về phía sau mấy bước, tựa vào khung cửa phía sau lảm nhảm với Tạ Du: “Bạn nhỏ à, cậu thật không trượng nghĩa tí nào đâu.”

Tạ Du đáp lễ: “Còn cậu rất phiền.”

“… Với tệ nạn đến trễ của nhóm học sinh học nội trú, chúng tôi đã tìm được đối sách thích đáng để trị các trò.” Chủ nhiệm Khương giảng từ kỷ luật trong lớp đến việc đi học muộn, “Những ai đang học nội trú, bắt đầu từ buổi sáng ngày mai, các trò sẽ được cảm thụ động lực để rời giường sớm mỗi ngày.”

Động lực rời giường á.

Mẹ nó rõ ràng là cảm thụ dục vọng muốn giết người thì có.

Sáng sớm hôm sau, tòa nhà ký túc xá phát loa tưng bừng đinh tai nhức óc, một khúc ca Tinh trung báo quốc vang dội truyền đến tai tất cả mọi người.

“Khói trùm lên xứ phương bắc xa xăm, rồng nổi dậy, tiếng ngựa hí vang trời ~”

“Ta nguyện cố thủ gìn giữ cõi biên cương này, Trung Hoa hùng vĩ để khắp tứ phương ~”

Trong phóng khoáng lại dào dạt tình cảm, vừa thống khoái vừa hào khí ngút trời, đủ để kích động từng tế bào nhiệt huyết của các thanh niên yêu nước! Làm cho trách nhiệm sứ mệnh trỗi dậy mạnh mẽ, đam mê học tập không ngừng sôi trào!

Sáu giờ sáng, tất cả đám học sinh trong tòa nhà ký túc thật sự trở nên sôi trào.

Cả bọn nhảy ra khỏi giường, vội vàng đến mức không kịp xỏ dép lê, mở cửa ra hỏi nhau, không hẹn mà cùng chửi bới: “** má!”

“Có chuyện gì thế, sao lại thế này, mới có sáu giờ, có để yên cho người ta ngủ không hả?”

“Mẹ nó ai đang gào rú đấy?!”

Hạ Triều trùm kín chăn mền, dự định chống chịu cho hết bài hát.

Thế nhưng cuối cùng bị tiết mục phát thanh náo động đến ong cả đầu, cộng với hàng loạt tiếng rầm rập hùng hổ ngoài cửa truyền vào, chịu không nổi nữa, chống tay ngồi dậy: “… Làm cái gì vậy.”

Ngủ một đêm, di chứng chạy mười lăm vòng hôm qua đã lũ lượt kéo đến, nhất là trước đó không lâu vừa bị thương mắt cá chân, chịu đựng chạy cự li dài cường độ cao như vậy thật sự hơi quá sức.

Hạ Triều cào cào mái tóc, xuống giường, xỏ dép chậm rì rì đi ra mở cửa phòng, cũng hòa cùng không khí mà hô: “Ai hưng phấn vậy, Tinh trung báo quốc cơ à, thật có khí thế.”

Hạ Triều không nói to, nhưng giọng hắn có độ nhận diện rất cao, âm điệu lúc nào cũng hơi nâng lên một chút như đang lơ đãng đùa cợt.

Có người nhìn thấy hắn, tạm ngừng phun trào: “Chào buổi sáng, Triều ca.”

Hạ Triều không nói gì, ngáp một cái ra hiệu cho người kia, sau đó lắc lư đi qua cửa đối diện, mang theo thái độ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, gõ cửa gọi Tạ Du: “Lão Tạ, dậy đi Lão Tạ… Thế này rồi mà vẫn ngủ được à?”

Hạ Triều tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, gõ một lúc không thấy ai đáp lại, trùng hợp thay “Tinh trung báo quốc” đã kết thúc, đang tính quay về ngủ tiếp, cửa trước mặt “kẹt” một tiếng mở ra.

“Mẹ kiếp cậu không chịu yên hả,” Tạ Du tháo cái nút tai ra, tựa cạnh cửa nhìn hắn, “Có rắm mau thả.”

Không thèm quan tâm xem Tạ Du có hoan nghênh mình không, Hạ Triều tự nhiên như ruồi lách qua cậu đi vào: “Qua gọi cậu đi ăn sáng.”

Tạ Du chưa vội đóng cửa, đứng ngay đó nhìn hắn, trong mắt vô cùng rõ ràng tỏ ý “cút ra ngoài đi”.

Hạ Triều coi như không nhìn thấy.

Mặc dù tiết mục hát hò đã ngừng lại, thế nhưng buổi diễn thuyết của chủ nhiệm Khương mới chỉ vừa bắt đầu: “Alo alo? Nghe rõ không, à, tốt, các em học sinh buổi sáng tốt lành, cái gọi là thời gian biểu mỗi ngày chính là lúc sáng sớm…”

Hạ Triều quả thực kinh ngạc: “Mèn đét ơi, chưa xong sao?”

Tạ Du khẽ day day thái dương.

Thế này thì coi như muốn ngủ cũng không được nữa, dứt khoát đóng cửa lại, xoay người đi rửa mặt.

“Bài toán ngày hôm qua ấy, ông thầy toán chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc cho xem,” Trong khi Tạ Du đánh răng, Hạ Triều dựa vào tường, đứng đấy tự lải nhải: “Cậu cứ chờ ổng khen ngợi tôi đi, tôi chưa từng lạc quan về bài thi nào như thế, câu nào tôi cũng biết…”

Tạ Du đánh răng xong, vốc nước vỗ lên mặt.

Tới lúc Hạ Triều nói “Lần này nhất định sẽ qua môn”, Tạ Du lau mặt xong, thẳng thừng ném cái khăn vào mặt Hạ Triều.

Hắn không nhắc tới đã đành, càng nhắc Tạ Du càng thấy đau đầu, nghĩ thầm, cậu đòi qua môn cái rắm ấy.

“Sao thế,” Hạ Triều kéo cái khăn mặt xuống, “Còn gắt ngủ hả?”

Tạ Du chạm tay vào khóa quần, ngón tay cầm khóa kéo xuống dưới một chút, ý định rất rõ ràng: “Khép cửa lại, lăn qua một bên đi.”

“Thẹn thùng cái gì, đàn ông với nhau cả mà.”

Hạ Triều miệng thì nói vậy, tuy nhiên vẫn khá nghe lời xoay người đi về phía bàn học.

Tạ Du kéo khóa quần ra, không để ý đến hắn.

Chiều hôm qua khi thi toán học, vì muốn khống chế điểm bài thi của mình, được nửa giờ Tạ Du đã dò hỏi Hạ Triều xem trả lời đến đâu rồi.

Đề thi lần này cơ bản đều là bài tập được giao về nhà, chỉ thay đổi một số chi tiết nhỏ, ví như đổi 10 thành 20, dễ đến đứa ngốc cũng làm được.

Hạ Triều kêu làm bài không tệ cậu vẫn tin.

Dù sao ngày thường Hạ Triều cũng không phải loại không chăm chú nghe giảng, từ sau khi chọc giận ông thầy toán, hắn không còn được hưởng bình yên trong giờ của ổng nữa, điện thoại bị cấm tiệt nên đành phải ngẩng đầu nhìn bảng đen.

Cũng không biết tóm lại là hắn nhìn có hiểu gì không, dù sao tên này luôn có kiểu ngồi ngay cạnh tự dưng quay sang nói nhảm vài câu: “Hóa ra là như vậy, dễ ợt, bài này cậu có hiểu không, tôi hiểu rồi đó.”

Hắn hiểu cái… búa.

Lúc thu bài Tạ Du liếc nhìn đáp án của hắn, chợt nhận ra Hạ Triều đã hoàn toàn cô phụ niềm tin của mình.

Hạ Triều đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng ngồi xuống giường của Tạ Du.

Tạ Du đi toilet xong thuận tiện dọn dẹp lại lần nữa, chờ cậu xong xuôi ra ngoài, đã thấy tên Hạ Triều rảnh rỗi sinh nôi nổi kia mới nãy còn qua gõ cửa, kêu gào đòi đi ăn sáng giờ đã nằm ngủ ngon lành trên giường mình.

Vạt áo của Hạ Triều bị xốc lên, mặc dù dáng người cao gầy nhưng cái gì nên có cũng đều có.

Đường nét cơ bụng nơi vòng eo được khắc họa rõ ràng, nhất là khi hô hấp phập phồng, tuy vậy nét ngây ngô còn thuộc về thiếu niên đã hòa tan tính công kích của nó.

Nửa mặt của Hạ Triều vùi vào trong chăn.

Tạ Du bẻ bẻ khớp tay mấy phát, rất muốn đánh người.

Sau kỳ thi tháng, dẫu cho thành tích thế nào, hết thảy đám học sinh đều đã trở về trạng thái sinh hoạt bê tha nhởn nhơ trước đó.

Sáng sớm vừa vào cổng đã nghe thấy tiếng bàn luận xôn xao về các loại thần tượng minh tinh cùng bộ phim truyền hình đang hot tối qua, Chó Điên mới rồi còn lên loa vào vai chuông báo thức, giờ đã đứng nơi cổng trường bắt những đứa đi trễ.

Giáo viên trường Nhị Trung có hiệu suất chấm bài rất cao, đem cả bài thi về nhà chấm buổi tối, hôm sau có thể công bố điểm luôn.

Vạn Đạt ngồi xổm ngoài phòng giáo vụ cả một giờ giải lao, nghẹo đầu, lỗ tai dán sát vào ván cửa, ngay lúc Đường Sâm mở cửa ra ngoài đổ rác, cậu ta ngay lập tức đứng phắt dậy, chui tọt vào trong nhà vệ sinh.

“Em chờ một chút,” Đường Sâm đâu có mù, ông thầy vẫy vẫy tay với Vạn Đạt, “Qua đây.”

Hồi mới vào trường Đường Sâm đã được các giáo viên khác kể rằng cậu nhóc này đặc biệt thích nghe lỏm, hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến, tay thầy cầm túi rác, đi lên phía trước, hỏi Vạn Đạt: “Nghe được cái gì rồi?”

Vạn Đạt nói: “Lớp mình đứng hạng chót, hạng nhất hạng nhì toàn khối đều thuộc về lớp mình, nhưng mà là đếm ngược. Điểm bình quân cao nhất thuộc về lớp 2, môn toán có người được điểm tối đa, bài tiếng Anh của Hứa Tình Tình không tệ… Có cô dạy ngữ văn lớp bên cạnh tháng sau sẽ kết hôn ạ.”

Đường Sâm chỉ biết hoang mang nhìn Vạn Đạt một hồi, thật không ngờ mới có một lúc mà thằng bé này đã hóng được nhiều đến vậy: “Cái tai của em thần kỳ ghê, rốt cuộc em có mấy lỗ tai đấy? Còn gì nữa không?”

Vạn Đạt: “Không có, báo cáo hết ạ.”

Mắt thấy sắp sửa đến giờ vào lớp, Đường Sâm muốn răn dạy cậu ta cũng không có thời gian: “Rảnh rỗi thì đọc sách nhiều vào, lên lớp đi, à – kêu Hạ Triều giữa trưa lên phòng gặp thầy.”

Vạn Đạt vội vàng vâng dạ.

Đường Sâm đi được mấy bước, lại lùi về, dừng một chút rồi nói: “… Gọi cả Tạ Du lên nữa nhé.”

Trong lớp học.

Hạ Triều ở chỗ ngồi đang cùng Tạ Du tranh một trận bất phân thắng bại từ tiết trước – cờ ca rô trên giấy, tiết ngữ văn lúc nãy tỉ số là 2:2.

Tư duy logic của Hạ Triều rất mạnh, giao thủ mãi không đến hồi kết, mỗi lần Tạ Du sắp ăn năm định nối hàng lại đều bị Hạ Triều thò một chân vào cắt đứt, lấy trí thông minh của Hạ Triều, Tạ Du nghi ngờ có khi hắn đánh bậy đánh bạ không biết chừng.

Vạn Đạt theo tiếng chuông vào tiết về tới lớp, “Triều ca Du ca, lão Đường kêu các ngài trưa nay đến văn phòng một chuyến đấy, hai người bọn cậu… Tại sao lần nào cũng hạng nhất đếm ngược vậy hả?”

Hạ Triều nghe nói thế, biết ngay Vạn Đạt đã thăm dò được điểm số, đặt bút xuống hỏi: “Tôi á? Tôi đếm ngược thứ mấy?”

Tạ Du đã đoán được kết cục, không thèm ngẩng lên.

Quả nhiên, Vạn Đạt nói: “Đếm ngược số một, mà toán cậu chỉ được mười điểm thôi.”

Hạ Triều có vẻ còn đang chìm đắm trong cơn mê tưởng rằng mình sẽ qua môn, nghe đến hai chữ “Mười điểm”, hắn thoáng kinh ngạc: “Tôi cách hàng đơn vị chỉ một số nữa thôi á?”

Vạn Đạt nói: “Còn không phải sao, quá trâu, kéo thẳng điểm bình quân của lớp mình xuống hai điểm.”

Vạn Đạt nói xong, phát hiện Hạ Triều có vẻ khá suy sụp, lại hỏi: “Sao vậy Triều ca?”

“Đừng để ý tới cậu ta, chưa tỉnh ngủ ấy mà,” Tạ Du nói, “Vẫn còn đang chờ được thầy toán khen ngợi… Ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có.”

Vạn Đạt cảm thấy mình với Tạ Du dạo này cùng nhau lăn lộn ít nhiều cũng khá thân thuộc, thốt ra một câu: “Du ca, cậu được hai mươi điểm thôi đó, cả hai đâu có ai khá hơn ai.”

Tạ Du: “… Cậu muốn ăn đòn hả?”

Hạ Triều nghe xong lập tức bật cười, càng cười càng khoa trương.

Giữa trưa, Đường Sâm cơm nước xong xuôi chạy về văn phòng, chờ hai cậu học trò vững vàng ôm hai vị trí đội sổ đến phòng gặp mình.

Đường Sâm viết sẵn mấy nội dung dự định sẽ trò chuyện, nhưng cuối cùng lại quyết định tới lúc ấy nói gì tính sau.

“Thầy Đường, hai đứa đó từ lớp mười đã vậy rồi,” các thầy cô khác nhìn Đường Sâm miệt mài sắp xếp phân tích điểm số thi tháng của Hạ Triều với Tạ Du, cũng biết thầy hẹn cả hai cùng lên văn phòng nói chuyện, “Dù có dạy tốt đến thế nào chúng cũng không chịu nghe đâu, chẳng còn cách nào khác. Tôi nói vậy không phải là bảo thầy sẽ bó tay không giúp chúng nữa, thế nhưng hai đứa nhóc này… Thật sự bất lực, quá bất lực.”

Đường Sâm tiếp tục đọc qua bài thi của Hạ Triều cùng Tạ Du, không trực tiếp phủ nhận ý kiến của vị giáo viên nọ, cũng chẳng nề hà mình đang làm việc tốn công vô ích, thầy nói: “Tôi vẫn đang ngày ngày dạy dỗ chúng, cố gắng hết sức mình – cứ coi như làm hết khả năng thôi.”

Hơn mười phút sau cả hai mới đến, quy củ gõ cửa: “Thưa thầy.”

Đường Sâm khép giáo án lại: “Vào đi.”

Không khó đoán mục đích của Đường Sâm khi gọi hai đứa lên, ắt hẳn lại phê bình thành tích rồi, lúc học lớp mười các thầy cô bộ môn từng gọi cả hai nói chuyện, rốt cuộc cũng chỉ là nói chuyện thôi, sau này đâu vẫn vào đó.

Hạ Triều nhìn có vẻ rất thư thái, chắc là quá quen thuộc tình huống này rồi.

“Hai em ngồi đi,” Đường Sâm đặt bài thi lên bàn, “Thầy hỏi cả hai nhé, trong quá trình học tập có chỗ nào cảm thấy khó quá không? Cứ nói ra rồi mình sẽ cùng nhau giải quyết.”

Nói một cách khác chính là ‘Đến tột cùng vì sao hai đứa có thể thi được điểm thấp tệ lậu như vậy hả?’

Tạ Du không giải thích được lý do, chẳng lẽ lại nói vì biết đáp án chính xác nên né tránh một cách hoàn mỹ à, chỉ sợ nói ra sẽ hù chết ông thầy.

Hạ Triều thì ngược lại, đối đáp trôi chảy: “Chỗ nào cũng khó ạ.”

“Hạ Triều, mới hôm nọ tôi còn khen ngợi với giáo viên chủ nhiệm rằng dạo này biển hiện trong giờ toán của cậu không tồi,” đang nói chuyện, thầy toán ăn cơm xong đi tới, tay còn cầm cây tăm, “Sao lại ra nông nỗi này?”

Hạ Triều không nói gì.

Tạ Du trả lời hộ bạn cùng bàn: “Lúc nghe giảng cậu ấy cũng tưởng mình hiểu hết ạ.”

Lúc này đến phiên ông thầy toán cạn lời, thầy lắc lắc đầu trở về chỗ ngồi của mình: “Các trò… Các trò thật đúng là người trời.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.