Hai tay Đường Ý đặt trên mui xe "Phong Sính, anh có ý gì?"
"Cái gì là có ý gì?" Phong Sính đẩy điện thoại xuống "Tôi làm gì cô cũng muốn quản sao? Cô thật cho rằng mình là dì nhỏ của tôi sao?"
"Tôi không cho phép anh đối phó với Tiêu Đằng".
Phong Sính quăng điện thoại về phía đồng hồ số, mắt phượng hẹp dài lếc xéo Đường Ý "Trong từ điển của tôi, không có người nào dám nói với tôi câu không cho phép, cho dù là ba tôi cũng không nói chuyện với tôi bằng khẩu khí như vậy".
"Tiền chúng tôi đã đưa cho anh rồi, anh hoàn toàn không cần lại đối phó với chúng tôi".
"Cô không muốn đi xem một chút sao? Vở kịch hay như vậy, không nên bỏ lỡ."
Đường Ý vung tay nện mấy đấm xuống mui xe, cô xoay người, càng nghĩ càng thấy không đúng, liền lấy di dộng bấm số điện thoại công ty Tiêu Đằng.
Đầu bên kia truyền đến giọng của Viên Viện "Alo?"
"Viên Viện, là tớ".
"Đường Đường à, có việc gì vậy?"
"Tiêu Đằng có ở đó không?"
"Anh ấy đi ra ngoài rồi". Ánh mắt Viên Viện chăm chú vào trò chơi trên máy vi tính "Sao cậu không gọi cho anh ấy?"
"Viên Viện, cậu ở công ty nhớ cẩn thận, đóng cửa lại đi".
"Sao vậy?"
Đường Ý lo lắng đón xe ở ven đường, nhưng chỗ này rất khó kiếm taxi, cô đành chạy chậm về phía trước "Phong Sính nói muốn đập phá một nơi, mình không biết có phải là..."
"Cậu nói gì?" Viên Viện cả kinh đứng bật dậy, hai chân suýt đụng vào ghế dựa, giọng nói có phần gay gắt "Đường Đường, cậu rốt cuộc đã đắc tội gì với anh ta? Tớ với Tiêu Đằng dựa vào công ty này để vươn lên, không muốn chọc phải loại người như anh ta đâu..."
Đường Ý nơi cổ họng khó khăn nuốt xuống "Trước tiên cậu khóa kho hàng và cửa công ty lại, mình lập tức đến ngay".
Ngắt máy, Đường Ý vội vàng chạy đi, cô cũng không biết mình sao lại đắc tội với Phong Sính, anh ta giống như thấy cô không vừa mắt liền muốn chỉnh cô.
Chạy ra khỏi khu biệt thự, thật vất vả mới gọi được xe. Xe chạy tới công ty của Tiêu Đằng liền thấy hai chiếc xe thương vụ dài màu đen xa lạ, cửa xe mở ra, Đường Ý quay đầu nhìn, bên trong không một bóng người.
Tim cô đập mạnh, đi thẳng đến văn phòng, cách một cánh cửa có thể nghe được âm thanh đập vỡ cùng tiếng thét chói tai của Viên Viện.
Đường Ý không chút do dự xông vào, cửa không khóa, người đàn ông canh cửa thấy cô tiến vào, lúc này mới khóa cửa lại.
Tiêu Đằng đã trở lại, Viên Viện hoảng sợ đến mức rúc vào người anh, ôm lấy cánh tay anh, nhìn thấy Đường Ý cô vội buông tay, hai mắt đỏ bừng "Đường Đường, bọn họ là ai vậy?"
Tiêu Đằng tiến lên, đem Đường Ý ôm vào ngực "Các người đến tột cùng muốn làm gì?"
"Ông chủ nói, muốn để các người biết điều chút, đừng động đến những người không nên động".
Đường Ý nghe vậy, theo bản năng đứng che phía trước cho Tiêu Đằng, người đàn ông liếc nhìn xung quanh "Đập nát nơi này, còn có xe trong kho hàng, một chiếc cũng không bỏ qua".
"Dừng tay!" Tiêu Đằng đi tới người đang cầm cây gậy định vung xuống "Đường Ý là bạn gái tôi, sao lại đụng chạm đến người không nên động vào?"
"Những lời này ngươi giữ lại để nói với ông chủ chúng tao đi".
Người đàn ông vung tay lên, thuộc hạ của hắn bắt đầu đập phá.
Xét đến ngoại hình cùng gia thế của Phong Sính, tuyệt đối sẽ không dính dáng đến đám du côn lưu manh này, nhưng anh luôn tìm cách gây sự, bọn này chắc cũng do anh ta sai khiến.
Phòng làm việc trong nháy mắt trở nên hỗn loạn,cây gậy bóng chày đập nát mọi thứ, màn hình máy ví tính bị đập vỡ, giá sách thủy tinh bên cạnh rơi xuống, bức tranh trên tường và ghế sofa cũng chịu chung số phận.
Đường Ý hai tay che tai "Đừng đập nữa!".
Viên Viện sợ tới mức ngồi bệt xuống góc tường không dám nhúc nhích.
Tiêu Đằng tiến lên, xoay người đánh, tên cầm đầu bị anh nện một quyền chảy máu mũi, thuộc hạ của hắn thấy thế đồng loạt xông lên, giống như trút hận, gậy bóng chày đập vào người anh, vang lên âm thanh trầm đục khiến Đường Ý đau đớn vô cùng, cô xông lên đẩy đám người đó ra "Mấy người, cút ngay!".
Người đàn ông che mũi "Đánh, tao muốn nửa cái mạng của hắn!"
Đường Ý bị đẩy ra, cô ngã xuống ghế salon bên cạnh, Tiêu Đằng bị bọn chúng đè vai không dậy nổi, tên cầm đầu đạp vào lưng anh "Đánh cho tao, đánh thật mạnh vào!".
Mắt thấy gậy bóng chày đánh vào đầu Tiêu Đằng, Đường Ý lại nhào qua, cả người nằm trên lưng anh "Anh ta không thể đụng vào tôi, các người dám sao? Muốn đánh người phải không? Vậy đánh tôi đi!".
Mấy tên cầm côn quay người nhìn nhau, cây gậy bóng chày còn giơ trên không trung.
Đường Ý nâng mặt Tiêu Đằng lên, thấy anh gục xuống không động đậy, cô gấp gáp kêu lên "Tiêu Đằng anh sao vậy? Anh có làm sao không? Đừng làm em sợ!".
Mí mắt Tiêu Đằng giật giật, Đường Ý muốn khóc nhưng lại lo lắng đến mức khóc cũng không được, cô đẩy một tên đang dẫm chân Tiêu Đằng "Cút đi!"
Đường Ý ôm cả người Tiêu Đằng để anh nằm trên người mình, nam nhân mở mắt nhìn cô "Không có việc gì, chỉ là bị đánh trúng vài côn thôi".
"Tụi bay, ra kho hàng đi!"
"Dừng tay!", Đường Ý cất giọng khàn khàn "Phong Sính ở đâu?"
Tiêu Đằng nâng tầm mắt, nhìn thấy Đường Ý khóc không ra nước mắt, cả khuôn mặt thống khổ nhăn nhó, anh cử động mạnh "Anh không cho em đi tìm anh ta".
"Em chỉ muốn hỏi rõ ràng, hỏi anh ta tại sao lại làm vậy".
Bàn tay Tiêu Đằng đặt trên cổ Đường Ý "Em đừng lừa mình dối người nữa, anh ta muốn cái gì anh rất rõ, ánh mắt anh ta nhìn em không giống với người khác, Đường Đường, bọn chúng muốn đập cứ để chúng đập, anh chỉ cần em không có chuyện gì là tốt rồi".
Đường Ý nhìn chăm chú gương mặt anh, tiếng khóc của Viên Viện truyền đến cùng tiếng chuông điện thoại vang lên, tên cầm đầu vừa rồi như hung thần ác sát khi nhấc máy lại thay đổi 180 độ "Được được, dạ vâng".
Điện thoại di động đưa đến bên tai Đường Ý, giọng nói như ma quỷ của Phong Sính truyền tới "Dì nhỏ, đại lễ này cô có thích không?"
"Khốn khiếp!".
Anh ta cười cười "Cô muốn mắng, bạn trai cô sẽ vì sự kích động của cô mà hao tiền đó nha"
Đường Ý cắn chặt môi, không dám nhiều lời.
Phong Sính tựa người vào ghế sofa, giọng nói có phần lười biếng "Kỳ thực, con người tôi không thích nhất là ép buộc người khác làm chuyện mà họ không muốn".
Đường Ý cười lạnh, ngoài miệng lại nói "Phong thiếu, hôm nay đắc tội với anh, tôi thật có lỗi, sau này tôi tuyệt đối sẽ không thất lễ với anh trước mặt anh rể, tôi cam đoan".
"Cô lấy cái gì để đảm bảo?" Phong Sính đứng lên "Lần này tôi cho người dạy dỗ, nếu cô muốn xin lỗi thì nhanh tới Diễm Khuynh tìm tôi, tôi đợi cô ở ghế lô..."
Chóp mũi Đường Ý chua xót không ngừng, người đàn ông dịch chuyển tay, cô ôm chặt Tiêu Đằng, Viên Viện đến bên cạnh hai người "Tiêu Đằng, nhà kho bị đập phá hết, chúng ta xong rồi, toàn bộ xe đều ở bên trong..."
Đường Ý muốn đỡ Tiêu Đằng đứng dậy, nhưng cả người anh đều không còn sức lực, Viên Viện ở bên giúp, tên cầm đầu vừa cúp điện thoại nhìn thấy liền đạp một cước trúng bụng Tiêu Đằng.
Anh đau đớn cúi người, một chân quỵ xuống.
"Đường tiểu thư, ý của ông chủ, cô đã rõ rồi chứ?"
Đường Ý vội vàng đỡ eo Tiêu Đằng "Đừng đánh nữa, tôi sẽ đi tìm anh ta ngay bây giờ".
"Em không được đi!" Tiêu Đằng kéo mạnh cổ tay Đường Ý, trong mắt lóe lên sự kiên quyết lạnh giá "Anh không cho em đi".
Anh gằn từng chữ nói.
Ngay cả Đường Ý cũng bị sự lạnh giá ấy làm cho hoảng sợ chợt dừng lại, tên cầm đầu thấy thế, bàn tay duỗi ra đẩy cô lên phía trước "Phong thiếu trước giờ hiếm khi đợi ai, cô để anh ấy lãng phí thời gian sẽ không có chuyện tốt đâu".
Cô không khỏi quay đầu lại, nhìn thấy bàn tay nam nhân kéo eo cô, ánh mắt dời xuống lại thấy một nửa mảnh thủy tinh lộ ra bên ngoài.
"Lão Đại!".
Hiện trường lại lần nữa rơi vào hỗn loạn, Tiêu Đằng bị đám người lao vào đánh đấm, vẫn kiên trì không kêu một câu. Viên Viện hoảng sợ thét chói tai cuống quýt kêu lên "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, sẽ đánh chết người đó!".
Đường Ý muốn nhào tới trước lại bị ngăn lại, lão Đại cố nhịn đau rút mảnh thủy tinh ra, Đường Ý nhìn thấy một nửa đoạn đều dính máu, hắn tức giận ném xuống đất, giọng nói độc ác vô cùng "Đánh chết nó cho tao!"
Tiêu Đằng ôm đầu, Đường Ý xuyên qua đám người mơ hồ thấy anh nằm bất động, cô bất chấp đến trước mặt tên cầm đầu "Buông ra, anh ấy mà xảy ra chuyện tôi sẽ liều mạng với các người. Bây giờ tôi đi tìm Phong Sính, các người đừng để tôi lãng phí thời gian ở đây".
Người đàn ông thấy cô vẫn bất động "Cô còn không đi?"
"Anh bảo bọn họ dừng lại đi!"
Hắn ta nghe vậy, vung tay xuống, kêu một tên đến "Ở đây canh cho tao, nếu không nhận được điện thoại của ông chủ, không ai được rời đi. Mày, đưa tao đến bệnh viện, mẹ nó, tên tiểu tử thối dám đâm lén, ông sống mấy chục năm nay chưa từng có ai đâm bị thương".
Một đám người vây quanh Tiêu Đằng, Viên Viện cũng bị ném vào bên cạnh, Đường Ý muốn xông lên nhưng không được "Viên Viện, cậu giúp mình chăm sóc anh ấy".
"Được". Viên Viện lau nước mắt "Cậu đi một mình cũng phải cẩn thận đấy".
Nửa câu sau, Đường Ý căn bản không nghe lọt, cô xoay người chạy ra ngoài, chỉ cảm thấy gió rét quất vào miệng mình khiến cô lạnh run.
Thuê xe đến Diễm Khuynh, Đường Ý chạy thẳng đến khu ghế lô ở lầu cao nhất, bên ngoài có hai người canh chừng, cô đẩy cửa ra, tiếng nhạc nhẹ nhàng thanh nhã rót bên tai, Phong Sính đang đứng trước màn hình tivi lớn, vòng eo lắc nhẹ, trên tay cầm ly rượu đỏ gần cạn.
"Ông chủ, người đã đến".
Đường Ý lê từng bước, cảm giác như đang vào hang cọp.
Phong Sính híp mắt nhìn, hoàn toàn không có phản ứng với cô.
Đường Ý tiến lên "Phong thiếu."
Nam nhân tao nhã lắc lư cơ thể, ánh mắt vẫn không nhìn đến cô.
Đường Ý không muốn mất thời gian "Phong thiếu, tôi đến đây xin lỗi, tôi sai rồi, thật sự biết sai rồi".
Phong Sính nhấp một hớp rượu, đôi mắt bỗng mở to, ánh mắt toát lên vẻ phong tình mê người, anh xoay người đặt ly rượu xuống bàn, lấy điếu thuốc ngậm trên miệng, ánh mắt như cũ hơi nheo lại, lười biếng nhìn cô gái trước mặt, quả là gợi cảm đến chết người.
Đường Ý hiểu ý, vội cầm lấy bật lửa, run rẩy châm thuốc cho anh.
Điếu thuốc được châm, Phong Sính hít một hơi, khói trắng từ khóe miệng anh phiêu dật bay ra ngoài. Đường Ý cố nhịn ho khan, Tiêu Đằng như chưa từng hút thuốc "Phong thiếu, anh bảo bọn người bên kia rút lui được không? Ngã một lần khôn hơn một chút, tôi thật sự không dám nữa."
Đường Ý hạ thấp mình, bàn tay cầm thuốc của Phong Sính bỗng nâng mặt Đường Ý, đem cô đến gần anh "Hút một điếu không?"
Cô lắc lắc đầu.
Anh đẩy điếu thuốc vào miệng cô "Hít đi."
Đường Ý ngậm chặt đôi môi đỏ mọng run rẩy, cô hít một hơi, đầu lưỡi vừa đắng vừa cay xè khó chịu, cô đẩy điếu thuốc, vừa muốn phun ra đã bị Phong Sính che miệng "Nuốt xuống, hưởng thụ một chút cảm giác phiêu diêu lâng lâng đi."
Đường Ý bị sặc khói thuốc nơi cổ họng, cô không nhịn được cúi xuống nôn khan. Phong Sính nhìn thấy mất hứng, lấy tay dập tắt thuốc, ôm eo Đường Ý "Cùng tôi nhảy một điệu".
"Tôi không muốn".
Trong miệng cô còn mùi vị thuốc lá, Phong Sính sáp đến trước, giương ra bộ mặt cười cười "Nghe hay lắm".
Một bước, bỗng nhiên giẫm lên chân anh.
Phong Sính cúi đầu "Chú ý bước chân."
"Tôi không biết khiêu vũ, hay là chúng ta nói chút chuyện khác được không?" Đường Ý gấp đến độ muốn giẫm chân rồi, nhưng ông chủ Phong lại thảnh thơi nhàn nhã, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người khác.
Dưới tình thế cấp bách, cô lại giẫm anh một cái.
Sắc mặt của Phong Sính quả rất khó coi.
"Cô giẫm một lần nữa thử xem."
Đường Ý càng sốt ruột, chân tay lại càng luống cuống, cuối cùng vẫn giẫm lên, cơ thể bỗng nhiên bị đẩy ra, Phong Sính hừ nhẹ "Thật đúng là kiếp người nghèo, hai chữ hưởng thụ bày trên người cô thật lãng phí".
Sắc mặt Đường Ý tái nhợt rồi trắng bệch, thấy Phong Sính lướt qua bàn trà ngồi vào ghế sofa.
Đường Ý vội đuổi theo "Phong thiếu, xin anh, tiền của ba anh tôi không cần, năm mươi vạn kia là chúng tôi cam tâm tình nguyện đưa anh, anh giơ cao đánh khẽ có được không?"
Mi mắt Phong Sính nhẹ giương lên, thấy Đường Ý đứng ngược sáng nơi đó, nhẫn nhục chịu đựng càng khiến anh muốn thích thú chơi đùa "Tôi không buông tha, cô có thể làm gì?"
"Anh làm việc vốn cần gì lý do chứ? Anh thấy tôi chưa làm tốt chỗ nào, tôi liền sửa đổi có được không?"
"Cô với tên tiểu tử họ Tiêu đã lên giường?"
Đường Ý bất ngờ khi hắn hỏi như vậy "Anh ấy là bạn trai tôi".
"Trả lời tôi".
Đường Ý suy đoán ý tứ trong câu hỏi của hắn "Phong thiếu, người anh nhắm vào là tôi, anh muốn tôi làm gì, tôi đều nghe theo có được không?"
"Thật sao?" Khóe miệng Phong Sính vênh lên tỏ vẻ hứng thú.
"Thật"
"Được lắm. Cô quỳ xuống cầu xin tôi đi".
Ánh mắt Đường Ý dán chặt vào Phong Sính, bàn tay nắm chặt thành đấm, nhưng cô không chút do dự ngay lập tức mạnh mẽ quỳ xuống.
Phong Sính liếc nhìn, tựa như không hài lòng, anh nghiêng người về phía Đường Ý, ngón tay nhấc cằm cô lên "Có còn nhớ tôi từng nói với cô, quỳ gối còn có một tầng hàm nghĩa khác không?" Đường Ý cắn chặt môi, ngón tay Phong Sính ở bên sườn má cô chạm vài cái, còn có ý chờ câu trả lời của cô.