Phong Sính vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tay đặt cạnh thân Đường Ý.
Tay phải Đường Ý quấn lấy cổ Phong Sính, tấm chăn kề sát sau lưng, nụ hôn ngày càng thối lui về phía sau, hai mắt chăm chú khóa chặt Phong Sính. Đường Ý đánh bạo cầm lấy điện thoại của Phong Sính sau đó tắt máy.
Phong Sính chẳng qua chỉ liếc xéo.
Trước đây hoan ái đều là Phong Sính chủ động, cô bị động hoặc ít nhiều nội tâm còn giãy dụa không tình nguyện. Cho dù anh rời khỏi nụ hôn Đường Ý cũng không có cẩn thận quan sát vẻ mặt Phong Sính. Hôm nay, ánh mắt cô không hề rời khỏi khuôn mặt anh. Phong Sính gắng gượng nhướng mày, con ngươi thâm thúy lõi đời cùng với đôi môi mỏng khêu gợi đều rõ ràng mà bá đạo phản chiếu vào mắt Đường Ý.
Đường Ý tựa hồ chưa bao giờ khẩn trương như vậy, cô dịch chuyển lên một chút, Phong Sính sao có thể chịu được như vậy từ trên cao nhìn xuống chờ Đường Ý có hành động kế tiếp.
Cô nghiêng người đứng dậy, dấu son môi từ giữa lông mày theo dọc sống mũi người đàn ông đi xuống. Động tác có chút ngây ngốc nhưng chính là loại hôn môi không theo trật tự này lại khiến cho hô hấp của Phong Sính ngày càng dồn dập, bàn tay giữ gáy Đường Ý muốn nhiều hơn nữa...
Hơi thở từ khóe môi anh tản ra khiến Đường Ý cảm thấy ngứa ngáy, nhưng Phong Sính vẫn không tiến lên xâm nhập. Yết hầu Phong Sính nhẹ lên xuống, ánh mắt nồng đậm ngày càng nặng nề giống như nhất thời muốn đem Đường Ý nhập vào làm một, ngón tay mảnh khảnh của Đường Ý nâng lên sau đó rơi xuống mặt Phong Sính, đầu ngón tay quét qua trong nháy mắt, Phong Sính không khỏi nheo mắt lại.
Cánh môi mềm mại chạm vào nhau, Phong Sính trong mắt Đường Ý bắt đầu mơ hồ, thấy vậy tầm mắt Phong Sính sáng ngời như cảm nhận được trong mắt cùng nội tâm Đường Ý đều có mình vậy.
Mà tựa hồ lúc này đây đúng là khoái cảm trước nay chưa từng có, cùng với thân tâm hợp nhất.
Ngoài cửa sổ những tia sáng le lói, chiếu vào đầu vai Đường Ý trắng nõn mượt mà, cô gối đầu tại cần cổ Phong Sính, Phong Sính đưa tay vuốt dọc theo cánh tay Đường Ý, không gian yên tĩnh đều có thể nghe được tiếng thở dốc của nhau.
Phong Sính bỗng cười ra tiếng, Đường Ý không khỏi hãi hùng, khiếp vía, cảm thấy chột dạ.
Phong Sính đưa tay vuốt mái tóc dài "Đường Ý, em sáng nay thật nhiệt tình nha. "
Mặt Đường Ý bất giác đỏ gay, ngay cả dưới cổ cũng đều nóng lên, Đường Ý vùi mặt trước ngực Phong Sính, ánh mắt liếc xéo qua điện thoại của Phong Sính đặt trên tủ đầu giường.
"Anh có thể theo em ba bốn ngày không? Việc gì cũng không xử lí, điện thoại cũng không nhận... "
"Tại sao muốn cùng anh?" Phong Sính ngắt ngang lời cô.
Đường Ý cụp mắt xuống "Em không muốn đợi một người, nhưng cũng không thấy người có thể cùng em".
Phong Sính lúc này cũng không giải thích chuyện Tiêu Đằng bị tông xe, mấy ngày nay việc ở công ty đã ổn định lại, ngoại trừ chuyện đọc di chúc thì không có việc gì to tát.
Cả ngày này, Phong Sính đều ở cùng cô, hai người cùng ra ngoài ăn trưa rồi đi đánh tennis.
Đường Ý chưa từng chơi, cho là nhẹ nhàng như cầu lông. Khi Phong Sính thuần thục phát bóng bay tới, cô vì tiếp cầu mà chạy ngược xuôi tán loạn, Phong Sính cầm vợt tennis bên kia không để ý hình tượng mà cười lớn. Cô bị đánh trúng mà không thể phòng thủ, chẳng mấy chốc người đầy mồ hôi, thở hồng hộc thẳng thắn xua tay.
Phong Sính lại đánh tới một phát bóng, Đường Ý không thể đỡ quả bóng kia rơi thẳng trên bờ vai cô.
Cô tức giận ném vợt xuống "Không chơi nữa!" Nói xong, ngồi bệt xuống mặt đất.
Phong Sính dùng vợt gõ vào lòng bàn tay, ngồi phía đối diện kêu gào "Không phải muốn phân cao thấp với anh sao? Đến đây!"
Đường Ý hung hăng trừng mắt nhìn Phong Sính "Em sợ anh à!"
"Vậy em tới đây!"
Đường Ý nhặt trái bóng bên cạnh, tính toán trong lòng bàn tay, cô đưa bóng vứt lên cao, nín hơi tập trung nhắm bóng, bộ dạng tập trung kia rất mê hoặc đối phương, Phong Sính sờ cằm chuẩn bị tiếp chiêu.
"Nhìn đây!" Đường Ý cảm giác đã đến lúc cô vung mạnh vợt, cánh tay duỗi thẳng [XÍU...UU!!]___
Phong Sính xiết chặt vợt trong tay, nhưng là?
Bóng ở đâu?
Ba giây sau, Đường Ý mới nhìn đến bóng tennis bị cô ném lên cao rơi bên chân mình, DONG DONG DONG nhiều lần bật lên còn bên kia vẽ một khuôn mặt khoa trương cười nhạo cô.
"Ha ha ha ha!" tiếng cười không kìm nén được rơi vào lỗ tai cô, Đường Ý nhặt bóng lên, quay người đi ra ngoài.
Đi vào phòng nghỉ thay đồ, lúc đi ra nhìn thấy Phong Sính ở ngoài đợi cô, Đường Ý bước tới, Phong Sính dắt tay cô "Đi, đưa em đi ngâm suối nước nóng."
Đi ô-tô tới, cách đó không xa là resort suối nước nóng.
Phong Sính từ phía sau ôm lấy Đường Ý, ở đây lợi dụng địa hình tự nhiên, bên cạnh suối nước nóng trồng một vòng hoa cỏ cản tầm mắt người nhìn.
Đường Ý nóng đến đổ mồ hôi đầm đìa, Phong Sính đặt vào đầu vai cô một chiếc khăn mặt, Đường Ý vén tóc lên, đôi má đỏ hồng, Phong Sính xoay người khẽ hôn lên đầu vai Đường Ý.
"Đừng làm rộn, em rất nóng."
Phong Sính ôm chặt hai tay Đường Ý, da thịt hai người dính sát, bờ môi mỏng tiến đến bên tai Đường Ý "Đường Ý, ở lại bên anh, chuyện trước kia chúng ta xóa bỏ."
Đường Ý hơi lim dim "Trước kia, em đã làm chuyện gì có lỗi với anh sao? "
"Không có."
"Vậy xóa bỏ cái gì?"
Hai tay Phong Sính véo lấy thắt lưng Đường Ý "Anh đã nghĩ kĩ, có thể nghĩ ra được, nếu như thật sự có thể xóa bỏ, anh sẽ không làm chuyện khác người với em".
Đường Ý đan tay Phong Sính "Ngày nào đó anh nhìn trúng người khác nhưng cô ấy không muốn theo anh, anh cũng sẽ đối phó với cô ấy như đã từng làm vậy với em?"
"Sẽ không".
Đường Ý dằn xuống tiếng cười lạnh "Anh nói thật dễ nghe, có lòng tin như vậy sao?"
"Bởi vì, anh sẽ không giống như lời em vừa nói, nhìn trúng người phụ nữ khác."
Đường Ý đáy lòng vốn bình tĩnh phảng phất bị người ta ném cho tảng đá, cô sợ nhất chính là bộ dáng nghiêm túc này của Phong Sính. Bởi vì cô căn bản không phân biệt được ở anh câu nào là thực, câu nào là giả.
Giống như hiện tại, lời nói của anh tràn ngập thâm tình, hoàn toàn không còn điệu bộ cà lơ phất phơ thường ngày. Nhưng trong tâm Đường Ý lại hoảng lên, cô đưa tay lau mặt, bên tai truyền đến tiếng nước chảy. Đường Ý chua xót mở mắt đã thấy Phong Sính đứng ở trước chân.
Người này có thói quen cao cao tại thượng chưa bao giờ hiểu được chịu thua cùng nhận sai, ngón tay Phong Sính vung lên bọt nước giội đến cần cổ Đường Ý "Tước đây đối đầu với em bởi vì...em là em gái Đường Duệ. Đường Ý, sao này anh sẽ bồi thường thật tốt cho em".
Phong Sính có thể nói ra những lời này hẳn đã là kỳ tích rồi.
Sai cũng sai rồi, sự tình cũng đã sớm trôi qua không cách nào vãn hồi, như vậy anh có nói 100 câu sai rồi đều là vô ích. Đường Ý giơ tay lên khua khua, sương mù mờ mịt không cách nào che lấp vẻ mặt Phong Sính. Cô bỗng nhiên vô thức bật cười, Phong Sính nhìn chằm khóe miệng cô "Em cười cái gì?"
Đường Ý nghiêng người dựa vào vách suối nước nóng ngồi xuống "Em vẫn cho là anh sẽ nói nhiều nhất một câu: Phong Sính tôi có cái gì sai? Chữ sai viết như thế nào?"
Phong Sính đi qua, lần lượt nhìn Đường Ý, anh cười cười không nói gì, chỉ đưa tay ôm Đường Ý vào ngực.
---
Buổi chiều.
Đường Duệ tới ban công, gọi điện thoại cho Đường Ý nhưng bên kia lại tắt máy.
Cả ngày hôm nay, cô đều là chờ đợi lo lắng, đi xuống dưới lầu, toàn bộ trưởng bối của Phong gia đã đi hết, đoán chừng suốt đêm đều đi tìm Phong Sính.
Đường Duệ đứng tại cửa sổ sát đất, hai tay vòng trước ngực, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ.
Lúc này quản gia đi tới "Phu nhân."
Đường Duệ không trả lời, thái độ quản gia rất khách khí, ông cúi người, trên mặt ngập tràn lo lắng "Người nếu biết rõ Phong thiếu ở đâu xin hãy nói một tiếng, coi như tôi van xin người được không?"
Đường Duệ nghe xong liền cười lạnh "Quản gia, tôi thấy ông già nên hồ đồ rồi, tôi nếu biết rõ Phong Sính ở đâu sẽ không đi tìm hắn sao?"
"Theo lời luật sư nói người cũng đã nghe được, ngày mai là kỳ hạn cuối cùng. Nhưng điện thoại Phong thiếu bây giờ không gọi được, cũng không ai biết rõ ngài ấy đi đâu, người đừng sợ tôi nói lời khó nghe, Đường tiểu thư... khẳng định cũng không thấy bóng dáng? "
Khóe miệng Đường Duệ trào phúng "Cho dù nó không có ở đây, nhưng Phong Sính muốn dẫn cô ấy ra ngoài chơi, ai có thể ngăn được đây? Có lẽ, hắn chỉ là không muốn chúng ta đến quấy rầy bọn họ."
"Nhưng Phong thiếu cũng không biết rõ tình hình, còn phần thứ hai di chúc, cũng không biết cậu ấy nhất định phải có mặt!"
Đường Duệ không khỏi nghiêng người, nhìn nét mặt quản gia "Thời gian tuyên bố tài sản, hắn cũng không phải không biết, hắn như vậy là đã không tôn trọng Triển Niên, như vậy mở phần di chúc thứ hai cũng là việc bình thường, ông có ý kiến thì đến chỗ người lập di chúc mà nói".
Mặt quản gia biến sắc, ông trung thành và tận tâm đi theo cha con Phong gia, nhưng lại tận mắt thấy Phong Sính gặp chuyện trong quyền kế thừa. Tuy không ai biết nội dung phần di chúc thứ hai nhưng kẻ đần cũng biết, nhất định là bất lợi với Phong Sính "Phu nhân!" Quản gia khẩu khí có phần bất đắc dĩ "Lão gia sẽ không không để ý tới người cùng tiểu thiếu gia. Phong gia là do lão gia vất vả sáng lập ra, hôm nay có thể ngăn cản chuyện xấu, cũng chỉ có Phong thiếu..."
"Ông sai rồi!" Đường Duệ nói chắc chắn "Phong gia còn một thiếu gia."
"Người_____"
Quản gia giật mình kinh ngạc "Tôi van cầu người!"
"Quản gia, chính ông đặt tay lên ngực mà hỏi, ông có xem tôi là phu nhân cái nhà này sao? Phong Sính đối đãi với hai chị em tôi như vậy, ông và người hầu trong nhà này không phải mắt nhắm mắt mở sao? Sau khi Triển Niên qua đời, tôi cô độc không nơi nương tựa, Phong Sính lại đem cốt nhục của tôi đi, các người cảm thấy đây là theo thường tình đúng không? Bây giờ lại ở đây cầu tôi cái gì? Phần di chúc kia, từ đầu đến cuối tôi đều không tham dự qua, cũng không biết nội dung bên trong, đổi lại Phong Sính không quay về đó là số mệnh của hắn. "
Quản gia nghe Đường Duệ nói những lời này tức giận đến bờ môi run rẩy, một lời cũng không nói.
"Ông cũng là cầm tiền làm việc cho người khác, đã gọi tôi một tiếng phu nhân về sau hãy nhớ tôn trọng tôi". Đường Duệ nói xong những lời này, một lần nữa hướng mặt về phía cửa sổ, ánh sao rạng rỡ tựa như tâm tình cô bây giờ, nghĩ đến con trai lập tức trở lại bên mình cô không kìm nổi vui mừng chỉ trông ngóng ngày mai có thể sớm tới nhanh một chút.
---
Bốn ngày trôi qua.
Đại cục Phong gia đã định.
Đường Ý nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đã tắt trên tủ kia.
Phong Sính lại không có động tới nó, tự nhiên cũng mất liên lạc với bên ngoài, cô vốn nghĩ sẽ dính lấy Phong Dính hai ngày nhưng anh lại khiến cô tận hứng dứt khoát ở cùng cô thêm hai ngày nữa.
Phong Sính từ nhà tắm bước ra, trên cổ đeo caravat đi tới trước mặt Đường Ý "Giúp anh đeo caravat."
Đường Ý lắc đầu "Em không biết."
"Cái này cũng không biết?" Phong Sính nhíu mắt nhìn cô.
Đường Ý đáp lời "Em không đeo caravat thì làm sao biết thắt?"
Phong Sính kéo tay của cô "Bắt đầu từ hôm nay em học cho tốt, về sau sẽ thường xuyên dùng đến".
Đường Ý không đếm xỉa làm theo động tác của Phong Sính "Đeo caravat làm cái gì, cũng không phải đi họp hội nghị quan trọng."
"Không phải là đi về sao? Cũng nên ăn mặc chỉnh chu chút."
Đường Ý nghe thấy câu ấy không khỏi bĩu môi, Phong Sính cúi đầu nhìn chằm chằm cô "Nhớ rõ thao tác chưa?"
Cô gật gật đầu, quay người đi dọn hành lý của mình.
Trên đường trở về Phong Sính nhất mực nắm lấy tay cô không dời, điện thoại di động để trong túi quần cũng chưa mở máy.
"Anh không sợ bốn ngày qua điện thoại của anh bị gọi tới phát nổ sao? "
"Phát nổ kệ phát nổ, anh ở cùng em bốn ngày, em nói có đáng giá hay không?"
Bàn tay Đường Ý giật giật "Có giá trị gì a?"
"Anh thấy em vui như vậy là được rồi."
Ánh mắt Đường Ý nhìn lại Phong Sính, chỉ là cái liếc nhìn lại khiến cô không khỏi hoảng hốt.
Phong Sính cho rằng cô còn băn khoăn liền nói "Em yên tâm."
Đột nhiên nói ba chữ ấy làm cho Đường Ý nhất thời khó hiểu "Yên tâm cái gì?"
"Chị em và đứa nhỏ tôi đều đối đãi rất tốt, huyết thống là không thể chối bỏ, mặc kệ di chúc của ba dặn dò như thế nào anh đều chăm sóc cho họ tốt hơn ông ấy".
Đường Ý không khỏi nuốt nước miếng, trong nội tâm lo lắng bỗng nhiên thấy khó chịu, Phong Sính kéo tay cô tới bên môi khẽ hôn xuống "Em vẫn đang lo lắng những điều nay sao?"
"Phong Sính, không ai muốn trở thành người tàn nhẫn..."
"Anh biết", Phong Sính cắt ngang lời cô, ánh mắt nhìn về phía trước "Một người là em trai, một người là mẹ đẻ của em trai, anh sẽ không bạc đãi bọn họ."
Đường Ý rốt cục nói không lên lời, cô cảm thấy toàn bộ đầu óc mình chắc bị hỏng rồi, mặc dù biết bản thân đang làm gì nhưng cô đã lẫn lộn rồi không phân biệt được cái nào là phải cái nào là không phải.
Trở lại thành phố Lận An, Phong Sính trước tiên về Phong gia một chuyến.
Xe dừng lại, Đường Ý nhìn ra bên ngoài Phong Sính đã xuống xe, thấy cô vẫn ngồi bên trong không ra anh xoay người hướng vào trong nói "Em không muốn gặp chị mình sao?"
Cách đó không xa, quản gia nhanh chóng bước tới "Phong thiếu, Phong thiếu!"
Đường Ý xuống xe, Phong Sính đi qua nắm lấy tay cô cùng đi vào trong nhà, quản gia mặt mũi tràn đầy lo lắng "Phong thiếu, mấy ngày nay người đã đi đâu vậy?"
"Đi ra ngoài chơi mấy ngày thôi mà, làm sao vậy?"
"Trong nhà xảy ra chuyện lớn."
Phong Sính khoác tay "Không phải chỉ là việc đọc di chúc sao? Ông đừng vội, về phòng từ từ nói."
Đường Ý theo sát bên cạnh Phong Sính, bước tới cửa trước chợt nghe thấy một hồi tiếng cười lọt vào tai. Đó là tiếng Đường Duệ chơi đùa cùng Gạo "Tới đây, bảo bối, mẹ ôm một cái nào, nào."
Phong Sính đi vào, nhìn phong khách có mấy cái rương, còn có một hàng người hầu mới rõ ràng đều là những khuôn mặt mới.
Đường Ý cảm nhận được tay của cô bị siết thật chặt.