Nguy Tình Thử Ái

Chương 54: Nội chiến




Di động trong tay Đường Ý thiếu chút nữa rơi xuống: "Cô nói gì?"
Cô ta nhấc đầu gối, nhìn thấy điện thoại trong tay Đường Ý "Đừng báo cảnh sát, ngàn vạn lần đừng báo, cô gọi Phong thiếu đến đây."
Đường Ý chỉ cảm thấy máu xông lên não, cô đánh bạo đi vào trong phòng, bước qua phòng tắm, ánh sáng hiện lên cảnh tượng trên giường.
Đường Ý lấy tay che miệng lại, vội vàng xoay lưng, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Quả nhiên là Phong Triển Niên, mặc dù trần truồng nằm đó không nhúc nhích nhưng Đường Ý vẫn nhận ra. Cô bước nhanh ra khỏi phòng, trong lòng trăm mối tơ vò, vội vàng bấm gọi cấp cứu 120.
Cô gái kia như nhớ ra điều gì, bò dậy xông trở về phòng, nhanh chóng mặc quần áo. Cô ta là nghệ sĩ, không thể để người khác biết được mình ở đây, lúc gần đi, còn cầm di động lên gọi điện.
Cô gái kia vừa khóc vừa chạy như ma đuổi, Đường Ý nắm chặt di động, cô không biết có nên gọi cho chị gái không.
Cô chỉ là đến tham gia lễ cưới ngọt ngào, không ngờ lại gặp chuyện này. Mặc dù mỗi ngày Đường Ý đều nguyền rủa Phong Triển Niên, nhưng khi ông ta thực sự gặp chuyện, cô lại cảm thấy không thể tin được.
Tâm trạng hỗn loạn hoang mang giống như bị ai đó đánh bất ngờ, rất nhanh sau đó, đầu hành lang khác có mấy người đi tới, dẫn đầu là Phong Sính.
Anh dường như không nhìn thấy Đường Ý, đụng qua bả vai của cô lướt nhanh vào bên trong.
Đường Ý liếc mắt qua, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Phong Sính.
Phong Sính vọt vào phòng ngủ, có lẽ đây là lần đầu nhìn thấy vẻ nhếch nhác của Phong Triển Niên.
Phong Sính thuận tay kéo ga giường che chắn cho ông ta "Ba".
Anh hướng người phía sau ra hiệu "Nhanh lên".
Hai người trẻ tuổi tiến lên, đầu tiên là kiểm tra hơi thở Phong Triển Niên, huyệt thái dương Phong Sính gân xanh giật thình thịch, một người trong đó xoay người Phong Triển Niên lại, bắt đầu hồi sức cấp cứu.
Trong đầu Phong Sính xẹt qua thân ảnh lúc nãy, anh bước nhanh tới cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy Đường Ý bên ngoài. Phong Sính bước đến, kéo cô vào phòng, một tay kia chặn trên cánh cửa, cất giọng lạnh lùng chưa từng thấy "Sao em lại ở đây?"
Môi Đường Ý run run "Tôi, tôi..."
Phong Sính sắc mặt lạnh lùng, tựa không hứng thú với đáp án, ở bên khẩn trương thúc giục "Thế nào?"
Hai người vẫn đang tập trung cấp cứu, một cú điện thoại gọi đến, sau khi nghe máy anh liền bước đến "Mau, đến bệnh viện"
Trực thăng đã đậu ở sân thượng, nhân viên cấp cứu đưa Phong Triển Niên vào thang máy riêng, Phong Sính và Đường Ý đi theo sau, vừa mới đóng cửa phòng, liền nhìn thấy nhân viên cấp cứu khác bước nhanh qua "Người đâu?"
Phong Sính tiếp lời "Người nào?"
"Không phải nói trong này có người..."
"Anh nghe lầm rồi", Phong Sính lạnh lùng cắt ngang lời của đối phương, "Ở đây không còn việc gì nữa rồi, Đường Ý, đi thôi".
Hai chân Đường Ý cứng ngắc, Phong Sính quay đầu lại kéo tay cô nhanh rời đi.
Đi lên sân thượng khách sạn đã có máy bay chờ sẵn, Đường Ý bị Phong Sính kéo lên trực thăng, không quá năm phút đồng hồ, liền đến bệnh viện tư của Phong gia.
Phong Triển Niên nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Phong Sính ngồi đợi ở ngoài hành lang, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ánh mắt lạnh lùng như băng.
Đường Ý đứng đối diện anh, có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu lên hai vai anh, lên chiếc áo đen, đâm vào mắt Đường Ý một nỗi đau thương.
"Em rất hy vọng ông ấy chết đúng không?"
Giọng nói Phong Sính lạnh như băng, cứ như vậy truyền đến tai Đường Ý.
Cô không phủ nhận, nhưng cho dù cho là cô nguyền rủa, sẽ như thế nào đây?
Mọi người đều bao che ông ta, Đường Duệ nhu nhược không dứt bỏ được, Đường Ý tất nhiên đem nỗi hận này tính lên đầu Phong Triển Niên.
Đường Ý đứng ở đó, trong lòng rối rắm không biết có nên gọi báo cho Đường Duệ.
Thời gian cấp cứu dài dằng dặc trôi qua, bác sỹ đi ra, trán đầy mồ hôi, Phong Sính đứng lên "Thế nào rồi?"
Bác sỹ lộ vẻ mặt khó xử, lắc đầu "Phong thiếu, xin lỗi, Phong tổng chết bất ngờ, bản thân ông ấy có bệnh về não, không thể chịu kích thích quá lớn, mặc dù chúng tôi đã cấp cứu hơn một giờ, thế nhưng..."
Phong Triển Niên cứ như vậy, thật sự đã chết?
Đường Ý cảm giác mình vẫn đang nằm mơ.
Hóa ra là thật, mạng sống con người thật nhỏ bé, cho dù khi sống có quyền thế ngập trời, tiền bạc chất đầy, nhưng khi cửa sinh tử mở ra, vẫn là không thể thoát khỏi.
Phong Sính sợ run lên, nhấc chân tiến vào..
Đường Ý do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn gọi điện báo cho Đường Duệ, cô muốn chị tới gặp mặt Phong Triển Niên lần cuối.
Tài xế trong nhà đưa Đường Duệ và quản gia sang đây, còn chưa đến cửa phòng cấp cứu, nước mắt Đường Duệ không ngừng rơi.
Đường Ý cùng cô đi vào, gương mặt Đường Duệ đầy vẻ bi thương, hai hàng lông mày đau khổ nhíu chặt lại, bộ mặt thất thần, không nhịn được đau đớn, cô bước nhanh vào, gục ở bên giường "Triển Niên..."
Giọng nói thất thanh vang lên, trong lòng Đường Ý cũng như bị ai nhéo một cái.
Phong Sính đứng bên giường, mặt không cảm xúc, chỉ là ánh mắt ảm đạm không tia sáng.
"Triển Niên, anh làm sao vậy, đừng rời bỏ em, con còn nhỏ như vây, con và em đều cần anh..."
Đường Duệ khóc không thành tiếng, hai bàn tay đẩy bả vai Phong Triển Niên, ông ta vẫn mang theo bộ dạng đấy từ khách sạn ra ngoài, Đường Duệ kêu gào rất nhiều, cũng phát hiện ra trên người ông ta chỉ đắp một chiếc chăn đơn. Đường Ý không khỏi thay chị trái tim băng giá, đây thật là sự châm chọc đến cỡ nào.
Một lúc sau, Đường Duệ khóc hết hơi, toàn thân không còn sức, người ngã xuống đất.
Quản gia và Đường Ý qua nâng cô nâng tới chỗ bên cạnh.
Phong Sinh lệnh cho mấy người đẩy Phong Triển Niên vào cửa phòng bệnh, đợi bọn người vào hết, quản gia đóng cửa lại.
Mặt Phong Triển Niên đã được che lại bằng vải trắng, Đường Duệ ngồi trong ghế sofa, không ngừng nức nở, đau lòng không thôi. Trầm mặc một lúc lâu Phong Sính mở miệng "Ba tôi là bị tai biến mạch máu não, người trong nhà đưa đến bệnh viện nhưng không cấp cứu kịp".
Tầm mắt Đường Ý đối diện với anh nhưng không nói gì thêm.
Đối với Phong gia mà nói, Phong Triển Niên qua đời đã gặp khó khăn, bây giờ nếu việc lúc chết ở bên cạnh có người phụ nữ khác, sự việc này nếu truyền đi, không thể nghi ngờ rằng sẽ mang lại tai họa.
Đường Duệ bây giờ chỉ biết đau lòng, không có cách nào lo toan mọi việc, hậu sự đều là Phong Sính đứng ra.
Phong Sính mang quản gia đi ra ngoài, dặn dò vài việc.
Hai tay Đường Duệ ôm mặt "Vì sao lại như vậy, Phong Triển Niên còn trẻ tuổi như thế,..."
Cô không có cách nào tiếp nhận sự thật này, khóc đến mắt đỏ bừng, Đường Ý không biết làm thế nào an ủi chị, chỉ để chị khóc trên bả vai mình.
Đường Duệ khóc rất lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên "Đường Ý, điện thoại là em gọi cho chị, lúc đó, sao em lại ở bệnh viện?"
Đường Ý nhìn chằm chằm mặt Đường Duệ, chị cô lúc này như một mảnh bèo lục bình trôi lơ lửng trên biển rộng, chịu không được sóng to gió lớn, dù là gặp một cành cây nhỏ cũng có thể đè sập cô. Nhưng càng như vậy, Đường Ý mới càng phải nói thật.
"Chị, hôm nay là ngày bạn em kết hôn, em là phù dâu", Đường ý kéo tay Đường Duệ qua nắm thật chặt, "Chị nghe em nói, lúc đó, anh rể đã ở bên trong khách sạn, khi em trở về, vừa lúc có một người phụ nữ quần áo xốc xếch từ trong phòng chạy đến, nói là bên trong xảy ra chuyện..."
Đường Duệ há hốc miệng, trong mắt ánh lên sự khiếp sợ "Triển Niên, đã chết trong căn phòng đó?"
"Vâng" Đường Ý nhẹ gật đầu.
"Không, không thể nào".
"Là em cùng Phong Sính đưa anh rể đến bệnh viện, em còn vào căn phòng đó xem qua. Chị, lời Phong Sính nói chị cũng nghe thấy, hắn công bố ra bên ngoài nói anh rể ở nhà xảy ra chuyện, chính là muốn giấu diếm sự thật"
Cổ họng Đường Duệ khẽ lăn, hai mắt nhói đau, hai tai không còn nghe thấy gì nữa.
"Chị, em sẽ không lừa gạt chị, em cũng hi vọng chị có thể tiếp nhận sự thật này".
Đương Duệ cụp mắt xuống, không nén nỗi tiếng nghẹn ngào, nhưng ngay cả hơi sức để khóc cũng không còn, chỉ cảm thấy bản thân thống khổ đến cực điểm, đến phút cuối trước khi Phong Triển Niên chết vẫn còn hung hăng cho cô một cái tát.
Đường Ý ôm lấy cô, ánh mắt hướng về giường bệnh cách đó không xa, tự nhiên không còn cảm thấy sợ hãi.
Đợi Đường Duệ bình tĩnh một chút, Đường Ý mới lên tiếng "Chị, em đưa chị đi nghỉ ngơi một chút, tiếp tục như vậy, cơ thể không chịu nổi".
Ánh mắt Đường Duệ ngơ ngẩn nhìn về phía xa, cô đứng lên, Đường Ý liếc nhìn thân ảnh cô lung lay sắp đổ. Đường Duệ đi tới bên giường, bỗng nhiên nhào tới trên người Phong Triển Niên.
"Chồng ơi, chồng ơi"
Đường Ý lui ra ngoài, đi tới cửa mấy bước, kéo cửa ra, lại nhìn thấy Phong sính ngồi ở ghế trong.
Anh cúi thấp đầu, không nói lời nào, mái tóc đen rủ xuống khiến cả người ủ dột mà yên tĩnh, đây là mặt khác của Phong Sính.
Đường Ý trên người vẫn mặc bộ lễ phục phù dâu, trong bầu không khí như vậy, có vẻ không hợp.
Cô đi lên phía trước, bóng giày cao gót hiện lên viền mắt Phong Sính, đi được một đoạn, không ngờ hai chân lại bị cánh tay Phong Sính vươn ra ôm chặt.
Bàn tay anh chỉ cách một lớp tất mỏng, để ở trên đùi cô, Đường Ý giãy ra hai cái, Phong Sính trái lại ôm chặt hơn nữa.
"Phong Sính, anh khó chịu, tôi biết".
Lời nói đến bên miệng, chỉ là những lời an ủi dư thừa, Đường Ý nói không lên lời.
Bàn tay Phong Sính ôm chặt, khiến cho cô có chút đau. Đường Ý nhìn dáng vẻ của anh, không tự chủ đặt tay lên vai anh.
Mi mắt Phong Sính khẽ động, tựa như động tác này của Đường Ý làm anh an lòng rất nhiều.
Chỉ là không đầy mấy phút, Phong Sính liền buông lỏng tay ra, anh đứng lên, cổ họng phát ra "Không có thời gian cho tôi đau khổ, hiện tại cũng không phải thời gian để bi thương".
Anh tiến đến gian phòng, nhường Đường Duệ đi ra ngoài trước, Đường Duệ lại không chịu về nhà, ngơ ngác ngồi ở bên ngoài.
Đường Ý đứng ở cửa rất lâu, nhịn không được lại đẩy cửa phòng đi vào.
Phong Sính đưa lưng về phía cô đứng trước giường bệnh, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đè nặng, cảm giác buồn thương vô hạn "Ông trái lại ra đi sạch sẽ, ba, cho đến bây giờ người không quan tâm đến cảm giác của con, cũng không quá yêu thương con, người tùy ý làm bậy, lúc ra đi vẫn cao cao tại thượng như vậy". Phong Sính khẽ cười nhưng Đường Ý nghe được sự lạnh lẽo bên trong "Con tình nguyện cùng người sống tốt, không sợ người yêu một phụ nữ nào mà rời xa con, con chỉ cần nhìn thấy ba, cũng tốt hơn so với bây giờ nhìn thấy thân xác lạnh lẽo".
Đường Ý nghe thấy mấy câu này, hốc mắt không khỏi chua xót, cô xoay người rời đi.
Sáng sớm hôm sau, quản gia liên thu xếp báo cho họ hàng thân thích đến.
Tin tức Phong Triển Niên qua đời làm dậy sóng cả thành phố Lận An.
Phong gia ở thành phố Lận An đã có tiếng tăm từ lâu, từ khi đến Lận An vẫn mang danh dòng họ tôn quý, cùng với thiên thời địa lợi nhân hòa, tận dụng các nguồn tài nguyên, không ngừng phát triển đứng đầu cho đến bây giờ.
Mà bây giờ, người nắm quyền của Phong gia bất ngờ qua đời, toàn bộ cục diện đến cuối cùng là vững vàng hay phân tán, phải nhìn xem Phong Sính thế nào.
Lễ truy điệu Phong Triển Niên, không khí rất nghiêm trang, toàn bộ những nhân vật có tiếng tăm ở Lận An đều đến dự. Phong Sính mặc tây trang màu đen, cổ tay áo sơ mi trắng tỏa ra khí thế kinh người, Đường Duệ hoàn toàn suy sụp, khóc đến ngây ngốc, bây giờ dựa vào cô hoàn toàn không đáng tin cậy.
Đường Ý toàn bộ quá trình đều cùng với chị. Bên trong linh đường, người người lũ lượt tiến vào cúi đầu chào.
Cô giơ tầm mắt lên, nhìn thấy thân ảnh mặc tây trang đen, người đàn ông cao to, khí chất phi phàm, mặc dù trước đây chỉ gặp mặt một lần nhưng Đường Ý nhớ anh ta.
Lúc trước ở trên du thuyền, chính anh ta ở bên cạnh xem trò vui.
Lệ Cảnh Trình thắp hương xong, đi đến trước mặt Phong Sính.
Đường Ý thấy hai người nói chuyện, Lệ Cảnh Trình gật gật đầu, vẻ mặt không thay đổi rời đi.
Kỳ thực ở Lại Hải, hai anh em nhà họ Lệ nội chiến, cô ít nhiều cũng nghe qua, bây giờ xem ra, đương nhiên là con cả Lệ gia chiếm ưu thế, toàn bộ nắm quyền.
Bên cạnh đó, lần nữa truyền đến tiếng khóc của chị, Đường Ý thu hồi thần trí.
Đến tối, mọi việc mới được xử lý xong, bé Gạo hôm nay khóc rất nhiều, nguyệt tẩu dỗ thế nào cũng không được.
Lúc trở về, Đường Ý vừa mới dìu chị ngồi vào trong xe đã thấy cửa kính xe bên cạnh hạ xuống "Đường Ý, qua đây".
Cô tất nhiên không chịu, Đường Duệ nghe tiếng, miễn cưỡng kéo áo cô "Đường Đường, em đi cùng xe với Phong Sính đi".
Bên này còn có nguyệt tẩu và bảo mẫu, chật chội không nói, bây giờ như vậy, Đường Duệ càng thêm không dám đắc tội với Phong Sính.
Đường Ý dừng bước, ngồi bên cạnh Phong Sính.
Xe rất lâu chưa khởi động, xe Phong gia đã lần lượt rời khỏi, lúc này trưởng bối Phong gia đi ra, đi tới bên cạnh xe Phong Sính "Phong Sính, chuyện di chúc, phải công bố ngay, nếu không đối với công ty không tốt, còn hợp đồng với người phụ nữ kia, con nhớ..."
"Bác à" Phong Sính mệt mỏi rã rời đến cực điểm "Chuyện này, qua ngày hôm nay rồi hãy nói".
"Cái này không thể được, lỡ như sự việc có biến, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ lợi ích Phong gia chúng ta".
"Đúng vậy, Phong Sính à, ba con mất rồi, Phong gia hoàn toàn phụ thuộc vào con!"
Phóng Sính nhắm mắt lại. Đường Ý nhìn ra được, Phong Triển Niên qua đời, thân là con trai, bao nhiêu thương tâm và thống khổ đều đặt vào đó, anh cũng là người tình cảm và sâu sắc. Nhưng đằng sau anh có vô số cánh tay đẩy anh vào cuộc chiến mới gọi là tranh quyền đoạt lợi.
"Bác à", giọng nói Phong Sính giọng nói có hơi trầm xuống "Con muốn yên tĩnh mấy ngày, huống hồ, tiếp quản công ty bây giờ mới là việc cần thiết, bác cũng đã vật vả một ngày, mau về nghỉ ngơi đi".
Nói xong đem cửa sổ xe khép lại "Lái xe".
Đường Ý ngồi ở đó, không có hé răng, bọn họ muốn đề phòng chị cô, cô không còn lời nào để nói.
Xe đi không lâu, cô cảm giác được bả vai trĩu nặng, Đường Ý quay đầu nhìn Phong Sính đang gối đầu vào cô.
Hai mắt anh nhắm nghiền, môi cũng mím lại thành một đường thẳng.
Đường Ý không động đậy, trong xe không khí như ngưng đọng. Hai tay Đường Ý nắm chặt đầu gối "Phong Sính, chị tôi bây giờ chính là thời gian đau thương, có thể đừng đề cập đến những lời mẫn cảm ấy trước mặt chị tôi được không? Sự đề phòng của mọi người, tôi có thể hiều được..."
"Đường Ý, em có nghĩ tới hiện tại cũng chính là thời gian khó khăn nhất với tôi không?"
Mấy ngày nay, Phong Sính không nói nhiều, nhưng vừa mở miệng, giọng nói mang theo khàn khàn.
Đường Ý hạ mi mắt xuống "Vậy thì anh ngủ đi".
Xe rất nhanh trở lại Phong Gia, tới cửa, Phong Sính mở mắt ra, cũng không nói với Đường Ý nữa, liền đi thẳng xuống.
Lúc Đường Ý tiến vào phòng khách, người trong nhà đang ở đó, quản gia ra hiệu với người làm, mọi người hướng đi lên lầu.
Đường Ý ngồi bên cạnh chị, bên cạnh nguyệt tẩu đang ôm Gạo ngủ say.
"Chị, đừng khóc nữa, còn như vậy, mắt sẽ không chịu nỗi".
Phong Sính ngồi trong ghế sofa phía đối diện, Đường Ý đang an ủi Đường Duệ.
Khoảng nữa giờ sau, quản gia từ trên lầu đi xuống.
Cầm trong tay túi văn kiện màu xanh da trời, vẻ mặt nghiêm túc hướng Phong Sinh đi tới "Phong thiếu, đây là đồ kẹp ở tủ đầu giường vừa tìm thấy được".
Đường Duệ lau nước mắt, bây giờ mới ý thức được, bọn họ là đi lên lục soát "Sao mọi người có thể làm như vậy?"
Phong Sính đem túi văn kiện mở ra, lấy ra phần tài liệu bên trong.
Đó là giấy tờ bảo hiểm Phong Triển Niên đưa cho Đường Duệ.
Phong Sính nhìn qua mấy lần, quản gia đứng một bên, nhìn Đường Duệ nói, "Cậu chủ, lão gia thân thể luôn rất tốt, cho tới bây giờ cũng không vì mình mua bảo hiểm, nói như vậy là tránh rủi ro, nhưng cậu nhìn xem, giấy tờ bảo hiểm chưa ký được bao lâu, ông chủ đã xảy ra chuyện".
Đường Duệ vẫn mông lung, Đường Ý phản ứng đầu tiên, "Quản gia, người nói cho rõ ràng, nói như vậy là có ý gì?"
Phong Sính đem văn kiện trong tay ném trên mặt bàn "Ba tôi không thể ký loại giấy tờ này"
"Ba anh nói ông ấy yêu tôi, đây là cho tôi sự đảm bảo, mọi người không thể hoài nghi tôi được".
"Yêu cô?" Phong Sính cười lạnh, "Đều bị cô bắt gian tại chỗ, hai người còn có thể ân ái được sao? Đường Duệ, trong lòng cô lẽ nào không có một chút oán hận sao?"
Ánh mắt Đường Ý hướng đến phần văn kiện, một chiêu này của Phong Triển Niên, chẳng những không mang đến điều tốt đẹp cho Đường Duệ mà trái lại đem chuyện bất nghĩa đẩy lên người cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.