Ngưu Nam

Chương 41: Đất nước có ngưu nhân* xuất hiện




Ngưu nhân: ngôn ngữ mạng dùng ca ngợi người khác. Chỉ những người mạnh mẽ, làm những việc khác thường so với thường tình, khiến người khác ngạc nhiên, thán phục.

Đơn về nhu cầu xây dựng nhà cửa cư trú sử dụng đã trình lên rồi, liền chờ bên trên phê duyệt, La Toàn Thuận giúp La Mông hỏi qua người bên địa chính rồi, bên kia nói chuyện này không vấn đề gì, phó cục trưởng cục địa chính trong huyện bọn họ, gần đây mỗi cái cuối tuần đều phải mang theo vợ con tới Ngưu vường trang hái cây đậu mà.

La Mông thật sự không biết a, thì ra bên trong phụ huynh học sinh này thật còn có mấy cái nhân vật, nhưng mà phó cục trưởng liền phó cục trưởng, anh cũng sẽ không lạch bạch chạy tới nịnh bợ người ta, chờ sau này đỉnh núi này phất lên thì anh chính là nhân vật lớn, anh còn cần đi nịnh bợ ai chứ, việc lớn cần làm đầy ra đó thôi.

La Mông định xây hai căn nhà tại Ngưu Vương trang, 1 căn lớn, 1 căn nhỏ, căn lớn dùng làm kho hàng kiêm sau này nhóm công nhân ở lại sử dụng, căn nhỏ anh định chính mình ở, giống như bây giờ, chung quy ở trong chuồng trâu cũng không phải biện pháp.

Nhà cửa trong làng, chờ sau này Cao Mĩ Linh, Cao Mĩ Tuệ lớn hơn chút, liền có vẻ chật chội, hơn nữa La Mông tình huống này, thời điểm hiện tại độc thân, cùng người nhà ở chung cũng không cảm thấy có cái gì, sau này nếu anh có bạn trai, còn ở cùng cha mẹ chị gái cháu gái như vậy, liền có vẻ mất tự nhiên.

Nói tới căn nhà lớn, chờ qua thời gian nữa đơn phê duyệt gửi xuống, La Mông liền định khởi công, mời 1 đội công trình, không mất bao lâu liền có thể xây xong.

Căn nhỏ thì phải chờ tới lúc nông nhàn lại chậm rãi làm, tới lúc đó La Mông bỏ ra nhiều thời gian 1 chút, thiết kế thật ngon lành, dù sao căn nhà này một khi xây lên, chính là phải ở ít nhất mấy chục năm, rất có thể còn là phòng cưới của anh và 1 nửa của mình, không được qua loa.

Buổi sáng hôm nay chọn xong phân trâu, La Toàn Quý liền nói muốn dẫn La Tiến Hỉ đi chuồng gà quét dọn thật sạch, La Mông bảo La Chí Phương đi theo cùng bọn họ đi.

La Chí Phương này quả nhiên là người không thạo việc nhà nông lắm, mấy ngày mới đầu, đòn gánh vừa đè lên bả vai liền phồng rộp, sau bọt nước này bể, da mới liền mọc ra, hai ngày nay đỡ hơn nhiều rồi, cũng có thể đi theo La Mông, La Toàn Thuận chọn phân trâu từng gánh từng gánh gánh lên trên núi.

La Mông và Tiếu Thụ Lâm liền không đi bên chuồng gà, bởi vì qua 1 lát nữa, Lưu Xuân Lan liền nấu xong cơm trưa rồi, tới lúc đó La Mông và Tiếu Thụ Lâm liền về nhà ăn cơm trước, chờ bọn họ ăn xong rối, sau đó lại thế chân cho mấy người La Toàn Quý, dù sao trên Ngưu Vương trang cần có người trông coi, nhiều trâu và gà như vậy, không ai trông giữ khẳng định là không được.

Bình thường chuyện này không tốn thời gian lắm, La Mông để bọn họ giữa trưa ở nhà nghỉ ngơi một hai giờ rồi lại tới, gần đây bọn họ làm việc nặng, từ sáng sớm tới tối thời gian cũng dài, giữa trưa nếu có thể ngủ ngắn 1 lát, tinh thần có thể tốt hơn rất nhiều.

La Mông và Tiếu Thụ Lâm trở lại bên chuồng trâu, thấy trong nhà còn chưa gọi điện thoại qua kêu về ăn cơm, bọn họ liền thuận tay lấy trái đậu chở về lúc sáng ra lột.

“Cậu nói xem, bây giờ xây nhà ở, xây kiểu gì mới tốt hả?”. Lúc lột trái đậu, La Mông liền hỏi Tiếu Thụ Lâm.

“Cậu muốn xây nhà à?”. Tiếu Thụ Lâm ngáp một cái, dáng vẻ có chút buồn ngủ.

Gã cũng là vừa mới cùng La Tiến Hỉ nhặt trứng gà về, buổi sáng ba giờ liền rời giường, tới lúc này cũng có bảy tám giờ, chờ một lát cơm nước xong trở về, Tiếu Thụ Lâm phải nằm trên đống rơm ngủ 1 lát, gần đây gã đều quen ngủ trưa trên đống rơm rồi, trên đỉnh đầu mặt trời chiếu sáng, gió thổi nhè nhẹ, ngửi mùi rơm, cảm giác này liền rất thích.

La Mông thấy Tiếu Thụ Lâm ngủ ở bên ngoài, có đôi khi sẽ cầm tấm thảm đi ra ngoài đắp cho Tiếu Thụ Lâm, lúc mới đầu Tiếu Thụ Lâm còn cảm thấy rất mất tự nhiên, về sau cũng thành thói quen, trước khi ngũ trưa chính mình liền đi lấy tấm thảm trên cái giường nhỏ của La Mông.

“Đúng vậy, chung quy không thể vẫn ở trong chuồng trâu”. La Mông nói.

“Vậy xây biệt thự nhỏ đi, cả sân vườn lớn nữa, trong sân trồng 1 giàn nho,  lúc mùa hè có thể hóng mát, mùa thu còn có trái nho ăn, tầng trệt xây lò sưởi âm tường, mùa đông bỏ mấy khúc củi vào trong lò, đốt lên trong phòng ấm áp dễ chịu, còn có thể nướng khoai, bắp và vân vân”. Tiếu Thụ Lâm nói xong, trong lòng nhịn không được liền nghĩ tới viễn cảnh ấy, nếu có thể xây căn nhà như vậy, cuộc đời thật đúng là sung sướng.

“Vậy sân vườn nếu chỉnh lớn một chút, trồng thêm mấy giàn nho, lúc mùa thu ăn không hết, ủ thành rượu nho, mùa đông còn có thể ngồi quanh lò sưởi uống chút rượu”. La Mông cũng hiểu cảm thấy cuộc sống như vậy quả thật không tồi.

“Ông chủ là người nào vậy?”. Hai người bọn họ đang say mê, bên cạnh liền vang lên 1 âm thanh sát phong cảnh tới.

La Mông quay đầu nhìn nhìn, thấy người tới là cô gái  trẻ tuổi chưa tới 30, dáng người cao gầy ăn mặc thoải mái, tóc cột đuôi ngựa, coi như là khá trẻ tuổi sáng sủa. Anh cảm thấy không vui, Tiếu Thụ Lâm tầm tuổi này đúng là tuổi bàn chuyện hôn nhân, bây giờ còn chưa kết hôn, liền chứng minh xung quanh không có người phù hợp, cho nên con gái trẻ tuổi từ bên ngoài tới, thường thường chính là nguy hiểm nhất.

“Chuyện gì vậy?”. Tiếu Thụ Lâm hỏi cô ta.

“À, tôi ở trên internet nhìn đến học sinh trong huyện anh post bài, nghe được [Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm], lại một đường hỏi đường tới Ngưu Vương trang, chính là muốn hỏi anh 1 chút, chỗ anh có tuyển người không?”. Cô gái này làm 1 tràng thật dài, cuối cùng hỏi 1 vấn đề khiến người mở rộng tầm mắt.

“Cô biết làm việc nhà nông không?”. La Mông liền hỏi cô ta, người không làm được việc nhà nông, chỗ anh chỉ cần 1 mình Tiếu Thụ Lâm là đủ rồi, những người khác nghĩ đến tới góp vui, cửa đều không có đâu.

“Đừng nhìn tôi thế này, nhưng làm việc cũng là người lành nghề đó, nếu anh lo lắng, không phải còn có thể thử việc trước mấy ngày hay sao?”. Cô gái kia không nói hai lời, mà bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ cho chính mình.

“Công việc chỗ tôi nặng nhọc, tiền lương cũng thấp, không thích hợp cho cô đâu”.  La Mông chính là muốn đuổi người.

“Tiền lương thấp không sao nha, anh một ngày trả tôi 50 đồng liền được, không thì 30 đồng cũng được nha”. Cô gái này nói xong, lại bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ.

“Biết chỗ chúng tôi 50 đồng 1 ngày làm công là cái dạng gì hay không?”. La Mông liền hỏi cô ta.

“Cái dạng gì nha?”. Cái này cô thật đúng là không biết.

“Liền như vậy”. La Mông chỉ chỉ trên núi đối diện, lúc này La Chí Phương đang gánh 1 gánh phân gà nặng lên núi.

Cô gái kia vừa nhìn theo phương hướng ngón tay của La Mông, liền nhìn đến một người đàn ông khỏe mạnh gánh 1 gánh bự đang đi lên núi, xem vóc người của người nọ, ít nhất cao tới 1 mét 8, cân nặng ít nhất 170 cân (= 85kg). Lại nhìn nhìn cánh tay nhỏ cái chân nhỏ của chính mình, nhất thời liền nổi giận.

Trách không được mọi người đều nói vùng núi này kinh tế không phát triển, kiếm tiền rất khó, lao động khỏe mạnh như vậy, một ngày thế nhưng mới kiếm được 50 đồng, xem ra cuộc sống này thật đúng là càng ngày càng khó lăn lộn.

“Vậy không thì 1 ngày liền trả 20?”. Không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so hàng thôi, việc này vừa so sánh, cô liền mất tự tin luôn.

“Tại sao cô muốn làm việc ở đây vậy?”. La Mông cũng tò mò, bây giờ thời buổi gì rồi, còn có người bằng lòng 1 ngày kiếm được 20.

“Chỗ anh phong thuỷ tốt”. Con gái nhà người ta nói.

“Cô cũng biết xem phong thuỷ?”. La Mông nhịn không được liền cười lên, nhìn ngoại hình của cô ta, có chỗ nào liên quan tới phong thuỷ chứ?

“Biết 1 chút, tôi bình thường chính là đoán mệnh cho người ta, chuyện phong thuỷ chính là suy luận ra mà thôi, biết sơ sơ 1 xíu”. Nói đến chuyên ngành của chính mình, lòng tự tin của cô ta cuối cùng là lại đã trở lại hơn một nửa.

“Tuổi còn trẻ, còn biết đoán mệnh?”. La Mông cũng là tò mò.

“Từ nhỏ liền coi thầy tôi đoán mệnh cho người ta, trưởng thành liền đi theo ông ấy hành nghề”. Cô gái này thấy La Mông nói chuyện cùng mình, cũng không có ý đuổi người, liền để ba lô ở bên cạnh, kéo cái ghế tự mình ngồi xuống.

La Mông vừa nhìn, đây là tự nhiên như ruồi a, lại muốn đuổi người đã không còn kịp rồi, bên kia Cao Mĩ Tuệ gọi điện thoại qua cho anh, “Cậu, mau về nhà ăn cơm”.

La Mông cúp điện thoại, lại nhìn nhìn cô gái trước mặt gió bụi mệt mỏi này, cô ta cũng nghe thấy vừa mới nãy là điện thoại kêu ăn cơm, lúc này con mắt sáng long lanh nhìn La Mông.

“Bọn tôi phải về nhà ăn cơm, cô xem……….”. Có phải cũng nên đi hay không?

“Không sao, tôi chờ hai anh ở đây 1 lát”. Cô gái này hiển nhiên còn không định phải đi.

“Có đi hay không vậy?”. Tiếu Thụ Lâm hối thúc La Mông 1 câu, gã vừa nghe ăn cơm, lập tức đã muốn quay về trong làng, kết quả La Mông liền vì cô gái vừa mới tới chỗ bọn họ, cọ cọ xát xát nửa ngày không chịu nhúc nhích. Lúc này gã lại nghĩ tới chuyện lão Dương nói với gã, lòng thầm nói nếu tên này không thích phụ nữ, Tiếu Thụ Lâm gã có thể đi làm hòa thượng.

“Cô ăn cơm trưa chưa?”. Đuổi 1 phụ nữ gió bụi mệt mỏi đường xa mà tới ra khỏi Ngưu Vương trang, đây thật không phải chuyện 1 người đàn ông nên làm, tuy rằng La Mông cũng không thích phụ nữ.

“Chưa ăn nữa”. Bên kia lập tức liền trả lời.

“Nếu chưa liền tới nhà bọn tôi ăn 1 chút đi”. La Mông chấp nhận số phận phát ra lời mời.

“Được nha”. Cô gái này căn bản là không biết khách sáo là cái gì.

Trở lại trong làng, Lưu Xuân Lan và ông La vừa thấy, sao còn mang 1 cô gái trở về vậy chứ?

“Đây là…….”. Lúc này La Mông mới nhớ tới, chính mình đều còn chưa hỏi qua tên người ta nữa.

“Chú, thím, cháu gọi là Liễu Như Hoa, là tới Ngưu Vương trang của chú thím tìm việc làm”. Cô gái liền giống như lên dây cót, nhiệt tình dào dạt tự giới thiệu.

“Tới chỗ chúng tôi tìm việc làm?”. Ông La và Lưu Xuân Lan cũng là nhìn rồi lại nhìn cô gái Liễu Như Hoa trẻ tuổi này, thấy thế nào cũng không như là có khả năng làm việc nhà nông.

“Ăn cơm trước đi”. La Mông thấy Tiếu Thụ Lâm nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn phía đối diện, liền kêu mọi người ngồi vào bàn trước, có gì thì vừa ăn vừa nói.

“Cô còn có thể đoán mệnh cho người ta?”. Nói chuyện trên bàn ăn, La Hồng Phượng vừa nghe cô gái tuổi còn ít hơn 1 chút so với mình còn có thể đoán mệnh xem tướng, cũng cảm thấy rất mới mẻ, “Vậy sẵn dịp cô liền tính toán giúp mấy người nhà chúng tôi trước đi?”.

“Số mệnh số mệnh, thứ này nếu tính, rất thâm sâu, phải xem xét thật lâu. Hiện tại tôi liền đơn giản xem tướng mạo cho mọi người trước đã,  liền nói sơ sơ thôi, chính xác hay không thì mọi người tự mình quyết định”.

Nói xong, Liễu Như Hoa liền nghiêm túc tỉ mỉ  nhìn mặt của La Hồng Phượng, sau đó cô ta ngay tại trên bàn cơm nói về tướng mạo của La Hồng Phượng, cô ta dùng từ rất thâm ảo, lừa dối người 1 bàn mơ hồ, nửa hiểu nửa không, cảm giác hình như là còn rất chuẩn.

Hiếm có chính là Liễu Như Hoa này cũng không nói tới chuyện hôn nhân của La Hồng Phượng, hôm nay người một nhà đều ngồi ở trên cái bàn này ăn cơm, có cha mẹ anh chị em cũng có 2 đứa con, chỉ riêng thiếu ông chồng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết hôn nhân của cô ấy có vấn đề, nếu lấy cái này để nói, vậy có vẻ vụng về.

Xem xong cho La Hồng Phượng, Lưu Xuân Lan lại để Liễu Như Hoa xem tướng mạo của 2 chị em Mĩ Linh, Mĩ Tuệ, Liễu Như Hoa này liền nói, cô ta mới vừa vào sân liền đã thấy được rồi, 2 cô bé này ngày thường đều  mặt mày xinh đẹp.

Cô ta nói 1 đống lời hay, khen tới Lưu Xuân Lan và ông La vô cùng vui vẻ, La Hồng Phượng cũng rất vui vẻ, nói lời hay thì ai không thích nghe chứ.

“Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?’. Lưu Xuân Lan liền hỏi.

“28 ạ”.

“Vậy cháu 1 cô gái mở quán đoán mênh cho người ta, làm ăn được không?”. Cái này nhìn qua liền không đáng tin lắm.

“Bình thường cháu rất ít khi mở quán, mấy năm trước ở trong thành phố kinh doanh còn tạm được, thường thường có khách quen giới thiệu việc cho cháu”. Liễu Như Hoa trả lời, làm nghề này của bọn họ, quan trọng nhất chính là tiếng tăm, có tiếng rồi liền không lo không kiếm được.

“Nếu cháu làm việc ở chỗ chúng tôi, vậy có còn đoán mệnh cho người khác hay không?”.

“Đầu năm nay rất thuận tiện, phê bát tự liền gửi bát tự, xem tướng liền đưa 1 tấm hình, buổi tối cháu có thời gian bớt thời gian tính toán 1 chút là được”.

“Vậy cháu một ngày nhận được mấy việc?”. Ông La lại hỏi, bên này vừa phải làm việc, bên kia buổi tối vừa phải giúp người đoán mệnh, chuyện này nghe cũng không đáng tin lắm, có thể làm việc thật tốt sao?

“Bình thường 3 tới 5 ngày có thể nhận được 1 viêc đã là không tệ rồi ạ”. Liễu Như Hoa nói.

“3 tới 5 ngày nhận được 1 cái?”. Ông La vừa nghe, việc này sao cùng ông từ trước nghe nói cũng không giống nhau vậy, “Người ta là một ngày ba quẻ, sao cháu là ba ngày một quẻ vậy?”.

“Bản lãnh không cao thâm như người ta ạ”. Liễu Như Hoa cười cười, nói, “Việc đoán mệnh không thể qua loa được ạ, nếu mình tính không chuẩn, một ngày tính một trăm đều không có danh tiếng, nếu tính chuẩn, tính 1 cái có thể nổi tiếng khắp nước, tiên sinh đoán mệnh nổi tiếng nếu không quý trọng bảng hiệu của chính mình, sớm muộn có 1 ngày vẫn là bị mất trong tay của chính mình.

Nói xong, Liễu Như hoa liền trò chuyện cùng với mấy người trên bàn cơm, 1 đoạn cảnh ngộ của chính mình, “Ba năm trước đây cháu nhận 1 vụ làm ăn, khách hàng đưa cho cháu một ít bối cảnh tư liệu để cháu tính hung cát (điềm lành + xấu), cháu tính suốt 1 đêm, mọi thứ đều không phù hợp, tính tới tính lui cũng không ra, còn cho là công lực chính mình chưa đủ, cũng không dám trực tiếp nói kết quả cùng khách hàng, liền gọi điện thoại hỏi thầy cháu, thầy cháu vừa xem, liền nói tư liệu này có vấn đề, 99% không phải chân mệnh”.

“Sau đó cháu liền tới hỏi khách hàng đó, hỏi hắn ta có phải chưa đưa bát tự đúng hay không, kết quả mọi người đoán coi?’. Nói tới đây, Liễu Như Hoa đưa ra cái nút thắt nho nhỏ.

“Như thế nào?”. Một bàn người nghe tới cực kỳ mê mẩn, ông La, Lưu Xuân Lan thích nghe nhất tiết mục ngắn như vậy.

“Thì ra khách hàng đó trước đó liền thông qua người khác liên hệ cháu mấy lần, thời gian đó cháu bận bịu, liền không tiếp việc của hắn ta, người này trong lòng liền có bực tức, liền cố ý soạn thông tin giả tới chỉnh cháu”. Liễu Như Hoa nói.

“Người đó sao lại xấu tính như vậy chứ?”. Lưu Xuân Lan nói.

“Người cũng không xấu, đều là tức giận nhất thời, sau đó cháu lại đoán mệnh cho hắn ta, hắn ta cũng nói chuẩn, còn giới thiệu mấy việc khác cho cháu nữa”.

“Thầy cháu lợi hại như vậy, sao cháu không đi theo ông ấy vậy?’. Ông La lại hỏi.

“Ông ấy không cho cháu đi cùng, sợ cháu cướp việc của ông ấy”. Liễu Như Hoa hất hất cằm, cảm giác tự hào không diễn tả hết được.

Bữa cơm này ăn tiếp, mọi người một bàn chăm chú nghe Liễu Như Hoa nói chuyện, cũng chỉ có La Mông chú ý tới, Tiếu Thụ Lâm ăn nhiều hơn nửa chén cơm so với bình thường.

“Nói một chút đi, tại sao muốn tới chỗ tôi làm việc?”. Cơm nước xong, trên đường đi tới Ngưu Vương trang, La Mông liền hỏi Liễu Như Hoa. Chỉ bằng bản lĩnh lừa người của người này, tại công việc đoán mệnh này khẳng định là xài được, vậy còn phải chạy tới ngọn núi này của anh làm cu li sao.

Liễu Như Hoa cười cười, thay đổi hình tượng lọc lõi trước đó, nói: “Hai ngày trước đúng lúc ở Đồng thành, nhớ tới thời gian trước ở trên mạng nhìn đến bài post, liền nghĩ tới chỗ anh nhìn xem, một đường đi tới, phát hiện nơi này thật không tồi, liền định ở lại xem sao.


“Vậy được rồi, trước hết làm ở chỗ tôi, một ngày liền trả 50 đồng”. Nói đều nói tới phân thượng này rồi, La Mông cũng liền không có  ý muốn đuổi người. Suy nghĩ cô ta 1 phụ nữ vào Nam ra Bắc cũng không dễ dàng, nghe cô ta nói từ nhỏ liền đi theo bên cạnh thầy mình nhìn ông ta đoán mệnh cho người khác, tuyệt nhiên không nắc tới người nhà của chính mình, xem ra cũng không phải người có tốt số gì.

“Anh chủ, tiền lương này có phải hơi cao hay không?”. Vừa nghĩ tới người đàn ông khỏe mạnh trên núi kia, Liễu Như Hoa liền cảm thấy chính mình một ngày cũng lấy 50 đồng liền chột dạ.

Cứ như vậy, trên Ngưu Vương trang rốt cục chào đón nữ công nhân đầu tiên, 1 cái thần côn*

*thần côn: người buôn thần bán thánh, dựa vào tín ngưỡng đi lừa đảo.

giàn nho nà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.