Ngưu Nam

Chương 26: Không thiếu tiền cũng thịt đau




Tiếu lão Đại ôm cai chai rượu cẩu kỷ chỉ còn lại có ít lên lầu, một hồi lâu người mới xuống lần nữa, lần này không biết lại giấu chỗ nào rồi, trừ khi Tiếu Thụ Lâm lại lục tung khắp nơi một lần, bằng không ai cũng đừng nghĩ tìm ra nó.

“Ông già keo kiệt này! Cùng lắm thì mấy ngày nữa mua hai chai thường cho ông là được”. Cung Bạch Kì nhìn sắc mặt kia của Tiếu Lão đại, giống như nếu không niệm giao tình mấy chục năm của bọn họ, lúc này liền đuổi người rồi.

“Lại mua hai chai? Nói ra thật dễ dàng, ông đi mua hai chai về cho tôi nhìn một cái đi?”. Sự đau lòng của Tiếu lão đại lúc này còn không có bớt chút nào đâu.

“Sao, rất khó mua hả?”. Cung Bạch Kì còn muốn mua mấy chai chính mình uống, thứ tốt a, mắc một chút cũng được.

“Người ta không bán”. Tiếu lão đại hừ hừ nói.

“Ai vậy? Ở địa phương này của chúng ta, còn có ai dám không nể mặt Tiếu lão đại ông chứ?”. Lời này của Cung Bạch Kì, lại có chút ý tứ vui sướng khi người gặp họa.

“Người ta không bán tôi còn có thể tới đó cướp sao?”. Nói lời này, khi ông là lưu manh cướp giật à?

“Rốt cuộc là ai vậy?”. Cung Bạch Kì thật sự rất tò mò.

“Ông có biết [Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm] bên trấn Thủy Ngưu hay không?”.

“Biết chứ, người trẻ tuổi đó trước kia còn cùng Thụ Lâm tới chỗ tôi xem qua chó con mà”. Hiện tại tiếng tăm của “Đại Thủy Ngưu” ở trong huyện bọn họ cũng lớn, Cung Bạch Kì cũng là sau này mới liên hệ nó cùng La Mông.

“Chính là bọn họ trồng cẩu kỷ nuôi ong, nghe nói vừa mới bắt đầu nuôi, sản lượng rất ít, tôi để Thụ Lâm tới hỏi, người ta nói có đồ ngon liền để chính mình ăn, không bán”. Nói đến việc này, Tiếu lão đại cũng rất là buồn bực.

“Hắc! Thằng nhóc này!”. Liền dám nói những lời này với ông, liền chọc tới tính khí của Cung Bạch Kì. “Đi, tôi sẽ đi tới chỗ cậu ta”.

“Hôm nay?”.

“Không phải hôm nay còn chờ hôm nào hả?”. Lúc này Cung bạch Kì uống được chút rượu ngon, tâm tình vô cùng sàng khoái, cảm xúc cũng khá phấn khởi, nói gió liền là mưa. (nói là làm luôn)

Hai người ngồi xe của Tiếu Thụ Lâm đi tới ngọn núi của nhà La Mông, lúc bọn họ tới, La Mông đang gánh một gánh phân trâu lên núi, anh bao vùng núi này diện tích lớn, chỉ làm đất màu mỡ cũng là một công trình lớn, muốn một sớm một chiều chu toàn đó là không có khả năng, chỉ có thể cần cù không ngừng ngày làm đêm nghỉ.

Nhận được điện thoại của Tiếu Thụ Lâm, La Mông bỏ gánh phân xuống đi xuống núi, Tiếu Thụ Lâm cũng không nói với anh còn có những người khác tới, La Mông chạy tới gần chuồng trâu vừa nhìn, còn có hai ông chú, lúc này đều cúi người cúi đầu đang hái rau tại đất trồng rau.

Khiến cho La Tiến Hỉ đứng ở một bên cản cũng không được, không ngăn cản cũng không được, liền nhìn chằm chằm bọn họ, nhìn thấy La Mông trở về, coi như trút được gánh nặng, vội vàng chỉ chỉ đất trồng rau, tỏ vẻ có người hái rau nhà La Mông.

Từ mấy ngày hôm trước La Mông trả tiền lương cho nó, thằng nhóc này làm việc liền để tâm nhiều hơn, giống như sợ chính mình làm việc không đủ một ngàn sáu trăm đồng. La Mông vỗ vỗ bờ vai của nó, tỏ vẻ không có việc gì, bảo nó đi làm việc của chính mình đi.

“Thằng nhóc này làm sao vậy?”. Cung Bạch Kì vừa nhìn, liền nhìn ra La Tiến Hỉ có điểm không thích hợp.

“Chỉ là không nói chuyện được”. La Mông cười cười, lại nhìn nhìn một ông chú đi cùng Cung Bạch Kì, Tiếu Thụ Lâm cùng nhau tới, bộ dáng năm sáu mươi tuổi, ngũ quan kia, thân hình kia, vừa nhìn chính là cha của Tiếu Thụ Lâm, cũng chính là Tiếu lão đại tiếng tăm vang dội trong huyện của bọn họ.

Trong lòng La Mông lập tức căng như dây đàn, đây chính là lần đầu gặp mặt phụ huynh, phải làm cho nhà người ta lưu lại ấn tượng tốt mới được.

“Mấy con chó con của cậu nuôi không tệ a”. Cung Bạch Kì bên cạnh liền nói.

La Mông theo ánh mắt của ông ta nhìn qua, liền nhìn đến Nhị Lang đang dẫn bốn anh em Đông, Tây, Nam, Bắc nô đùa, từ lúc một lần bị một con trâu nước lớn đuổi theo, sau đó thằng nhóc Nhị Lang này cũng học ngoan, không có việc gì liền ở trên núi chơi, cũng không tới trong làng đi lăng quăng nữa.

Lúc này miệng Nhị Lang ngậm con chồn nhồi bông chạy ở phía trước, bốn anh em Đông, Tây, Nam, Bắc liền gâu gâu ở phía sau đuổi theo, lúc thì ngậm cái đuôi của Nhị Lang, lúc thì cắn chân trâu của Nhị Lang, chơi vui tới quên trời quên đất, tung ta tung tăng liền chạy qua chỗ La Mông.

“Hắc! Đừng đạp nát cây dưa leo non của tao!”. La Mông sốt ruột, liền hắng giọng quát lên.

Mấy con vật trên núi nghe đến thanh âm của La Mông, liền lục tục ngừng lại, đứng ở trên núi nhìn xuống dưới, nhìn đến La Mông giơ tay chỉ chỉ hướng núi hoang bên kia, biết là muốn để chúng nó đi chỗ đó, vì thế liền đổi hướng tung tăng đi bên núi hoang kia.

Phải biết rằng La Mông tức giận hậu quả chính là rất nghiêm trọng, tới lúc đó sữa trâu canh xương và vân vân cũng đừng nghĩ nữa, ngay cả nước linh tuyền đều có thể ngừng cấp cho bọn nó.

“Mấy con chó này nuôi thật không sai”. Cung Bạch Kì lại một lần nữa phát ra tán thưởng, “Có phải cậu đút chúng nó ăn thực phẩm tốt gì hay không?”.

“Canh xương, sữa trâu đều cho không ít, ban đêm còn đánh nhau cùng chồn, ngày này qua ngày khác, nhìn qua liền khỏe mạnh”. Trong khoảng thời gian này biến hóa của mấy con chó con này quả thật rất lớn, to lớn không nói, động tác cũng nhanh nhẹn, còn thông minh, có thể coi như thông nhân tính. (= hiểu tiếng người, nói gì cũng biết, nghe lời)

“Đánh nhau kiểu gì?”. Vừa nghe nói mấy con chó con này còn có thể đánh nhau cùng chồn, Cung Bạch Kì cũng liền nổi hứng thú lên.

“Lúc mới đầu thì thua, gần đây rất tốt, mấy ngày cũng không có gà bị cắn chết”.

“Được như vậy là tốt rồi, bọn chồn kia rất lợi hại, nếu kéo bè kéo cánh đi ra hoạt động, bình thường chó đều không đối phó được chúng nó”.

Hồi đó lúc mấy con chó con này ở chỗ ông, Cung Bạch Kì cũng chính là cảm thấy nhìn qua coi như linh khí, nói thật là giống rất tốt, dù như vậy cũng không có giá, hiện giờ lại thay đổi lớn rồi, rơi vào trong tay người chân chính thạo việc, giá cả sẽ không thấp so với những danh khuyển (giống chó có tiếng) kia.

“Chú chính là cha của Tiếu Thụ Lâm phải không ạ?”. La Mông xoay người nói chuyện cùng Tiếu lão đại.

“Đúng vậy, là tôi”. Tiếu lão đại khẽ cười cười, gật gật đầu, tốt xấu cũng là lão đại nhiều năm rồi, điệu bộ cũng khá chuẩn mực, chỉ tiếc bị đám rau cải cúc trong tay làm mất hình tượng một chút.

“Hôm nay mọi người tới đây có việc gì sao?”. La Mông mặt mang mỉm cười, đúng mực, vừa nhìn chính là dáng vẻ thanh nhiên tốt thời đại mới.

“Liền do ông bạn này của tôi, nói với ông ấy mật ong nhà cậu không bán, ông ấy còn không tin, nói muốn tới tìm cậu hỏi một chút”. Tiếu lão đại thuận tay liền quăng cái nón tham ăn cho Cung Bạch Kì đội.

“Hài, lần tới nếu mọi người muốn ăn mật ong, để Tiếu Thụ Lâm nói một tiếng là được rồi”.”

“Nếu cậu không thu tiền, tôi cũng cũng thể cứ lấy không đồ của cậu”. Đây cũng là tâm bệnh của Tiếu lão đại, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn*, không trả tiền sao được? Trả tiền ông mới có thể ăn tới vui sướng a.

*cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

“Vậy nếu chú muốn trả tiền thì trả một ít là được rồi”. La Mông nói xong liền dẫn bọn họ tới trong sân nhà mình, lúc này trong nhà đúng lúc không có ai. Hôm nay La Hồng Phượng dẫn hai con gái và Cao Tố Nữ đi dạo phố, gần đây chuyển mùa rồi, mua thêm mấy bộ đồ cho hai đứa con gái. Lưu Xuân Lan và ông La cũng không ở nhà, đại khái là đang bận rộn trong ruộng rồi, nhà bọn họ ngoại trừ khối núi kia của La Mông, vốn cũng có đất, hiện giờ cũng đang trồng trọt.

La Mông dẫn bọn họ vào nhà, lấy một cái bình gốm từ góc tường ra, dùng chai sữa trâu có sẵn trong nhà chia cho hai người kia mỗi người hai chai mật ong, “Đúng lúc hôm qua mới lấy mật xong, hai chú cũng tiện thể mang chút về thưởng thức”.

“Cẩu kỷ còn hay không?”. Chai rượu cẩu kỷ trong nhà Tiếu lão đại chính là uống sắp hết rồi.

“Đang phơi nắng, lúc này chưa thu được, đợi hai ngày nữa, tới lúc đó cháu bảo Tiếu Thụ Lâm mang về cho chú”. Từ sau khi phơi nắng cẩu kỷ qua một lần, La Mông liền biết xử lý thứ này rất tốn công, hiện giờ nhìn đến trái chín trong rừng cẩu kỷ không nhiều lắm, anh sẽ không hái, chờ tích nhiều một chút hái về cùng xử lý, bớt việc.

Tiếu lão đại cầm mật ong, liền nhét mấy tờ đỏ (1 tờ =100 tệ) vào trong tay La Mông, lúc này La Mông sẽ không lại từ chối, cười tủm tỉm cầm lấy.

Cung Bạch Kì lại hỏi La Mông, nếu muốn mua mật ong này nhiều một chút, giá tính như thế nào?

Mới đầu La Mông nói với Cung Bạch Kì là không bán, nếu bán La Mông cũng không muốn bán cho Cung Bạch Kì, người này rất thân quen, không tốt hạ dao nhỏ a (= chặt chém). Nhưng mà Cung Bạch Kì người này cũng là khá khó chơi, nói hơn nói thiệt mãi, cuối cùng La Mông đành phải đồng ý bán cho ông ta một chút.

“Vậy cậu nói liền một chai nhỏ này, định bán bao nhiêu tiền?”. Cung Bạch Kì đã định chủ ý rồi, mật ong nhà La Mông tốt, là thứ rất tốt có thể tình cờ gặp được mà không thể truy cầu, cầm biếu tặng đó là vô cùng có thể diện, cho dù mắc một chút, ông cũng chấp nhận.

“Một ngàn”. La Mông trả lời.

“Gì?”. Bạch Kì còn cho là chính mình nghe nhầm.

“Nếu chú muốn mua thêm, một chai này liền một ngàn tệ”. Cho dù giọng Cung Bạch Kì rống rất lớn, La Mông cũng không có chút ý tứ sửa miệng, đây là lần mua bán đầu tiên, nếu anh bán giá rẻ, sau này muốn tăng giá liền khó rồi.

“Mới nãy lão Tiếu mới đưa cậu bao nhiêu tiền, cũng chưa tới một ngàn chứ?”. Cung Bạch Kì mặc kệ, “Đây không phải cậu đối đãi phân biệt sao?”.

“Vậy chứng minh thể diện của ông không lớn bằng tôi”. Tiếu lão đại nói xong liền cười ha ha.

La Mông cũng cười cười theo, nói: “Mật ong này của cháu vốn là không định bán, nếu hai chú muốn một mình mình ăn, một chai hai chai cháu sao có thể lấy tiền của hai chú chứ, cái khác không nói, chính là xem mặt mũi của Tiếu Thụ Lâm, cháu cũng không thể làm như vậy, lúc bọn cháu học cao trung vẫn là bạn học cùng lớp mà”.

Tiếu Thụ Lâm bên cạnh nghe xong lời này, mũi hểnh lên trời, trong lòng lại nói, tôi có mặt mũi cái rắm, còn không phải xem mặt mũi cha tôi sao.

Cung Bạch Kì thịt đau là thịt đau, rốt cuộc vẫn là lấy ra năm ngàn tệ mua năm chai mật ong, La Mông thấy bộ dạng thịt đau kia của ông ta, liền tặng thêm cho ông ta một chai. Sau khi Cung Bạch Kì mua mật ong còn luôn mãi dặn dò, bảo La Mông phơi đám cẩu kỷ kia xong, cũng chừa lại cho ông ta mấy cân.

Thật ra mà nói, một chai một ngàn tệ tiền bán mật ong này, La Mông là nửa điểm cũng không cảm thấy thẹn. Không nói mật hoa cẩu kỷ này khó có bao nhiêu, nhà bọn họ nuôi ong còn không đút qua chút xíu đường trắng nào, hoàn toàn tinh khiết thiên nhiên, liền nói nước linh tuyền kia chính là bảo bối vô giá.

Dù sao mật ong này là không bán cho giới bình dân được, nếu như muốn bán giá cao. La Mông liền bán bọn nó cho tầng lớp thượng lưu, năm trăm hay một ngàn tệ, đối người thật sự có tiền mà nói không khác biệt bao nhiêu hết? Người này ăn không nổi, tự nhiên sẽ có người khác có tiền ăn nổi.

Sau đó, Tiếu lão đại lại nói với La Mông, hiện tại tuy rằng La Mông bao vùng núi kia, nhưng mà còn chưa có cái tên tử tế nào, đúng lúc ông quen biết một người làm bia đá, tới lúc đó nói chuyện một chút cùng người kia, giúp La Mông làm một cái, hỏi La Mông định đặt tên gì.

La Mông suy nghĩ một chút, liền nói kêu “Ngưu Vương trang”.

La Mông bảo bọn họ ăn cơm xong hẵng đi, nhưng mà bọn họ cũng không đáp ứng. Cứ như vậy, Tiếu lão đại và Cung Bạch Kì lại ngồi xe của Tiếu Thụ Lâm đi khỏi làng Đại Loan, trong cốp xe còn để không ít rau xanh, củ cải, hành lá, trứng gà, sữa trâu.

Về phần mật ong, đều ôm tại trong lòng của hai người, đây chính là bảo bối một chai một ngàn tệ đó, đừng tới lúc đó lại làm rớt bể mất.

Trên đường trở về, Tiếu lão đại liền nhắc mãi với con của ông: “Con xem La Mông người ta đi, rất tinh ranh, nhìn qua rất phúc hậu, trong bụng thật biết tính toán, xem xét chuẩn liền dám xuống miệng Lại nhìn con một chút đi, ngu ngơ khù khờ, không biết tính toán đường ngang ngõ tắt. Nên học hỏi nhiều cùng người ta đi”.

Tiếu Thụ Lâm tiếp tục lái xe, không cho là đúng đáp lại một câu: “Mưu mô nhiều như vậy làm gì? Cũng không sợ kết thù”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.