Ngưu Đầu Mã Diện

Chương 16: Hồn Siêu Phách Tán (2)




Chương 16: Hồn Siêu Phách Tán (2)

Ngưu Đầu quay đầu, hướng về phía Diêm La Vương ngồi trên Cửu Đỉnh cao mấy trượng, hắn siết chặt nắm tay, móng tay cứ thế ghim sâu vào da thịt, nhưng lại không có máu chảy ra, ngược lại càng lúc càng trở thành một mảng trắng toát dọa người: "Ngài không thể tùy tiện quyết định, ta không chấp nhận."

Thị Độc Vân Quan bật đứng dậy, muốn đi xuống bên dưới nhưng lại có điểm lo ngại Ngưu Đầu bộc phát cũng ra tay với ngài nên đành đứng ở lưng chừng, Thị Độc Vân Quan hết nhìn Ngưu Đầu Mã Diện dưới điện lại liếc mắt đến Diêm La Vương trước sau như một, ung dung thong thả, thậm chí ngài ấy vẫn đang nhàn nhạt mỉm cười, sắc mặt cư nhiên đặc biệt tốt, thế này không phải sẽ khích Ngưu Đầu trực tiếp phát điên luôn sao. Thị Độc Vân Quan âm thầm đổ một tầng mồ hôi lạnh, dè dặt nói: "Ngưu Đầu tướng quân, ngươi trước cứ bình tĩnh, không nên nóng giận." Nói đoạn thì xoay người, hai ba bước chạy tới bên cạnh Diêm La Vương, thấp giọng nói: "Ta nói ngài cũng đừng dùng thái độ này đối với hắn chứ, đến ta cũng bị ngày chọc cho nóng gan."

Diêm La Vương nhướng cao một bên mày, hơi đưa mắt sang nhìn Thị Độc Vân Quan đang căng thẳng không ngừng lau mồ hôi trên chán: "Ngươi cũng tức giận?"

Thị Độc Vân Quan nhẹ gật đầu: "Đương nhiên tức giận, chuyện này ngay từ đầu nếu ngài nói với ta thì ta đã sớm thu xếp ổn thỏa, không đợi đến mức này... Thật sự khó xử!"

Diêm La Vương không cho là vậy, ngài không trả lời Thị Độc Vân Quan mà nói với Ngưu Đầu: "Ta dù gì cũng là vua dưới âm phủ, luật lệnh trước giờ đều do ta ban hành, ta muốn kẻ nào chết thì kẻ đó không thể sống quá ba canh giờ. Ngưu Đầu, ngươi cho rằng chỉ cần không chấp nhận thì sẽ thay đổi được?"

Ngưu Đầu cười lạnh: "Nếu không thể thay đổi, vậy thì cứ phá bỏ đi." Dứt lời, Ngưu Đầu giơ một tay ra xa, triệu hồi Cương Xoa, linh lực bao quanh thân hắn cuồn cuộn đen, lúc bình thường chiến đấu với ác vong hung hãn chạy trốn, cũng chưa từng thấy hắn vận linh lực đến mức hắc khí dày đặc thế này, quả nhiên đúng như dự đoán, Diêm La Vương cứ vậy chạm vào vảy ngược của hắn, Ngưu Đầu kích động liền không quản người nọ là ai, dùng hết toàn bộ sức lực phản kích.

Mã Diện thoáng nhíu mi tâm, vội vàng tiến lên muốn ngăn hắn lại, lúc y nhấc chân lại phát hiện cả người cứng đờ, vô pháp di chuyển. Mã Diện ngước mắt nhìn lên, gấp gáp nói: "Diêm La Vương, thỉnh ngài để ta đến can ngăn hắn, Ngưu Đầu chỉ là nhất thời..."

Thị Độc Vân Quan cũng không thua kém y, nóng nảy nói: "Vân Khất Biện, ngươi để Mã Diện tướng quân đến ngăn hắn đi."

Diêm La Vương phất tay, cả Thị Độc Vân Quan lẫn Mã Diện đều bị giam vào trong kết giới, một tay ngài mân mê viên ngọc trong suốt, hứng thú quan sát hành động của Ngưu Đầu dưới điện. Ngưu Đầu gần như là dùng hết công lực, tập trung linh lực cường đại lên Cương Xoa, hắn giơ Cương Xoa lên cao, mạnh mẽ hạ xuống nền đất, tạo thành một khe nứt vô cùng lớn, bên dưới mặt đất chui lên một đám chó ngao, hàm răng nhọn hoắt còn nhuốm máu đỏ nhỏ tong tong, tiếp nối bầy chó ngao là một đám nữ quỷ thân thể vặn vẹo bò trườn, tóc tai các ả xõa dài kéo lê trên đất, trong nháy mắt, trên dưới đại điện Diêm La đã lắp đầy một đám yêu quỷ, bầy chó ngáo đứng thành một vòng tròn quanh người Ngưu Đầu, "Gừ gừ" muốn lao lên phía trước tấn công, mà nơi bọn chúng hướng đến dĩ nhiên là Diêm La Vương ngạo nghễ ngồi trên Cửu Đỉnh.

Trong lúc này không thể nào cùng hắn ngồi xuống một chỗ thảo luận đường hoàng được, hơn ai hết Mã Diện biết rõ tính khí Ngưu Đầu, một khi đã kích động sẽ vô pháp giải thích cho hắn. Mã Diện khẩn thiết nói với Diêm La Vương, kết giới ngăn không cho y thoát ra ngoài, Mã Diện chỉ có thể bất lực đứng bên trong: "Diêm La Vương, xem như ta lần cuối cùng cầu xin ngài, Ngưu Đầu chỉ là nhất thời không kịp suy xét kĩ lưỡng, ngài ngàn vạn lần đừng trách hắn. Là ta sai, tất cả đều để một mình ta gánh là được!"

Ngưu Đầu lần nữa nhấc Cương Xoa, trong mắt hằn tơ máu, hắn xoa đầu một con chó ngao cao lớn, nói: "Mã Diện, ngươi tốt nhất đừng ra vẻ thánh thiện nữa. Ta cần ngươi thay ta van nài?"

Mã Diện không dám tin trợn tròn mắt, đôi mắt vốn u ám như hai cái hố đen không thấy đáy lúc này lại đang rục rịch tựa như tan vỡ thành từng mảnh, y vô thức lắc đầu, khó khăn nói: "Không phải, ta không có ý đó... Ngưu Đầu, ta..." Ngưu Đầu không nghe nổi nữa, quát lên ngắt lời y: "Câm miệng. Ngươi vốn dĩ không hề tin tưởng ta, bất luận là chuyện gì cũng không thành thật nói cho ta biết, ngươi giao phó điện Ngưu Mã cho ta thì ta sẽ vui vẻ sao? Mã Diện, ngươi một chút cũng không hiểu ta, ta lúc nào cũng xem ngươi là huynh đệ tốt nhất của mình, còn ngươi thì sao? Trong mắt ngươi, cái gì cũng không có."

Thị Độc Vân Quan nhận thấy tình hình không ổn, bả vai Mã Diện đang run lên kịch liệt, cho thấy y đang cố gắng kiềm chế chính mình, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, vì tiếp theo Mã Diện lại nói ra lời mà chính y cũng không liệu được: "Huynh đệ tốt? Ngươi luôn gắn cho ta cái danh phận này, nhưng đã bao giờ ngươi hỏi ta có thích nó hay chưa? Nếu có thể, ta cả đời cũng không muốn cùng ngươi làm huynh đệ tốt..."

Ngưu Đầu xuyên qua tầng kết giới xanh nhạt dồi dào linh khí, ngờ vực nhìn Mã Diện, biểu tình càng lúc càng trở nên vặn vẹo, hắn nặng nề lê từng bước chân, môi khẽ nhúc nhích, nói: "Không muốn? Ngươi hóa ra không chỉ xem thường ta, thậm chí còn đặc biệt chán ghét... Mã Diện, ngươi chán ghét ta đến như vậy sao?"

Mã Diện nhắm nghiền mắt, đầu mày chặt chẽ cau lại, như là đã quyết định điều gì, y chậm rãi mở mắt, nói rõ ràng từng tiếng một: "Ta cũng thật sự hi vọng mình có thể chán ghét ngươi... Kết quả, ta lại không làm được, cứ như vậy càng thích ngươi, so với ngươi ta càng chán ghét chính mình hơn!"

Mã Diện cười khổ, hóa ra đại đao Trường Phong, y chưa từng rời mắt khỏi Ngưu Đầu, hắn lúc này tựa như một con rối cứng nhắc, từng bước từng bước một đi về phía y. Mã Diện nắm chặt Trường Phong trong tay, hướng Ngưu Đầu nói: "Ta biết ngươi chỉ đơn thuần đối với ta là một bằng hữu tốt, cùng xông pha trên chiến trường. Ngươi có lẽ cho rằng ta bỉ ổi, ở bên cạnh ngươi lại có tâm ý ghê tởm, ngươi có thể khinh thường con người ta nhưng tuyệt đối không thể xem thường tình cảm của ta... Chuyện đã đến nước này, đã không còn đường cứu vãn, coi như ta lần cuối đắc tội với ngươi!"

Thị Độc Vân Quan im lặng lắng nghe, cảm thấy thật đau lòng, chỉ trách Ngưu Đầu hắn quá ngốc nghếch, căn bản một chút cũng không hiểu.

Ngưu Đầu còn chưa kịp hồi phục tinh thần, Mã Diện nói rất nhiều nhưng hắn chỉ nắm bắt được một câu "Ta thích ngươi", cứ như vậy trấn kinh một trận, đại não nhất thời ngưng trệ, vô tri vô thức mà bước đi, đến khi chứng kiến Mã Diện hung hăng vung Trường Phong đánh phá kết giới, Ngưu Đầu mới bàng hoàng thu liễm, hắn đạp một chân xuống nền đất nâng đỡ cơ thể bay lên cao, muốn ngay tức khắc tới bên người y, thế nhưng lại chậm một bước, Mã Diện thành công phá bỏ kết giới, thi pháp bay lên trên đại điện, quỳ gối trước mặt Diêm La Vương, dõng dạc nói: "Mã Diện thỉnh cầu ngài bắt giam Ngưu Đầu vào ngục, mọi sự còn lại cứ để một mình ta xử lý!"

Ngưu Đầu đứng dưới điện lập tức gào lên: "Mã Diện!"

Mã Diện không chú ý đến hắn, lặp lại một lần nữa: "Xin ngài đáp ứng ta lần này."

Thị Độc Vân Quan cũng nhịn không được tặc lưỡi, dưới chân nóng như lửa đốt mà tới tới lui lui: "Mã Diện tướng quân, ngươi hay là suy nghĩ lại đi, dù sao Ngưu Đầu cũng đường đường là tướng quân..."

Ngưu Đầu chỉ tay, đám chó ngao và chúng nữ quỷ bắt đầu chuyển động, leo lên những bậc thang hướng đến đại điện trên cao, hắn siết chặt Cương Xoa, gằn giọng nói: "Mang y trở về."

Thị Độc Vân Quan cũng bị một màn này dọa cho hoảng sợ, chạy tới phía sau bắt lấy cánh tay Ngưu Đầu: "Ngưu Đầu tướng quân, ngươi mau bảo bọn chúng dừng lại, đây là điện Diêm La, ngươi còn chưa nộp phạt tháng vừa rồi, nếu còn phá hoại thêm nữa sẽ tăng gấp đôi."

Ngưu Đầu dùng khóe mắt liếc nhìn Thị Độc Vân Quan, bình thường hắn luôn rất kính nể ngài, nhưng hôm nay Mã Diện đã như vậy, cho dù phải quyết đấu một trận sinh tử, hắn cũng nhất định muốn cùng y nói cho rõ ràng.

"Thất lễ rồi." Ngưu Đầu dễ dàng thoát khỏi bàn tay đang nắm giữ tay hắn của Thị Độc Vân Quan, hiên ngang bước lên từng bậc thang dẫn lên phía trên điện.

Diêm La Vương vốn dĩ luôn yên lặng theo dõi, ngài nhếch cao mày kiếm, khóe miệng giương lên, viên ngọc trong suốt trong tay cũng bắt đầu xuất hiện hắc khí, dần dần bao lấy một mảng da thịt nhạt màu, cuối cùng trở thành một màu đen nghịt. Diêm La Vương nói: "Ngưu Đầu, ngươi đừng quên ta vẫn là vua dưới âm gian."

Ngưu Đầu hiển nhiên biết rõ, nhưng vô luận thế nào hắn cũng phải cùng Mã Diện sáng tỏ. Mặc kệ Diêm La Vương có can thiệp hay không, vạn nhất nếu ngài ấy quả thực muốn làm khó hắn, vậy hắn cũng không ngại đấu một trận, kết quả định trước sẽ là hắn bại, nhưng trước nay Ngưu Đầu không có chuyện sẽ giữa chừng bỏ cuộc, nếu đổi lại thất bại dưới tay Diêm La Vương, đây cũng không phải điều gì đáng xấu hổ.

"Ta không quên, nhưng lần này ta nhất quyết phải đưa Mã Diện đi, mãn hạn chức vụ, ta không cho phép."

Bầy chó ngao đã lên đến nơi, bọn chúng vây thành một vòng xung quanh Cửu Đỉnh, nữ quỷ tóc tai xuề xòa, y phục nhơ nhớp lẫn lộn máu tươi, các ả dùng cả tay chân bám lên cột trụ, thân thể uốn éo đủ hình đủ dạng, cái lưỡi dài ngoằng thè ra thõng xuống, nước miếng từ hai bên khóe miệng theo đó chảy ra, rớt lên sàn nhà được trải lụa đỏ. Thị Độc Vân Quan gần như là muốn nhào tới bịt miệng các ả lại, thảm dùng trong điện Diêm La đều là những loại vải quý hiếm, mất đến mấy trăm triệu năm mới dệt thành, hoa văn tinh xảo đẹp mắt, ngày nào Thị Độc Vân Quan cũng đều đích thân giám sát quỷ tốt vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo không vương một hạt bụi, chúng nữ quỷ này cư nhiên không hề biết thưởng thức, làm bẩn cả một mảng lớn, Thị Độc Vân Quan nhịn cũng không nhịn nổi nữa, quát: "Các ngươi dừng lại cho ta, ngươi ngươi ngươi ngươi..." Thị Độc Vân Quan tức đỏ mắt, chỉ tay vào từng kẻ một: "Tất cả đều nộp một trăm vạn!"

Diêm La Vương chau mày, nhìn Thị Độc Vân Quan một bộ dạng tiếc hùi hụi mà xoa xoa mặt thảm, nước mắt cơ hồ cũng sắp rơi xuống, ngài nháy mắt thay đổi sắc mặt, thu lại tươi cười, lạnh lẽo liếc nhìn bầy chó ngao đang lăm le muốn xông tới, bầy chó ngao "Ư ử" hai tiếng, đều có điểm e dè lui lại, tuy nhiên chưa lui được mấy bước, đồng loạt cả bầy đều ngã lăn ra chết, đầu chó chính xác bị cắt đứt lìa, nhưng lại không có bất luận một tia máu bắn ra, không cần nghĩ cũng biết, Diêm La Vương tay không tấc sắt, đơn giản gϊếŧ gọn bọn chúng.

Ngưu Đầu hừ mũi, nhìn cũng không nhìn xác chết la liệt của bầy chó ngao trên mặt đất, giơ cao Cương Xoa đánh tới, Diêm La Vương uyển chuyển tránh né một đòn của hắn, ngài nghiêng đầu thâm trầm nở nụ cười, đưa một tay lên trước mặt, viên ngọc vẫn luôn được hắc khí vây kín bại lộ giữa lòng bàn tay ngài. Ngưu Đầu xoay chuyển ép hết linh lực lên thân Cương Xoa, chuẩn bị tung chiêu, Diêm La Vương vẫn đứng yên tại chỗ, viên ngọc trong lòng bàn tay ngài từ từ co lại, sau đó xuất hiện những vết nứt rất nhỏ rồi dần dần lan rộng ra, cuối cùng vỡ tan thành từng mảnh.

Ngưu Đầu vốn đang hừng hực khí thế, Cương Xoa nhẹ hẫng bỗng dưng trở nên nặng trịch, ghì cả tay hắn xuống, Ngưu Đầu thử nhấc lên nhưng Cương Xoa thời điểm này giống như một tảng đá nặng nghìn cân, hắn dùng bao nhiêu sức lực cũng chẳng mảy may suy chuyển.

"Ngươi thua rồi." Diêm La Vương chắp hai tay sau lưng, điềm nhiên nói.

Ngưu Đầu buông Cương Xoa, giận dữ nói: "Ta không phục. Ngài chưa đấu với ta, viên ngọc đó rốt cuộc là gì?"

Diêm La Vương: "Ngươi ở trong ngục từ từ suy ngẫm."

Dứt lời, phía sau đại điện bước ra một thân ảnh vận giáp phục chỉnh chu, bên hông đeo trường kiếm có tua rua xanh than thả xuống, người nọ cố nhiên là Phùng Thanh tướng quân.

Phùng Thanh tướng quân như có như không liếc Ngưu Đầu một cái, thoáng qua kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục như cũ, ôm quyền trước mặt hướng Diêm La Vương cung kính nói: "Diêm La Vương."

Sở dĩ Phùng Thanh vừa rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy Diêm La Vương là bởi vì lúc bình thường dung mạo của ngài ấy so với bây giờ rất khác biệt, già nua hơn vài phần, làn da cũng nhăn nheo và đen hơn hẳn. Phùng Thanh tướng quân hồ nghi chính mình hoa mắt nhìn nhầm, không dám nhìn quá lâu, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được dậy lên một hồi nghi vấn.

Diêm La Vương ngồi lên Cửu Đỉnh, nhẹ gật đầu với Phùng Thanh tướng quân: "Ngưu Đầu tướng quân giao cho ngươi hạ ngục."

Phùng Thanh tướng quân: "Thần đã rõ."

Ngưu Đầu ngay lập tức bị hai tên quỷ tốt bắt lấy, giữ chặt hai bên cánh tay không cho hắn cuồng loạn, Ngưu Đầu vùng vằng muốn thoát ra, nhưng không có tác dụng, hắn có thể nhận thức rõ ràng, linh lực trong cơ thể đều không cánh mà bay, biến mất không thấy tăm hơi, Ngưu Đầu cắn chặt răng, hung ác nhìn Diêm La Vương, nói: "Ngài không thể. Mẹ kiếp, bỏ ra!"

Phùng Thanh tướng quân đưa tay sờ vào chuôi kiếm bên hông, nhẹ vuốt ve nó, lạnh mặt nhìn Ngưu Đầu, hất cằm bảo với hai tên quỷ tốt đang giữ hắn: "Mang đi."

"Phùng Thanh chết tiệt. Các ngươi bỏ ra, ta không phục!" Ngưu Đầu bị cưỡng chế lôi đi, không ngừng kêu lên, toàn là những lời mắng chửi khó nghe.

Mã Diện quay mặt sang chỗ khác, thẳng một đường đi tới, dừng trước người Phùng Thanh tướng quân, nói: "Đa tạ."

Phùng Thanh tướng quân cũng nhìn y: "Ta không phải giúp ngươi, ta chỉ phụng mệnh Diêm La Vương."

Thị Độc Vân Quan thở dài, ôm tay đứng một bên, vẻ mặt suy tư, nói: "Không ổn. Mã Diện tướng quân mãn hạn chức vụ, còn có nguy cơ hồn siêu phách tán, cả Ngưu Đầu tướng quân cũng bị giam vào ngục, vong hồn trên dương gian ai sẽ chịu trách nhiệm dẫn về âm giới đây? Hắc Bạch Vô Thường bên kia cũng rất bận rộn..." Dừng một chút, ngài nói: "Khất Biện, ngươi hẳn là có tính toán, có cách nào giúp Mã Diện tướng quân thoát khỏi kết cục hồn siêu phách tán hay không?"

Diêm La Vương thản nhiên đáp: "Không có."

Thị Độc Vân Quan: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.