Ngút Trời

Quyển 1 - Chương 66-3: Mở rộng tầm mắt 3




Editor: Nhất Thế An Nhiên

Hai phần dược liệu cũng không phải là không cho luyện dược sư nhiều cơ hội, mà thực chất hai canh giờ cũng chỉ có thể luyện chế hai lần dược tề.

Mà chỉ cần làm sai một bước thôi, phần dược tề đó coi như bỏ đi. 

Nhìn qua thì có vẻ đơn giản, cho dược liệu lại cho cả phương thuốc, có ai mà không làm được, nhưng chỉ có luyện dược sư bắt tay vào luyện chế mới hiểu được cái khó trong đó.

Thời gian ít ỏi, dược liệu hạn chế, lại chỉ có duy nhất một cơ hội thất bại. Dưới điều kiện khắc nghiệt như vậy, không cần phải tạo áp lực cũng sẽ có không ít người tự mắc sai lầm mà phải rời khỏi cuộc thi.

Phó hội trưởng hiệp hội luyện dược sư cũng gật đầu tán đồng: “Thời gian dài như vậy vẫn không có một chút lo sợ hay phân tâm, cho dù là thời gian chuẩn bị dược đỉnh cũng tận dụng hết mức để xem kỹ phương thuốc, đây mới là một luyện dược sư đủ tư cách.”dienđanlequuydôn

May mắn lời này của phó hội trưởng tiểu hồ ly cùng Hà Hy Nguyên đều không nghe được, nếu không một người một hồ ly nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt mà thét gào: “Phó hội trưởng vĩ đại à, ngài nhầm rồi, nàng không phải đang tập trung suy nghĩ mà căn bản là không có dược đỉnh mà dùng a!”

Trong khi Hạ Hinh Viêm còn đang nghiên cứu phương thuốc, trên đài đã có luyện dược sư phải sử dụng đến phần dược liệu thứ hai.

Hiển nhiên, không phải bọn họ thành công mà là đã lãng phí cơ hội thất bại duy nhất. Điều này khiến cho bọn họ càng thêm lo sợ khẩn trương.

Nếu có thể khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng, vậy thì có nghĩa là khả năng thắng cuộc đã tăng lên gấp trăm lần, ngược lại, bọn họ sẽ thất bại càng nhanh.

Qủa nhiên, nửa canh giờ sau, trên đài đã có người sắc mặt uể oải thu dọn đồ đạc rời khỏi sân khấu.

“Bây giờ nàng còn không bắt đầu, liệu có đủ thời gian luyện chế không a?”Phó hội trưởng lo lắng nhìn Hạ Hinh Viêm từ nãy tới giờ vẫn không hề nhúc nhích.

Cho dù nàng có tài giỏi tới mức nào, lúc này cũng nên bắt đầu ra tay rồi mới phải. Hai canh giờ quả thực là không nhiều chút nào.

“Chắc hẳn là sắp bắt đầu rồi.”dienđanlequuydôn Hội trưởng nhẹ giọng nói.

Qủa nhiên, không phụ sự mong đợi của mọi người, Hạ Hinh Viêm rốt cuộc cũng có động tác. Nàng đem phương thuốc để qua một bên, từ trong không gian lấy ra một kiện đồ vật.

Vật này vừa xuất hiện, liền lóe lên một tia sáng sắc lạnh, đâm thẳng vào bao nhiêu đôi mắt kinh ngạc đang nhìn chằm chằm vào nàng.

“Đó...đó là cái gì?” Phó hội trưởng nghẹn họng nhìn đồ vật trong tay nàng, lần đầu tiên nói chuyện lắp bắp.

Hội trưởng ức chế khóe môi đang không ngừng run rẩy, khó khăn nói ra sự thật: “Dao phay”

“Cái gì, dao phay?” Phó hội trưởng nhảy dựng lên, suýt chút nữa thì thét chói tai: “Vì sao lại là dao phay a?”dienđanlequuydôn

Lúc này thì hội trưởng không chỉ là khóe môi run rẩy, ngay cả gân xanh trên trán cũng không ngừng nhảy lên. Lão lập tức quay đầu nhìn về phía hắc y nam tử - người đã cực lực đề cử Hạ Hinh Viêm tham gia cuộc thi.

Mà người kia giống như đã đoán trước được hành động của hội trưởng, từ đầu đến cuối đều cúi đầu giao lưu cảm tình với...giày của hắn, chỉ có vành tai hơi phiếm hồng là tiết lộ tâm trạng của hắn. Thật không biết là hắn bị hành động của Hạ Hinh Viêm làm cho tức giận hay là xấu hổ không dám gặp người đây a~

Hội trưởng nhìn thấy cảnh này liền yên lặng, hít sâu, hít sâu lại tiếp tục hít sâu, có ai có thể nói cho lão biết, luyện chế dược tề cùng dao phay có cmn quan hệ gì a?

Lão bắt đầu luyện chế dược tề đến nay đã vài chục năm, nhưng mà chưa bao giờ sử dụng dao phay một lần nào a!

Chẳng lẽ đây là phương thức luyện chế cao thâm nào đó mà lão không biết?dienđanlequuydôn

Ánh mắt chuyển tới phó hội trưởng bên cạnh, phó hội trưởng đau khổ quay đầu, đừng hỏi ta, đừng hỏi ta, ta không biết gì hết!

Hạ Hinh Viêm vừa lấy dao phay ra, trùng hợp gặp phải khúc xạ ánh sáng, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.

Mà bọn họ vừa nhìn thấy đồ vật trong tay nàng, không khí ngay lập tức lâm vào một loại tĩnh lặng cực kì vi diệu.dienđanlequuydôn

Trên mặt mỗi người đều hiện lên dáng vẻ si ngốc, nhìn chằm chằm dao phay trong tay nàng – đồ vật có thể tùy ý nhìn thấy ngoài chợ.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có người thở mạnh một hơi, cố lấy lại bình tĩnh hỏi: “Luyện chế dược tề cần dùng dao phay sao?”

“Ách...có lẽ là bí pháp nào đó chúng ta không biết.” 

Những người bên cạnh bị câu trả lời này làm cho hộc máu, đáp án bưu hãn như vậy ngươi cũng có thể nghĩ ra, ngươi chính là ngưu nhân rồi!

“Không phải sao?”dienđanlequuydôn

Mọi người đồng loạt che mặt, không thèm trả lời cái vấn đề ngu ngốc này.

Dịch Cẩn Minh cùng Bạch Đan Quyên cũng ngây ngẩn cả người, Dịch Cẩn Minh nghĩ tới biểu hiện ngưu bức của Hạ Hinh Viêm ở trong khe sâu lần trước, rất nhanh bình tĩnh lại, bắt đầu cân nhắc xem  Hạ Hinh Viêm lại muốn gây ra sự việc chấn động gì nữa đây.

Mà Bạch Đan Quyên sau khi choáng váng xong lại che miệng cười trào phúng. Đầu óc Hạ Hinh Viêm quả nhiên là có vấn đề!

Chẳng lẽ nàng cho rằng làm ra hành động khác người như vậy là có thể dành được thắng lợi sao? Thật là buồn cười!

Nhưng mà không sao, Hạ Hinh Viêm càng không tôn trọng luyện dược sư, kết cục của nàng ta sẽ càng thảm, mà nàng cũng có thể dễ dàng đạt được mục đích.

Nàng ta thật muốn nhìn xem,dienđanlequuydôn đám luyện dược sư ngạo mạn kia sẽ trừng trị kẻ dám không tôn trọng bọn họ như thế nào!

Trong ánh mắt phức tạp của mỗi người, Hạ Hinh Viêm rốt cuộc có động tác. Nàng lấy một cây thảo dược từ trong đám dược liệu, sau đó tung lên cao, dao phay trong tay di chuyển xuất thần nhập hóa, chỉ trong nháy mắt toàn bộ phần vỏ đã bị gọt sạch.

Mà nàng cũng không dừng tay ở đó, dao phay tiếp tục vung lên, động tác nhanh chóng lưu loát, âm thanh leng keng thanh thúy vang lên trong hội trường. 

Hội trưởng nhìn động tác nước chảy mây trôi của nàng, hận không thể trực tiếp ngất đi. Phó hội trưởng sắc mặt trắng bệch, mắt không hề chớp theo dõi toàn bộ động tác gọn gàng dứt khoát của nàng.

Thảo dược đã bị gọt vỏ theo động tác của nàng nhanh chóng được sắt ra thành từng miếng mỏng, nằm chỉnh tề trên khay trước mặt Hạ Hinh Viêm.

Phó thành chủ Khả Nhã thành nghi hoặc nhìn động tác của Hạ Hinh Viêm, khó hiểu hỏi hai vị hội trưởng hiệp hội luyện dược sư:“Xin hỏi hai vị hội trưởng, đây là phương pháp luyện dược nào vậy? Thứ cho ta kiến thức hạn hẹp, cho tới giờ còn chưa từng gặp qua, mong hai vị chỉ giáo.”dienđanlequuydôn

Hội trưởng hiệp hội luyện dược sư hung hăng quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm hắc y nam tử đang giả bộ như cái gì cũng không liên quan tới ta. Đối với câu hỏi của phó thành chủ, lão tình nguyện làm như không nghe thấy.

Đừng nói phó thành chủ không phải luyện dược sư kiến thức hạn hẹp, lão làm luyện dược sư đã mấy chục năm, cũng chưa từng gặp qua trường hợp này a! Lão cũng không biết đầu bếp cũng có thể làm luyện dược sư!

Động tác của Hạ Hinh Viêm rõ ràng là chuẩn bị xào rau mà.

“Cái này có thể là...phương pháp luyện chế “độc đáo” mà luyện dược sư tự mình tìm ra.” Phó hội trưởng cắn răng trả lời, hội trưởng có thể làm như không thấy nhưng phó hội trưởng là lão không thể bỏ qua câu hỏi của phó thành chủ a.

Đành phải cười gượng trả lời cho có lệ.dienđanlequuydôn

“Luyện dược sư quả thật là một chức nghiệp cao thâm, luôn có thể làm cho những người kiến thức hạn hẹp như ta mở rộng tầm mắt.” Phó thành chủ bừng tỉnh đại ngộ, không tiếc lời tán dương.

“Bình thường thôi, bình thường thôi.” Phó hội trưởng cười gượng, suýt chút nữa vì sặc nước miếng của chính mình mà chết.

Trong lòng lão không ngừng gào thét, phó thành chủ a, đâu chỉ có ngài, chúng ta cũng mở rộng tầm mắt a!

Hôm nay thật sự là có thêm kiến thức!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.