Ngút Trời

Quyển 1 - Chương 46: Đương nhiên




Sương mù dày đặc đánh vào, làm cho khuôn mặt ướt sũng, rất khó chịu, chỉ chốc lát, quần áo trên người cũng trở nên ẩm ướt.

Vết thương trên người tiếp xúc với sương mù làm cho Hạ Hinh Viêm thấy hơi đau đớn, lại thêm những tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến làm cho người ta dựng tóc gáy.

“Hinh Viêm, chúng ta chờ ở đây sao?” Hà Hy Nguyên hỏi ý kiến của Hạ Hinh Viêm, nàng không phải người ngồi một chỗ chờ chết.

“Dập Hoàng nói không cần di chuyển.” Hạ Hinh Viêm chậm rãi ngồi xuống, hiện tại chỉ có thể chờ, nàng cũng muốn giữ sức.

Hà Hy Nguyên gật đầu, hết sức cẩn thận, nếu Dập Hoàng cũng phải cảnh giác như vậy, chứng tỏ nơi này tuyệt đối không đơn giản.

Tiểu hồ ly đột nhiên giương móng vuốt, lông trên người lập tức dựng thẳng, bộ dáng tùy lúc có thể nhảy vào tấn công.

Hạ Hinh Viêm nhướng mày, nhìn phía trước tràn đầy sương mù, cái gì cũng không nhìn thấy, lại có thể ngửi được mùi máu tươi làm người ta thấy buồn nôn.

“Là Âm Dương xà!” Hà Hy Nguyên mở miệng nói, đều là linh thú, đối với hơi thở của nhau chúng đều thật mẫn cảm.

“Hồng Y?” Hạ Hinh Viêm hơi sửng sốt, có thế nào cũng không ngờ đến sẽ gặp phải Hồng Y, nàng không phải cùng một chỗ với đám người kia sao?

Không đợi Hạ Hinh Viêm suy nghĩ cẩn thận, nhoáng một cái, Âm Dương xà cũng đã nhảy đến đây.

Âm Dương xà vừa nhìn thấy Hạ Hinh Viêm, thần kinh đang buộc chặt được thả lòng, ba một tiếng, ngã xuống mặt đất, Hồng Y đang bị nó cuốn chặt cũng bị quăng ngã xuống, lần này thế nhưng Hồng Y không bất mãn, quát lớn, dù sao một kẻ hấp hối cũng không còn tinh lực để lấy ra mắng người.

“Sao lại thế này?” Hạ Hinh Viêm nhíu mày nhìn Âm Dương xà, trên người vảy đen, vảy trắng đã bị máu đậm nhuộm màu, dưới lớp máu thật dày còn có thể nhìn thấy những phiến vảy đã bị tróc ra, lộ ra bên trong da thịt dính đầy tro bụi.

“Chúng ta gặp phải tập kích.” Đi theo ngay phía sau Hồng Y là một đại linh sư cấp hai mươi mốt, quần áo rách tung tóe, nhiễm đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đi tập tễnh.

“Những người còn lại đâu?” Hạ Hinh Viêm ngồi dưới đất cũng không có ý định đứng dậy, nhưng trong lời nói vẫn chứa đầy sự quan tâm.

“Đã chết, đều đã chết!” Đại linh sư khó khăn nuốt nước miếng, hai mắt thẫn thờ xuất thần, bên trong tràn ngập đau thương, “Bọn ta còn chưa kịp biết đó là cái gì thì những người kia đã bị tha đi rồi.”

“A Hy.” Hạ Hinh Viêm quay đầu nhìn về phía Hà Hy Nguyên, hắn sinh hoạt tại Lâm sơn lâu như vậy, sẽ không đến mức một chút tin tức cũng không biết đi?

Nào đâu ngờ, Hà Hy Nguyên thực sự lắc đầu với nàng: “Ta cũng không biết là cái gì.”

Hạ Hinh Viêm trầm mặc, xem ra sự tình có vẻ khó giải quyết.

Thứ gì đó ẩn trong sương mù dày đặc quả nhiên muốn tách bọn họ ra để đánh hết từng đám, chính là nàng không hiểu rõ lắm, vì sao một thứ cường hãn như vậy lại không dám chính diện đối mặt với bọn họ.

“Dập Hoàng.” Hạ Hinh Viêm ở trong lòng gọi Dập Hoàng, lúc này chỉ có Dập Hoàng mới có thể làm cho nàng có cảm giác an tâm.

“Mặt ngoài an ổn hơn chút, để ta mang người đi ra ngoài.” Dập Hoàng nhẹ giọng nói, ở trong không gian, hắn khoanh chân ngồi, xem ra tình huống bên ngoài so với hắn nghĩ còn muốn kịch liệt hơn vài phần.

“Được.” Hạ Hinh Viêm thả lỏng, nở nụ cười.

Đại linh sư và Hồng Y đã muốn bình tĩnh lại, xoa loạn thuốc trị thương lên người, nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực.

Âm Dương xà nằm lui một bên, đầu rắn cuộn lên trên thân, thân thể đang bị thương nặng dưới sương mù vừa lạnh vừa ướt, run rẩy.

Cảm giác được có người tới gần, ngay lập tức cảnh giác đứng thẳng dậy, nhìn thấy là Hạ Hinh Viêm đang đứng trước mặt hắn, trong tay cầm một cái chai: “Đừng động.”

Tiếng nói vừa dứt, ở trên miệng vết thương đã được một thứ gì mát mẻ, thoải mái thoa lên, giảm bớt những nóng rực đau đớn.

Âm Dương xà liền nằm im không nhúc nhích, tùy ý để Hạ Hinh Viêm đem lọ thuốc trị thương màu tím bôi cho hắn, cho đến khi nàng rời đi, hắn vẫn duy trì tư thế đó.

Hồng Y nhìn thoáng qua, không nói gì, hiện tại nàng phải dựa vào Âm Dương xà, vừa rồi nếu không có hắn vì nàng cản mấy lần công kích, chỉ sợ nàng hiện tại đã sớm mất mạng.

“Hạ Hinh Viêm, người đi cứu Thạch thiếu gia đi.” Cho dù đến lúc này, Hồng Y cũng không thể không để ý đến an nguy của Thạch Án Dụ, dù sao đó cũng là vị hôn phu của tiểu thư nhà nàng, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nàng cũng không sống tốt được.

Hạ Hinh Viêm cất bình thuốc đi, không thèm liếc mắt nhìn Hồng Y một cái, trực tiếp từ chối: “Không đi.”

“Người dựa vào cái gì không đi?” Hồng Y vừa nghe lập tức sừng sộ, hung hổ ép hỏi, “Người đừng quên, ai mua thuốc trị thương cho người, ai vừa nãy còn bảo vệ ngươi, hiện tại cho ngươi đi cứu hắn, người lại dám từ chối. Thật sự là vong ân phụ nghĩa!”

Đại linh sư cũng chờ đợi, xem xét Hạ Hinh Viêm: “Hạ cô nương, xin để linh thú hình người của ngươi ra tay cứu người của chúng ta.”

“Người xác định những người đó còn sống?” Hạ Hinh Viêm mắt lạnh nhìn qua, không nhanh không chậm hỏi.

“Người không đi tìm thì làm sao mà biết là còn sống hay đã chết?” Hồng Y tức giận đến môi phát run, “Ngươi hiện tại có thực lực, dựa vào cái gì không cứu?”

“Ta dựa vào cái gì phải cứu?” Hạ Hinh Viêm buồn cười hỏi lại.

“Chỉ dựa vào Thạch Án Dụ vì ngươi không sợ đắc tội với người khác!” Hồng Y tức giận trợn trắng mắt, loại lời nói vô sỉ này nàng cũng dám nói ra? “Người nếu không cứu hắn, người không sợ ngày sau bị mắng đến chết sao?”

Hạ Hinh Viêm cười ra tiếng, giương mi: “Cho dù ta bị ngươi mắng chết, cũng là chuyện của ta. Ta sẽ không vì thể diện mà chính mình phải mạo hiểm.”

“Hạ Hinh Viêm, ngươi vô sỉ!” Hồng Y lớn tiếng chửi bậy, làm sao có thể có người thấy chết mà không cứu còn có thể nói như điều đương nhiên như vậy?

Thậm chí mặt không đỏ, thở không gấp.

“Tiểu nhân vô sỉ!” Hồng Y mắng chỉ đổi lấy tiếng cười lạnh của Hạ Hinh Viêm.

“Ai?” Hà Hy Nguyên đột nhiên xoay người, nhìn về phía sương mù dày đặc hét lớn một tiếng.

“Không thể tưởng được vẫn còn có người sống a.” Âm thanh trêu tức vang lên, mang theo một bộ trêu chọc xem kịch vui.

Chậm rãi mà đến, một nam tử trung niên mặc một thân quần áo màu đen xuất hiện ở trước mặt mọi người, quần áo sạch sẽ hoàn toàn trái ngược với vẻ chật vật của Hồng Y và đại linh sư.

Thực rõ ràng một chuyện, người này cũng không phải người đi cùng với đoàn tìm bảo vật lúc đầu.

“Đã đến nơi này, cũng đừng nghĩ sống đi ra ngoài.” Nam tử mặc đồ đen (hắc y nam tử) trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, ánh mắt nhìn qua lại giữa mấy người, lộ ra nụ cười trêu tức.

“Nơi của Cửu Luyện Hồng Anh các người cũng dám đi vào tìm chết, không thể không nói các người rất có dũng khí.”

“Cửu Luyện Hồng Anh? Không phải Anh quả sao?” Hồng Y kinh ngạc nhìn hắc y nam tử, đám người bọn họ đến đây là vì Anh quả.

Anh quả có thể làm hôn mê linh thú một thời gian, giúp cho con người có cơ hội làm linh thú phục tùng. Đương nhiên nếu có thể tìm được dược tề sư, còn có thể đem Anh quả làm dược liệu chính, phối hợp với một số loại dược liệu nữa để trở thành dược tề (thuốc nước) đề cao lực lượng của linh thú.

Nhưng Cửu Luyện Hồng Anh là cái gì vậy?

Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của Hồng Y, tâm tình của hắc y nam tử dường như vô cùng tốt, nở nụ cười: “Cửu Luyện Hồng Anh chính là tiến hóa của Anh quả, đương nhiên, vạn vật tiến hóa đều cần tiêu hao thứ này thứ nọ. Mà Cửu Luyện Hồng Anh cần tiêu hao…”

Chưa nói xong, ánh mắt hắc y nam tử lưu chuyển giữa Hồng Y và đại linh sư, ánh mắt cười như không cười làm cho bọn họ rùng mình, có dự cảm không tốt bốc lên từ đáy lòng.

“Đó là máu người.”

“Thật sự là ngu xuẩn, chẳng lẽ các người không thấy kỳ quái vì sao chỉ có những người có linh lực cấp bậc như các ngươi đến sao?” Hắc y nam tử cười thành tiếng, không chút nào che dấu cười nhạo hành động ngu xuẩn của bọn họ.

“Làm thế nào để ra ngoài? Nói mau làm thế nào để đi ra ngoài?” Hồng Y sợ tới mức mặt trắng bệch, nàng còn không có ngu ngốc đến mức cảm thấy chính mình có năng lực tranh đấu cùng Thiên Địa dị bảo (bảo vật khác lạ/đặc biệt của trời đất).

Đối với vấn đề ngu ngốc của Hồng Y, hắc y nam tử tự nhiên sẽ không trả lời.

“Tham lam thì sẽ phải trả một cái giá lớn.” Trào phúng liếc nhìn mọi người một cái, hắc y nam tử tiến đến phía trước.

“Hinh Viêm, chúng ta đi mau.” Hà Hy Nguyên nghe được tên Cửu Luyện Hồng Anh sắc mặt trở nên trắng bệch, thứ kia rất khó đối phó, hắn không dám cam đoan có thể làm cho nàng an toàn đi ra ngoài.

Nhất là sau khi Cửu Luyện Hồng Anh đã uống no máu người.

“Hạ cô nương.” Đại linh sư bên cạnh cũng vội vàng kêu lên cầu cứu, hiện tại chỉ có dựa vào linh thú hình người của Hạ Hinh Viêm thì hắn mới có được một đường sống.

Những tiếng vang rất nhỏ từ xa, nương theo dày đặc sương mù thong thả tới gần đám người Hạ Hinh Viêm.

Lời nói của đại linh sư làm cho hắc y nam tử chưa đi xa cũng nghe được, hắn vẫn đi tiếp về phía trước, vừa đi vừa cười lạnh, hiện tại muốn ra ngoài đã chậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.