Ngút Trời

Quyển 1 - Chương 2: Bị tập kích trong huyệt động




Edit: Tinh Linh

“Đem nghịch nữ kia bắt tới đây!” Sau khi nghe nha hoàn hồi bẩm, Hạ gia lão gia Hạ Nghĩa Bình giận dữ đem cái bàn đập nát.

Vừa thấy lão gia giận dữ như thế, nha hoàn vừa rồi đi gọi Hạ Hinh Viêm âm thầm cười trộm, ai bảo nàng ta vừa rồi ở trước mặt nàng tỏ ra uy phong, nàng thật muốn nhìn xem lát nữa Hạ Hinh Viêm sẽ bị lão gia phạt như thế nào.

“Hạ tộc trưởng, có thể là vừa rồi thương thế của Hạ tiểu thư nghiêm trọng, là tại hạ đến không đúng lúc.” Trái ngược với Hạ Nghĩa Bình thịnh nộ, lúc này thanh âm vang lên là như vậy tao nhã, làm cho người ta vừa nghe, liền toàn thân thoải mái không nói nên lời.

Một thân trường sam lam sắc đơn giản trên người, không có quá nhiều trang sức, chỉ vẻn vẹn một tấm ngọc bội bên hông.

Tóc dài đen sẫm dùng trâm bạch ngọc cài lên, đơn giản mà gọn gàng, không có một sợi tóc rũ xuống.

Cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái lại thực thoải mái.

Mặt như quan ngọc, mắt như hàn sao, đôi môi hoàn mĩ ẩn ẩn có chút ý cười, khuôn mặt tuấn lãng khiến người ta cảm thấy đây người ôn hòa như ngọc.

“Thiếu thành chủ đừng nói như vậy, là tiểu nữ không hiểu chuyện.” Hạ Nghĩa Bình liên tục xua tay, oán hận trong lòng đối với Hạ Hinh Viêm tăng lên.

Đắc tội với ai thì không đắc tội thế nhưng lại đắc tội với thiếu thành chủ, đúng là cái nha đầu không hiểu chuyện.

“Thiếu thành chủ, đều là tỷ tỷ của ta không tốt, ngày sau chúng ta nhất định đưa tỷ tỷ đến đăng môn tạ tội.” Hạ An Tiệp ở một bên vội vàng tiếp lời, đáng lẽ lúc này nàng không có tư cách để nói chuyện, nhưng có thể nói chuyện cùng người ngưỡng mộ trong lòng của tất cả nữ tử Y Lạc thành, dù lát nữa có bị phụ thân mắng chết, nàng cũng muốn nói.

“Hạ tộc trưởng, thỉnh mong Hạ tiểu thư hảo hảo dưỡng thương, tại hạ liền cáo từ.” Nghiêm Cảnh Thủ đứng dậy ôm quyền, rời đi.

Ra khỏi Hạ phủ, gã sai vặt bên cạnh Nghiêm Cảnh Thủ không khỏi tò mò hỏi: “Thiếu gia liền như vậy bỏ qua? Thái độ của Hạ Hinh Viêm kia rất là đáng giận đi?”

Thiếu gia nhà hắn tự mình tới cửa, Hạ Hinh Viêm cũng dám ra vẻ làm bộ làm tịch, thật sự là quá càn rỡ.

Trên mặt Nghiêm Cảnh Thủ vẫn như trước tràn đầy ôn hòa ý cười, nhẹ nhàng nói một câu: “Đưa đến tận cửa không thích, lại tính chơi trò lạt mềm buộc chặt.”

Chỉ là trò hề như vậy đối với hắn hữu dụng sao?

Hạ Hinh Viêm thật sự là đã khinh thường hắn.

Hắn – Nghiêm Cảnh Thủ là đệ nhất thiên tài Y Lạc thành, làm sao có thể để ý một đám dong tục nữ tử, hơn nữa còn là Hạ Hinh Viêm, người mà cả ngày không biết cái gì gọi là nữ tử.

Trò hề cỏn con ấy thật sự là cực kì nhàm chán.

“Nhàm chán a.” Ngoài thành, trong rừng cây không người, Hạ Hinh Viêm ngồi ở trên tảng đá nhàm chán ngáp.

Nàng lén chuồn ra Hạ phủ, ở bên ngoài đi dạo một vòng, thăm dò tình huống hiện tại.

Đây là thói quen của nàng, vô luận ở bất kì nơi nào đều thích tìm hiểu rõ chuyện tình chung quanh, điều đó giúp nàng lúc hành động thuận lợi hơn rất nhiều.

Nó cũng là nguyên nhất duy nhất mà tại sao nhiều năm qua nàng chưa bao giờ thất thủ.

Y Lạc thành rất lớn, nàng chỉ mới đi một vài nơi có vẻ phồn hoa, sắc trời cũng đã dần tối.

Mặc dù kế thừa trí nhớ trước đây của thân thể, nhưng với tính cách cẩn thận nàng vẫn muốn tự mình xem xét.

Thân phận này rất áp lực a, mẫu thân hình như là từ nhỏ đã qua đời, phụ thân cho tới nay đều chưa bao giờ đem ánh mắt dừng lại trên người nàng, lại nói về phương thức sinh tồn ở thế giới này — linh lực, không nói thì thôi nói rồi liền có vẻ thảm, cấp bốn linh sĩ.

Tư chất loại này xem như là loại bình thường trong thiên hạ, khó trách bà ngoại không đau cậu không thương.

Sau này rời khỏi Y Lạc thành nàng phải làm sao bây giờ?

“Ai… ” Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hạ Hinh Viêm đứng dậy, ngẩng đầu nhìn sắc trời, cần phải trở về rồi.

Vừa muốn xoay người, một trận đau đớn từ chân truyền đến, nhướng mày, ngồi xổm xuống nhìn.

“Thật là xui xẻo.” Thấy rõ tình huống trước mắt, Hạ Hinh Viêm bất đắc dĩ cười khổ, thế nhưng lại bị hòn đá bên cạnh đâm bị thương, nàng thật sự quá yếu rồi.

Vài giọt máu đỏ tươi rơi xuống, nhanh chóng thấm vào bùn đất, bỗng một cỗ hơi ấm theo mặt đất tỏa ra.

Hạ Hinh Viêm hơi nhíu mày, đi tới bên cạnh hai bước, đó là nơi tỏa ra hơi ấm.

Trong lòng đất vì sao lại có nhiệt độ?

Dưới chân độ ấm càng ngày càng tăng, Hạ Hinh Viêm lẳng lặng nhìn, dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một khe hở, chậm rãi mở, giống như là mật đạo đã được người ta an bài tốt, lặng yên không một tiếng động mở ra.

Ẩn ẩn hồng quang từ trong lòng đất hiện ra, mang theo hơi nóng.

Trong lòng Hạ Hinh Viêm mạnh mẽ nhảy dựng, chẳng lẽ bên trong có thứ tốt? Quang mang như vậy cũng chỉ có thời điểm Thiên Địa dị bảo chuẩn bị xuất thế mới xuất hiện.

Xem xét cửa động mơ hồ phiếm hồng quang kia mở ra miễn cưỡng có thể đi vào một người, trong đầu như có một thanh âm vang lên không ngừng thúc giục nàng, đi qua đi qua.

Hạ Hinh Viêm làm theo thanh âm kia đi qua, tới trước cửa động, nhìn thấy hồng quang càng ngày càng dày hơn, không tiếng động dụ hoặc phát ra mãnh liệt.

Hạ Hinh Viêm si mê tới gần, cả người tựa như bị mê muội, bước chân càng lúc càng nhanh, xem tư thế kia quả thực là chỉ hận không thể trực tiếp nhảy vào ngay lập tức.

Một hơi liền vọt tới cửa động, động tác của Hạ Hinh Viêm không có chút đình trệ, nâng chân lên — một cước đem tảng đá lúc nãy ngồi đạp xuống.

Nồng đậm hồng sắc quang mang đột nhiên tối sầm lại, tinh quang trong mắt Hạ Hinh Viêm chợt lóe, chính là hiện tại!

Thả người nhảy xuống, đạp hòn đá nhỏ nhảy vào.

“Ti bỉ.” Mới tiến vào huyệt động còn chưa kịp thích ứng hồng sắc quang mang trước mắt, bên tai liền truyền đến một tiếng trầm thấp rống giận.

Tiếng rống giận lọt vào tai, Hạ Hinh Viêm trong đầu liền toát ra một ý niệm, không phải nguy hiểm, mà là —— thanh âm này rất dễ nghe. (=.=!)

Ngẩng đầu nhìn qua, một đạo bóng dáng hồng sắc thon dài cao ngất, tóc dài đen sẫm tùy ý rối tung phía sau lưng, dài quá hông, giống như là thác nước trút xuống, thuận hoạt lưu sướng*.

* Thuận hoạt lưu sướng: mọi người cứ hiểu nôm na là tóc mượt, trơn bóng đi, ta dốt văn không tìm được từ thích hợp >”

Mày kiếm hơi nhíu, mâu quang trong suốt, thế nhưng lại làm cho nàng trong nháy mắt hoảng hốt, giống như tại trong con ngươi kia thấy được cửu thiên ngân hà, mũi anh tuấn, bạc môi khinh mân (khẽ nhếch).

Cả người tựa như thiên ngoại trích tiên ngạo nghễ khí phách mà đứng quan sát thiên hạ như đang xem một ngọn núi nhỏ.

Hạ Hinh Viêm lăng lăng (sững sờ, ngây ngẩn) nhìn thẳng hồng y nam tử, còn chưa kịp tỉnh lại trong sắc đẹp trước mặt đã xoay người lại, bản năng thân thể nhắc nhở nàng có nguy hiểm.

Hạ Hinh Viêm thả người nhảy ra chỗ khác, ba* một tiếng vang lên ở sau người, theo bản năng nhìn lại, nơi vừa rồi nàng đứng nứt ra một khe hở chừng một thước.

* Ba: những nàng hay đọc truyện chắc biết là gì rồi, dành cho những nàng mới đọc đây, ba ( 啪) này là từ tượng thanh kiểu như phách, pằng, đùng (tiếng súng nổ, tiếng đồ vật đổ vỡ…).

Nếu nàng vẫn còn đứng tại chỗ đó, chỉ sợ hiện tại đã bị chém thành hai nửa đi?

“Nga? Một cái tứ cấp linh sĩ phản ứng lại sắc bén như vậy.” Thanh âm ngoài ý muốn có thể nghe được hồng y nam tử đối với thân thủ của nàng cảm thấy kinh ngạc.

Câu nói đầu tiên liền nói ra cấp bậc của Hạ Hinh Viêm, làm cho trong lòng nàng cả kinh, xem ra chính mình hình như đã gặp phải đối thủ lợi hại.

Một khi đã như vậy… Hạ Hinh Viêm đôi mắt nhẹ nhàng nhíu, hai mắt chậm rãi nhắm lại.

Nơi này chưa có người trải qua, nếu là có, thời điểm khi nhìn thấy Hạ Hinh Viêm nhắm lại hai mắt, lập tức sẽ sợ tới mức toàn thân như nhũn ra.

Bởi vì, chỉ cần nàng nhắm mắt lại, điều ấy nói lên nàng đã quyết định, không chết không ngừng.

Làm cho đệ nhất cao thủ của căn cứ ám sát quyết định không chết không ngừng, có thể nghĩ được người cuối cùng chết sẽ là ai.

Hồng y nam tử cũng thấy được Hạ Hinh Viêm nhắm lại hai mắt, thời điểm còn đang kỳ quái không biết nàng định ngoạn trò gì, đột nhiên, bóng người trước mắt nhất hoa (xẹt qua), tốc độ của nàng đột nhiên tăng lên hơn gấp hai lần.

Một hồi chém giết, dùng mệnh đánh cược, tại huyệt động trong lòng đất không người biết đến đang diễn ra.

Trong rừng cây, cửa động lúc trước còn mở ra đã khép kín lại, nói cách khác, trừ phi Hạ Hinh Viêm đánh thắng hồng y nam tử, nếu không chỉ sợ nàng sẽ vĩnh viễn ở lại trong lòng đất.

Trong không gian phong kín, vang lên tiếng hít thở đều đều, chiến đấu đã diễn ra một khoảng thời gian, nhưng cả hai người đều không ai có hiện tượng hô hấp dồn dập.

Chỉ là trong tiếng thở đều đều đó, xen lẫn âm thanh tí tách của từng giọt nước rơi xuống đất.

“Đủ ngoan.” (ngoan này là ngoan độc hay ngoan tuyệt í ạ) Trong thanh âm băng lãnh của hồng y nam tử hàm chứa một tia tán dương không dễ phát hiện, nhìn cách không xa trước mắt Hạ Hinh Viêm.

Trên người nàng có vô số vết thương dữ tợn, đều là thời điểm vừa rồi lúc hai người giao chiến lưu lại.

Có vết thương thậm chí sâu đến tận xương cốt, nếu những vết thương này nhiều hơn một chút, Hạ Hinh Viêm chắc chắn sẽ bị mất mạng ngay lập tức, nhưng riêng về điểm này, luôn ở thời khắc mấu chốt cực kì nguy hiểm nàng đều có thể thoát khỏi mà lui về phía sau tránh đi.

Vết máu tuôn ra đem quần áo nhiễm hồng, sắc mặt vì mất máu mà trở nên tái nhợt như tờ giấy.

Thế nhưng lúc này Hạ Hinh Viêm bỗng mở ra hai mắt, môi trắng bệch chậm rãi gợi lên một cái tươi cười tà mị: “Ngươi thua.”

Hồng y nam tử nhướng mày, còn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của Hạ Hinh Viêm, đạo bóng dáng kia chợt đánh tới, tốc độ so với ban đầu còn nhanh hơn vài phần.

“Đi tìm chết!” Hồng y nam tử hiển nhiên đang tức giận, ra tay tàn nhẫn, nhất định muốn nàng bị mất mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.