Ngưỡng Vọng

Chương 21: Trở thành mẹ hiền dâu thảo




Có lẽ là bị Chiêm Nhất Nhất quạ đen nói trúng, “con đường vợ hiền dâu thảo" của  Trần Thủy Mặc đích xác là khá dài mà gian khổ hơn nữa cô còn học nghề không thuận! (*ý bảo chị nhà trước giờ không có khiếu nấu ăn)

Lúc trước khi Trần Thủy Mặc đi học cũng không biết thì ra lớp nấu ăn có giá cả xa xỉ không chỉ có thể căn cứ học viên tự sắp xếp thời gian nhàn rỗi lên lớp mà còn có thể học cấp tốc!

Lần đầu tiên đi học là một giáo viên mập mập đội mũ đầu bếp cấp cao cười híp mắt hỏi Trần Thủy Mặc muốn học làm món ăn gì, trong lúc nhất thời Trần Thủy Mặc còn chưa kịp phản ứng.

"Còn... Còn có thể ‘chọn thức ăn’ sao ạ?"

Thân là giáo viên đảm nhiệm lớp đầu bếp cao cấp, trên mặt mũm mỉm thoáng qua vẻ lúng túng: "Ha ha như vậy cũng có thể, cũng có thể..."

Trần Thủy Mặc có chút hơi khó bởi vì cô phát hiện cô cũng không biết Phó Vũ Hiên thích ăn món gì!

"Vậy lần sau tôi trở lại nhé!" Vẻ mặt Trần Thủy Mặc khổ sở: "Tôi còn không biết nên học làm món gì!"

Giáo viên nấu ăn lại bị lời của cô làm nghẹn lời, hai tay béo múp míp xoa xoa hòa nhã nói: "Nấu ăn có rất nhiều thứ hỗ trợ nhau, không bằng hôm nay dạy cô về căn bản nhập môn trước, đầu tiên cô luyện tay một chút lần sau cô lại nói cho tôi biết cụ thể muốn học cái gì, cô cảm thấy như thế nào?"

Như thế nào? Đương nhiên là tốt rồi! Trần Thủy Mặc không ngừng nhanh chóng gật đầu một cái.

Mặc dù Trần Thủy Mặc không biết nấu ăn nhưng không đến nỗi bị quy thành cuộc sống ngu ngốc. Nói thế nào cũng thành công sống đến số tuổi này thì dầu muối tương dấm cô vẫn phân biệt được.

Giáo viên dạy nấu ăn giảng giải đơn giản với cô một chút về độ lửa và dùng lượng gia vị lại bắt đầu dạy bật lửa đổ dầu ăn.

Trần Thủy Mặc vẫn còn hơi sợ lửa cho nên dầu lạnh vừa mới dính vào đáy nồi, "xèo" một cái cô liền chạy ra bên ngoài trốn, ngay cả giáo viên nấu ăn vốn thấy biến không loạn cũng bị cô làm sợ đến khẽ run, thiếu chút nữa đổ dầu ra bên ngoài. Trần Thủy Mặc có chút ngượng ngùng cười gượng "hì hì" hai tiếng rồi cố gắng trốn phía sau thân thể bự chiều ngang của giáo viên, chỉ lộ ra một đôi mắt to lại hiếu kỳ lại có chút sợ sệt tỉ mỉ quan sát từng bước đầu bếp làm.

Món xào thập cẩm coi như là một món ăn khá phổ biến. Mùi vị của món ăn này thắng ở chỗ mùi vị "tươi mới", nguyên liệu nấu ăn cũng rất dễ mua được như nấm đông cô, nấm mèo, cách làm thông thường cũng không phức tạp, sau hơn mười phút xào là được rồi. Trần Thủy Mặc vừa nhìn vừa nhớ quá trình hoàn chỉnh mà giáo viên làm rồi cũng ghi nhớ được khoảng bảy tám phần.

"À... Nếu không cô tới thử một chút chứ?" Đầu bếp có chút không xác định quan sát Trần Thủy Mặc, khi tầm mắt kịp chạm đến họa tiết con cáo trên tạp dề tươi đẹp của cô thì vẻ mặt cứng lại không được tự nhiên quay đầu lại.

Khóe miệng Trần Thủy Mặc giật giật, vẻ mặt anh dũng hy sinh ngẩng đầu nhắm mắt gật đầu một cái.

Có đầu bếp ở bên cạnh nhắc nhở giúp một tay nên món ăn đầu tiên Trần Thủy Mặc tự mình làm từ lúc chào đời tới nay vẫn tính là rất thành công rồi. Nếm nếm mùi vị, cô âm thầm cho mình tám mươi điểm. Muốn đi qua nếm món đầu bếp trên bàn, Trần Thủy Mặc nhíu mày hạ chiếc đũa liếc mắt nhìn món ăn có màu sắc, mùi thơm trước mặt thì trong lòng lặng lẽ chấm điểm lại đổi thành sáu mươi.

****** CUAXINHDEP

Buổi tối cô làm đầu tiên là hưng phấn cho gửi tin nhắn cho Chiêm Nhất Nhất khoe một chút tài nấu nướng vô địch trời cho của mình, Chiêm Nhất Nhất đánh chết cũng không tin chê cười gửi một vẻ mặt khinh thường qua.

Mà lúc gửi tin nhắn cho Phó Vũ Hiên cô lại do dự rất lâu. Cuối cùng vẫn cắn răng gửi một tin nhắn qua hỏi thủ trưởng thích ăn gì. Trên màn hình mới vừa hiện tin đã gửi thì cô lại nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn nói là Chiêm Nhất Nhất muốn mời bọn họ ăn cơm nên nếu anh đi không được thì cô phải ăn món anh thích ăn thì mới không bị thiệt thòi!

Gửi tin nhắn đi rồi cô mới ý thức là làm như vậy thật ra giống như... giấu đầu lòi đuôi!

Lòng bàn tay cầm điện thoại di động hơi xuất mồ hôi, tim đập rất nhanh, Trần Thủy Mặc lại có chút mong đợi tin đến lại có chút sợ Phó Vũ Hiên sẽ nhìn thấu chút tâm tư của mình.

Tin nhắn đối phường trả lời cũng không tính là nhanh, Trần Thủy Mặc cảm thấy thời gian mỗi một phút mỗi một giây chờ đợi đều là đau khổ.

Đợi đến cuối cùng tin nhắn cũng tới, Trần Thủy Mặc mở điện thoại di động rất nhanh để xem tin nhắn, vừa định thở phào thật dài lại phát hiện tên những món ăn có chút quen mắt, coi lại một lần nữa mới xác nhận những món đó đều là món mà cô thích ăn!

Lúc này Trần Thủy Mặc cũng không vui ngược lại trong lòng cô rất khó chịu hoặc là nói cô cảm thấy rất áy náy. Tại sao Phó Vũ Hiên đều nhớ cô thích ăn gì mà cô lại hoàn toàn không có ấn tượng anh thích ăn gì chứ? Trần Thủy Mặc sâu sắc nhận thức được người làm vợ như cô thật sự là quá không xứng đáng!

Hào hứng mất hết gửi mặt cười nói tiếng ngủ ngon, Trần Thủy Mặc nghiêng người ôm thật chặt gối con cáo cũng đồng thời cả đêm cũng ngủ không an giấc.

Trong phòng làm việc, Phó Vũ Hiên nhìn mặt cười trên màn ảnh đột nhiên cũng có chút nhớ nhung nụ cười thuần khiết không tạp chất của Trần Thủy Mặc. Kéo ngăn kéo bên phải nhìn chiếc nhẫn của nam giống chiếc đeo trên ngón áp út cúa Trần Thủy Mặc an tĩnh nằm ở đó, Phó Vũ Hiên chỉ nhìn chứ cũng không có hành động khác.

Dường như về khoản "ăn" thì cô gái nhỏ sẽ trở nên phá lệ nhiệt tình hơn. Phó Vũ Hiên rất thích nhìn dáng vẻ Trần Thủy Mặc ăn vì chỉ cần nhìn cô ăn sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác món ăn đó nhất định có mùi vị rất tốt.

Ngon miệng...   Die nda nl equ ydo n_ <3 becuacon 

Đúng, chính là ngon miệng. Theo ý anh thì Trần Thủy Mặc rất ngon miệng.

Dường như bây giờ khao khát muốn gặp cô càng ngày càng mãnh liệt rồi. Phó Vũ Hiên dùng lực đóng ngăn kéo, khóe miệng cũng khẽ nâng lên.

Thật đúng là nhất niệm tương tư!

*nhất niệm tương tư: một lòng nhớ nhung

Vì chứng minh lời mình nói không ngoa nên Trần Thủy Mặc dùng ngày nghỉ mà cô rất vất vả có được mời Chiêm Nhất Nhất về nhà ăn cơm. Trước kia cũng không cảm thấy có gì đặc biệt nhưng khi chính miệng cô nói ra câu: "Tới nhà của mình ăn bữa cơm", đột nhiên lúc nói câu đó thì cô rất có cảm giác thành tựu.

Chiêm Nhất Nhất tuyệt đối sẽ không bỏ qua từng cơ hội có thể bóc lột Trần Thủy Mặc, thật đúng là bạn thân chính là để sử dụng! Khi cô giơ túi lớn túi nhỏ tìm tới cửa Trần Thủy Mặc cũng biết cô chính là một người bạn thân có mục đích rồi mà.

"Này, Chiêm Nhị, đầu tiên chúng ta có thể phải nói trước! Hôm nay là mình mời cậu ăn cơm là chính còn làm người mẫu chụp hình cho cậu là phụ thôi nhé!" Trần Thủy Mặc tuyên bố nói trước.

Chiêm Nhất Nhất mang tới những kiểu trang phục mới không chút dịu dàng bỏ trên đất, mệt mỏi đến hơi sức liếc Trần Thủy Mặc một cái cũng không có.

"Cái chung cư rách này của Trần Thủy Mặc cậu ngay cả thang máy cũng dừng hoạt động sao?"

Trần Thủy Mặc hả hê cười to hai tiếng: "Ngày hôm qua có thông báo nói là kiểm tra định kỳ, chỉ có thể trách vận may cậu không tốt rồi...!" Nói xong còn không đợi Chiêm Nhất Nhất có phản ứng  thì Trần Thủy Mặc vội vàng chạy vào phòng bếp bận rộn chuẩn bị bữa ăn lớn.

Nói là bữa ăn lớn cũng chẳng qua chỉ có vài món ăn gia đình, Chiêm Nhất Nhất nhìn tất cả các đĩa lớn nhỏ trên bàn ăn thì thật sự có chút bị hù dọa bởi tư thế của Trần Thủy Mặc, nhìn màu sắc cô đã cảm thấy mùi vị không kém! Chẳng lẽ thật sự là Trần Thủy Mặc có thiên phú nấu ăn?

Ăn cơm xong, Chiêm Nhất Nhất khinh bỉ nhìn Trần Thủy Mặc ném bao tay cao su qua, vẫn còn chưa chấp nhận phải vào phòng bếp rửa chén. Biết làm sao khi Trần Thủy Mặc thích nấu ăn lại không thích rửa chén. Mà phải nói là tất cả liên quan đến "tắm rửa" thì cô đều không thích, ví dụ như rửa chén, giặt quần áo còn có tắm gội đã từng thích nhưng bây giờ có chút tâm lý oán giận...

Trần Thủy Mặc bưng một ly sữa chua táo, cắn ống hút thong thả lấy trang phục mà Chiêm Nhất Nhất mang tới bày ra ở trên ghế sa lon để quan sát.

"Ô còn rất tự giác nữa à!" Chiêm Nhất Nhất rửa chén xong đi ra ngoài thấy ghế sa lon và sàn nhà bị Trần Thủy Mặc làm cho lộn xộn lung tung.

Một ly sữa chua rất nhanh thì uống hết, Trần Thủy Mặc vẫn còn cố ý dùng sức hút rất mạnh làm vang tiếng "rột rột".

Chiêm Nhất Nhất vui vẻ đi tới cầm dép đụng vào chân Trần Thủy Mặc một cái: "Thế nào, có ý kiến gì?"

Trần Thủy Mặc liếc mắt nhìn  người bên cạnh một cái, đặt ly sữa chua lên khay trà rồi tiện tay cầm một bộ quân áo đi vào phòng ngủ, ngăn cách giọng thét lên của Chiêm Nhất Nhất: "Thay ở đây đi" ngoài cánh cửa!

Thay xong quần áo, gương mặt Trần Thủy Mặc lạnh lùng đi ra, ánh mắt Chiêm Nhất Nhất sáng lên, rất không đứng đắn huýt sáo một hơi.

"Mau chụp!"

"Chậc chậc... Mực Nựu, dáng người của cậu thật đẹp!" Chiêm Nhất Nhất cũng không sốt ruột, chậm chạp nhấc máy chụp hình lên nhắm ngay Trần Thủy Mặc.

Lần này Chiêm Nhất Nhất mang tới đồ mặc ở nhà mùa hè lấy nhẹ nhàng mát mẻ làm chủ đề nên dĩ nhiên là có chút lộ liễu hơi nhiều. Trần Thủy Mặc vẫn cảm thấy mình là một người mẫu nghiệp dư rất có đạo đức nghề nghiệp cho nên cô sẽ dốc toàn lực phối hợp Chiêm Nhất Nhất. Hơn nữa thừa dịp còn trẻ, dáng người đẹp nên muốn bày ra!

Trần Thủy Mặc bày ra tư thế cũng không có quá gọi là “gợi cảm” nhưng phía bên ống kính của Chiêm Nhất Nhất lại cảm thấy Trần Thủy Mặc quyến rũ một cách chân thực. Xem ra Trần Thủy Mặc tu luyện tới cấp độ chính là yêu tinh, trong lúc lơ đãng cũng có khả năng câu hồn đoạt phách người ta!

Chụp mười mấy tấm hình, lúc này Chiêm Nhất Nhất mới hài lòng vỗ máy chụp hình của mình rồi làm ký hiệu "ok" ý bảo Trần Thủy Mặc có thể hoàn công rồi.

"Khổ cực cho Mặc Nựu ~~"

Trần Thủy Mặc còn mặc bộ đồ rộng thùng thình mới vừa chụp hình nên mơ hồ lộ ra đường cong mềm mại như ẩn như hiện càng đặc biệt quyến rũ.

Liếc Chiêm Nhất Nhất một cái, Trần Thủy Mặc không cảm kích chút nào vạch trần cô ấy: "Mỗi lần đều chỉ nói mấy câu này!"

Chiêm Nhất Nhất kiểm tra xong máy chụp hình liền tiến tới ngồi xuống bên cạnh Trần Thủy Mặc, Chiêm Nhất Nhất cười đến vẻ mặt gian tà như trộm làm Trần Thủy Mặc lập tức nổi da gà.

"Cậu... Cậu muốn làm gì?" Trần Thủy Mặc làm bộ bắt chéo hai cánh tay che ở trước ngực.

"Ồ, cậu nói xem cậu mà mặc như vậy ở nhà thì thoáng một cái, chậc chậc... Thủ trưởng nhà cậu còn không..." Cô nói còn chưa dứt lời cũng mập mờ mở to hai mắt nhìn Trần Thủy Mặc.

Trần Thủy Mặc tự động tưởng tượng đến hình ảnh đó thì không khỏi thấp giọng xì Chiêm Nhất Nhất  một cái: "Không đứng đắn".

"Được rồi, được rồi, cơm cũng ăn rồi, công việc cũng làm xong rồi quà tặng cũng đưa cho cậu, mình phải đi đây..."

"À cậu chờ một chút!" Trần Thủy Mặc gọi cô lại: "Bình nước hoa là cậu bảo Cao Bằng mua sao?"

"Hả... Cái đó!" Chiêm Nhất Nhất dùng sức nghĩ một lát mới nhớ lại là chuyện gì đó nên vẫy tay đeo máy chụp ảnh của mình, thờ ơ nói: "Cậu nên dùng chứ đừng khách sáo với anh ta!"

Trần Thủy Mặc miễn cưỡng gật đầu một cái, còn muốn nói phía sau lại bị cô đành nuốt trở vào.

Chuyện cũ là một vết sẹo, mở ra máu lại sẽ chảy không ngừng.

Rốt cuộc cô không đành lòng làm như vậy...!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.