Người Yêu Trong Thân Thể

Chương 12: Tôi thậm chí không biết cậu ấy đang phải chịu đựng, chịu đựng rất nhiều thứ như vậy 1




Mỗi ngày Tích Diệp đều nhắc nhở tôi uống thuốc, đương nhiên, uống thuốc xong chúng tôi nhất định sẽ hôn nhau thật lâu. Hôn nhau mãi thì đến lượt bàn tay bắt đầu tham dự vào. Cách một lớp quần áo cậu hôn lên bộ vị của tôi, bắt đầu cởi quần áo của tôi, tất nhiên tôi cũng cởi quần áo của cậu. Gần đây mỗi lần chúng tôi hôn nhau, quần áo lúc nào cũng cởi hết, một số nơi trên thân thể bị kích thích muốn bùng nổ.

Cậu ấy  sẽ dùng tay giải quyết cho tôi, nhưng vẫn không cho tôi giúp cậu ấy.

Giải quyết cho tôi xong cậu ấy sẽ ôm tôi ngủ, trước đây cậu chưa bao giờ làm như vậy.

Cậu ấy càng ngày càng dịu dàng với tôi, từ trong ánh mắt có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Thường thường, mỗi khi tôi tỉnh dậy, luôn nhìn thấy cậu ấy ngồi cạnh bàn ngắm nhìn tôi.

Những bông hoa màu tím nở rộ như sao trời, tóc đen rủ xuống che khuất một bên mắt cậu, lông mi rủ xuống để lại một hình bóng rõ ràng trên má cậu, bóng tối và ánh sáng trong phòng hòa lẫn trên gương mặt cậu, khiến tôi như si như mê.

Thấy tôi đã tỉnh, cậu ấy sẽ đi tới gần, cúi xuống nhẹ nhàng hôn tôi: “Ngủ có ngon không?”

“Rất ngon.”

“Thật không, tôi đã đánh dấu những câu trọng điểm trong đề cho cậu rồi đấy, cậu có thể đi học lại ngay được rồi, nhớ xem lại cho kĩ.”

“Được.” Tôi rất cảm động, ôm lấy cậu ấy, “Tích Diệp, cậu tốt với mình quá! Mình cảm thấy rất hạnh phúc!”

Cậu nhẹ nhàng ôm lại tôi, không nói thêm câu nào.

Lúc ấy tôi hoàn toàn không để ý rằng, cậu ấy đang dùng ánh mắt như nào nhìn tôi, lúc ôm tôi cậu ấy đang có tâm trạng ra sao, cậu kiên nhẫn như vậy, chịu đựng hết thảy.

Tôi chỉ là khao khát mỗi một lần được cậu ấy chạm vào, mỗi một ánh mắt ôn nhu như nước của cậu, mỗi một lần gợi tình nóng bỏng cùng cậu, dù là nồng cháy hay lặng lẽ, không còn mong cầu điều gì khác ngoại trừ được đắm chìm trong vòng tay ấy.

Tôi vẫn luôn thầm lặng dự tính đến cuộc sống tương lai cho cả hai, vẫn luôn muốn, luôn muốn cùng cậu đi học, cùng nhau đi làm góp tiền, cùng nhau ra nước ngoài, cùng nhau cả đời…….. Vẫn luôn nghĩ phải dành tặng hết sự lãng mạn cho cậu như nào, phải làm gì mới có thể khiến cậu ấy hạnh phúc.

Tích Diệp nói, cậu ấy sắp phải thi thử, phải nhanh chóng về nhà ôn tập, những ngày về sau sẽ rất hiếm khi có thể gặp tôi. Tôi buồn lắm, nhưng cũng biết đây là chuyện không làm khác được. Tôi kiên quyết hỏi số điện thoại, địa chỉ nhà cậu, thêm cả rất nhiều rất nhiều thông tin khác, mới để cậu rời đi.

Mấy ngày sau, mẹ dẫn tôi đến viện kiểm tra, kết quả ngoài dự đoán lại rất tốt. Bác sĩ nói loại thuốc mới này cực kì thích hợp với tôi, chỉ cần uống nhiều thêm mấy lần, hiệu quả có lẽ sẽ càng rõ ràng. Đã rất lâu tôi chưa từng nhìn thấy mẹ tôi vui vẻ như vậy, bà dẫn tôi đi ăn cá, còn tản bộ cùng tôi trong sân trường đại học S, lại nhắc đi nhắc lại, nếu sau này tôi thi đỗ vào trường đại học này, thì tương lai sẽ vô cùng rộng mở.

Chỉ cần nghĩ đến tương lai, tôi lại nhớ đến mộng tưởng tôi và Tích Diệp đã nói với nhau trước kia.

Tôi cười với mẹ, nói: “Được ạ, sau này con sẽ thi trường này, học một chuyên ngành thật tốt, khoa ngoại ngữ cũng không tồi nhỉ? Sau đấy con sẽ thi lấy học bổng ra nước ngoài, nếu không được thì tìm một công việc làm mấy năm sau lại xuất ngoại cũng tốt.”

“Con muốn ra nước ngoài như vậy sao?”

“Vâng ạ.” Hai mắt tôi tỏa sáng, “Con đã đồng ý với bạn con, sau này sẽ cùng cậu ấy ra nước ngoài du lịch, con sẽ tìm được rất nhiều linh cảm, sau đấy con sẽ viết tiểu thuyết, cũng sẽ mang cậu ấy viết vào trong tiểu thuyết của mình! Chúng con còn bàn nhau hợp tác mở công ty nữa, con làm ông chủ, cậu ấy sẽ là thư kí của con, hì hì!”

“Bạn thân thiết như vậy, là cậu bạn lần trước đến bệnh viện thăm con sao?”

“Vâng!”

“Cậu ấy tên là gì?”

“Tích Diệp.”

Mẹ tôi vừa nghe thấy cái tên ấy, vẻ mặt lập tức trắng bệch: “Bây giờ con, vẫn còn ở cùng cậu ấy sao?”

“Bọn con vẫn luôn ở bên nhau mà, chỉ là dạo này cậu ấy ở trường rất bận, nên con không được gặp cậu ấy thôi.” Tôi cảm thấy dáng vẻ của mẹ có chút không đúng, “Mẹ sao thế, mẹ mệt rồi sao?”

“Không, không có, không có gì……” Bà cười gượng gạo, lại làm tôi càng thấy hoang mang nhiều hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.