Người Yêu Mười Triệu Của Tổng Giám Đốc

Chương 8




Edit: sendyle

Beta: Hương Quỳnh

Ngày hôm sau, Dương Hiểu Hi kéo lê thân thể mệt mệt mỏi đi làm, quả nhiên, kết quả của việc phóng túng quá độ sẽ dẫn đến cảm giác khó chịu.

Nhớ tới kích tình đêm qua thân thể Dương Hiểu Hi không tự chủ cùng khuôn mặt cũng nóng lên, cô vội vàng lắc đầu đem những hình ảnh kiều diễm kia bỏ ra khỏi đầu.

"Hiểu Hi, bưu kiện của bạn này." Ngoài cửa có đồng nghiệp hô: "Mình thuận tay giúp bạn ký nhận nha."

"Uhm, cám ơn."

Đồng nghiệp ký tên xong, sau đem bưu kiện đưa đến trước bàn làm việc của cô.

Đó là một cái hộp hình vuông, viền bạc màu trắng được đóng gói tinh xảo, từ bên ngoài không nhìn ra bên trong chứa thứ đồ gì, chị Nguyệt từ một bên thò đầu tới.

"Người ái mộ tặng quà ah?" Cái túi này xem ra giống quà tặng.

Dương Hiểu Hi nhún nhún vai, không có để tên, cô cũng không biết, rốt cuộc là ai gửi tới? Cô gỡ bao mở ra…

"Oa, là điện thoại di động Panel kiểu mới nhất." Chị Nguyệt hét lên vì kinh ngạc: "Người ái mộ này tặng món quà thật lớn."

Dương Hiểu Hi nhăn mày lại, thầm nghĩ có phải người ta gửi lầm đối tượng.

"Là ai vậy? Không có để lại tên sao?"

Dương Hiểu Hi đưa tay lấy điện thoại di động, phát hiện điện thoại di động mở, đột nhiên, điện thoại di động kêu lên, trên điện thoại thế nhưng xuất hiện ba chữ "Trương Thác Tái", bị làm cho Dương Hiểu Hi sợ hãi vội vàng nắm lấy điện thoại di động, trốn vào hành lang sau đó mới tiếp nhận cuộc gọi kia.

"Này!" Âm thanh của cô lộ vẻ khẩn trương: "Làm sao anh biết…"

Dương Hiểu Hi suy nghĩ một chút, Trương Thác Tái biết số điện thoại di động này, đừng nói là điện thoại di động này là của anh ta tặng cô, tại sao anh ta lại đưa điện thoại di động cho cô chứ?

"Về sau chúng ta sẽ dùng điện thoại di động này để liên lạc, số điện thoại cá nhân của tôi đã lưu trong di động của em."

"Em không thể nhận điện thoại di động này."

"Tại sao?"

"Quá quý trọng, còn nữa, em đồng ý giao dịch với anh, nhưng cũng không chứng tỏ em nguyện ý làm theo ý anh, anh gọi là em sẽ tới." Một khi có thể cùng anh ta liên lạc qua điện thoại di động, như vậy cô không phải sẽ bị anh ta khống chế sao?

Đây là phản kháng nho nhỏ của cô.

Nhưng Trương Thác Tái làm sao có thể để mặc cho cô phản kháng, anh ta dùng giọng điệu bá đạo, châm chọc nói: "Cô yên tâm đi, tôi không rảnh rỗi đến nỗi hai ngày ba bữa lại gọi điện thoại hẹn cô đến, trừ cô ra, còn nhiều phụ nữ muốn cùng tôi lên giường."

Nếu như những lời này của Trương Thác Tái muốn làm tan nát lòng cô...vậy anh ta đã thành công.

Dương Hiểu Hi hết sức coi thường trái tim mình, lúc này nó như bị kim châm đau đến chảy máu.

"Còn nữa, về sau không cho phép cô lúc tôi đang ngủ len lén rời đi không nói tiếng nào."

Tại sao anh ta nhất định phải bá đạo như thế.

"Em hôm sau phải đi làm sớm, không thể ngủ lại khách sạn hoặc bất kỳ nơi nào."

"Tôi sẽ đưa em về."

“Không…”

"Tôi bây giờ không phải đang trưng cầu sự đồng ý của em, mà là đang báo cho em biết."

Tóm lại, anh ta chán ghét cảnh khi mình tỉnh lại không còn cảm giác có cô bên cạnh, sẽ làm cho anh ta nhớ lại năm đó khi cô nói lời chia tay xong, khi nói một lời mà tự ý bỏ đi.

"Cứ như vậy, tôi đang vội, nhớ, điện thoại di động này lúc nào cũng phải mở máy." Nói xong, Trương Thác Tái liền cúp điện thoại, Dương Hiểu Hi không thể tin nhìn chằm chằm điện thoại đã kết thúc, đối với tình cách bá đạo của anh ta làm cô á khẩu không nói được lời nào.

***

Cả ngày tâm tình Dương Hiểu Hi đều trở nên ấm áp, tối hôm qua cô nhận được điện thoại của Trương Thác Tái, muốn cô tối hôm nay đến nơi hẹn. Nhưng đến lúc xế chiều, anh ta lại gọi điện thông báo, tạm thời phải đi công tác ở Hongkong, cuộc hẹn buổi tối phải hủy bỏ.

Bọn họ đã duy trì "quan hệ" như thế này suốt hai tháng qua, lần đầu Trương Thác Tái hủy bỏ "ước hẹn", nhìn điện thoại di động đưa cho cô, lòng Dương Hiểu Hi cảm thấy có cái gì đó rất khó chịu không thể diễn ta được cảm giác của cô lúc này.

Hai tháng này, Trương Thác Tái giống như anh ta nói, không thường rảnh rỗi hẹn cô, nhưng Dương Hiểu Hi cho là anh ta phải quản lý hai công ty cho nên không thể phân thân mới đúng, nhưng anh ta vẫn luôn có biện pháp giành ra thời gian buổi tối cùng cô gặp mặt.

Hơn nữa mỗi lần gặp mặt tình tiết luôn kích tình, làm cho cô hoài nghi thể lực kinh người của anh ta rốt cuộc từ đâu mà có?

Năm đó bọn họ ở trên thân thể nhau mới nếm thử đến mùi vị đẹp đẽ của tình dục, trẻ tuổi vả lại nhiệt tình của bọn họ cơ hồ mỗi đêm cùng đắm chìm trong bể dục.

Cho nên hiện tại mỗi thời điểm khi bọn họ ân ái, Dương Hiểu Hi đều sẽ không kìm lòng được nhớ về năm đó yêu nhau hình ảnh họ ở chung một chỗ, thật đáng thương…

Quan hệ của bọn họ bây giờ chỉ còn là "giao dịch", là giao dịch trên giường, cũng không thể cho là "ân ái".

"Hiểu Hi, em tối nay có rảnh không?" Đồng nghiệp Tiểu Hàm vẻ mặt mong đợi hỏi.

"Vốn là có hẹn, nhưng tạm thời bị hủy bỏ." Cuối tuần không có ai bên cạnh có chút cô đơn, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy anh có thể nhờ em giúp đỡ chuyện này không?" Tiểu Hàm chắp tay trước ngực cầu xin.

"Chuyện gì?"

"Buổi tối hôm nay chúng ta có một buổi gặp gỡ hữu nghị với Khoa Học Kỹ Thuật Tân Quý, nam nữ hai bên cùng nhau gặp mặt, nhưng nữ sinh bên chúng ta lại có người lỡ hẹn, em có thể tham gia giúp anh không?"

"Cái này không được đâu." Dương Hiểu Hi khó khăn trả lời.

"Tiểu Hàm, Hiểu Hi có bạn trai rồi, làm sao anh lại muốn cô đi tham gia buổi gặp gỡ hữu nghị chứ?" Chị Nguyệt chen miệng nói.

"Sao? Em có bạn trai rồi hả?" Tiểu Hàm có chút kinh ngạc, chưa từng nghe Dương Hiểu Hi đề cập tới nha!

"Chị Nguyệt, chị hiểu lầm, em chưa có bạn trai." Dương Hiểu Hi vội vàng phủ nhận.

"Ah, người đưa cho em điện thoại di động đó không phải bạn trai của em sao? Chị thường thấy em nhìn về phía điện thoại di động mà ngẩn người, bộ dáng trông ngóng người ta gọi tới."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Hiểu Hi ửng đỏ.

"Không phải vậy, chị Nguyệt chị đã hiểu lầm!"

Trời ạ, chẳng lẽ trong tiềm thức cô thật hy vọng Trương Thác Tái gọi điện tới sao?

"Không có bạn trai thì tốt, Hiểu Hi, cầu xin em, coi như tới ăn một bữa tiệc lớn miễn phí, dù gì tạm thời em cũng độc thân đâu có ảnh hưởng gì đâu."

Dương Hiểu Hi phân vân một chút, nghĩ thầm đi tham gia cũng tốt, khỏi bị người khác hiểu lầm cô đã có bạn trai.

"Ok, Tiểu Hàm, em đi."

"Quá tuyệt vời, vậy em cứ tiếp tục làm việc, buổi tối chúng ta cùng nhau đi."

***

Không khí trong quán ăn thật náo nhiệt, người làm chủ buổi gặp gỡ hữu nghị vì để cho tất cả mọi người có cơ hội biết lẫn nhau, đặc biệt muốn chủ quán đem tất cả bàn ăn xếp thành một hàng dài, khiến gặp gỡ hữu nghị nam nữ mặt đối mặt mà ngồi, sau đó mỗi hai mươi phút, nam theo thứ tự phía bên trái đổi phiên thay thế vị trí ngồi, kể từ đó mỗi đôi nam nữ đều có cơ hội có thể biết đối phương.

Mặc dù Dương Hiểu Hi vô tâm với chuyện yêu đương nam nữ, cũng không muốn làm quen với người khác phái, nhưng tối nay gặp gỡ hữu nghị nếu đem nó coi là đơn thuần kết giao bằng hữu sẽ là chọn lựa không tệ.

Quán mỳ Ý chính gốc, cà phê với điểm tâm không tồi, người chủ trì rất hoạt bát vô cùng sẽ khởi xướng đề tài hào hứng, đến từ công ty khoa học kỹ thuật nghiệp là mười mấy thanh niên độc thân đều rất ưu tú .

Bởi vì tâm Dương Hiểu Hi không có gì ngại, cho nên ngồi cùng mỗi người đàn ông bên khoa học kỹ thuật cũng có thể đã bình ổn thường tâm trò chuyện thật vui vẻ.

Mãi cho đến lúc này người đàn ông đổi ngồi vào trước mặt cô tự giới thiệu mình, anh ta đang làm việc bên Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích, lòng của Dương Hiểu Hi nhảy lỡ một nhịp.

"Dương tiểu thư có nghe qua Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích sao?"

Dương Hiểu Hi vội vàng lắc đầu, cô nói dối.

Giống như muốn trừng phạt lời nói láo của cô, lúc này điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên đúng lúc, là điện thoại Trương Thác Tái đưa cho cho vang lên, mà điện thoại này chỉ có một người biết số.

Dương Hiểu Hi kinh nhảy lên.

"Xin lỗi, em nhận điện thoại."

Bên cô qua thân hạ thấp giọng đem điện thoại bắt máy.

"Em đang ở đâu?" Trương Thác Tái thừa dịp tham dự bữa tiệc nhàm chán, đi ra ngoài khách sạn gọi điện thoại cho Dương Hiểu Hi.

Anh ta chưa bao giờ như hôm nay bất lực không thể từ chối bữa tiệc này, nếu anh ta không cần bay tới Hongkong, lúc này đã có thể gặp mặt Hiểu Hi.

Nguyên tưởng rằng Dương Hiểu Hi lúc này phải là ở nhà nghỉ ngơi mới đúng, nhưng không ngờ điện thoại đầu bên kia lại truyền tới hàng loạt tiếng nói tiếng cười.

Giọng điệu chất vấn của Trương Thác Tái khiến Dương Hiểu Hi không vui.

"Em đang tham gia gặp gỡ hữu nghị." Cô thốt lên.

"Gặp gỡ hữu nghị?"

Trương Thác Tái nheo mắt lại, tối nay Hongkong nhiệt độ tương đối thấp, bầu trời còn có mưa nhỏ.

"Đúng, cùng Khoa Học Kỹ Thuật Tân Quý có buổi gặp gỡ hữu nghị, trong đó còn có người của công ty anh."

"Đó." Trương Thác Tái lạnh lùng đáp lại một tiếng.

Sau giữa hai người có vài giây trầm mặc.

"Nếu không có chuyện gì nữa, em cúp máy đây."

Dương Hiểu Hi không chịu nổi không khí yên lặng cảm giác trầm mặc như vậy thật khó chịu, vội vàng muốn gác máy.

"Thật xin lỗi." Dương Hiểu Hi miễn cưỡng nói với đối tượng nặn ra nụ cười gượng.

"Không sao."

Hai người bọn họ lại hàn huyên, sau đó, điện thoại của Dương Hiểu Hi lại vang lên.

Không tới ba phút sau, Trương Thác Tái lại gọi điện thoại tới.

"Anh rốt cuộc muốn gì?" Lần này đổi lại là Dương Hiểu Hi làm khó dễ.

"Em ở quán nào?"

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Dương Hiểu Hi kiên trì không nói.

"Tên quán." Nhưng Trương Thác Tái so với cô kiên trì hơn.

Giằng co không xong hậu quả là Dương Hiểu Hi đành phải đầu hàng, đem địa chỉ quán ăn báo cho Trương Thác Tái, dù thế nào đi chăng nữa lúc này anh ta đang Hongkong, không thể làm ra chuyện gì.

Nhưng suy nghĩ của cô thật sự sai lầm rồi.

"Sau nửa giờ trợ lý của tôi sẽ đến cổng nhà hàng, cô ấy sẽ dẫn em về nhà lấy hộ chiếu sau đó đến phi trường, chuyến bay khởi hành lúc mười giờ đêm nay…"

"Đợi chút, anh vừa nói gì? Cái gì hộ chiếu, cái gì máy bay? Em thế nào cũng nghe không hiểu."

"Nghe không hiểu coi như xong, phụ tá của tôi sẽ giúp em sắp xếp tất cả, em chỉ cần đúng giờ lên máy bay là được."

"Em vì sao phải nghe anh?"

“Nếu em sau nửa giờ không có xuất hiện trước cổng nhà hàng, phụ tá của tôi sẽ tiến vào tận nơi, đến giải thích với mọi người."

Anh ta đang uy hiếp cô.

"Đủ rồi, em sẽ tới." Dương Hiểu Hi lạnh lùng cúp điện thoại.

Lần này anh ta thật thật là quá đáng…Lòng của cô bừng bừng lửa giận cực nóng.

***

Một giờ đêm, lúc này Dương Hiểu Hi vẫn cảm thấy rất khó tin chuyện lúc này, hiện cô đang ở khách sạn tại Hongkong trong phòng tổng thống.

Cách mấy giờ trước tại buổi gặp gỡ hữu nghị nữ trợ lý của Trương Thác Tái đúng nửa giờ sau xuất hiện trước cổng nhà hàng, sau đó chở cô về nhà lấy hộ chiếu, lại đưa cô đến phi trường, chỉ kém không có tự mình áp giải cô lên máy bay mà thôi.

Sau khi cô đến Hongkong, lại có một gã trợ lý khác đến phi trường đón cô, mang cô đến khách sạn Trương Thác Tái đang ở còn một mực cung kính đưa cô đến phòng dành cho tổng thống, thật giống như sợ cô chạy loạn.

Thì ra trợ lý của Trương Thác Tái còn kim luôn vị trí "người lái xe", Dương Hiểu Hi cô đơn cười nhạo mình.

Hiện tại quan hệ của cô cùng Trương Thác Tái tựa như quan hệ giữa "kỹ nữ" cùng "khách làng chơi" sao? Chỉ khác là giá của cô cao hơn họ một chút, có lẽ cô có thể gọi mình là "kỹ nữ cao cấp".

Nhìn bố trí tráng lệ ở nơi này, bày biện mọi thứ đều là đồ vật quý giá cho phù hợp với 'phòng cho tổng thống', trong lòng của cô cũng là tràn đầy thâm trầm bi ai.

Lúc này, Trương Thác Tái vừa đúng lúc kết thúc hành trình hôm nay, trở lại phòng.

Anh ta nhìn thấy Dương Hiểu Hi đang ở trong phòng của anh ta, rất hài lòng năng lực xử lý công việc của hai vị trợ lý, Dương Hiểu Hi thấy khóe miệng Trương Thác Tái cười hả hê. Cô đột nhiên phát điên, tiện tay cầm gối trên ghế salon hướng anh ta ném qua, một còn chưa đủ, dứt khoát đưa tay tóm tất cả gối ôm toàn bộ làm thành vũ khí công kích Trương Thác Tái.

Trương Thác Tái đang cởi tây trang, lại đột nhiên gặp công kích từ ôm gối, anh ta phản ứng rất nhanh thoáng né qua cái thứ nhất, lại bị cái thứ hai đánh trúng bả vai, hoàn hảo toàn bộ gối ở đây đều bị Dương Hiểu Hi ném loạn.

"Em làm sao vậy?" Anh ta nhíu mày lại.

Dương Hiểu Hi giận dữ nhìn anh ta chằm chằm, nhưng miệng cô không thể thốt ra lời.

"Thật xin lỗi, em không nên đối với ‘khách hàng’ phát giận, hơn nữa lại là một khách hàng hào phóng, khách hàng lớn."

Lần này đổi lại là Trương Thác Tái trừng cô.

"Em ở đây nói chuyện hoang đường gì?"

"Em là nói thật, anh không phải cảm thấy giữa chúng ta rất giống khách làng chơi cùng kỹ nữ, a, em nên cảm thấy vui mừng, có kỹ nữ nào giống như em có được số tiền mười lăm triệu như thế…"

"Câm mồm!"

Trương Thác Tái không muốn nghe cô nói nữa.

Trong mắt của cô lóe bi thương: "Tại sao không để cho em nói, có cái gì không thể nói đây là sự thật không phải sao? Anh tốn mười lăm triệu cùng em giao dịch, vậy em không phải kỹ nữ là cái gì?"

"Tôi không muốn nghe!"

Trương Thác Tái tức giận, vứt tây trang trên tay xuống, đi vào phòng tắm tắm, để lại Dương Hiểu Hi một mình đau lòng muốn chết ngồi ở trong phòng ngủ.

Anh ta ở trong phòng tắm thật lâu, tâm tình phức tạp, gương mặt tuấn tú căng thật chặt.

Ước chừng một giờ sau anh ta mới đi ra khỏi phòng tắm, phòng ngủ đèn đã tắt, Dương Hiểu Hi đã ngủ.

Anh ta không nhịn được than nhẹ, cởi xuống áo choàng tắm cũng đi theo lên giường nằm xuống, không chần chờ chút nào, anh ta nhẹ nhàng vòng tay đem Hiểu Hi đang đưa lưng lại ôm vào trong ngực anh ta.

Cảm giác thân thể của cô bỗng chốc căng thẳng, anh ta biết cô còn chưa ngủ.

"Sau này em không được nói mình là… Em không phải như vậy." Kỹ nữ, hai chữ này anh ta không cô nhắc lại.

Anh ta ôm lấy cô nói nhỏ.

Dương Hiểu Hi nghe rõ, cô đau thương không dứt, cũng không có hất tay của anh ta ra, thật ra vì cô quyến luyến cái ôm ấm áp của anh ta.

Cô không thể đem toàn bộ lỗi ném cho anh ta, cô cũng có lỗi, là cô đồng ý giao dịch của bọn họ, vì cô tham lam hơi thở ấm áp của anh ta cho cô.

Cô xoay người lại đối mặt anh ta, không tiếng động lệ rơi đầy mặt.

Anh ta hôn lên nước mắt của cô, chậm rãi vả lại dịu dàng vô cùng.

Cô trở tay nhốt chặt gáy của anh ta, tối nay tâm tình của bọn họ cũng rất đau thương, bọn họ triền miên hôn sâu.

Anh ta quyến luyến liếm hôn môi cô rồi dời xuống cổ, thân thể của cô lưu lại một lại một cá thuộc về mình ấn ký.

"A!" Khi anh ta thâm thiết ngậm nụ hoa của cô thì cô thấp thở gấp, rên nhẹ.

Anh ta giống như cúng bái thần tượng loại dùng hôn cúng bái thân thể của cô, đem lấy cô quần áo trên người nhất nhất cởi ra.

"Đừng… ." Khi anh ta cởi ra quần lót cô ra, đem lấy bắp đùi trắng như tuyết cô rộng mở hiện ra trước mắt anh ta, cô ngượng ngùng muốn ngăn cản.

Anh ta sao có thể để cho cô ngăn cản chứ?

Nằm rạp ở giữa hai chân của cô, anh ta hôn lên hoa huy*t màu hồng của cô, tìm kiếm nhụy hoa trong hoa huy*t giấu ở nơi nhạy cảm của cô.

Cô giãy dụa thân thể, muốn ngăn lại hành động đang tạo khoái cảm không ngừng của anh ta đang ở trên người cô.

Anh ta dùng một ngón tay thăm dò vào bên trong, ở trong hoa huy*t của cô trêu chọc, lưỡi của anh ta cùng đầu ngón tay để cho cô căn bản không thở nổi, nhanh muốn điên rồi.

Anh ta hình như không có ý định thả cô ra, mặc dù cô khóc khẽ cầu khẩn.

Cô luôn thơm ngọt ngào như vậy, anh há có thể dễ dàng buông ra.

Cô thật nhiệt tình đem anh ta thật chặt bọc lại, anh ta cắn răng chịu được khoái cảm hung mãnh, anh ta ra vào, kéo dài cao triều của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.