Người Yêu Hoàn Mỹ

Chương 46: Cầu hôn(3)




Một đống lời tâm huyết của Đường Thần Duệ kèm theo hai chiếc nhẫn kim cương giá trị xa xỉ cùng được ném ra, mặc dù trên mặt Tịch Hướng Vãn không hề có phản ứng gì, nhưng trong lòng quả thực đang cực kì khiếp sợ, nhớ lúc đầu năm mới nguyện vọng của cô chính là ‘Ông trời ơi mau cho vàng rơi xuống đập bể đầu tôi đi, đập đến bất tỉnh cũng không sao đâu á~~~’, không nghĩ tới cuối năm lại có thể thực hiện được.

Nhưng mà thực hiện theo kiểu này, lại càng làm người ta thêm khó xử.

Hướng Vãn bỗng vươn tay nhận lấy chiếc nhẫn trong tay anh, nhàn nhạt hỏi: “Cái này…có hình gì vậy?”

Đường Thần Duệ trầm mặc mấy giây, trong đầu đột nhiên hiểu rõ, sau đó sắc mặt anh dần dần thay đổi.

Trên nhẫn có khắc từ XXW[1], là những chữ cái trong tên họ của cô, đơn giản dễ nhìn, ánh đèn trong phòng rất sáng, khoảng cách lại gần như vậy, cô không có khả năng không nhận ra.

Trừ phi, là nhìn không được.

Đường Thần Duệ vươn tay lên vuốt ve đôi mắt cô, cặp lông mi dài dưới đôi mắt trắng đen rõ rệt, so với trước kia không hề khác biệt, nhưng lúc ở gần mới có thể nhìn ra bên trong nó đã đánh mất ánh sáng.

Cái gì cô cũng chưa hề nói, nhưng anh đã hoàn toàn thấu hiểu.

Đường Thần Duệ nhấp môi một chút, rồi bỗng nhiên mở miệng.

“Ra ngoài.”

“???”

Đường Thần Duệ xoay người đối mặt với Thiệu Kỳ Hiên và Hàn Thâm bên cạnh, lặp lại câu nói: “Tất cả ra ngoài.”

Thế là, mọi người đi ra.

Tịch Hướng Hoàn liếc mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương Hướng Vãn cầm trong tay, giống như đã hiểu ra điều gì đó, cũng xoay người lẳng lặng bước đi. Trong khoảnh khắc cửa phòng bệnh đóng lại, bỗng thoáng thấy hình ảnh Hướng Vãn bị người đàn ông kia dùng sức kéo vào lòng. Anh nhìn một lúc, cuối cùng đóng cửa lại, xoay người rời đi.

Thật ra anh nên sớm hiểu rõ, Đường Thần Duệ chính là người nói được sẽ làm được, nói không buông tay, thì chính là không buông tay, cũng sẽ không cho người khác bất kỳ cơ hội nào hết.



Trong phòng chỉ còn lại cô và anh.

Đường Thần Duệ ôm chặt Hướng Vãn, trong giọng nói nghe không ra cảm xúc: “Mắt không nhìn thấy rõ…Đã được bao lâu rồi? Vì sao không nói?”

“Đáng lẽ ra không nói mới đúng.”

“Tại sao muốn như vậy?”

“Bởi vì em thích anh.”

Khóe môi Tịch Hướng Vãn cong lên, mặc dù trước mắt vẫn là một khoảng không gian mơ hồ, ánh sáng của những vì sao trên bầu trời ngoài khung cửa cũng hòa vào làm một, nhưng trong giờ khắc này lại khiến trái tim cô sáng tỏ.

“Bởi vì em thích anh, thế nên không muốn để anh thấy được em trong cái bộ dáng này.” Cô khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng: “… Đường Thần Duệ, Litost, so với em anh càng hiểu rõ hơn.”

Litost.

Đây là một từ tiếng Séc rất khó dịch lại thành những ngôn ngữ khác nhau, bởi âm tiết đầu tiên chính là một nguyên âm dài và nặng, đọc lên khiến người ta liên tưởng tới tiếng chó con gào khóc. Milan Kundera từng vì si mê mà đặt cho nó một định nghĩa vô cùng chính xác: đó là trạng thái dằn vặt của con người khi đột nhiên phát hiện ra tình trạng đáng buồn của bản thân mình lúc ấy. [2]

“Lúc tỉnh dậy, em liền phát hiện hai mắt xảy ra vấn đề, nhìn được, nhưng không thể nhìn rõ, cho dù có mở to mắt cố gắng nhìn mấy đi chăng nữa, vẫn không có một chút tác dụng nào…”

Ngày bé cũng không phải cô chưa từng đọc qua chuyện cũ của Helen Keller[3], khi đó còn vô cùng hăng hái lớn tiếng ngâm nga rằng ‘Cho tôi ba ngày ánh sáng, tôi nhất định sẽ trở thành một người có ích cho xã hội…’ ; sau khi lớn lên làm kiểm sát viên, cũng không phải chưa từng đọc qua chuyện cũ của Phan Lại Thanh và Phạm Quảng Ấn[4], thị lực chỉ có 0.01, 0.02 thôi mà cũng có thể anh dũng phấn đấu kiểm tra sổ sách mỗi ngày, cô cũng từng chí lớn đền rượu mà tỏ vẻ: ‘Muốn noi gương người đi trước! Muốn đạt tới cảnh giới người nghỉ ngơi nhưng mắt không nghỉ ngơi…’

Chỉ không ngờ một lời năm ấy lại trở thành sự thật, cô bây giờ thực sự đã trở thành một phần tử lâm vào tình cảnh đó rồi. Loại bệnh này, có chữa được hay không, vô cùng khó nói. Nếu như không trị hết, cả đời cô sau này cũng chỉ có thể như vậy mà thôi, ngộ nhỡ tình huống chuyển biến xấu, vậy càng tệ hại hơn.

Dưới loại tình huống này cô có thể làm gì được đây? Thực sự muốn giống như các vị tiền bối, vứt bỏ tình yêu vứt bỏ chiến trận, từng ngày từng tháng mang theo bên mình chiếc kính lúp tùy thân hay sao?

“Đường Thần Duệ, năm nay em hai mươi sáu tuổi.”

Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, nước mắt cô bỗng nhiên tuôn rơi.

Có lẽ định lực của cô còn chưa đủ tốt, mới sống trên đời này được hai mươi sáu năm, cuộc đời về sau còn dài dằng dặc đến thế, cô không có đủ can đảm để thuyết phục bản thân mình tiếp tục bước đi trong cái thế giới mơ hồ đó.

Đã không còn tự tin, không còn mục tiêu, không còn đủ nhiệt tình, cũng không còn hy vọng vào tương lai, một Tịch Hướng Vãn đến ngay cả cô cũng cảm thấy xa lạ đến vậy, cô không muốn để anh nhìn thấy. Ma pháp hắc ám của Litost, cô không chạy thoát được.

Mấy ngày qua, mỗi thời khắc khi bình minh lên, cô thường nằm trên giường tưởng tượng đến những ngày tháng sau này không có Đường Thần Duệ, chênh lệch lúc này giữa cô và anh quá mức lớn lao, ngay lúc họ gặp nhau đã bắt đầu như vậy, từ đầu đến cuối, vốn liếng duy nhất của cô chính là thân thể khỏe mạnh này, mà bây giờ, ngay cả nó cô cũng không còn giữ được.

Phải đến nước này, cô mới bằng lòng thừa nhận, thì ra mình yêu anh đến thế.

Thì ra cô đã yêu vị hôn phu của mình đến vậy.

Vẫn cho rằng đó chỉ là một lời điệp khúc, rồi phải mở to mắt nhìn nó trở thành khúc hát chủ đề.

Cô quá bất ngờ, gần như đến mức không thể nào chịu được, cứ nằm ở trên giường, nhìn lên bầu trời lúc năm giờ sáng sớm, nước mắt tuôn rơi.



Đường Thần Duệ yên lặng nghe cô nói hết, sau đó vươn tay lên lau những vệt nước trên gò má cô.

“Hối hận chưa?”

“…”

“Nếu như cho em thêm một cơ hội nữa, biết rõ kết quả sẽ trở thành như vậy, em còn có thể một mình chạy tới đơn độc chiến đấu vì người khác nữa không?”

Hướng Vãn bật cười, “Vẫn sẽ như thế.”

Những ngày này trong cuộc đời hai mươi sáu năm của cô, đã trải qua rất nhiều sự kiện, cùng chung đụng với rất nhiều người khác nhau, cũng đánh mất con người thật của mình, về sau dần dần cô mới hiểu, đó chính là chuyện đáng sợ nhất, bởi vì ngoại trừ con người ấy, cô không còn gì cả. Thế là cô thu hồi nó trở về một lần nữa, cả đời này mang theo bên mình, giữ nó trong tim, tự thầm nhủ với bản thân rằng, cho dù là bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì, cũng không đáng để cô đánh mất nó.

Nếu như cho cô thêm một lần cơ hội, cho dù biết rõ mắt sẽ bị hỏng mất, cô vẫn sẽ lựa chọn ra tay.

Vì thế, “… Không hối hận.”

Đường Thần Duệ vuốt mặt của cô, mỉm cười nói: “Vậy là được rồi. Hướng Vãn, cho dù mắt của em có bị làm sao, em vẫn là em, mà thứ anh thích chính là con người em như thế, cho nên giữa chúng ta sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.”

Cho tới bây giờ anh chưa từng nói rõ vì sao mình thích cô, cũng không hề nói rõ mình thích cô từ lúc nào. Chỉ là mỗi khi nhớ tới rất nhiều chuyện lúc mình ở cùng với cô, nhớ tới những lúc cùng cô dạo siêu thị, cô nhìn thấy rau dưa sẽ cảm thấy chúng nó giống như đang rối rít vẫy chào ‘Ăn tôi đi ăn tôi đi này’, cô cũng sẽ sờ sờ chúng nó và đáp lại ‘Là mi à, thế thì ăn mi nhé’, sau đó khoái trá cười rộ lên, anh liền thầm nghĩ mình bại trong tay cô quả đúng là xong đời, bởi vì anh thật sự không thể tìm được người con gái nào khác giống như cô, chỉ là mua thức ăn cũng đặt vào trong đó nhiều tình cảm đến vậy.

“Hướng Vãn,” Anh nhìn vào ánh mắt cô nói: “Trong cái thế giới thiên sang bách khổng [5] này, làm một người bị hại đau đớn đáng thương rất dễ dàng, tuyệt vọng cũng rất dễ dàng, bởi khó khăn nằm bên trong những điều sau khi tuyệt vọng.”

“Hai mươi sáu năm qua, những người em yêu thương, rời đi một ít, mất đi một ít, vậy thì những phần còn lưu lại, em nên dùng để quý trọng chứ không phải trốn tránh. Em luôn cảm giác mình chưa đủ tốt, đến cùng là chỗ nào không tốt đây, em không dám tính, anh giúp em. Làm việc mình thích làm, nghiêm túc chăm chỉ trong từng chi tiết một, trước giờ đều là thái độ không nóng không lạnh; cái gọi là nhan sắc, cái gọi là gia thế, em luôn cảm thấy mình không có; bản tính chây lười, bị động, bướng bỉnh khó nghe lời, cả đời này chỉ sợ không chữa được. Em cho rằng cuộc sống như vậy dù có nói thế nào cũng không thể coi là một thành công, thế nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết, đấy cũng không phải một cuộc đời thất bại. “ Anh nhìn cô, nói cho cô biết: “Hướng Vãn, đó chỉ là, cuộc sống của một con người mà thôi.”

Mà anh thích, chính là cô như vậy.

Thích người con gái trông có vẻ bình thường nhưng luôn sống vui vẻ và thích thú với từng việc nhỏ bé.

Lúc ở nhà cô ăn quả đào mật, cầm nó lên, rửa qua một chút, kiểm tra thấy nó đủ mềm, liền không giống người ngoài lột vỏ gặm luôn, mà đem cắm ống hút vào để mút, nhâm nhi đầy khoái trá.

Lúc bị người ta bắt nạt, cô cũng không hề mở miệng nói với ai, cho nên lúc ban đầu anh cùng cô sống chung không hề hay biết cô có một căn cứ nhỏ hoàn toàn bí mật, mãi cho đến một ngày lái xe khắp nơi đi tìm cô, mới phát hiện nơi cô thích trốn đến nhất lại chính là chuồng voi trong vườn bách thú. Anh đi tới sau lưng cô, nhìn thấy cô ôm chân chú voi khóc đến thảm thiết, lúc cao trào còn phát lời thề độc kiếp sau phải làm người chăm sóc voi để báo ân, khiến chú voi vô cùng thất vọng, Đường Thần Duệ cũng vô cùng thất vọng: hóa ra trong mắt cô, giá trị của người chồng chưa cưới này còn không bằng niềm tin với một con voi, quả thực là đả kích không phải hạng thường…

“Mắt nhìn không rõ, có thể từ từ chữa; công việc có vấn đề, có thể tìm cách khác; với anh mà nói, chỉ có loại chuyện ‘từ bỏ’ là không thể dễ dàng tha thứ mà thôi. Trên thế giới này có rất nhiều người mắt không thể thấy, tai cũng không thể nghe, 16 ô nhịp yêu thích của Beethoven cũng đã đủ để làm nên một thế giới không thể đoán trước, từ đầu đến cuối họ cũng không hề buông tha, em có hiểu không?”

“Em không phải là người vĩ đại nào hết…”

Cô cũng không muốn trở thành vĩ nhân đi vào sách giáo khoa ngữ văn của tiểu học, dùng câu chuyện cảm động tự mình vượt lên khó khăn, vượt qua bệnh tật để khích lệ các em nhi đồng đâu, cô chỉ là một người bình thường nhất trong những người bình thường mà thôi.

“Đúng, vì thế em có anh.”

Đường Thần Duệ nắm lấy tay cô.

“Hướng Vãn, thứ anh thích chính là em như vậy, gặp được em, với anh mà nói, thật sự vô cùng tốt.”

Anh gặp được cô, cũng giống như lời thoại nổi tiếng làm lòng người chấn động của Humprey Bogart trong Casablanca vậy: Trên thế giới này có rất nhiều thành phố, trong những thành phố có rất nhiều quán rượu, nhưng em lại đến chỗ của tôi. [6]

Ai nói nhất kiến chung tình, không liên quan gì đến vận mệnh?

Ngay tại buổi tối ấy trong quán bar, anh đã quyết định sẽ yêu cô rồi. Có đôi khi, tình yêu chung quy chỉ là một khoảnh khắc rung động trong lòng, chấn động đó kéo dài lâu bao nhiêu, tình yêu liền có thể duy trì liên tục nhiều bấy nhiêu.

“Hướng Vãn, em không cần phải cố gắng can đảm hơn, cũng không cần cắn răng tiếp tục chịu đựng mọi thứ, hai mươi sáu năm cuộc đời của em trước kia không có anh trong đó, chỉ hy vọng bây giờ bắt đầu vẫn còn kịp. Lời anh nói với em lúc chúng ta đính hôn vẫn chưa từng thay đổi, chỉ cần em nguyện ý, cuộc sống của em sau này, anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.”

Bởi sống là phải vui vẻ lạc quan, bỏ qua những khổ đau, dù cho số phận về sau có sa vào đường cùng, dù hoa kia có rơi theo dòng nước, anh cũng đều thay cô chống chọi.

“Vì thế, gả cho anh được không? Anh sẽ dẫn đường cho em đi tới.”

Không nhìn hoa đoàn tụ, không dựa gốc tương tư, nhưng đến cuối cùng Đường Thần Duệ vẫn không thể chạy thoát khỏi ải tình.

Không gian đêm khuya tĩnh lặng đến kỳ lạ, rồi sau đó cô nghe được tiếng nói của anh. Mấp máy khàn khàn, cách nói chuyện của anh vẫn luôn ôn hòa và tĩnh lặng như vậy, không chút hoảng hốt hay gấp gáp, không chút lùi bước hay ép buộc mọi người, nhưng sức mạnh an ủi con tim vẫn từ trong câu nói ấy dần dần lan rộng. Mỗi khi cô nghe thấy giọng nói của anh, liền cảm thấy bản thân mình đã được người ta thu xếp ổn thỏa rồi.

Có người đàn ông như thế nguyện ý bảo vệ mình, mà mình cũng vô cùng thích anh.

Chống trượng mang hài khẽ thắng ngựa, dạo bước đào hoa đệ mấy cầu.

Cuộc sống rộng mở sáng trong như vậy đặt ở trước mắt cô, không phải chính là hạnh phúc đơn giản nhất đó sao?

Cuối cùng, một lúc lâu sau, Hướng Vãn cũng chậm rãi gật đầu, Đường Thần Duệ nghe thấy cô nói một tiếng “Dạ”.

Anh lập tức bật cười, chậm rãi đeo chiếc nhẫn kim cương cầu hôn lên ngón giữa trên bàn tay cô, cúi đầu, dùng nụ hôn chân thành để tuyên cáo, một đời một kiếp, vĩnh viễn không rời xa.

——— THE END ———Tác giả có lời muốn nói: Chúc mừng năm mới tất cả mọi người!!

Kết hôn liền có nghĩa là một cuộc đời mới đang bắt đầu, lấy tâm cơ thủ đoạn và cảm tình của anh chàng Đường Thần Duệ này, Tịch Hướng Hoàn sẽ không có cơ hội lật ngược tình thế đâu… Hướng Vãn cũng thuộc loại đã thích một người thì sẽ ương bướng không chịu từ bỏ, ở trong lòng tôi cuộc hôn nhân của hai người sẽ nhất định không còn trắc trở gì nữa, cho nên chuyện xưa của Đường Thần Duệ và Tịch Hướng Vãn chỉ viết đến đây mà thôi nhé, về phần vấn đề ở mắt của Hướng Vãn, khụ khụ, chúng ta cần phải tin tưởng vào năng lực của bác sĩ Thiệu chứ! >

Thế nha ~~~ Ngày đầu năm mới đã lấp xong một cái hố ~~ điềm báo có thưởng đấy!! Điềm báo có thưởng oa oa oa tôi kích động chết mất ~~~~~ ( ̄︶ ̄)y

Cảm ơn những người bạn đã đi cùng “Người yêu hoàn mỹ” cho đến lúc kết thúc. Hy vọng câu chuyện nhỏ của nhà họ Đường có thể mang đến niềm vui cho tất cả mọi người! Xin cám ơn!

Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Phát tài phát lộc! >__________________

Momo cũng có lời muốn nói: Thế là truyện đã hoàn chính văn rồi *tung bông* Đây là cái kết mà tác giả dự định viết, nhưng về sau mọi người khẩn cầu nhiều quá nên đành phải cho thêm 4 phiên ngoại và 1 vĩ thanh, oa oa oa, thế là chúng ta vẫn còn được gặp Thần Thần và Tịch thỏ thêm 5 ngày nữa nhé >o

2 phiên ngoại về hôn lễ của Tiểu Tịch và Thần Thần tớ sẽ làm pic. Không liên quan nhiều lắm đến nội dung nên các bạn không đọc cũng không sao đâu. Bản text được đăng sau khi có ebook như thường lệ.

Còn 2 phiên ngoại cuối về cái kết của nhà họ Tịch, hơi dài nên tớ cũng không làm pic nữa. Vĩ thanh thì chưa biết, nhờ được người thì sẽ làm ~~

Chương này hai anh chị tỏ tình, hết xài tiếng lóng lại đến đủ thứ tiếng ba la bô lô, làm tớ phải xài hết vốn và xoay xở đủ kiểu để dịch. Đến chương cuối rồi mà vẫn làm khó mình, oa oa oa T___T

Tks ss Eviel Yuen đã nhiệt tình giúp em gỡ rối trong chương này. Tks luôn cả ss Nhi Raine đã giúp em copy bản text truyện từ chương 1-26 mà em bị mất. Oa, ngày kia tớ sẽ bắt tay vào beta truyện nhanh nhất có thể, để sớm ra ebook.

Cũng thank luôn bé Felix Felicis vì đã des poster cho ss nhé ^^

Mọi người cmt ủng hộ tớ nhé, biết đâu lại trúng được phần thưởng ebook thì sao ^0^

[1] XXW: Tịch Hướng Vãn trong tiếng Trung là Xi Xiang Wan, nếu tớ tra không lầm >o

[2] Litost: Một từ tiếng Séc, như Hướng Vãn đã giải thích trên kia. Tức là từ mô tả cảm xúc áy náy, dằn vặt của một người khi phát hiện ra hoàn cảnh bi thảm khổ sở của bản thân mình. Từ này khó dịch ra các thứ tiếng khác, vì gần như không có từ nào đồng nghĩa với nó cả (cái đoạn âm tiết kia chắc là do phát âm thôi)

Có khá nhiều những từ vựng khó dịch ra các ngôn ngữ khác, chẳng nói đâu xa, như từ “Chuối”, “Sến” của dân mình, làm thế nào dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng v..vv.. mà vẫn giữ đủ ý nghĩa của nó, hay lại làm một list dài ngoằng giải thích ^^

[3] Helen Keller: Tên đầy đủ là Helen Adam Keller (1880-1968), là nhà văn nữ, nhà hoạt động xã hội, diễn giả người Mỹ. Bà là người khiếm thị, khiếm thính đầu tiên của nước Mỹ giành học vị Cử nhân Nghệ thuật.

Khi vừa ra đời, bà là một cô bé thông minh. Nhưng lúc tròn 19 tháng tuổi, một trận sốt cao viêm màng não đã khiến bà bị mù và không lâu sau đó thì bị điếc. Một vài tài liệu có nói thêm là bà bị câm nhưng sau đó đã học cách phát âm lại được(???)

Một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời Helen Keller chính là cô giáo Anne Sullivan, người đã cứu thoát bà khỏi bóng tối, và cùng bà bắt đầu một tình bạn kéo dài 49 năm trời.

Chuyện cũ của Hellen được kể lại rất nhiều trong các tài liệu và sách truyện, mọi người có thể dễ dàng tìm đọc. ^^

[4] Phan Lại Thanh và Phạm Quảng Ấn: Hai chiến sĩ cảnh sát Trung Quốc, gặp tai nạn nên bị giảm thị lực nhưng vẫn kiên cường tiếp tục công việc của mình. Tớ tìm trên baidu nên không chắc chắn về thông tin này lắm. Chỉ biết Phạm Quảng Ấn bị thương năm 1993, mắt chữa khỏi nhưng thị lực giảm, mà công việc của ông lại liên quan đến sổ sách trong Viện Kiểm Sát.

Tớ sẽ đi hỏi và chỉnh sửa lại chính xác sau O.o

[5] Thiên sang bách khổng: Khuyết tật khắp nơi, vấn đề nghiêm trọng. Bị tàn phá nặng nề, đầy mình thương tật. Câu này có nghĩa là thế giới này cũng có những vết nứt, không phải là một thế giới hoàn hảo.

[6] Casablanca: Tên Việt là “Chuyện tình thế chiến”, một bộ phim tình cảm Mỹ của đạo diễn Michael Curtiz được công chiếu năm 1942. Humphrey Bogart trong vai Rick Blaine, nhân vật chính của phim, một người Mỹ lưu vong sống tại thành phố biển Casablanca của Maroc thuộc Pháp. Anh là ông chủ của một quán bar sang trọng kiêm sòng bạc nổi tiếng có tên “Rick’s Café Américain”, nơi tập trung đủ mọi thành phần của thành phố, từ những viên chức Vichy Pháp cho đến sĩ quan Đức Quốc xã cho tới những người tị nạn bị mắc kẹt tại thành phố cảng trên đường chạy trốn cuộc chiến đang lan rộng ở châu Âu.

Bộ phim nổi tiếng còn bởi những lời thoại kinh điển của các nhân vật. 6/100 câu thoại trong bảng xếp hạng những câu nói đáng nhớ của viện phim Mỹ (AFI) thuộc về Casablanca. Có thể kể đến những câu nói như “Here’s looking at you, kid” hay “Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.”

Câu nói mà tác giả trích trong truyện là “Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine”, lời thoại của Rick Blain do Humphrey Bogart thủ vai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.