(*binh bất yếm trá: câu trong Tam Quốc này là câu thành ngữ gốc Hán 兵不厌诈/ Xuất xứ câu này là của Hàn Phi Tử trong bộ “Hàn Phi Tử, chương Nan Nhất” viết: “战阵之间,不厌诈伪” (Chiến trận chia gian, bất yếm trá ngụy) nghĩa là: Khi chiến tranh, đánh nhau thì không loại bỏ mưu kế lừa dối.
Chữ Binh nghĩa là việc binh đao, chỉ chiến tranh. Chữ Bất nghĩa là không. Chữ Yếm nghĩa là ghét bỏ. Chữ Trá nghĩa là lừa dối.)
Mua bánh ngọt xong rồi lái xe về nhà, chiếc xe thể thao màu bạc vững vàng dừng lại trước cửa khu căn hộ chung cư cao cấp.
Xe dừng, một người đàn ông bước xuống, tiện tay rút chìa khóa ra. Anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, vừa vặn bảy giờ.
Một thời điểm hoàn hảo. Nếu anh không đoán sai thì bây giờ cô hẳn là đang ngồi trong phòng khách ôm một hộp KFC- loại thức ăn rác rưởi, chăm chú xem “Thời sự an ninh” trên tivi. Cô là một người rất dễ xúc động, mỗi khi nhìn thấy những tin tức vạch trần sự đen tối và hư hỏng của xã hội liền tức giận điên cả lên. Vậy cũng tốt, anh đi vào vừa vặn có thể an ủi vuốt ve cô một chút…
Nghĩ đến đây, khóe môi Đường Thần Duệ khẽ nhếch lên, ngón tay vô ý thức xoay xoay chiếc chìa khóa, nhàn nhã tiến vào trong thang máy. Thang máy nhanh chóng đi như bay lên trên, “đinh” một tiếng, thang dừng, cửa tự động mở ra.
Anh đi ra khỏi thang máy, rút chìa khóa mở cửa nhà.
Thế nhưng, thứ nghênh đón anh lại ngoài ý muốn là một căn phòng tối đen như mực.
Trong phòng khách sang trọng rộng lớn không có một ai, nhà bếp và hành lang cũng chẳng bật đèn, cái thùng KFC rác rưởi thì im lặng dựng thẳng một chỗ trên bàn trà, bên cạnh còn có một miếng cánh gà mới chỉ gặm một nửa.
Trên bàn trà thủy tinh còn có một con thỏ Hà Lan trắng mềm như tuyết đang cúi đầu, cặm cụi gặm một cọng hành.
Con thỏ cũng có linh tính, vừa nghe được tiếng động bên ngoài cửa, hai cái tai dài liền khẽ nhúc nhích, nhìn thấy Thần Thần thương yêu của mình đã trở về, con thỏ lập tức vừa nhảy vừa cong mông vui vẻ chạy lại gần, cọ tới cọ lui bên chân anh, khỏi nói lúc này nó đang sung sướng đến cỡ nào.
Con thỏ này là thứ Kỷ Dĩ Ninh đưa tặng anh hai tháng trước, chất lượng, bề ngoài cùng bản tính nhu thuận đều đạt được tới tiêu chuẩn của con thỏ Hà Lan mà Đường Thần Duệ âu yếm trước kia, hơn nữa cô còn lén lút một mình đi tới ngân hàng Đường Thịnh để đưa cho anh, đồng thời tỏ ý xin lỗi. Việc này khiến cho bạn Đường Dịch của chúng ta rất không vui, năm lần bảy lượt đều kiếm cớ muốn làm thịt kho tàu con thỏ này một phen.
Đường Thần Duệ tiện tay ném chìa khóa lên ghế sopha, cười híp mắt ôm lấy nó: “…Chị Tiểu Tịch có chăm sóc tốt cho mày không?”
Nếu như thỏ có thể nói thì bạn thỏ trắng này đã sớm rơi lệ đầy mặt, khóc ra đến cả kg nước mắt rồi.
Thần Thần, chị gái mà anh mang về là một kẻ ngốc! Là một kẻ đại ngốc ấy!
Đường Thần Duệ đi công tác mười lăm ngày, chị gái tên Tiểu Tịch kia cả mười lăm ngày đều ăn KFC trừ cơm! Chuyện này còn chưa tính, chị ta ngốc thì ngốc thôi, nhưng cũng không thể liên lụy đến những người vô tội khác a, thỏ trắng bé nhỏ đáng thương cũng bị chị ta cho ăn hành tươi suốt mười lăm ngày. Bạn thỏ trắng đã sắp gấp đến độ đi vòng quanh chân chị ta: Chị gái à, tốt xấu gì cũng nên cho tôi thay đổi khẩu vị bằng rau xanh đi! Thế nhưng kết quả là, bà chị Tiểu Tịch nửa ngày không hiểu nó có ý gì, cuối cùng chìa miếng cánh gà bị gặm dở ra trước mặt nó, nói rằng: “Thích ăn thịt thì phải nói sớm chứ, ta liền mua cho mày mỗi ngày một thùng ngay!”
Bạn thỏ nhỏ máu tươi phun trào, nước mắt ào ạt tuôn rơi: Thần Thần, bà chị Tiểu Tịch này là đầu heo! Đầu heo ấy! Thỏ nào thích ăn thịt chứ?!
Đường Thần Duệ không hổ là cao thủ môn tâm lý học, ôm nó một chút rồi sờ soạng cái đầu lông xù, nói: “Chị Tiểu Tịch bắt nạt mày phải không?”
Bạn thỏ bé nhỏ lập tức tìm được đồng minh, hạnh phúc liều mạng chui vào trong ngực của anh.
Nói thật, việc này có lẽ không thể hoàn toàn trách Tịch Hướng Vãn được.
Trước khi được Tịch gia nhận nuôi, cuộc sống thường ngày của Tịch Hướng Vãn đều là điển hình của nếp sống nông thôn, từ nhỏ đã nuôi nào là chó săn, gà rừng rồi thỏ rừng, ở nơi thôn dã chỉ chăn theo kiểu thả rông, vì thế đám thỏ cạnh tranh vô cùng quyết liệt, ẩu đả mỗi ngày để tranh lúa non, cỏ non, thấy có cọng hành khô cũng phải sói tranh hổ cướp mà nhào vào.
Tịch Hướng Vãn căn bản không hề nghĩ tới, bạn thỏ sủng vật kia của Đường Thần Duệ không hề giống với những con thỏ hoang dã ở nơi nông thôn chút nào.
Thỏ của Đường Thần Duệ nhận được bao nhiêu chiều chuộng chứ, ăn uống đều là cơm và sữa Tây, mỗi ngày còn được học tâm lý, hơn nữa vì là tiểu thư thỏ nên cứ cách ba đến năm ngày là cần phải đi dạo mấy vòng~~~~
Kiểm sát Tịch suốt ngày chỉ biết đánh nhau với cả chém người đương nhiên không thể hiểu được cái loại tình cảm ôm ấp của thiếu nữ này.
Thế nên, mỗi đêm khi bạn thỏ trắng nhảy vào trong ngực cô cọ tới cọ lui, ánh mắt ngây thơ chớp chớp nhìn như muốn nói: Chị gái! Sờ em đi! Tán tỉnh em đi! Kết quả cuối cùng, không ngoài dự đoán, bạn thỏ đáng thương bị bà chị Tiểu Tịch thần kinh thô thiển xách hai tai lên, còn lẩm bà lẩm bẩm: “Cái gì mà thỏ chứ, 囧, thích bị người xách tai…”
Cứ thế, cùng bà chị Tiểu Tịch có tư duy nuôi dưỡng thỏ theo kiểu làm thịt kia sống chung mấy ngày, bạn thỏ bé nhỏ đã phải chịu không ít khổ sở.
Đường Thần Duệ buông con thỏ nhỏ ra, nở nụ cười câu dẫn, ý vị thâm trường mở miệng: “Cô ấy bắt nạt mày, ta sẽ đòi lại cho mày gấp đôi.”
…
Trong thời gian Đường Thần Duệ đang đi tới phòng ngủ, chúng ta hãy cùng hướng ống kính nhìn một chút xem bạn học Tịch Hướng Vãn lúc này đang làm cái gì.
Buổi chiều Hướng Vãn đánh nhau trở về, tuy nói rằng không có vết thương lớn nhưng những vết thương nhỏ thì không phải là ít, thế nên vừa về đến nhà cô liền bỏ thùng KFC lên bàn, đi về phía nhà tắm của phòng ngủ, chuẩn bị nước tắm rửa một chút sau đó thoa cồn và thuốc lên vết thương.
Rửa được phân nửa, bất chợt nghe thấy tiếng sập cửa “cộp cộp” mơ hồ truyền đến từ bên ngoài, tính cảnh giác của Tịch Hướng Vãn nhất thời liền nổi lên.
Theo lý thuyết thì mỗi phòng của căn hộ chung cư cao cấp này đều cách âm rất tốt, hiệu quả khá được, Đường Thần Duệ lại có tác phong của phụ nữ bước đi nhẹ nhàng, cô đáng lẽ phải không nghe được mới đúng.
Thế nhưng, thính giác của kiểm sát Tịch nhà chúng ta thì oai phong như thế nào chứ? Trước kia đã từng có một buổi diễn tập liên kết giữa công an và kiểm sát với nhau, trong đó có một hạng mục là xác định vị trí của mục tiêu, bên phía công an thì phái ra những chú chó cảnh sát tinh nhuệ, một đường chém quan trảm tướng không thể chống đỡ, phía kiểm sát liền thở dốc kinh ngạc, Lão Lý kiểm sát trưởng nhất thời tức giận vung tay lên, rống to: “Trình Lượng! Đem Tịch Hướng Vãn dắt ra đây cho tôi!!!”
Bởi vậy có thể thấy được, kiểm sát Tịch nhà chúng ta có bao nhiêu oai phong a.
Nghe thấy tiếng động, Tịch Hướng Vãn nhanh chóng tắt vòi nước, đi ra khỏi bồn tắm, lau qua loa thân thể một chút, mặc quần lót rồi tròng bộ đồ ngủ vào, lặng lẽ mở cửa đi ra.
Quả nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân!
Tịch Hướng Vãn không hề chạy tới thực hiện cái loại tình tiết kinh điển trong phim thần tượng như “Vị hôn phu anh đã về rồi! Thật là hạnh phúc quá~, để em ôm anh một cái nào~” mà trên thực tế, thói quen nghề nghiệp khiến Hưỡng Vãn phản xạ có điều kiện nghĩ tới một khả năng duy nhất: ăn trộm!
Kiểm sát Tịch rất phiền não nghĩ: tên kẻ trộm này cũng thật quá chuyên nghiệp a! Trời vừa tối đã lập tức đi làm việc rồi!
Cô khẩn cấp nhìn quanh phòng ngủ một chút, tìm xem có thứ gì làm được vũ khí đánh nhau hay không.
Tịch Hướng Vãn mừng rỡ phát hiện, vũ khí ở đây rất nhiều, bình hoa, đồ trang trí, hàng thủ công mỹ nghệ, cái gì cũng có thể dùng đập bể đầu người. Thế nhưng thật bất hạnh là, ngay sau đó cô phát hiện ra trong nhà của Đường Thần Duệ, mỗi món đồ đều trị giá hàng ngàn vạn chứ không ít…
Haizz ——
Hướng Vãn phiền muộn, cuối cùng cầm một cái gối trong tay. May mà bằng thân thủ của cô ít nhất cũng dư dả đối phó với một tên trộm.
Mọi chuyện kế tiếp phát sinh lúc ấy hệt như điện quang hỏa thạch* vậy
(*điện quang hỏa thạch: Là chỉ, ánh sáng của tia chớp, lửa của đá lấy lửa. Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong chớp mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp cùng lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định. Theo Baidu)
Cửa phòng vừa được mở ra, kiểm sát trưởng Tịch anh minh thần võ của chúng ta lập tức tiến lên, cầm cái gối đập mạnh vào đầu hắn, tàn bạo quật ngã đối phương xuống đất. Người nọ có lẽ là chưa kịp phòng bị đã trúng ngay một quyền, lảo đảo té ngã, mặt úp sấp xuống, bất động.
“…”
Hướng Vãn 囧… Cô biết bằng khả năng của mình, đối phó với một tên trộm vặt là dư dả nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chỉ bằng một quyền đã giải quyết được tình hình. Khụ, hôm nay hình như vừa cùng ba mươi cậu thanh niên đánh nhau xong, lực ở tay nhất thời không thu lại kịp thì phải….
Mặc dù có điểm 囧, nhưng đồng thời cô cũng có chút đắc ý: Thế mà cũng dám đi ăn trộm! Đố mi ăn trộm được nữa đấy! Thách đấy! Hơn ba mươi thằng nhóc trộm cướp mà bà đây còn không sợ nữa là một tên trộm vặt như mi!
Nghĩ thế, lòng tự trọng của kiểm sát trưởng Tịch liền cân bằng lại. Cả người vui vẻ rạo rực, nhìn thấy toàn bộ căn phòng đều tối om, thế nên âm thầm quay đi bật đèn.
Tịch Hướng Vãn tuyệt đối không nghĩ tới, khi cô vừa mới bước qua người vừa bị đánh đến hôn mê ở trên đất kia, bỗng nhiên bị người ta nắm lấy mắt cá chân –
“A? !”
Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị người ta dùng lực kéo mạnh xuống đất, mặt úp xuống dưới, đối phương nhanh chóng đè lên người cô, một tay đã có thể khóa chặt hai tay của cô, đồng thời vươn tay phải lên che mắt cô.
“!!!”
Tịch Hướng Vãn kinh hãi trong lòng: không ổn, bị tính kế rồi!
Kiêu căng khinh địch, kiêu căng khinh địch. Mao chủ tịch tại sao lúc nào cũng nói ra toàn chân lý chính xác như thế chứ?!
Hướng Vãn vô cùng hối hận trong lòng, rất muốn cắn kẻ kia một cái: “Buông ra —!”
Đối phương hoàn toàn không để ý tới cô, Hướng Vãn còn đang suy nghĩ xem người này định làm gì với mình thì bỗng nhiên cảm thấy trên môi ẩm ướt.
Là môi của hắn, hắn ta đang hôn cô.
Ánh mắt mơ hồ bị che mất, những giác quan khác liền trở nên mẫn cảm hơn. Cô cảm thấy được môi của hắn đang ở trên da thịt mình tinh tế hôn lên, rồi mút vào, hơi thở ấm nóng, đầu lưỡi đôi lúc vuốt ve, mười phần dụ hoặc, xung quanh tràn ngập hơi thở đậm chất phương Đông của hắn.
Theo lý thuyết thì, hình ảnh phát triển kế tiếp phải là một thiếu nữ khổ sở cuống quít như nai con đi lạc, nhưng đáng tiếc, đáng tiếc là, kiểm sát Tịch nhà chúng ta là một thiếu nữ có tâm hồn già cỗi, lúc này trong lòng cô không phải là nai con đi lạc mà là kẻ đi đường bị xe tải tông, lạnh buốt đến thấu xương: cô, cô chẳng lẽ đã gặp phải kẻ biến thái trong truyền thuyết rồi sao?…
Hướng Vãn gần như đã có thể thấy trước được tương lai của mình: trên tờ “Tin nhanh” ra ngày sáng mai, đầu đề sẽ là “hôm qua vẫn còn là nữ kiểm sát, hôm nay đã trở thành một oan hồn”, rồi kênh “thời sự an ninh” tối mai cũng sẽ có một bản tin như sau: “Hôm qua vào lúc 7 giờ tối, một vụ án mạng đã xảy ra, vốn dĩ chỉ là trộm cướp bình thường nhưng vì bị chủ nhà phát hiện nên đã biến thành vụ án cưỡng gian rồi cướp của, người bị hại chính là kiểm sát trưởng Tịch, không ngoại trừ khả năng đây là một vụ trả thù mang tính cá nhân, mọi người đều vì sự hi sinh anh dũng của cô mà vô cùng đau lòng…”
Hướng Vãn luống cuống. Người xưa thường nói, sinh ra vĩ đại, chết trong vinh quang, vì sao cô sinh ra đã không được vĩ đại mà còn phải chết trong oan khuất thế này chứ?
Hướng Vãn nhịn không được liều mạng giãy giụa.
“Tên trộm kia! Có bản lĩnh thì đánh với bà đây một trận xem nào! Nếu thắng thì đồ của ta đều cho ngươi trộm.”
“…Bao gồm cả em nữa sao?”
Á ——
Hướng Vãn bất động. Giọng nói này là…
“Binh bất yếm trá…” Đường Thần Duệ chậm rãi nở nụ cười, tay phải nâng cằm của cô lên, cúi đầu hôn xuống: “Tính tình dễ vọng động như vậy sẽ rất có hại cho bản thân đấy…”