Tại một khách sạn ở Hongkong.
Tiệc rượu chúc mừng việc hoàn tất mục tiêu lấy lại cổ phần của công ty đúng giờ được diễn ra, trung tâm của nó đương nhiên chính là người chủ vừa mới giữ được quyền lợi của mình, nhưng dường như Đường Thần Duệ mới là tiêu điểm của mọi người. Kẻ có chút đầu óc đều nhìn ra, người đàn ông này mới là người sắp xếp trò chơi, cả quá trình anh ta từng bước xâm nhập, để rồi cuối cùng giành được chiến thắng như đã dự đoán. Đường Thần Duệ không có thói quen lưu luyến trò chơi cũ, game over liền quay người bước đi, tấm màn che kéo xuống.
Đường Thần Duệ chỉ xuất hiện trong bữa tiệc mấy phút đồng hồ, đại diện cho người đầu tư phát biểu vài lời, nhưng giới truyền thông hiển nhiên không thỏa mãn với một chút tin tức tài chính kinh tế này, còn có mấy trang giải trí nữa, paparazzi cũng muốn kiếm cơm mà.
Những câu hỏi liên tiếp vang lên, lúc đó đột ngột có một giọng nói mạo muội hỏi: “Đường tổng, cách đây không lâu ngài đã phủ nhận tin đồn hôn ước giữa mình và Tịch tiểu thư, mối quan hệ giữa hai người chỉ còn là cái thùng rỗng kêu to, đối với sự việc này xin ngài hãy thẳng thắn nói vài lời được không?”
Không đợi Đường Thần Duệ nói gì, Hàn Thâm đã vượt lên trước: “Thật xin lỗi, chủ đề phỏng vấn ngày hôm nay không bao gồm những vấn đề cá nhân.”
Người qua đường Giáp không nao núng tiếp tục hỏi: “Bên ngoài đồn đại hôn ước của Đường tổng đã sớm chỉ là trên danh nghĩa, chuyện này có thật hay không vậy?”
Hàn Thâm chau mày, khích bác quan hệ giữa Đường Thần Duệ và Tịch Hướng Vãn ngay trước mặt mọi người như thế, cô gái này là muốn chết hay muốn làm sao đây?
Đường Thần Duệ bỗng nhiên khẽ mỉm cười, giương mắt nhìn cô ta chăm chú, ôn hòa mở miệng: “Tòa soạn của cô là. . . . . ?”
Không nghĩ tới mình được hỏi lại, Tiểu Giáp rất chi là hưng phấn trả lời: “Tôi là người của toàn soạn ‘bát quái toàn tập’…”
Đường Thần Duệ mỉm cười, ánh mắt tuyệt đối là sáng tỏ, còn có một chút thích thú xen lẫn. . . . . .
Không ngờ vừa xoay người một cái, sắc mặt người đàn ông này liền trở nên lạnh lùng, tâm tình khó đoán nghiêng đầu nói với Hàn Thâm: “Đóng cửa nó đi.”
Mọi người : “. . .”
Hàn Thâm gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Tiểu Giáp đang bị chấn động tới mức ngây ngốc đằng kia, cặp mày ban nãy còn nhíu chặt dần dần giãn mở: cô à, cô coi tôi như kẻ chết rồi còn chưa tính, nhưng dám coi Đường Thần Duệ cũng là kẻ đã chết thì xác thực là cô không đúng rồi.
Tiệc rượu xa hoa chưa từng có, Đường Thần Duệ cầm ly rượu lên liền lập tức chạy đi, lúc muốn tìm anh đã chẳng còn tìm nổi.
Một giờ sau Hàn Thâm phát hiện không thấy anh đâu, trong lòng liền hiểu rõ, đi tới chỗ tiếp tân hỏi mấy câu, cầm thẻ khóa phòng lên thẳng tầng cao nhất. Quẹt thẻ, mở cửa vào phòng, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng anh trong đó.
Đường Thần Duệ có vẻ như vô cùng mệt mỏi, xuất hiện ở tiệc rượu được vài phút đã thoát ra, tìm tiếp tân hỏi lấy căn phòng trên tầng cao nhất. Anh chỉ cởi áo khoác tây trang cùng cà vạt, tư thế nằm trên giường không hề thay đổi, ngủ một giấc thật lâu mới tỉnh dậy.
“Tỉnh rồi à ?” Hàn Thâm từ trên ghế salon đứng dậy rót cho anh cốc nước.
Một tuần nay công khai họp với đại hội cổ đông, địch thủ có mưu đồ lật lọng, Đường Thần Duệ bay tới Hongkong đồng nghĩa với việc cứu tinh đã xuất hiện, vì vậy tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem toàn bộ những việc khó giải quyết nhất trông cậy vào anh xử lý, nhưng rõ ràng chúng rất khó khăn, cho dù là Đường Thần Duệ cũng cần phải lao động với cường độ lớn mới có thể hoàn thành.
Miệng đắng lưỡi khô, nhận lấy ly nước thủy tinh trong tay Hàn Thâm, giọng nói Đường Thần Duệ đã trở nên khàn khàn thấy rõ: “Tôi ngủ đã bao lâu?”
“Hơn hai tiếng.” Hàn Thâm nói: “Mấy ngày nay cậu quá mệt mỏi rồi, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi là được, cậu nghỉ ngơi đi.”
Anh mấp máy khóe môi, giống như là đang nói cám ơn.
Hàn Thâm cười cười, sâu xa nói: “Vì công việc mà mệt mỏi, tôi còn có thể giúp cậu, nhưng nếu như cậu mệt mỏi là vì chuyện riêng tư, tôi cũng chẳng thể giúp được gì.”
Đường Thần Duệ cực kỳ thản nhiên, nỗi băn khoăn trong lòng không bị vạch trần cũng không hề dao động, vừa cởi áo sơ mi vừa bước vào phòng tắm tắm rửa.
“Nguy hiểm ghê, tâm sự của tôi lại bị cậu nhìn thấu rồi.”
“Cứ coi như là tôi nhìn ra đi, hoặc cũng có thể bởi vì cậu không hề giấu giếm trước mặt tôi mới đúng.”
Hàn Thâm tựa vào cửa phòng tắm, nghiêng đầu nhìn anh im lặng không lên tiếng.
“Thần à, trước kia cậu không phải người như thế.”
“A?”
“Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không tự làm mình tổn thương, ranh giới thiện lương của Đường Thần Duệ luôn luôn rất rõ ràng, chẳng qua như thế mới đúng là Đường Thần Duệ. Tín điều trước kia cậu vẫn luôn thờ phụng, còn nhớ không? Tình cảm chỉ là sự rung động nhất thời, nếu như không thể chơi tiếp, cũng sẽ không miễn cưỡng.”
“À, có nhớ.”
Đường Thần Duệ đóng vòi nước, mặc quần áo vào, lau đầu tóc ẩm ướt đi ra.
“Đúng, tôi đã từng nói, không thể chơi tiếp, cũng sẽ không miễn cưỡng, ” anh mỉm cười, nhìn về phía Hàn Thâm: “Đáng tiếc tôi đối với cô ấy, không phải chơi đùa.”
Hàn Thâm sửng sốt một chút. Rồi bất chợt cười vang.
“Cũng đúng.”
‘Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không tự làm mình tổn thương’, một Đường Thần Duệ lý trí lạnh lùng như thế, chưa từng tồn tại trước mặt Tịch Hướng Vãn.
“Nói chút chuyện giải trí đi, ” Hàn Thâm ho một tiếng, ném quyển tạp chí cho anh nhìn, “Gần đây cậu rất tốt số đấy nhé.”
Đường Thần Duệ nhìn lướt qua trang bìa tạp chí rồi ném đi, không muốn mở, “Không có cách nào, đám chó săn ở Hongkong này quá lợi hại.”
Thật ra thì chó săn trong nước cũng rất lợi hại, chỉ là trước kia thái độ tình cảm của anh không chút mập mờ, không có điểm yếu để mà viết.
“Nhìn trí tưởng tượng của đám paparazzi này một chút đi, riêng nguyên nhân hai người gặp nhau đã có tới mười tình huống, cái gì mà hai đứa nhỏ vô tư, gặp nhau ở nước ngoài, rồi yêu đương cay đắng mấy năm. . . . . Những thứ này đều là lẫn với Tấn Giang đúng không?”
Sao có thể chấn động lòng người được như thế chứ.
Thật ra thì chuyện hai người gặp nhau rất đơn giản mà thôi, chính là Đường Thần Duệ sau một ngày tan việc đã gặp phải một cô nàng lưu manh. . . . . .
Hàn Thâm lặng lẽ nghĩ: lại nói, vận số Đường Thần Duệ thật không phải tệ bình thường, trước kia bất luận là Đường Kính hay Đường Dịch, đạo lý siêu tuyệt hắc ám trong mấy câu chuyện tình yêu cổ xưa kiểu như ‘càng không biết xấu hổ thì càng dễ ôm nàng về tay’ đều được chứng minh sâu sắc, ai dè chân lý này đến phiên Đường Thần Duệ lại không hề hữu dụng.
Đường Thần Duệ cùng Tịch Hướng Vãn, chuyện xưa giữa hai người nhìn lại chỉ có một đặc điểm: triển khai với tốc độ nhanh khác thường, nói đính hôn liền đính hôn. Nhưng sự thật thì sao, hoàn toàn ngược lại.
Tịch Hướng Vãn chỉ cần về đến nhà, thoát khỏi trạng thái công việc, cả người liền trở nên mơ hồ, năng lực tư duy vô cùng thấp kém (ví dụ như trong thế giới riêng tư của cô nàng, phàm là mất đồ hay không thấy tiền mặt, cho tới bây giờ đều suy luận hung thủ chỉ có thể là người ngoài hành tinh, không chút phức tạp), càng không nói đến mấy vấn đề trong chuyện tình yêu, không chừng cô nàng này ngay cả nghĩ cũng lười suy nghĩ nữa.
Hàn Thâm ho một tiếng, khuyên nhủ anh: “Mau xem thử một chút đi, không chừng di động của cậu chỉ toàn tin cô ấy nhắn lại thôi đấy. Hướng Vãn không giống kiểu người cãi nhau liền không thèm gọi điện liên lạc nữa, gây sự lâu dễ làm tổn thương cảm tình mà.”
“Không mang.”
“Hả?”
“Tôi không mang di động theo,” Đường Thần Duệ không có tâm trạng chậm chạp trả lời, “…để quên ở nhà rồi.”
Ngày đó anh giận đến mức chỉ nhớ cầm chìa khóa xe, làm sao nhớ mang theo điện thoại di động chứ, “Tôi chỉ cầm điện thoại liên quan đến công việc theo, mà cô ấy không biết số này.”
“Vậy tôi sẽ đặt vé máy bay cho cậu, về sớm một chút.”
“Không cần, chuyện này mấy ngày nữa nói tiếp, ở đây có vài chuyện không phải cậu ra mặt liền dễ dàng giải quyết, để tôi làm thì tốt hơn.”
Hàn Thâm suy nghĩ một chút, chỉ có thể gật đầu, lời Đường Thần Duệ nói quả thật không sai.
Mấy ngày sau Hàn Thâm mới biết, đó là một quyết định sai lầm biết bao, gần như đã trở thành lỗi sai lớn nhất trong cuộc đời Đường Thần Duệ.