Người Yêu Hoàn Mỹ

Chương 12: Đính hôn(1)




Có lẽ sẽ có người muốn hỏi, ấn tượng về Đường Thần Duệ trong lòng Tịch Hướng Vãn thấp như thế, cô ấy liệu có làm theo mấy tình tiết khoa trương lại giả tạo trong phim truyền hình hay không? Ví dụ như đêm trước ngày đính hôn chạy đi bày tỏ với Tịch Hướng Hoàn, muốn cùng anh ân ái một lần, rồi lệ rơi như mưa, nghẹn ngào nói: “Anh trai, em bây giờ đã là người của anh, cả đời này….vẫn sẽ là người của anh.” vân vân chẳng hạn, sau đó lại ôm theo toan tính đến đối phó với vị hôn phu của mình.

Đáp án đương nhiên là không phải rồi.

Quả thật Tịch Hướng Vãn đối với Đường Thần Duệ chỉ có hảo cảm đơn thuần, nhưng cô nàng tuyệt đối sẽ không làm cái loại chuyện cẩu huyết sét đánh như vậy, lý do vì sao ư? Đó là bởi vì bạn học Tiểu Tịch của chúng ta, ở sâu trong tâm vẫn còn giữ lại những tư duy cổ hủ của người đi trước, rất thuần khiết, rất trong sạch, nói rằng cô mắc bệnh sạch sẽ cũng được, nhưng cô cho rằng, hôn nhân và tình yêu đều hết sức thiêng liêng, đính hôn cũng là hôn, mặc kệ Đường Thần Duệ xuất phát từ mục đích gì mà muốn cùng một chỗ với cô, nếu cô đã quyết định sẽ ở cùng với anh ta thì nhất định sẽ không để lương tâm mình phải thất vọng, mà biểu hiện cụ thể chính là: không chần chừ, không bắt cá hai tay, nhất định phải dùng một suy nghĩ tích cực và lạc quan hướng về phía trước để nghênh đón cuộc sống mới…

Đương nhiên, không thể phủ nhận được một điều, trong tiềm thức Tịch Hướng Vãn vẫn còn bị áp lực về tâm lý: nếu Tịch gia đã cầm tiền của anh thì cô không thể bày ra cái vẻ: “Hôn nhân là một điều thiêng liêng, anh không thể đối với tôi thế này thế này…” với Đường Thần Duệ được, trên thực tế anh xác thực có quyền lợi đối xử với cô như vậy, như vậy như vậy, loại giác ngộ này cô đương nhiên hiểu được.

Thế giới tinh thần của Tiểu Tịch rất phóng khoáng, nói chung cô cảm thấy, một người khi lăn lộn ở bên ngoài, dù sao ít nhất cũng cần phải…tuân thủ đạo nghĩa giang hồ mới phải.

Cứ như thế, chuyện đính hôn được quyết định, rồi từng ngày từng ngày trôi đi. Buổi tối đêm giáng sinh, bữa tiệc đính hôn được cử hành.

Lúc buổi trưa Đường Thần Duệ có gọi điện cho cô, hẹn cô gặp nhau tại một cửa hàng lễ phục để chọn lựa quần áo hai người sẽ mặc trong đêm nay.

Khi Tịch Hướng Vãn nhận được điện thoại liền đồng ý ngay, thái độ vô cùng nghiêm chỉnh, thế nhưng vừa xoay người một cái, nhận được mệnh lệnh “tới hiện trường” của cấp trên, cô lập tức tự nhiên đem mọi chuyện liên quan tới Đường Thần Duệ quên sạch không còn chút gì.

Bốn giờ chiều, kết thúc công việc trở về, cô mới đột nhiên nhớ tới còn có một vị hôn phu đang chờ mình ở cửa hàng lễ phục. Thế là cầm điện thoại lên kiểm tra, Tiểu Tịch cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng lẫn lộn: kinh ngạc bởi vì di động chỉ có ba cuộc gọi nhỡ, còn vui mừng là bởi vì cô thả anh làm chim bồ câu một ngày mà chỉ có ba cuộc gọi nhỡ thôi.

Bạn Tiểu Tịch của chúng ta là người vô cùng am hiểu đạo lý “Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị”, tuyệt đối không lấy thân mình ra thử nghiệm, thái độ nhận lỗi cũng tương đối thành khẩn, nhanh chóng quẳng một câu cho Trình Lượng “Tôi đang vội, cho mượn xe của cậu dùng một lát!” liền lập tức cưỡi lên xe đạp của anh ta chạy đi.

Kiểm sát trưởng Trình đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng của cô, vẻ mặt không sao tin nổi: “Cô nàng này là đầu heo à? Đang vội thì sao không hỏi mượn xe bốn bánh của mình, cướp cái xe đạp đó để làm gì chứ?!” Cái xe đạp ấy là anh ta mới mua từ mấy ngày hôm trước, chỉ vì muốn buổi tối cùng bạn gái ra công viên đạp xe hóng gió, hoài niệm những ngày tháng thanh xuân thôi mà…

Cảnh, chuyển.

Trong cửa hàng lễ phục.

Sự kiên trì của Đường Thần Duệ quả nhiên không thể nói là tốt bình thường được.

Đợi từ ban ngày đến lúc trời nhá nhem tối, đợi tròn năm tiếng đồng hồ, sắc mặt anh vẫn không hề trầm xuống chút nào, dường như đã sớm ngờ tới việc cô sẽ làm như thế cho nên anh cũng không quá bận tâm, dù bận bịu vẫn cứ ung dung nhìn đủ loại kiểu dáng lễ phục trong cửa hàng, kiên nhẫn nhìn cô gái thử đồ của cửa hàng từng bộ từng bộ mặc lên người.

Tuy nhiên trợ lý Hàn Thâm đang đi cùng với anh thì lại rất cẩn trọng, sợ rằng Tịch Hướng Vãn sẽ lỡ buổi tiệc đính hôn ngày hôm nay, năm lần bảy lượt nói với anh: “Để tôi đi đón cô ấy cũng được.”

“Không cần, ” Đường Thần Duệ đáp trả bằng bộ dáng không có việc gì, không hề sao cả. “Cô ấy đang ở hiện trường, kệ đi.”

Qua mấy phút sau, Tịch Hướng Vãn đang đợi vẫn không thấy đến, ngược lại đám bạn bè xấu xa trục lợi của anh đã có mặt. Đường Thần Duệ đính hôn, hiển nhiên không thể thiếu mặt Đường Dịch và Đường Kính được rồi.

Tầm mắt của Đường Dịch đảo một lượt qua toàn bộ cửa hàng, chỉ thấy nam chính mà không gặp nữ chính, khóe môi anh liền nhếch lên, ánh mắt nhìn Đường Thần Duệ trở nên nghiền ngẫm: “Đêm nay đã là tiệc đính hôn rồi mà vẫn ngang nhiên không nể mặt cậu như thế, người như vậy cũng không có nhiều đâu…”

Đã biết sẽ bị cậu ta cười nhạo mà, anh chàng Đường Dịch này tuyệt đối là kẻ theo chủ nghĩa độc quyền, trong mắt chỉ thấy được mỗi vợ mình, hình như ngoại trừ bà xã của cậu ta ra, những cô gái khác đều không phải là người vậy.

Đường Thần Duệ chậm rãi đánh trả, “Đường Dịch, mỹ nhân không phải chỉ có một mình Kỷ Dĩ Ninh nhà cậu…”

Lúc trước chỉ cần một ánh mắt lướt qua, bạn học Thần đã rất có lòng tin với vị hôn thê của mình rồi: chờ xem, một lát nữa sẽ cho đám dế trũi các người được mở rộng tầm mắt, biết được cái gì gọi là xinh đẹp, là tố chất!

Có lẽ là ông trời ở trên cao không bị sự tự tin quá mức này của anh làm cho cảm động, một giây sau đã lập tức đưa nữ chính của chúng ta đến hiện trường.

“Xin lỗi, tôi tới chậm!”

Cửa vừa mở ra, một cô gái người đầy bụi đất nhất thời đập vào ánh mắt của mọi người.

Đều nói hình tượng kiểm sát trưởng hẳn là nên thế này: thân mặc đồng phục, phong độ hoàn mỹ, hình ảnh bậc nhất, đẳng cấp xa vời.

Quả thật, phần lớn thời gian đích thực họ là như vậy, nhưng mà cũng có một phần nhỏ thời gian, bọn họ cũng có thể…người đầy bụi đất.

Những ví dụ như vậy ở trong điện ảnh và truyền hình nhiều không kể xiết, ví dụ như anh chàng công tố viên Kim Young Joo[1] anh tuấn đẹp trai do Lee Jun Huyk thủ vai trong phim Hàn, lúc nào nhìn cũng thấy ôn hòa, hoàn mỹ, tuy nhiên đôi lúc cũng sẽ đánh nhau cùng với đám xã hội đen rồi bị đưa vào bệnh viện, hoặc ví dụ như công tố viên Kuryu Kohei[2] tiếng tăm lẫy lừng trong một bộ phim của Nhật, dưới sự diễn xuất của Kimura đại thần lập tức biến thân thành một người toàn thân bùn đất vàng khè, bộ dáng 囧 đến không thể 囧 hơn được chẳng hạn…

(Momo: Đoạn này phải nói là tớ hành bác Gúc một trận ra trò, lăn tới lăn lui, cuối cùng cũng tìm ra được mấy thứ na ná =_=|||. Phiền mọi người xem chú thích cuối chương nhé)

Mà bạn Tiểu Tịch của chúng ta quả thật không phải cố ý, nhưng giờ khắc này, cô cùng với những anh chàng trong phim thần tượng rất giống nhau, người đầy bụi đất, dùng loại bộ dáng y như dế trũi kia để lên sàn.

Tất cả những người đàn ông đang có mặt ở đây, Đường Dịch, Đường Kính, Hàn Thâm, trong những giây đầu tiên, không ai không ở trong trạng thái ‘…’ như thế này hết.

Mặc dù đã sớm biết ánh mắt của Đường Thần Duệ luôn không giống người thường, nhưng quả thật không nghĩ tới ánh mắt của anh ta có thể vang dội đến cỡ này.

Đường Dịch đối với sinh hoạt cá nhân của Đường Thần Duệ không có hứng thú, đối với vị hôn thê của Đường Thần Duệ cũng không có hứng thú, thế nên anh cũng không điều tra qua xem vị hôn thê này rốt cuộc có thân phận gì, chỉ nghĩ rằng thấy sẽ tự nhiên biết ngay thôi.

Thế nên hiện tại, gặp được Tịch Hướng Vãn, bạn học Đường Dịch tài trí sáng láng của chúng ta liền cảm khán muôn vàn trong lòng, anh đã bảo đàn ông không nên chịu quá nhiều đả kích và kích thích mà, trước đây bọn họ đúng là có hay pha trò trêu chọc Đường Thần Duệ mắc bệnh sạch sẽ nặng thế sẽ không cưới được vợ, đại khái có lẽ người này gặp phải bóng ma trong lòng nên liền bằng bất cứ giá nào kiếm đại một cô vợ chưa cưới về cho mọi người nhìn rồi.

Giờ khắc này, Đường Dịch cảm thấy hơi có chút xin lỗi với Đường Thần Duệ: bộ dáng chạy đôn chạy đáo, thi thoảng vội vàng sải bước của anh ta bọn họ còn có thể lý giải, nhưng người này sẽ không đến mức muốn đi làm con rể nông thôn thật đi…

Thực sự không thể trách Đường Dịch có loại suy nghĩ cực đoan như thế được, bởi vì ngay cả Đường Kính trong giây đầu tiên thấy được Tịch Hướng Vãn cũng bị cái bộ dáng của cô đả kích cho đến mức trong đầu chỉ còn tồn tại duy nhất một suy nghĩ: “Không nghĩ tới trên đời này vẫn còn có người so với Tiểu Miêu càng nông dân hơn tồn tại…”

Ngay cả người tu dưỡng tốt như Đường Kính cũng phải không nhịn nổi mà nhỏ giọng thì thầm bên tai Hàn Thâm: “Ánh mắt Đường Thần Duệ từ lúc nào mà trở nên…đặc biệt như thế vậy?”

Hàn trợ lý xoa xoa tay, tỏ vẻ vui mừng nói: “Cậu ta rốt cuộc cũng hiểu được cách thưởng thức vẻ đẹp bên trong nội tâm chứ làm sao nữa!”

Đường Kính: “…”

Mà ở bên này, Tịch Hướng Vãn hiển nhiên không ngờ trước được ở đây có nhiều người chờ mình như vậy, cô cho rằng sẽ chỉ có một mình Đường Thần Duệ thôi nên cũng không chú ý đến vẻ ngoài của mình lắm, nghĩ rằng đã mộc mạc thì cứ để nó mộc mạc đi, trên mặt có chút bẩn thì đi vào rửa một cái là được rồi. Cái loại chuyện chú trọng vẻ bề ngoài là hết sức nông cạn! Mị lực của cô tự nhiên có thể phát sáng được cơ mà!

Thế nhưng khi đẩy cửa bước vào, khí thế tự tin vào mị lực của Tịch Hướng Vãn liền giảm đi phân nửa.

Trong cửa hàng lúc này có bốn người đàn ông, ngoại trừ Đường Thần Duệ ra, những người còn lại đều dùng một loại ánh mắt lễ phép mà thâm thúy đánh giá cô khiến cho nữ chính của chúng ta bị áp lực tinh thần vô cùng lớn, hoảng loạn nhìn quanh, ánh mắt liền rơi vào trên người Đường Thần Duệ.

“Em…vừa có nhiệm vụ, cho nên mới tới chậm…”

Những lời này của cô là nói với Đường Thần Duệ, mắt cũng chỉ nhìn anh, nhìn hết sức mong chờ, sự tín nhiệm này đương nhiên không phải là tình yêu gì gì đó, mà chỉ thuần túy bởi vì ba người đàn ông kia cô đều không quen, nhìn qua thấy tương đối áp lực mà thôi.

Nhưng loại ánh mắt mong chờ này lại khiến cho Đường Thần Duệ như mở cờ trong bụng.

Đặt những món lễ phục đủ kiểu dáng trên tay xuống, anh đứng lên, đi tới bên người cô, khẽ gạt những sợi tóc tán loạn trên vầng trán xuống, ôn hòa hỏi: “Em tới rồi à?”

“Ừm..” Anh càng dịu dàng, cô lại càng cảm thấy xấu hổ hơn, tiến gần bên tai anh thấp giọng nói: “Em vừa mới từ hiện trường về nên trên mặt có chút bẩn…Bạn bè của anh đều ở đây, em có phải đã khiến anh mất mặt rồi không? Buổi tiệc đính hôn vẫn còn kịp chứ?”

Bàn tay đang đút trong túi quần của Đường Thần Duệ cứng lại một giây đồng hồ, cùng lúc đó, một bộ vị nào đấy ở nửa người dưới cũng theo đó cứng rắn hơn một chút…

Tịch Hướng Vãn không biết, lúc cô dán vào lỗ tai anh khẽ phun khí nóng, lộ ra hơi thở đặc biệt chỉ thuộc về mình, quả thực rất là khiêu khích những dây thần kinh rối loạn của bạn học Thần ~~~

Ừm, thế nào? Rất muốn đúng không? Rất muốn làm đúng không? Chịu đựng rất vất vả đúng không? Rất muốn ác độc đè cô xuống ngay tại chỗ làm một hồi đúng không?

Đường Dịch đứng ở một bên, nửa cười nửa không hừ một tiếng: “Đường Thần Duệ, cậu mà cũng có ngày hôm nay…”

Nhớ năm đó, người này lúc còn độc thân tiêu sái biết bao nhiêu, chỉ dùng đúng một chiêu mà gây ra tai họa cho không ít người, bây giờ rốt cuộc cũng phải tự làm tự chịu. Thật là đáng mừng, thật là đáng mừng mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.