Người Yêu Giả Tưởng

Chương 8




Liêu Thần Hi cảm thấy Cao Duy chắc đã lắp camera theo dõi trên người cậu, cậu vừa vào đến nhà điện thoại đã vang lên, nếu không có bất ngờ gì thì người gọi tới chắc chắn là Cao Duy.

Husky đâu có ở chỗ Liêu Thần Hi nên đương nhiên cậu không thể tiếp điện thoại của anh.

Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi thay quần áo đi tắm.

Nằm trong bồn tắm Liêu Thần Hi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Gần đây mệt mỏi thực sự, từ sau khi nổi tiếng cậu gần như không được nghỉ ngơi, công ty chỉ hận không thể sắp đầy tất cả thời gian của cậu, đôi khi đang ở trên đường cũng phải sắp xếp cho cậu một cuộc phỏng vấn riêng qua điện thoại mới chịu.

Đây là cái giá của sự nổi tiếng.

Liêu Thần Hi vừa hưởng thụ cảm giác được săn đón, vừa khát vọng được nghỉ ngơi và tự do, điều này quá mâu thuẫn khiến cho cậu có chút mê man.

Doanh thu phòng vé hai bộ phim cậu diễn năm ngoái đều vô cùng tốt, thế nhưng năm nay chẳng có nổi một bộ nào ra hồn, nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa cần người khác đẩy, tự cậu cũng sẽ xong đời.

Hơn nữa từ sau khi bắt đầu làm phim, cậu hoàn toàn không có thời gian sáng tác nhạc, Liêu Thần Hi bắt đầu hơi hoài niệm những ngày tháng viết nhạc thâu đêm suốt sáng trong phòng luyện đàn của trường rồi.

Không biết có phải bị Cao Duy ảnh hưởng không mà Liêu Thần Hi chợt bắt đầu lo lắng.

Cao Duy bắt đầu xuống dốc từ khi nào? Liêu Thần Hi không nhớ ra được, có lẽ là hai năm trước, từ Thiên vương quốc dân tuyến đầu rơi xuống tận đáy vực sâu, đến hợp đồng quảng cáo cũng chẳng có, đáng thương biết bao nhiêu.

Cậu không muốn như vậy, cho nên chỉ có thể tiếp tục cố gắng hết sức chạy về phía trước, mặc dù chạy có chút không hiểu ra sao, chạy có chút lực bất tòng tâm.

Khi từ phòng tắm đi ra, điện thoại đã yên lặng, cậu nhấc lên xem thì chỉ thấy có một cuộc gọi nhỡ, Cao Duy quả nhiên không phải loại người bám dai.

Mở wechat, wechat cũng không có động tĩnh gì, Liêu Thần Hi hừ nhẹ một tiếng “Bảo là lo cho chó, thật ra là giả vờ có ý tốt chứ gì! Gọi một cuộc điện thoại không nghe là không thèm gọi nữa, ha ha.”

Liêu Thần Hi quăng điện qua một bên chuẩn bị đi ngủ, nằm trên giường lại nghĩ đêm hãy còn dài, cần phải làm chút chuyện có ý nghĩa mới được, vì vậy mở iPad, bên trong có phim con heo cậu cất giấu đã lâu.

Cậu có một tật xấu, mỗi khi tự an ủi thì nhất định phải nghĩ đến một người nào đó, nói chung cậu thường sẽ ảo tưởng đến cường công trong phim, lật tới lật lui cậu rồi ra sức mà đâm chọc, mỗi lần đều bị ý dâm của chính mình làm cho đỏ mặt tới tận mang tai.

Song lần này, Liêu Thần Hi xém chút đau tim mất, bởi vì cậu càng xem càng cảm thấy người trong phim giống Cao Duy.

Sau đó, vất vả mãi mới sắp tới cao trào, Liêu Thần Hi vẫn không nhịn được, héo mất.

Một đêm không hài lòng dẫn đến ngày hôm sau cả người Liêu Thần Hi trở nên cáu kỉnh nhất từ trước tới nay.

Jeffrey sợ đến mức không dám thở mạnh, các nhân viên khác đều trốn tuốt ở đằng xa.

Mãi đến tận buổi chiều, tâm trạng Liêu Thần Hi mới tốt lên được một chút thì lại cực kì không đúng lúc đụng phải Cao Duy.

Ban đầu cậu đi cùng Jeffrey đến gặp bên tổ chức tiệc sinh nhật của cậu, mới vừa đến công ty kia thì trông thấy Cao Duy đi từ trong ra.

Hai người mặt đối mặt, có muốn giả mù không thấy đối phương cũng không được.

Cao Duy mặc áo sơ mi đen, phối với một chiếc quần trắng, nom vừa cấm dục lại vừa gợi cảm nhưng đối với Liêu Thần Hi mà nói, đây chính là ngòi nổ khiến cậu muốn bùng cháy.

Cao Duy trông thấy cậu, mỉm cười bước tới chào hỏi.

“Không ngờ lại gặp nhau ở đây.”

Jeffrey cười hì hì bảo “Trùng hợp quá nha! Anh Duy cũng tới đây bàn việc à?”

“Không, bạn tôi ở đây, buổi trưa ăn cơm cùng nhau.” Cao Duy nói xong nhìn về phía Liêu Thần Hi “Sao sắc mặt lại kém thế kia, mệt mỏi quá sao?”

“Mệt chết đi được! Mệt muốn chết luôn!”  Liêu Thần Hi cảm thấy tim cậu sắp sửa nổ tung rồi, cứ nghĩ tới đêm qua chẳng tài nào đuổi được cái bản mặt kia đi là lại cảm thấy đau thương tột cùng.

Người ta mỗi khi ấy ấy đều là ảo tưởng tới người mình thích mà lén lút tuốt máy bay, còn cậu thì cố tình chệch đường ray tưởng tưởng ra kẻ mình ghét!

Trọng điểm là cậu héo, đã vậy sau đó còn không lên được nữa, Liêu Thần Hi cực kì lo lắng từ nay về sau mình sẽ cứ như vậy mà bị huỷ mất.

“Jeffrey, tôi giao Thần Hi cho cậu, nhớ chăm sóc em ấy tốt nhé!” Cao Duy cố ý đùa Liêu Thần Hi, anh phát hiện ra nhóc con này mỗi khi cáu kỉnh trông hệt như con mều xù lông, rất hợp với con Husky ngốc ngốc kia.

“Hở?” Jeffrey trợn tròn mắt nhìn anh, sau đó quay qua nhìn Liêu Thần Hi.

Lần này thì Liêu Thần Hi nổi điên thật rồi, bỗng nhiên hơi đẩy Cao Duy ra mắng “Anh là ai chứ! Chỉ biết nói linh tinh!”

Bị Liêu Thần Hi đẩy một cái, Cao Duy chưa kịp phòng bị bị đẩy lùi về sau hai bước, vô thức nắm được cổ tay Liêu Thần Hi, nghe thấy đối phương nói như thế, Cao Duy liền cực kì xấu xa mà hơi dùng sức kéo cậu vào lòng.

Lần này quần chúng xung quanh dồn dập lôi điện thoại ra.

“Má nó…” Liêu Thần Hi vùng vẫy, phát hiện ra mọi người xung quanh đang chụp ảnh “Anh hâm à! Mọi người đang chụp ảnh kìa! Anh mau buông em ra!”

“Em đẩy anh ra một cái là xong mà.” Cao Duy cười nói.

Liêu Thần Hi giao chiến trong lòng một chút, nếu như cậu đẩy Cao Duy ra thì lát nữa trên mạng chắc chắn sẽ nói linh tinh các kiểu là cậu vô lễ xô đẩy tiền bối Thiên vương, vừa nãy cậu nhất thời kích động tự kéo mình vào thế hạ phong, còn nếu không đẩy ra, đợi Cao Duy trêu đủ rồi thả cậu ra, thì trên mạng hoặc là nói hai người bọn họ cố ý diễn kịch phối hợp với chương trình sắp phát sóng hoặc là sẽ nói hai người bọn họ từ giả thành thật.

“Đẩy đi.” Cao Duy vừa nói vừa nhéo eo Liêu Thần Hi một cái.

“Anh sắp xong chưa, chiếm tiện nghi đủ rồi chứ?”

Cao Duy gật đầu, nhấc tay vỗ vỗ đầu Liêu Thần Hi, cười cười buông cậu ra “Đi đứng cẩn thận.”

Liêu Thần Hi bĩu môi, tầm mắt liếc qua mọi người xung quanh.

Cậu thầm nghĩ, người của công ty này rõ nhiều chuyện, chả chịu nghiêm túc làm việc gì sất!

Cao Duy tuỳ tiện nói thêm hai câu với Jeffrey rồi rời đi, Liêu Thần Hi lạnh mặt nói tạm biệt với anh.

“Hai người các cậu…” Jeffrey nhỏ giọng hỏi bên tai Liêu Thần Hi “A? A? A?”

“Anh a cái cục cức ấy!” Liêu Thần Hi nhỏ giọng mắng “Té qua một bên, không phải bảo là đến họp à, giờ họp hay không họp đây!”

Thật ra Jeffrey nhìn ra được Cao Duy ghẹo Liêu Thần Hi, trong lúc tới phòng hội nghị thì bảo “Mặc dù anh Duy có vẻ rất tốt nhưng hai người không hợp lắm, cưng cẩn thận đấy nhá.”

“Anh hâm à!” Liêu Thần Hi mất kiên nhẫn mắng

Cả thế giới này không một ai rõ ràng hơn cậu rằng cậu và Cao Duy không hợp, khỏi cần người khác nhắc nhở!

Ba tháng nữa mới tới sinh nhật Liêu Thần Hi, lần này tới chủ yếu là xem kế hoạch, sau đó mới quyết định có hợp tác hay không.

Jeffrey lải nhải bảo chưa từng thấy tiệc sinh nhật nào chuẩn bị sớm như thế, một tháng là đủ rồi nhưng Liêu Thần Hi không đồng ý, một năm được có một ngày sinh nhận nên cậu để ý lắm.

Hơn nữa hôm sinh nhật nhất định phải có gì mới ra mắt mọi người, còn rốt cuộc là ca khúc mới hay là gì thì chưa biết, mấy cái này đều phải chuẩn bị từ sớm.

Họp xong, Liêu Thần Hi hiếm khi có thời gian rảnh, Jeffrey bảo cậu về nhà xem kịch bản, kết quả là bị Liêu Thần Hi mắng cho một trận.

“Em ra ngoài chơi, anh đừng có xía vào đấy!” Liêu Thần Hi tự mình lái xe, bỏ lại Jeffrey gọi xe trở về công ty.

Liêu Thần Hi có một người anh em tốt, khi còn học đại học vẫn hay chơi cùng nhau, sau đó cậu càng ngày càng nối tiếng nên rất ít khi gặp mặt người anh em kia, đối phương có mở một quán bar nhỏ, thỉnh thoảng cậu cũng tới đó chơi một chút, giờ còn chưa tới buổi tối, quán bar chưa mở cửa. Sau khi Liêu Thần Hi đến, cậu gọi cho người bạn kia nói muốn đến nhà cậu ta rồi cùng đi uống rượu.

Đối phương có vẻ như vừa mới dậy, nghe thấy là Liêu Thần Hi thì cười nói “Ôi, ngôi sao lớn nhà chúng ta hôm nay lại có thời gian tới tìm tôi chơi! Đến đến đến! Đến nhà tôi đi! Trò vui đợi cậu!

Liêu Thần Hi cúp máy, lái xe thẳng đến nhà người anh em kia, trên đường đi nhận được wechat của Cao Duy bảo là buổi tối muốn nhìn Husky một chút.

Liêu Thần Hi bĩu môi, anh tưởng anh muốn nhìn là sẽ cho nhìn chắc, thế thì còn gì là Liêu Husky nữa!

Nhân lúc đèn đỏ, chuyển wechat của Cao Duy sang hình thức không làm phiền, thế là khỏi bị tin nhắn của Cao Duy quấy rầy nữa.

Liêu – cơ trí – Thần Hi ở trên đường ngâm nga mấy bài ca cho trẻ con, sau hai mươi phút thì tới nhà bạn.

___________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.