Người Yêu Giả Tưởng

Chương 4




Trước khi chương trình bắt đầu ghi hình, Liêu Thần Hi tham gia một bữa tiệc tối, cánh truyền thông hỏi cậu có suy nghĩ gì khi hợp tác với Cao Duy trong chương trình “SH*” lần này không?

*Tên chương trình là “Sweet House” nhưng tác giả gọi tắt luôn là SH.

Trước mặt người khác Liêu Thần Hi vẫn biết phải giả vờ giả vịt chứ, nên cậu khéo léo nở nụ cười, nói “Anh Duy là người đi trước, hơn nữa hai ngày trước chúng em đã gặp mặt, anh ấy bảo sẽ chăm sóc em thật tốt, em tin chúng em sẽ không khiến mọi người thất vọng.”

Liêu Thần Hi nói xong, truyền thông bên dưới đều cười, Jeffrey ở một bên cười đến mức lông mày cũng muốn bay lên trời.

Loại chương trình kiểu này nhất định phải biết cách diễn trò, trong chương trình hay ngoài chương trình cũng phải mờ ám một chút, để cho cả khán giả lẫn fans có không gian tưởng tượng, đây mới là con đường chính xác nhất.

Tối hôm đó, cánh nhà báo dồn dập đăng bài bàn luận về mối quan hệ giữa Cao Duy và Liêu Thần Hi, thậm chí còn lên cả bài phân tích dự đoán chuyện hợp tác của hai người sau này nữa, đặc biệt là trước khi chương trình ghi hình họ còn đơn độc gặp mặt nhau, không thể không khiến người khác nghĩ nhiều.

Cao Duy ôm husky nhỏ ngồi trên sô pha lướt weibo, thấy video phỏng vấn của Lưu Thần Hi thì thầm nghĩ, thằng nhóc này vẫn còn biết điều đấy.

Anh xoa đầu nhóc con, đặt điện thoại xuống đi tìm thức ăn cho chó.

Con husky này còn chưa đầy ba tháng tuổi, nặng chừng 5 cân, ôm vào lòng hệt như ôm một con heo bự, cứng đầu cứng cổ, Cao Duy vừa nhìn đã thích.

Khi cho chó ăn, Cao Duy dùng ngón tay ấn đầu nó một cái, giỡn “Nếu lúc đó cậu ta mà chạy, mày nhớ phải cắn cậu ta đấy nhé!”

Bởi vì vài câu nói của Liêu Thần Hi, nhóm fans ban đầu ồn ào cãi cọ, sau đó đã có người đứng ra đu CP, tuổi tác của nhóm fans Cao Duy lớn hơn một chút so với tuổi fans Liêu Thần Hi, cũng lý trí hơn một chút, thậm chí một số người đã trở thành mẹ. Ban đầu khẩu chiến khó nghe trên mạng vốn không phải nhằm vào Liêu Thần Hi, chỉ tại chẳng thể nào chịu nổi đám người động một tí lại mắng Cao Duy ké fame.

Lần này chính chủ cũng đã lên tiếng, vậy nên fans dần yên tĩnh lại, mặc dù vẫn còn có người trong lòng không tình nguyện lắm nhưng đều thành thành thật thật mà tuyên truyền cho thần tượng.

Ngày ghi hình chương trình không chói chang như Cao Duy nghĩ, mà ngược lại còn nhiều mây và oi bức.

Lần đầu hai người gặp mặt được sắp xếp ở một khu nghệ thuật, ê-kíp chương trình sắp xếp hai tổ nhân viên, một tổ đi theo Cao Duy, một tổ đi theo Liêu Thần Hi, ở địa điểm đợi hai người, người vừa đến sẽ bắt đầu ghi hình ngay.

Cao Duy đã đến địa điểm ghi hình từ sớm, hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi xanh không cổ, một chiếc quần trắng tinh sạch sẽ, nom không quá cứng ngắc cũng chẳng quá xuề xoà, cả người nhìn vừa trưởng thành vừa có khí chất.

Chu Tiểu Hồng cũng tới, trợ lý đi mua cà phê cho Cao Duy, còn Ngô Dục Lâm thì qua dặn dò anh một số chuyện cần phải lưu ý.

“Hở? Chó ở đâu ra đây?” Ngô Dục Lâm cúi đầu thấy một con husky nhỏ ngồi dưới đất, đột nhiên thấy tò mò.

“Em mang tới.” Cao Duy ngồi xổm xuống, vuốt lông chó con, bảo “Quà gặp mặt tặng Liêu Thần Hi.”

“Có lòng quá ha!” Ngô Dục Lâm cười trông cực kì xấu xa, ngồi xổm xuống theo, hỏi “Chú cố ý đấy à?”

Cao Duy không lên tiếng, nhướng mày nhìn Ngô Dục Lâm.

“Bụng toàn ý xấu!” Ngô Dục Lâm bỏ lại câu này rồi đi, Chu Tiểu Hồng tới gần hỏi “Anh quen anh ta à?”

“Quen, tôi với người kia của anh ấy khá quen biết.” Cao Duy không nói “người kia” là ai, Chu Tiểu Hồng cũng không lắm lời tiếp tục đào sâu, vì đời sống riêng tư của Cao Duy bây giờ cô không quản nữa, thật ra chủ yếu là bởi xung quanh Cao Duy chẳng có người nào để mà quản.

Bên kia, Liêu Thần Hi cũng đến rồi, Jeffrey đang dặm lại phấn cho cậu.

“Bí muốn chết!” Liêu Thần Hi buồn bực nhìn thời gian, hỏi “Bao giờ thì bắt đầu?”

“Nhanh thôi, chắc là đợi đạo diễn đến là được?” Jeffrey hài lòng nhìn Liêu Thần Hi, như nhìn một tác phẩm nghệ thuật chính tay mình tạo ra.

Liêu Thần Hi cố tình đổi kiểu tóc, lọn tóc được duỗi thẳng, cắt sửa tạo hình từ mấy hôm trước, nhuộm lại thành màu tóc đen ban đầu, những thứ phụ kiện linh tinh trên tay, trên tai cũng tháo ra hết, chỉ đeo một chiếc kính gọng đen, bây giờ trông cậu hệt như một cậu sinh viên đứng đắn.

Ngô Dục Lâm từ bên Cao Duy tiến lại chỗ cậu, lặp lại những gì cần lưu ý với Liêu Thần Hi, cuối cùng sâu xa nhắc nhở một câu “Cao Duy rất có lòng, đã chuẩn bị cho cậu một phần quà gặp mặt.”

“Hở?” Liêu Thần Hi hơi bất ngờ, cậu không nghĩ người kia sẽ chuẩn bị quà tặng, trong lòng thầm nghĩ, rồi xong, ván này mình thua, Cao Duy đúng là đồ cáo già!

Chương trình cuối cùng cũng bắt đầu ghi hình, hai tổ đồng thời bắt đầu.

Liêu Thần Hi chờ ở điểm hẹn, cậu có hơi buồn chán nên bắt đầu lướt weibo, đam mê gần đây nhất của cậu chính là mỗi ngày ngồi xem fans khen mình, xem họ vì mình mà mắng Cao Duy, vậy là cậu vui vẻ, lướt weibo một lúc rồi mà Cao Duy còn chưa tới, cậu mở camera điện thoại tự sướng một tấm rồi up lên weibo.

@Liêu Thần Hi: đợi đợi đợi, mọi người đoán xem mình đang đợi ai nào?

Mấy giây trôi qua đã có hơn trăm bình luận, fans đều biết hôm nay là ngày ghi hình tập đầu tiên của “SH”, dồn dập mở topic #Chồng chồng Duy C lần đầu gặp gỡ#

Liêu Thần Hi [廖晨曦] đọc là [Liào chénxī] chữ Hi đọc gần giống chữ C.

Duy C [维 C] là vitamin C [维生素 C].

Đến tận hôm nay Liêu Thần Hi mới phát hiện ra cái topic này, cậu không ngờ rằng tên cậu và tên Cao Duy ghép lại lại có ý nghĩa, nhìn mọi người liên tục spam, cậu nhân tiện chú ý tới topic này luôn, để tâm quan sát một chút, chẳng bao lâu đã thấy nó nhảy lên top đầu tìm kiếm.

Fan CP phát cuồng rồi, cái này như kiểu được idol nhà mình thừa nhận luôn rồi ấy, sau này mỗi khi khẩu chiến với fan only đều sẽ thấy tự tin hơn, dù sao bọn họ có idol làm chỗ dựa, còn fan only chỉ có thể gửi biểu tượng cảm xúc mà không nói được lời nào, ôm cục tức mà chẳng trút được đi đâu.

Liêu Thần Hi bên này hăng say chơi điện thoại, Cao Duy bên kia dắt chó từ tốn đến gần.

Cao Duy vừa đi vừa nói chuyện với chó “Lát nữa thấy ba nhớ phải chủ động chào hỏi, phải làm một đứa bé ngoan ngoãn lễ phép biết không.”

Anh nói xong chợt thấy mình ngu khiếp, ngại ngùng cười với ống kính một cái.

Không lâu sau Cao Duy đã tới chỗ Liêu Thần Hi đang đợi, từ xa đã thấy đối phương ngồi trên xích đu nghịch điện thoại, hôm nay nhìn Liêu Thần Hi rất khác so với lần gặp trước đó, tóc đen, đeo thêm cặp kính, trông càng sạch sẽ càng có hơi thở thanh xuân hơn.

Cao Duy nhìn cậu mấy giây, sau đó ngồi xổm xuống, tháo dây buộc cổ Husky ra, vỗ đầu nó “Đi đi, tìm ba mày đi!”

Nhóc con giống như nghe hiểu lời Cao Duy, hướng Liêu Thần Hi chạy tới.

Liêu Thần Hi sợ chó, cực kì cực kì sợ chó, khi cậu nghe thấy tiếng chó sủa gâu gâu thì bật dậy, bất chợt trông thấy một con husky đang hưng phấn lao về phía mình.

Liêu Thần Hi không rảnh quan tâm có phải đang ghi hình hay không, dù sao cũng không phải phát sóng trực tiếp, cùng lắm thì biêp tập sau, cậu nhảy vội lên xích đu, sau lại thấy không ổn lắm vậy là nhảy xuống nhanh chân chạy toé khói, kết quả là con chó kia đuổi càng hăng say hơn.

Cậu vừa nói lung tung hoảng loạn vừa chạy quanh bãi cỏ, phía sau là chó, sau chó là cameraman đang hùng hục đuổi theo.

Cao Duy ở bên ngoài xem đến là vui vẻ, nhác thấy Liêu Thần Hi chạy tới bên này thì chủ động bước tới.

Liêu Thần Hi vừa chạy vừa quay đầu xem chó, chẳng kịp chú ý phía trước, bất cẩn va vào một người làm cậu sợ hết hồn, nghĩ đến vẫn đang ghi hình mà đụng phải người ta thì phải nói xin lỗi, nhưng còn chưa đợi câu xin lỗi ra khỏi miệng cậu đã bị người ta ôm vào lòng.

“Chạy đi đâu đây?” Cao Duy cười ghé vào lỗ tai cậu hỏi.

Liêu Thần Hi bị giọng nam trầm thấp khiêu gợi doạ sợ, đột nhiên ngẩng lên, phát hiện ra là mình lao đầu vào lồng ngực Cao Duy.

Cậu còn chưa kịp nói gì chó đã đuổi tới nơi.

“Máaaaa!” Liêu Thần Hi không nghĩ được gì nữa, nhấc chân nhảy cẫng lên người Cao Duy.

Cao Duy phì cười ôm Liêu Thần Hi tránh cho cậu té xuống, nhóc con chạy tới nhìn thấy Cao Duy thì vẫy đuôi tới tấp.

Liêu Thần Hi rốt cuộc bình tĩnh lại, thấy mất mặt chết đi được, quay đầu lại xem, con chó kia còn đang rất vui vẻ nhìn cậu đấy!

“Chuyện gì xảy ra đây?” Liêu Thần Hi hoảng sợ hét lớn nhưng mọi người xung quanh đều cười.

“Quà gặp mặt cho em.” Cao Duy vỗ lưng Liêu Thần Hi “Muốn ôm hoài luôn à?”

Liêu Thần Hi tức gần chớt, tuy là cực kì không tình nguyện nhưng vẫn phải nhảy xuống khỏi người Cao Duy, cậu vừa nhảy xuống, con chó kia lại xồ tới.

Liêu Thần Hi vội vàng trốn ra sau, siết chặt nắm tay, một lần lại một lần nhắc mình phải thật nhẫn lại.

Cao Duy ngồi xổm xuống, vừa xoa đầu nhóc con vừa quay qua Liêu Thần Hi nói “Đáng yêu không! Sau này cùng nuôi nhé, vẫn đang đợi em đặt tên cho nó đây!”

Vốn đã có nhiều người xung quanh bọn họ, hồi nãy Liêu Thần Hi lại làm náo loạn hết cả nên quần chúng vây xem càng nhiều, dồn dập giơ điện thoại lên quay chụp, Liêu Thần Hi không phát giận được, không thể làm gì khác ngoài giả vờ bình tĩnh nói “Ừ, đáng yêu, rất đáng yêu!”

“Vậy em qua sờ nó xem, lông mềm lắm, mới được ba tháng.” Cao Duy được voi đòi tiên, duỗi tay kéo Liêu Thần Hi.

Liêu Thần Hi bị anh kéo nên đành ngồi xổm xuống theo, sờ chó hay bị Cao Duy sờ, cậu vẫn nên chọn cái trước đi.

Cao Duy vẫn luôn nhìn Liêu Thần Hi cười, người ngoài nhìn cảnh này thì cảm thấy ấm áp biết bao, nhưng Liêu Thần Hi thì không, cậu chỉ muốn vác đá đập chết Cao Duy thôi.

“Chúng ta chuyển địa điểm đi, thấy có tiếng sấm, sợ là trời sắp mưa rồi!” Liêu Thần Hi vừa dứt lời, hạt mưa to như hạt đậu rơi bộp xuống.

___________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.