Người Yêu Giả Tưởng

Chương 22




Suốt cả quãng đường tới bệnh viện cùng Cao Duy và Jeffrey, Liêu Thần Hi đều trưng ra cái mặt lạnh như tiền, chân không có vấn đề gì lớn, để ý chăm sóc là được, bác sĩ kê đơn thuốc nhìn hai người mấy lần, bảo “Hôm nay làm gì mà bị trẹo chân? Cõng vợ vào nhà hả?”

Nghe bác sĩ trêu, Liêu Thần Hi quay sang chỗ khác, lườm một cái.

“Làm gì có vợ cho em cõng.” Cao Duy cười nói “Có phải sắp tới em không được vận động không?”

“Có thể nằm thì đừng ngồi, có thể ngồi thì đừng đứng, hiểu chưa?” Bác sĩ này là một người khá vui tính, chỉ Liêu Thần Hi bảo “Bảo vợ cậu chăm sóc cậu thật tốt, đừng chậm trễ quay SH, chúng tôi vẫn đang đợi xem đấy.”

Jeffrey cười đến vui vẻ, huých nhẹ cùi chỏ vào Liêu Thần Hi phía sau, nhỏ giọng “Hai người quả là sâu đậm động lòng người nha!”

Tâm trạng Liêu Thần Hi tốt lên, đi qua dìu Cao Duy.

Ba người rời bệnh viện, Jeffrey hỏi “Anh Duy, về nhà anh có người chăm sóc không?”

Liêu Thần Hi bỗng hơi sốt sắng, quay sang bảo Jeffrey “Liên quan gì tới anh?”

Jeffrey trừng cậu, bảo “Chị Hồng nhờ em chăm sóc anh, một mình anh ở nhà không tiện, không thì qua nhà em đi.”

“Qua nhà anh làm gì!” Liêu Thần Hi co chân đạp Jeffrey một cái “Anh qua nhà em, vừa lúc em làm việc thì anh chơi với Husky.”

Trong mắt Cao Duy mang ý cười nhìn Liêu Thần Hi, không xác định hỏi lại cậu “Thật sự cho anh đến?”

“…” Liêu Thần Hi nói xong cảm thấy mình hơi tuỳ tiện, nhưng lời cũng nói ra rồi, chỉ đành đâm lao theo lao nói tiếp “Ừm.”

Cao Duy gật đầu, trọng lượng toàn thân dồn hết lên người Liêu Thần Hi “Đi thôi, anh muốn theo em đi xem con trai anh.”

“Con nào của anh! Đấy là con em!”

Jeffrey nhìn hai người đi phía trước, trong lòng không biết nên vui mừng hay lo lắng, cậu ta quyết định vẫn nên bàn bạc lại với Chu Tiểu Hồng một chút, về mặt tình cảm, Liêu Thần Hi rất đơn thuần, mà Cao Duy….

Cậu vò tóc, rên rỉ một tiếng rồi đi lái xe.

Đến nhà Liêu Thần Hi, Cao Duy không được ổn cho lắm.

“Anh còn tưởng em dẫn anh tới nhà mà chương trình chuẩn bị cơ đấy.” Không thể trách Cao Duy nghĩ như vậy, dù sao trước đó anh không biết nhà Liêu Thần Hi ở đâu, vừa tới khu này là nghĩ ngay tới chỗ đó.

“Còn em thì lại nghĩ…” Liêu Thần Hi dìu anh vào trong “Em có nên chuẩn bị xe lăn cho anh không?”

“Husky đâu?” Sau khi vào trong, Cao Duy nhìn khắp nơi cũng không thấy Husky.

“Hôm nay ghi hình nên nhờ Jeffrey trông nó, tối sẽ mang trả.” Liêu Thần Hi để anh ngồi ở sô pha, còn mình vào phòng ngủ thay quần áo.

Nhà Liêu Thần Hi không tính là quá lớn, cậu cảm thấy ở một mình thì nhỏ một chút sẽ ấm áp hơn, càng lớn càng trống trải, vừa vào đã thấy lạnh lẽo.

Cao Duy nhìn quanh một vòng, so với nhà mình thì chỗ Liêu Thần Hi hơi bừa bộn, anh buồn bực, mà đã tới rồi thì không thể đi được nữa, không thì phí bao công sức anh tự hại chân mình ra thế này à, diễn hài chắc.

“Này! Có phải em nên mang quần áo cho anh ra không!” Cao Duy hướng phòng ngủ hô to.

Liêu Thần Hi thay đồ xong đi ra, trong tay cầm một bộ đồ ở nhà ném cho anh “Anh mặc đỡ cái này đi, em lười động.”

Cao Duy nhận quần áo cậu ném cho, mở ra xem, số đo không khác lắm so với anh “Em?”

“Fan tặng, họ mua size to.” Liêu Thần Hi rót nước cho mình, lẩm bẩm “Lát Jeffrey mang Husky về, tối anh ngủ với nó đi.”

Cao Duy vừa cởi quần áo vừa nói “Cái này nhất định không phải là fan mua cho em.”

“Thế mua cho anh chắc!” Liêu Thần Hi nguýt anh một cái, tiện rót cho anh một cốc.

“Fan còn hiểu em cả em, sao có chuyện đưa sai số đo.” Cao Duy cởi áo trong, trần nửa người trên, bảo “Vừa nhìn là biết mua cho người đàn ông của em.”

Liêu Thần Hi mang nước tới, liếc mắt một cái là thấy rõ cơ bắp Cao Duy lộ ra ngoài, tim đập thình thịch, vội bỏ nước xuống rồi chạy sang thư phòng “Anh tự chơi đi, đừng làm phiền em!”

Cao Duy nhìn cậu như con mèo bị dẫm đuôi, cảm thấy rất thú vị, anh mặc áo xong, bắt đầu cởi quần “Này, quần áo anh để đâu bây giờ!”

Liêu Thần Hi vừa mới tới cửa thư phòng, nghe tiếng Cao Duy gọi, tưởng anh đã thay đồ xong nên vòng lại dọn quần áo anh, kết quả vừa quay đầu đã thấy nửa người dưới Cao Duy chỉ mặc đúng một cái sịp đen bó sát, đường viền thứ bên trong lộ ra rõ ràng, cậu nhất thời nổ tung, gào lớn “Thích để đâu thì để! Đừng có gọi em!”

Liêu Thần Hi trốn vào thư phòng, nằm nhoài trên bàn phím máy tính phát điên, cậu bắt đầu hối hận khi đưa Cao Duy về, rõ ràng cậu cần phải giữ khoảng cách với người đó.

Cậu không muốn thích Cao Duy một tí xíu nào, hoặc cũng có thể nói là cậu không muốn thích ai cả, Liêu Thần Hi tự thích mình là đủ rồi.

Nhắm mắt vào là lại tự động hồi tưởng Cao Duy loã thể khi nãy, cơ bắp trên người, đường viền thân dưới, cậu siết tay, tự véo mặt mình “Xong đời rồi…”

Cậu lục lọi tìm giấy và bút lông, đầu tranh tâm lý hồi lâu, viết mấy chữ lớn chuẩn bị dán lên “Trên đầu chữ sắc là một cây đao”. *

*Đây là một thành ngữ TQ được sáng tạo theo lối chơi chữ tượng hình, chữ sắc 色 có nghĩa là cái đẹp hoặc là tình yêu nhục dục, có bao gồm bộ đao 刀, tức cây đao.

Lúc Jeffrey mang Husky về thì đúng lúc Liêu Thần Hi đang nấu mì tôm, vừa vào cửa đã ngửi mùi thơm, Jeffrey và Husky đều thính như chó, hoàn toàn bỏ qua Cao Duy đang ngồi lù lù một đống ở sô pha, xông thẳng vào bếp.

“Không cho mấy người ăn! Ra ngoài!” Liêu Thần Hi che chắn mì của cậu, con trai cũng không cho ăn.

“Husky!” Cao Duy ở ngoài gọi lớn, Husky nghe thấy giọng anh, đầu tiên hơi ngơ một chút, sau đó lập tức quay người phi ra ngoài.

“… Tình huống gì đây?” Liêu Thần Hi thầm nghĩ, tình cảm bọn họ tốt ghê vậy?

Husky nhảy lên người Cao Duy, một người một chó vô cùng thân thiết, lúc Liêu Thần Hi mang mì ra trông thấy thì trợn trắng mắt, lòng nghĩ giờ chó cũng muốn cướp người của mình à!

“Ăn tối!” Liêu Thần Hi nói với Jeffrey “Vị tiên sinh này, anh có thể tan làm rồi, mai nhớ tới đón em.”

Jeffrey mất hứng “Anh không phải trợ lý của cưng! Anh là quản lý! Là quản lý!”

Nhưng không ai quan tâm tới cậu ta, cậu bĩu môi, đi về.

Liêu Thần Hi đón lấy Husky, vỗ mông nó “Thằng nhóc này, sao mày nặng thế hả!”

Nhốt con trai trong phòng ngủ xong, cậu ra ngoài đỡ Cao Duy đi rửa tay rồi mới ăn.

“Tay nghề nấu mì của em hơi siêu đấy, đến giờ chỉ có anh may mắn được nếm thử thôi.” Liêu Thần Hi khoe khoang, ngẩng đầu trông thấy Cao Duy đang cười nhìn cậu, lập tức đỏ bừng mặt.

Quá ngây thơ, cậu nghĩ, lần này thật sự xong đời rồi.

“Anh không nên ở đây lâu quá, bác sĩ bảo sau khi hết sưng sẽ không sao nữa, anh mau hết sưng đi.”

Cao Duy gật đầu “Thật ra anh ở nhà một mình cũng được, cùng lắm thì chống cái nạng, khỏi muộn một chút cũng được, dù sao anh cũng không bận gì.”

Liêu Thần Hi nghe xong, trong lòng cảm thấy khó chịu, cậu biết Cao Duy hết thời, cũng bởi cái này mà từng không thích anh, nhưng lúc này nghe Cao Duy tự nói ra lại cảm thấy chua xót trong lòng.

Ai mà chẳng có lúc không được như ý, dù là cuộc sống hay sự nghiệp đều sẽ gặp phải những lần chạm đáy, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, luôn có những ngày tốt hơn.

Liêu Thần Hi cúi đầu bảo “Thật ra không phải em muốn đuổi anh đi… À, đúng rồi, lần trước em tặng anh đồng hồ anh còn nhớ không, nhãn hiệu muốn tìm hai chúng ta cùng đại diện, dù sao chúng ta cũng đang hot.”

“Vậy à.” Cao Duy nhàn nhạt cười, nói với cậu “Anh chưa nghe Tiểu Hồng nhắc đến.”

“Bên đó chắc là chưa kịp nói với chị Tiểu Hồng, lần trước chúng ta ghi hình, bên đó có nói qua…”

Liêu Thần Hi càng nói càng căng thẳng, sau đó quyết định cắm đầu ăn mì.

Bây giờ cậu rất mâu thuẫn, vừa muốn giữ khoảng cách, vừa muốn đối xử tốt với Cao Duy, nhưng một khi đối tốt với anh, cậu lại bắt đầu thấy chột dạ.

Tới lúc đi ngủ, Liêu Thần Hi trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, không ngừng tự hỏi, Cao Duy lạ giường có khi nào sẽ không ngủ ngon được không.

_____________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.