*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cũng giống như trước kia, mỗi lần Liêu Thần Hi xuất hiện ở sân bay đều bị fans bao vây, tiếng thét chói tai hay tiếng chụp hình theo sát sau cậu.
Cậu đội mũ đeo kính râm vội vã đi qua, những người hâm mộ cố gắng đưa quà đều bị Jefrrey cản lại.
Bất chợt cậu thấy một bạn nữ cầm hai con búp bê*, trên người chúng có thêu tên cậu và Cao Duy, cậu tò mò nhìn lâu hơn một chút, lúc bạn nữ kia nhận ra Liêu Thần Hi nhìn búp bê của mình thì kích động khôn siết, vội vã xuyên qua dòng người chạy tới.
Kiểu Doll như này nè
Jefrrey theo bản năng cản lại, Liêu Thần Hi túm cổ tay cậu ta, tay còn lại nhận hai con búp bê đang quấn vào nhau kia.
Hành động của cậu khiến fan hâm mộ nháo nhào hết cả, Liêu Thần Hi phất tay với các cô một cái rồi rời đi cùng nhân viên công tác.
Cao Duy nói chuyện điện thoại với Chu Tiểu Hồng xong thì tiện tay lướt weibo, trông thấy ảnh Liêu Thần Hi ở sân bay, kính râm lớn che mất hơn nửa mặt, trong tay còn cầm theo hai con búp bê nhỏ.
Anh lướt weibo một lúc mới đặt điện thoại xuống, bắt đầu chuẩn bị sắp xếp đồ đạc của mình.
Chu Tiểu Hồng đột nhiên sắp xếp cho anh một công việc, cũng có thể nói là do Ngô Dục Lâm sắp xếp, Liêu Thần Hi đến Thượng Hải tham gia họp báo, đoàn làm phim bên đó với ê-kíp chương trình hợp tác với nhau, để Cao Duy bất ngờ tập kích hiện trường tặng hoa cho Liêu Thần Hi.
Cao Duy không quan tâm người khác nói gì, hiển nhiên anh sẽ không từ chối cơ hội gây chú ý tốt thế này.
Liêu Thần Hi không biết anh sẽ tới, thậm chí ngay cả Jeffrey cũng không biết, Cao Duy rất muốn xem phản ứng của thằng nhóc kia lúc đó sẽ ra sao.
Anh sửa soạn hành trang, tối còn phải bay từ Thượng Hải về luôn, thời gian gấp gáp, tốt nhất không nên để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Lịch trình của Cao Duy không ai biết, thường ngày anh cũng không hay gây chú ý nên lúc tới sân bay thì fans Liêu Thần Hi đã rời đi hết, sân bay khôi phục hiện trạng như ban đầu.
Anh và Chu Tiểu Hồng đến nơi, thuận lợi làm thủ tục, thời điểm ngồi trên máy bay, Cao Duy cười bảo “Thần bí thế này, cứ có cảm giác mình là đặc vụ.”
Chu Tiểu Hồng cầm một máy quay DV* nhỏ, hôm nay cô phụ trách quay lại toàn bộ hành trình của Cao Duy “Chuyến đi Thượng Hải: Thay lời muốn nói.”
Máy quay DV
Cao Duy cúi đầu mở điện thoại, lướt tới ảnh Liêu Thần Hi do fans chụp, nói với máy quay “Thấy bạn nhỏ này không, chiều nay sẽ cho em ấy một bất ngờ thật lớn!”
Thời điểm Liêu Thần Hi xuống máy bay, bên ngoài vẫn là một biển fans, hồi nãy có tiền lệ Liêu Thần Hi nhận Doll nên lúc này fans mang quà tới càng nhiều nhưng cậu không nhận thêm.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi dòng người lên xe, cậu thở dài bảo “Nổi tiếng quá cũng ngại!”
Jeffrey lườm, lòng mắng cậu được tiện nghi mà còn ra vẻ.
Hai người tới khách sạn trước, tối hôm nay ở lại Thượng Hải một đêm, sau đó sáng sớm mai sẽ đến Thành Đô tuyên truyền tiếp.
Liêu Thần Hi ăn tối xong, vốn muốn đánh một giấc nhưng thời gian không có, để không ảnh hướng tới trạng thái buổi chiều nên cậu không ngủ, uống một cốc cà phê rồi để chuyên gia trang điểm trang điểm cho cậu.
Thời gian họp báo buổi chiều khá lâu, sau khi kết thúc còn phải trả lời phỏng vấn chung rồi trả lời phỏng vấn riêng của từng nhà đài, Liêu Thần Hi nhìn lịch trình cảm thấy hơi đau đầu.
“Chị Tịnh, có mang thuốc giảm đau không?”
“Có mang.” Hứa Tịnh dừng lại, lục tìm thuốc giảm đau trong túi xách, sau đó đưa cho cậu thêm một chai nước.
Liêu Thần Hi thường xuyên đau đầu, mỗi đợt công việc dồn dập đều đau, đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ chỉ nói là do quá mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều sẽ đỡ.
Nhưng cậu lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi, chỉ đành dựa vào thuốc giảm đau chịu đựng.
Mới đầu thì còn ổn, uống một viên rất nhanh đã thấy hiệu quả, nhưng những khi đau quá, uống hai viên rồi vẫn phải ngủ một giấc mới đỡ.
Thấy cậu như vậy Jeffrey lo lắng không thôi, có lần cậu ta thấy Liêu Thần Hi đau đến mức nôn ói, xám xịt mặt mày, đau lòng lắm mà đâu có cách nào, công ty nhồi nhét lịch trình kín thời gian của Liêu Thần Hi, hoàn toàn muốn ép khô cậu.
Liêu Thần Hi uống thuốc, thò tay xoa bóp cái cột sống đau nhức, để chị Tịnh tiếp tục.
Sau khi xong xuôi hết thảy thì tới địa điểm họp báo, tới nơi đã có rất nhiều phóng viên chờ sẵn, Liêu Thần Hi rất lịch sự chào hỏi cánh phóng viên nhà báo, thấy người quen còn thuận mồm tán gẫu vài câu.
Đúng hai giờ, họp báo bắt đầu, Jeffrey khoanh tay ở sau xem Liêu Thần Hi phát biểu, tâm tình cực kì tốt.
Mặc dù bộ phim này cũng bình thường, hơn nữa phỏng chừng doanh thu phòng vé cũng chẳng khấm khá hơn mấy bộ trước được bao nhiêu, bọn cậu ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng mà Jeffrey vô cùng thích cảm giác được nhìn Liêu Thần Hi đứng trên sân khấu, không cần quan tâm bình thường thằng nhóc này thế nào nhưng chỉ cần đứng trên sân khấu thì dường như toàn bộ ánh đèn đều hướng về cậu, mọi ánh mắt cũng chỉ có thể bị cậu thu hút.
“Gần đây ngoại trừ tuyên truyền phim mới của chúng ta thì Liêu Thần Hi còn có một việc cực kì quan trọng khác, đó là nói chuyện yêu đương!” MC bất chợt nói một câu như vậy, Liêu Thần Hi hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại.
Cậu cười tiếp lời “Đúng vậy, cho nên gần đây da dẻ đẹp hơn hẳn trước kia!”
Cậu nói vậy khiến cho cánh truyền thông bên dưới đều cười theo, MC tiếp tục “Đoàn phim chúng tôi rất chu đáo, biết cậu công tác vất vả cho nên đặc biệt chuẩn bị cho cậu một bất ngờ lớn.”
MC vừa dứt lời, chợt vang lên ca khúc cuối phim do Liêu Thần Hi hát, theo tiếng nhạc là Cao Duy mặc tây trang từ phía sau bưới tới.
Liêu Thần Hi ngơ ngác, cậu ngỡ như Cao Duy từ trên trời giáng xuống, trên tay ôm một bó hồng lớn tiến về phía cậu khiến cậu hoàn toàn chẳng biết phải làm sao.
Jeffrey cũng mông lung, hai mắt trợn tròn, không ngừng lẩm bẩm “Cái quần gì? Này là cái quần què gì vậy?”
Cao Duy tới trước mặt Liêu Thần Hi, nắm tay người ta, trao bó hồng vào tay cậu.
Liêu Thần Hi nhìn anh, thầm chí còn quên mất phải giơ mic lên “Sao anh lại tới đây?”
Cao Duy cười, vỗ nhẹ đầu cậu, dắt cậu đến giữa sân khấu.
Liêu Thần Hi vẫn luôn trong trạng thái mất hồn nhìn Cao Duy, Cao Duy cười với cậu, hai người không ai lên tiếng.
MC bên cạnh nhìn rất hài lòng, giọng nói cũng lớn hơn một tông “Ngọt ngào quá đi! Bây giờ Thần Hi có cảm giác thế nào?”
Liêu Thần Hi ôm bó hồng kia, cố gắng gọi hồn về, nâng mic lên, hơi ngượng ngùng bảo “Có hơi mơ hồ.”
Tất cả mọi người đều cười, Cao Duy ở bên cạnh cậu cũng cười.
MC nói tiếp “Để Cao Duy chào mọi người chút nào.”
“Chào mọi người, tôi là Cao Duy.” Giọng Cao Duy qua micro truyền tới, khiến Liêu Thần Hi nổi da gà, cậu nghiêng đầu nhìn Cao Duy, sau khi đối phương nhận ra thì cũng quay đầu nhìn cậu.
Cao Duy nói tiếp “Tôi rất vui khi được gặp mọi người ở đây, cũng cảm ơn đoàn làm phim “Long Đằng” đã mời tôi tới, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ bộ phim và Thần Hi nhà chúng tôi thật nhiều.”
Liêu Thần Hi cúi đầu cười, trong đầu không ngừng replay câu nói của Cao Duy “Thần Hi nhà chúng tôi.”
Cậu cảm thấy mình hoang mang quá, giờ đây cậu hoàn toàn không phân biệt được mình đang trong chương trình hay ngoài chương trình nữa rồi.
Cao Duy chỉ xuất hiện một chút rồi rời đi, dù sao cũng không thể chiếm spotlight của Liêu Thần Hi được, nhưng sự xuất hiện của anh không thể nghi ngờ sẽ tạo ra rất nhiều đề tài cho bộ phim, thậm chí còn có báo bảo là Cao Duy và Liêu Thần Hi đã từ giả thành thật.
Sau khi họp báo kết thúc, dù là phỏng vấn riêng hay phỏng vấn chung thì tất cả vấn đề của cánh truyền thông đều xoay quanh Cao Duy và Liêu Thần Hi, thậm chí còn không có ai hỏi đến nam chính còn lại của bộ phim.
Đối với chuyện này Liêu Thần Hi vui vẻ lắm, trước lúc tới đây, vấn đề tranh phiên vị làm cậu bực điên cả người nhưng mà giờ cậu đã hoàn toàn đứng trước tên kia rồi.
Sau khi kết thúc công việc, Liêu Thần Hi ôm hoa hồng lên xe bảo mẫu, vừa lên đã phát hiện ra Cao Duy cũng ở trong.
“Em tưởng anh về rồi.” Liêu Thần Hi lấy hoa che mặt, thật ra cậu có hơi xấu hổ.
Cao Duy đón lấy hoa cất ra sau, để Liêu Thần Hi ngồi thoải mái “Vốn dĩ định về rồi nhưng Bắc Kinh mưa lớn quá, máy bay có bay qua cũng không hạ cánh nổi nên tối nay anh ở đây, mai mới về.”
“Ở cùng khách sạn với em à?” Liêu Thần Hi hỏi.
“Không hoan nghênh?”
Liêu Thần Hi bĩu môi, nhìn bên ngoài cửa sổ, nhỏ giọng bảo “Em là lo cho Husky, nó ở nhà một mình có khi nào sẽ cào tường không.”
_____________________________________